Có những bài viết tạo ra chỉ để trả nợ, hoặc cũng không chừng tạo thêm nợ. Bài viết này là một bài như thế.
Bài viết chỉ là quan điểm cá nhân về cuộc sống và có xuất hiện khá nhiều yếu tố tôn giáo và chính trị. Giọng văn ở vài đoạn đã được “đời sống hóa” đi để ít nhiều giảm nhẹ tính nghiêm trọng và “căng đét” không cần thiết, còn đoạn cần thiết vẫn sẽ được bàn luận nghiêm túc. Hi vọng mọi người đọc với tinh thần khai phóng và chia sẻ.
Cũng như Life of Pi, Squid Game là một tác phẩm lớn với vô số tình tiết và thông điệp thú vị và sâu sắc được tác giả ngầm truyền tải thông qua những chi tiết và biểu tượng mà đa phần người xem sẽ không để ý, hay còn gọi là những “Easter Eggs.” Về số lượng thông điệp thì hẳn Mực sẽ phải chịu xếp sau siêu tác phẩm Life of Pi của Lý An, tác phẩm đã được phổ theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn triết gia Yann Martel. Còn xét về tầm quan trọng thì không cần phải bàn nữa, rõ ràng trò Mực không hề thua kém tẹo nào. Thậm chí trò Mực của Hwang Dong Hyuk chính là một mảng cần thiết còn đang bỏ ngõ trong bức tranh vũ trụ quan to lớn mà cách đây gần một thập kỷ, Lý An và Yann Martel đã kỳ công vẽ ra với một triết lý đúc kết sau cùng:
“Religion is a house with many rooms.” (Tôn giáo là một căn nhà có rất nhiều phòng.)
Nếu Life of Pi đã kể một câu chuyện dài hơn 2 tiếng để thuyết phục một người tin vào Thượng Đế thì Squid Game sẽ kể một câu chuyện dài 9 tập để làm người đó tin vào con người, vào Con Người và vào bản tính lương thiện bất diệt của cả hai.
Câu nói đã trở thành biểu tượng của Squid Game, và cũng là lời nhắn nhủ cuối cùng của nhân vật phản diện trung tâm, một câu nói nặng mùi Joker.
“Because I know that I’m not going to have as much fun watching as playing.” (Vì tôi biết rằng nhìn thì sẽ không thể vui bằng chơi được.)
Hay dịch cho có chút văn thơ theo kiểu cụ Đen Vâu là “Khi tóc còn xanh máu còn nóng nằm một chỗ để làm chi?”
Nếu bạn cũng đồng ý với Đen, cũng chọn nằm nhiều hơn một chỗ khi tóc còn xanh và máu còn nóng, bài viết này là dành cho bạn.
Kịch bản trò Mực sẽ lần lượt được mổ xẻ và phân tích mở rộng theo 11 khía cạnh sau:
I. Bảy trò chơi cuộc đời
II. Những lần chạm trán giữa alpha và omega
III. Hình ảnh Chúa Giê-su trong Kinh Thánh
IV. Nghịch lý về một cuộc đời không công bằng
V. Mực là gì?
VI. Hai thế giới song song và ý niệm cái chết chính là một món quà phục sinh
VII. Sự dối trá và nỗi ám ảnh của quỷ về tính công bình
VIII. Bảy dạng tính cách xã hội
IX. Thuyết con mèo của Schrodinger
X. Bản chất sự chán và lý thuyết ham muốn của Lacan
XI. Fly me to the moon
————————————————————-
I. BẢY TRÒ CHƠI CUỘC ĐỜI
Nếu không tính trò chơi Ddakji đập giấy xanh/đỏ đầu tiên ở trạm tàu điện ngầm và trò cuối cùng bất đắc dĩ trên giường bệnh giữa con số đầu tiên và con số cuối cùng, thì Squid Game có 6 trò chính thức, ứng với 6 thử thách trong đời và theo các phân tích khác đó đây thì nó cũng còn ứng với 6 ngày mà Chúa đã tạo dựng vạn vật muôn loài đúng như được chép trong sách Sáng Thế (Book of Genesis.)
- Trò Green light – Red Light (Trò số 1)

Tên của trò đầu tiên cũng chính là mật mã để khởi động toàn bộ cuộc chơi này, Green light – Red light. Trò chơi cũng được cho là ứng với ngày đầu tiên trong quá trình sáng tạo vũ trụ của Thượng Đế, khi Chúa tạo ra ánh sáng để phân tách với bóng tối. Đây là một trò con nít cơ bản ở mọi quốc gia, nó chính là trò úp mặt vô tường vỗ “Một-hai-ba” của Việt Nam nhưng cái đứa vỗ “một-hai-ba” đầu nó không quay 180 độ như con búp bê “creepy” trong phim.
Trò chơi đầu tiên này thể hiện giai đoạn thử thách tính vâng lời và chấp hành luật lệ ở mức tuyệt đối ở giai đoạn đầu đời của mỗi đứa trẻ. Vì sao phải là vâng lời tuyệt đối? Vì đây là trò Green light – Red light chứ không phải trò Green light – Yellow light – Red light như một cột đèn giao thông tiêu chuẩn. Nói cách khác, mỗi người chơi phải tự xây dựng cảnh báo đèn vàng riêng cho mình.
Tuy nhiên, đây cũng là trò chơi duy nhất mà người chơi có thể nấp sau lưng người khác mà tránh ăn đạn vào đầu đúng nghĩa đen. Nói cho chính xác, do những giới hạn rất riêng trong điện ảnh, những cảnh đạn găm thẳng vào đầu ở tất cả các thể loại phim hành động ở cả Đông lẫn Tây dù trông có gớm đến cỡ nào đều không thể bằng một góc cảnh tướng Loan bắn vào đầu Nguyễn Văn Lém giữa chiến dịch Mậu Thân, người thật việc thật, một trong những bức ảnh đã trở thành biểu tượng cho chiến tranh Việt Nam. Sau khi bị bắn, áp suất trong não của nạn nhân sẽ đẩy máu ngược trở ra qua lỗ đạn xuyên qua thái dương rồi vụt lên cao gần 1m.
Kết thúc trò chơi đầu tiên, hơn một nửa, chính xác là 56% (255/456) người chơi đã và sẽ không học được bài học vâng lời và kết quả là bỏ mạng ở trò chơi đơn giản nhưng vô cùng khốc liệt này.

Về mặt hình ảnh, trò chơi đã khắc họa thành công lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết chỉ trong vỏn vẹn 5 phút. Sau thời gian quy định, tất cả những ai còn đứng về bên dưới lằn ranh đỏ mỏng manh này sẽ được tặng cho một viên kẹo đồng từ những tay bắn tỉa.
Nhẹ nhàng nhưng căng thẳng đến cùng cực. Đứng trước lằn ranh đỏ mong manh giữa sự sống và cái chết, mọi sinh linh đều sẽ run sợ đến mất mật, dù có là bản lĩnh thao trường dày dặn như một người lính trong thế chiến hay của một người chơi trong Squid Game. Ta đều biết lính đã ra chiến trường là phải can đảm nhưng mặt tối của thứ khẩu khí đó có lẽ chúng ta ít được thấy. Đó là cái tuyệt vời của The Thin Red Line, trước khi xem tuyệt phẩm này của Terrence Malick, bản thân tôi chưa từng thấy một người lính nào thực sự run sợ trước cái chết đến vậy trong bộ phim này, trông nó rất thật, rất con người, sinh linh nào trước cái chết mà không có một chút đến nhiều chút hoảng loạn. Hệt như cảm giác của bất kỳ một người bình thường nào khác trước một hoàn cảnh 50-50 rạch ròi đến lạnh người, hoặc là ăn đạn hoặc là không ăn đạn. Cũng như Squid Game, có lẽ người ta thích The Thin Red Line vì người ta được thấy những người lính thật trước và trong một trận đánh. Con người luôn thích được thấy sự thật.

Sau trò chơi cuộc đời đầu tiên trong thế giới Mực, bầu trời xanh cũng chính thức đóng lại và rồi hải âu cũng phải ngừng bay dù mèo đã ra sức cố dạy, cũng đúng nghĩa đen luôn. Kết lại tập một là cảnh sân chơi từ từ chìm trong bóng đêm khi hệ thống mái vòm từ từ đóng sầm lại.
2. Trò Honeycomb (Trò số 2)
Trò thứ hai có thể ví như thời kỳ Thiên Chúa tách dọc mọi thứ, cụ thể là tách mảng màu xanh ở chân trời ra làm đôi, Chúa tách bầu trời ra khỏi đại dương biển cả và Chúa gọi phần bên trên là Thiên Đường (Heaven.) Tương tự, nhìn vào không gian trò chơi được thiết kế là như thấy cả một bầu trời tuổi thơ mênh mông thời còn cắp sách tung tăng nhảy chân sáo đến trường.

Nói về cuộc đời thì đây là giai đoạn “hãy chọn giá đúng.” Hay nói cách khác, chúng ta bị buộc phải đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất cho tương lai phía trước trong khi chính bản thân ta thì lại thấy phía trước quá mịt mù, lại thường chẳng biết gì nhiều để mà chọn. Ấy mới là vấn đề. Cũng như trong phim, sự lựa chọn của người chơi sẽ là hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng cái giá phải trả cho cái sự hoàn toàn ngẫu nhiên đó trong trò trẻ con này lại là họng súng chĩa thẳng vào con mắt thứ ba giữa trán của họ chỉ ngay sau đó 5 phút, một cái giá quá đắt cho một miếng kẹo đường mật ong.

Ở độ tuổi đôi mươi, trước mắt chúng ta là 4 cánh cửa mở ra 4 con đường khác nhau mà chả ai biết đường nào sẽ dắt về nẻo nào. Thực tế ngoài đời thì không có mấy anh áo hường lăm lăm cây AK trên tay đứng như đúng rồi trước mỗi cánh cửa thế kia nên ta cứ hay tung tăng bay vào chọn bừa chứ cũng không suy tính gì nhiều.

Nếu nói theo khía cạnh tâm lý hình học thì 4 hình ảnh trên tường kia cũng gần như trùng khớp về ý tưởng lẫn màu sắc của 5 hình được đưa ra bởi tiến sĩ Dellinger nhằm phản ánh 4 dạng tính cách cơ bản của con người (Hình chữ nhật là phụ.) Đó lần lượt là hình tròn xanh lá, hình tam giác đỏ, hình zigzag vàng (một dạng hình sao khi bẻ ra,) chỉ khác ở hình cây dù màu xanh dương thì trong tâm lý hình học đó nên là một hình vuông. Điều này ít nhiều đã giúp người xem đoán trước phần nào về tính cách có phần khó nắm bắt của nhân vật chính Gi-hun, người chơi số 456, người đã chọn cây dù vì một ký ức tuổi thơ hoa lá hẹ chả liên quan cái khỉ khô gì và cũng chính vì ngây ngô vô số tội mà xém mất mạng nếu không may mắn “chó ngáp phải ruồi” giơ cây dù về hướng biểu tượng mặt trời ở những phút cuối cùng. Nhưng thực tế trò chơi cũng đã cho thấy rằng đa phần những số phận lỡ dại mà có chọn cây dù ở giai đoạn này của cuộc đời sẽ không may mắn được như Gi-hun, vì trời sẽ không mưa.

3. Game kéo co (Trò thứ 3)
Nếu trò thứ hai là hình ảnh Chúa rẽ dọc mọi thứ thì trò chơi thứ ba này được ví như ngày thứ ba trong sách Sáng Thế khi Chúa tách mọi thứ theo chiều ngang, bằng cách kéo hẳn phần rắn tụ về một nơi và làm lộ ra đất liền, từ đó nước theo dòng sẽ chảy hết xuống vùng trũng tạo thành biển cả bao la vây quanh. Và cây cối hoa lá xinh tươi sẽ đương nhiên thuộc về đất liền. Cool ngầu hệt như kiểu Moses giơ tay tẽ đôi biển Đỏ dắt dân Chúa về miền đất hứa. Trong phim cũng vậy. Đêm trước khi bắt đầu game số ba có thể được xem là bước ngoặc lớn đầu tiên của một xã hội dân chủ và văn minh, là đêm “nội chiến” bạo lực kinh hoàng được “chính quyền” áo hường cố tình tạo ra để loại bỏ những kẻ yếu thế trong xã hội thu nhỏ.
Bản thân tên gọi trò kéo co trong tiếng Anh (Tug of war) là đã có từ “chiến tranh,” thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt của thời kỳ này.
Quy luật sống còn trong giai đoạn này đơn giản và ngắn gọn là “Stick with the strongest. That’s the only way you’ll live.” (Hãy đi với kẻ mạnh nhất, đó là cách duy nhất để sống sót.)

Trong cuộc đời, giai đoạn này tượng trưng cho thời kỳ mà sức mạnh tập thể và tính chính trị sẽ lên tiếng và lấn át hoàn toàn sức mạnh cá nhân, là thời kỳ của quyền lực bè phái và bắt đầu nảy sinh mầm mống của ý tưởng được phép giết hại lẫn nhau (vì đơn giản chính quyền không cấm.) Kẻ yếu thế sẽ dần phải nhường chỗ cho kẻ mạnh. Nếu người chơi không có sức mạnh quyền lực thì buộc phải hội đủ sức mạnh tinh thần, kẻ yếu sẽ khó mà qua được trò này. Sự tàn bạo này cũng chính là nét đặc trưng cơ bản của thời kỳ chuyển giao từ trẻ con thành người lớn.
Giai đoạn này cũng cho thấy toàn bộ những yếu tố khác phải cùng hợp sức lại thì mới có cửa chống lại được một đội quân toàn những kẻ có sức mạnh thể chất và quyền lực. Đó là kinh nghiệm già dặn (ông già 001), là một cái đầu chiến thuật tỉnh táo lạnh lùng (anh chàng 218), là một thủ lĩnh có trái tim đầy bao dung (anh chàng 456) và hiển nhiên đâu đó còn thấp thoáng có cả sức mạnh niềm tin vào Thượng Đế nữa. (ông mục sư Tin Lành 244).

Trò chơi số 3 – kéo co, như một khắc họa rõ nét của việc áp dụng trở lại thuyết Darwin xã hội (Social Darwinism) vốn thịnh hành ở thế kỷ 19 với hai quan điểm lớn là cạnh tranh sinh tồn và lựa chọn tự nhiên. Ban lãnh đạo của Trò Mực đã tạo ra trò số 3 theo thuyết tiến hóa của Darwin nhưng lại áp dụng theo cách của Hitler và người cao thứ nhì Đức Quốc Xã thời bấy giờ là đội trưởng đội phòng vệ SS Heinrich Himmler. Và lý lẽ được đưa ra là vì “chọn lọc tự nhiên” diễn ra quá chậm (so với mong đợi của con người) và con người sẽ buộc phải can thiệp vào chu trình thiêng liêng này của Thượng Đế.
Việc bật đèn xanh cho một cuộc bạo động đẫm máu và loại bỏ 27 trong tổng số 107 cá thể ngay trong đêm trước khi diễn ra trò kéo co cũng tựa như việc Hitler bật đèn xanh cho bác sĩ quân y với biệt danh “thần chết” Josef Mengele trong việc áp dụng thuyết ưu sinh (Eugenics) của nhà nhân chủng học Francis Golton trong dự án “suối nguồn sinh mệnh” nhằm tạo ra giống người thượng đẳng trong xã hội, đó hẳn sẽ là những kẻ như Deok-su 101 với lời khẳng định, “We’ll be able to try and kill them again as long as we don’t die.”
4. Trò tự chọn với 10 viên bi (Trò thứ 4)
Đây có lẽ là trò chơi mang lại cảm xúc mạnh nhất phim cho khán giả, có lẽ là vậy, sau khi tôi đã khảo sát qua rất nhiều người xem (2 người.)
Vì sao? Vì nó sẽ dắt tay mỗi người chúng ta từng bước, từng bước một, đi ngược lại vào đoạn đường hầm tăm tối nhất trong nội tâm mỗi con người, nơi mà thông thường chúng ta sẽ không biết, không có dịp, không có rảnh và cũng không có đủ sự can đảm để mà đối diện. Khung cảnh diễn ra trò chơi cũng được thiết kế trông vừa giống như một khu phố thân quen bình dị đối với bất kỳ đứa trẻ con Hàn Quốc nào lại vừa thấp thoáng như một khu nghĩa trang bình dân đang nhạt nhòa trong ánh hoàng hôn hiu hắt của một ngày sắp tàn và cũng là của một cuộc đời sắp tàn. Vì sau cuộc chơi này, tất cả người chơi đều sẽ chết ở trong lòng nhiều chút.

Mười viên bi được phát ra đặt dưới ánh đèn đường nhân tạo cũng lấp lánh hệt như những vì sao trong công trình vĩ đại ngày thứ 4 của Chúa khi Ngài nặn ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Lấp lánh là thế, nhưng đây là một câu chuyện buồn.
Luật chơi là bạn sẽ được tự do thoải mái chọn ra một người bạn đồng hành, ai cũng được, và sau đó tới bắt tay với họ. Đó hẳn sẽ là người mà mỗi chúng ta ngoài đời hay gọi là partner, là soulmate, là best bud, là bạn thân hay “gganbu” trong văn hóa Hàn, tất cả đều là một. Đã là động vật hữu tình, mà lại là hữu tình bậc cao, ai mà chả muốn chọn cho mình một người mà ta có thể tin tưởng tuyệt đối để có thể bắt tay đi cùng nhau ở thử thách kế tiếp khi mà ngay vừa trước đó đã là một trò chơi đòi hỏi tính đồng đội quá cao như kéo co ở ngày thứ ba.
Đó có thể là vợ chọn chồng, một người thông minh sẽ chọn một người có sức mạnh thể chất, đó có thể là cái bắt tay của hai cô bé Hàn Quốc/Triều Tiên đang cùng mất niềm tin vào con người, cuộc sống và cả tôn giáo, đó có thể là hai tín đồ tôn giáo bạn bắt tay nhau thật chặt và đó hẳn cũng sẽ là lúc tuyệt cú mèo nhất để hai đức Chúa cùng khoác vai nhau chơi một trò chơi sinh tử, một Chúa của thiên đàng và một Chúa của hỏa ngục, của con số đầu tiên và con số cuối cùng, của alpha và omega.
Thế rồi, thử thách khắc nghiệt nhất đời người cuối cùng cũng đến gõ cửa 32 người chơi, mà cứ gõ cửa thì Chúa sẽ mở cho, trong vòng 30 phút họ và “gganbu” của mình phải tự nghĩ ra và chơi một trò gì đó để cuối cùng chỉ một trong hai người được phép còn sống để rời khỏi đó. Quá bi kịch, nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của 32 người chơi lúc này.
Kịch bản tồi tệ nhất đã thật sự xảy đến, đó là khi “anh em sống chết sẽ không còn có nhau.” Một trận huyết chiến một mất một còn căng thẳng hệt như trong đấu trường La Mã nhưng thay vì giải quyết bằng dao kiếm thì lại đang phải giải quyết bằng 10 viên bi, một cách vô cùng văn minh và có phần hơi lãng xẹt.

Nghe xong luật chơi, toàn bộ người chơi đều như đứng hình chết lặng trong gần 10 giây trước màn ảnh, thực sự chết lặng, kể cả hai tay có vẻ anh chị nhất phim cũng phải nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm mà rằng “Shit, man.” Kể cả một con quỷ rồi cũng sẽ không nỡ phải đâm chết bạn đồng hành của chính nó. Vì ai mà chẳng sợ nỗi sợ của cô đơn. Cuộc đời này khắc nghiệt với cả những con quỷ.
Và như có thể đoán được, khi xung đột lợi ích bị đẩy lên đến đỉnh điểm, là nơi anh thắng thì nghĩa là tôi sẽ phải thua, anh sống thì nghĩa là tôi sẽ phải chết, khi trên tay chúng ta chỉ còn lại đúng một viên bi cuối cùng, bản chất sâu kín nhất của mỗi người sẽ buộc phải hé lộ (tôi không thích dùng từ bản chất “thật” ở đây vì sẽ gây hiểu nhầm, bản chất nào cũng là thật cả.) Chỉ khi đó, ta mới biết được đâu là thiên thần và đâu là ác quỷ. Tương ứng với chi tiết này trong Life of Pi là lời tiên đoán có phần lạnh gáy về bản chất sau cùng của một con người sẽ phải lộ ra khi cơn đói xuất hiện, là khi con cọp Bengal của họ trỗi dậy và dí họ chạy lòng vòng như Tom lùa Jerry.

Có lẽ, điều tàn độc nhất trong cái ngày mà ma quỷ được quyền lên tiếng chính là việc số phận nào càng tự cho mình là thanh cao sẽ càng phải chuốc lấy thất bại thảm hại. Tập 6 cũng tượng trưng cho con số 666, chính là số của quỷ Satan, con số đã được quỷ đăng ký độc quyền với bộ công thương. Và không khó để người xem nhận ra hai số phận bi thảm nhất ở trò chơi thứ tư này khi bước ra chính là Gi-hun (số 456), người luôn cho mình là người sẽ không bao giờ phản bội tình bạn hoặc có ngày sẽ phải lừa gạt một ông già bị lẫn vì ung thư não và Sang-woo (số 218), người luôn tin rằng bản thân mình là tượng đài bất biến của sự công bằng. Thảm thay, trong trò chơi này, cả hai đều không chỉ một mà thậm chí đã phải nhiều lần lừa “gganbu” của chính mình, để giữ được mạng sống.
Trò thứ 4 cũng trùng khớp với cửa ải thứ 4 của địa ngục, tức Vọng Hương Đài. Nơi đây cũng nổi tiếng là một trong những cửa ải khó nhất vì người chơi phải đối diện với chính mình và đấu tranh nội tâm bên trong là chính. Đi vào Vọng Hương Đài, các linh hồn sẽ được nhìn thấy những khung cảnh vô cùng quen thuộc, nơi có cả những người thân ở chốn dương thế và nếu họ không thể chiến thắng bản thân và quên đi vọng niệm cũ để bắt đầu một cuộc đời mới, họ sẽ phải ở lại nơi đây và không thể qua ải để đi về Phong Đô để chịu luyện tội.

Sau trò chơi thứ tư, trong 16 người còn thở thất tha thất thểu rảo bước trở ra, có thể nói chẳng hề có một ai là người chiến thắng cả, tất cả đều đã thua. Con Người đã chết hay như nói theo kiểu của vị triết gia nổi loạn, người được mệnh danh là kẻ phản Ki-tô, Nietzsche, là “God is dead.” Lòng tốt đã đại bại và kẻ chiến thắng duy nhất trong buổi chiều hiu quạnh ngày hôm đó không ai khác chính là ma quỷ.
5. Trò nhảy lò cò trên tấm kính (Trò thứ 5)
Bỏ lại phía sau giai đoạn tăm tối nhất khi phải đấu tranh nội tâm ở trò chơi thứ tư, người chơi lấy lại tinh thần vô số ba tiến vào trò chơi thứ năm, một trò chơi dựa trên ý tưởng trò nhảy lò cò dân gian hay còn gọi là hopscotch ở các nước phương tây. Đây cũng là lúc những vị khách V.I.P. bí ẩn đeo mặt nạ thú xuất hiện để tới xem liveshow vì trò Mực ở Hàn nổi tiếng là hấp dẫn nhất. Toàn bộ người chơi được đưa lên độ cao 8 tầng lầu và bị thử thách lần lượt nhảy lò cò (không cần thảy dép) trên những tấm kính đặt nối tiếp nhau trên không, đánh dấu ngày thứ năm trong sách Sáng Thế khi Chúa ra tay tạo dựng muôn loài có cánh trên trời và các sinh vật dưới biển. Tiếc thay, 16 người chơi thì không được đeo cánh, mà chỉ được đeo “phao” hồng có đánh số nên 16 người nhảy thì chới với hết 13. Trò chơi cũng được cố tình dàn dựng như một trường đua ngựa với tỉ lệ đặt cược cao gấp 10 lần tiền đền một mạng người (1 triệu đô hay 20 tỉ tiền Việt), chỉ khác là những con ngựa giờ đây trên bàn cờ chính là chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt còn những kẻ đang đặt cược lên chúng ta lại là những con thú đội lốt người đang nằm phe phẩy trong một căn phòng V.I.P. được thiết kế kỳ dị không khác gì một thế giới rừng xanh.

Đây cũng là trò chơi thể hiện gần như rõ nhất yếu tố hên xui may rủi trong đời. Trong tất cả 6 trò của Mực, yếu tố may rủi 50-50 gần như bao trùm tuyệt đối trò thứ năm này. May rủi ngay từ lúc phải chọn ngẫu nhiên 1/16 cái áo màu hồng, và cả may rủi khi phải chọn một trong hai tấm kính trong suốt để nhảy lên, trái hoặc phải, cứ thế 18 lần liên tiếp. Nhảy trúng thì đi tiếp, nhảy sai thì đi luôn. Theo toán học mà nói, tỉ lệ để người chơi đầu tiên của trò này bảo toàn được mạng sống sau 18 lần nhảy sẽ là 1/262144, tức là trong hơn 250 nghìn người chơi đứng ở vị trí số 1 thì xác suất mới có một người sống nổi. Cây cầu kính 18 bước ở độ cao 8 tầng lầu cheo leo ở trò số 5 cũng có thể tượng trưng cho cửa ải số 5 dưới địa ngục, tức sông Vong Xuyên, ở phía trên, từng linh hồn sẽ phải lần lượt đi qua cầu Nại Hà chênh vênh, trơn trượt. Cũng như người chơi mang số áo 322 và ông thợ làm kính số 017, những kẻ chần chừ do quá lo sợ hoặc quá kỹ tính không dám bước tới để qua cầu đầu thai cũng đều sẽ bị đẩy cho rớt xuống cầu và rơi vào dòng Vong Xuyên hôi tanh đầy rắn rết.
Nhìn lại toàn bộ hành trình, nếu việc biết vâng lời và tuân thủ nguyên tắc giúp bạn toàn mạng qua được trò đầu tiên, thì sự khéo léo kèm theo rất, rất nhiều may mắn sẽ kéo bạn qua được trò số hai, sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn thắng ở trò kéo co số ba, trí tuệ của ma quỷ sẽ giúp bạn luồn lách qua được “gganbu” của mình trong trò chơi số bốn với những viên bi. Vậy để có được lợi thế ở trò thứ năm khi phải nhảy lò cò trên những tấm kính đầy may rủi này thì bạn cần có gì? Có lẽ đó nên là hai chữ “kinh nghiệm.” Đúng vậy, kinh nghiệm 30 năm làm kính của người chơi số 017 đã giúp ông phân biệt được tấm kính nào là cường lực để tự tin nhảy lên, nhưng tiếc thay, chỉ mỗi kinh nghiệm không thì không đủ để giúp ông tiến xa hơn được. Vì số phận đã sắp ông đứng ngay trước một con người của trí tuệ, người chơi số 218, người đã tiễn ông về với đất mẹ bằng một cú đẩy sau xứng đáng ăn thẻ đỏ trực tiếp.
6. Trò mực (Trò số 6)
Ngày thứ sáu chứng kiến sự tha hóa của đôi bạn thân là số 456 và số 218 trước khi bước vào trận chiến cuối cùng. Trên bàn tiệc tam giác, trong khi chỉ có một mình cô gái Triều Tiên số 067 là vẫn còn đủ tỉnh táo để phát hiện ra miếng beefsteak được mấy anh áo hường dọn lên là còn sống nhăn thì hai nhân vật chính kia đã đánh chén ngon lành đến tận phần xương ống, ngấu nghiến như hai con thú hoang sau năm ngày liền không được cắm răng vào thịt.

Trò chơi cuối cùng của Mực dù có luật của riêng nó nhưng có một quy luật phụ dễ đoán là cuối cùng ai không bị thấp khớp và còn đứng nổi sẽ là kẻ chiến thắng. Phía bên trên ở khu vực khán đài B, sau tấm kính, là sáu con thú V.I.P. đang nhìn xuống hai con người sắp lao vào nhau một mất một còn đúng theo phong cách đấu trường La Mã.
Ngày thứ sáu trong Kinh Thánh cũng là ngày mà Chúa tạo ra con người và các mãnh thú (Beasts). Và tương ứng trong kịch bản của trò Mực, ngày thứ sáu trong trò Mực có thể sẽ là cuộc chiến sống còn giữa hai con thú, giữa hai con người, hoặc giữa một con người và một con thú. Đó hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người chơi trong cuộc.

Như trận huyết chiến cuối cùng của nhiều trò chơi sinh tử khác, vòng cuối của Mực chỉ có một chiến thuật duy nhất để thắng, không có chiến thuật. Tức là hãy dùng mọi cách có thể để tiêu diệt đối thủ trước mặt. Nói cách khác, luật chơi là “luật rừng.” Sau thất bại tất yếu của tất cả mọi người trước quỷ dữ ở trò “gganbu” số bốn thì đây sẽ là một cuộc chiến một mất một còn khác nhưng có vẻ sẽ cân sức hơn giữa bạn và con quỷ trong bạn. Nếu bạn vẫn còn tò mò cách để chiến thắng con quỷ trong mình thì hãy liên hệ tổng đài Napoleon Hill để biết thêm chi tiết.
Khác với trò số bốn, tính nhân văn đỉnh cao của trò Mực số sáu nằm ở chỗ người chơi đúng theo luật thì không nhất thiết phải đâm chết con quỷ của mình. Vì cuộc đời thật trớ trêu, con quỷ, và vì là quỷ, nên bao giờ cũng sẽ chủ động cầm dao lao vào tới tấp tấn công chúng ta nhưng ngược lại, khi ta có cơ hội mà lại chọn xuống tay đâm chết nó, chúng ta đã thua. Vì chúng ta cũng sẽ cùng lúc đâm chết chính mình.
Thay vào đó, ở trò số sáu, người chơi có thể tha thứ và làm lành với con quỷ của mình, vốn là một điều khó như bắc thang lên trời. Cách khôn ngoan nhất có lẽ là hãy để cho con quỷ tự kết liễu chính nó. Và Gi-hun, người chơi số 456, bằng cách thần thánh nào đó đã làm đúng như vậy.

Số phận của của đôi bạn thân Gi-hun và Sang-woo cũng nghiệt ngã chẳng khác mấy hai anh em ruột Abel và Cain trong Kinh Thánh Cực Ước cũng như của hai nhân vật khác có tên gần như trùng khớp hoàn toàn (Abel và Kane) trong tiểu thuyết lừng lẫy hai số phận của Jeffrey Archer.
Vào thời khắc quyết định, trong khi Sang-woo số 218 đã quyết định sẽ phải xuống tay kết liễu người bạn thân thời thơ ấu của mình thì bất ngờ Gi-hun số 456 đã vung tay lên và đỡ được nhát dao chí mạng, lưỡi dao găm thẳng vào lòng bàn tay Gi-hun như biểu tượng dấu đinh đóng vào tay Chúa Jesus lúc chịu chết. Sau đó, Gi-hun đã hai lần chọn tha cho Sang-woo. Lần đầu, Gi-hun quyết định sẽ không thể tự tay đâm chết bạn mình được, điều đó đồng nghĩa anh sẽ ngoảnh đi để Sang-woo ăn đạn của anh áo hường đứng gần đó.
Thế nhưng sau đó, khi Gi-hun khập khiễng nhích từng bước trở lại khu vực vòng tròn đầu tiên để kết thúc trò chơi, điều gì đó đã làm anh nghĩ lại, có thể đây là lúc mà lương tâm của anh bắt đầu đến tuổi mọc răng. Vòng tròn phía bên trên ở khu vực đầu mực, chỗ vòng tròn giao với tam giác là tượng trưng cho thế giới của Mực, của thế lực ma quỷ. Đứng trước vòng tròn ma quỷ, chỉ cần giẫm một chân vào trong thì trò chơi sẽ ngay lập tức kết thúc, Gi-hun sẽ “nhúng chàm” và chính thức đặt một chân trở vào lại thế giới của Mực, anh sẽ có cho mình phần thưởng mà cả đời anh chả dám mơ, 456 tỉ won (Ứng với hơn 900 tỉ Việt Nam, 900 chứ không phải 9) để trả dứt khoảng nợ 13 tỉ của mình ở “thế giới bên kia” nhưng đồng nghĩa người bạn thân nhất của anh đang nằm dưới đất kia sẽ bị bắn chết ngay sau đó.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng xa vời vợi đó, quá là thần kỳ, Gi-hun đã chợt tìm thấy chính mình. Anh tìm thấy thứ tình yêu mà lẽ ra anh đã luôn dành cho bản thân và cho kẻ đồng loại mà bấy lâu nay anh đã đánh mất. Như Đức Phật đã dạy:

Chàng trai mang số áo 456 đã quyết định dừng lại. Hãy cùng thẳng thắn, đó là một quyết định mà nếu chúng ta không phải là kiểu người như Gi-hun thì sẽ không bao giờ hiểu được. Anh chìa tay ra với Sang-woo vì muốn hai đứa cùng đứng dậy và đi về nhà, đánh dấu lần thứ hai Gi-hun chọn tha thứ cho người anh em của mình, một sự tha thứ hoàn toàn, cũng là khi anh quyết định giơ cả má kia ra sau khi vừa bị người anh em mình tán vào má. Đó cũng là lần thứ hai anh chìa tay ra với một thế lực của quỷ, lần đầu là để cứu vớt số phận ông già 001 trong trò chơi “gganbu.”
Phải chăng mọi nỗ lực để thoát ra khỏi thế lực ma quỷ đều cần đến hai bước chứ không phải một như ẩn ý trong chính tên gọi huyền bí của nhóm nhạc lừng danh “Two steps from Hell.”
II. NHỮNG LẦN CHẠM TRÁN GIỮA ALPHA VÀ OMEGA
Trong kịch bản trò Mực, có vô số lần ông già số 001 đã gặp phải chàng trai Gi-hun số 456 trong khá nhiều hoàn cảnh khác nhau, là những lúc alpha chạm trán omega ở cả hai thế giới. Dễ nhận ra ông già tóc bạc 001 có vẻ sẽ được cho là tượng trưng cho thế lực của quỷ vì ông bảo ông làm giàu bằng việc cho vay, đồng thời cũng là người đã tạo ra một trò chơi bình đẳng nhưng vô cùng đẫm máu gây ra cái chết của hàng trăm người chơi mỗi năm suốt từ năm 1988, cái mà ta đang gọi là trò Mực. Nói cách khác, ông già 001 là người đã tạo ra nợ, cho người đi đòi nợ và cũng là người tạo ra trò chơi để người ta có cơ hội để trả nợ, một vòng tròn ma quỷ khép kín chuẩn ISO theo công nghệ Nhật Bản. Bản thân ông cùng vài kẻ giàu có kếch xù khác, do quá sức buồn chán với cuộc sống hiện tại, đã cùng nhau tạo ra trò chơi kinh dị này để tìm kiếm chút thú vui trần tục còn sót lại ở đời trước khi phải nhắm mắt xuống lỗ.
Ông già 001 ở ngoài đời là một ông già tóc bạc gầy nhom, có dáng đi lọm khọm như một dấu chấm hỏi nhưng lại nhanh nhẹn như mèo khi cần và đáng nói, ông đang có một khối u não không thể cứu chữa chỉ còn chờ chết. Thế nhưng, khi đeo mặt nạ lên thì ông chính là một con mèo quyền lực trong thế giới loài vật, một con mèo già đã gần như muốn hóa thành cú mèo, một loài vật tượng trưng cho sự thông thái và cũng là một biểu tượng của sự chết chính bởi tiếng kêu ghê rợn của mình. So với các loài vật thì mèo là loài đã có thể gọi là rất gần gũi với con người nhưng cũng vô cùng xa cách. Nói về mèo thì có rất nhiều thể loại mèo. Đó có thể là một con mèo mun hiền lành tốt tính như con Zorba nào đó của Luis Sepulveda hoặc cũng có thể là một con cọp Bengal trưởng thành gầm gừ không ngừng như trong Life of Pi, hoặc không chừng cũng có thể là một con mèo chả coi ai ra gì như mèo nuôi của tất cả mọi người.

Ngay đầu phim, Gi-hun đã gặp một con mèo hoang và khi thấy con mèo này đang tìm ăn một thứ gì đó trông như một con chuột trong một bịch rác ở vệ đường thì câu đầu tiên anh đã hỏi một con mèo là, “Are you hungry?” rồi cho con mèo ấy một khúc cá và bảo nó phải ăn cho hết vì cá đó là do anh phải chịu ăn bao nhiêu cái tát mới có được, đúng nghĩa đen, hôm đó Gi-hun đã phải ăn cả trăm cái tát từ tay Salesman. Có lẽ nhà mèo đã mắc nợ chàng trai trẻ ngay từ đây. Sau đó, góc quay chuyển trực tiếp sang cảnh dĩa cá 2 con mà Gi-hun đang ăn ở trên mâm. Cả mèo và Gi-hun đều như nhau, đều ăn cá. Hai con cá và năm cái bánh cũng là hai thứ mà Chúa Giê-su đã từ đó tạo ra một cơn mưa cá và bánh cho rất nhiều người dân cả một vùng rộng lớn trong Kinh Thánh.

Một lần khác, Gi-hun đã tình cờ (hoặc ông già cố ý cũng không chừng) gặp phải ông già trước cửa một cửa hàng tiện lợi trong một đêm mưa. Nếu để ý thì cứ mỗi lần Gi-hun đối diện với thế lực ma quỷ là trời lại đổ mưa. Ba lần Gi-hun chạm mặt ba con quỷ trong xã hội là ba lần trời đổ mưa, một lần khi giao đấu với Sang-woo 218, một lần với anh chàng với cách hóa trang tạo hình mặt quỷ đang đứng giữa đường cầm bảng hô hào “Believe in Jesus” và một lần với ông già 001, tựa như ba lần Chúa Giê-su đối diện với ma quỷ trong hoang địa.
Trên hai cái ghế nhựa dưới hiên nhà, kẻ không còn một xu dính túi và kẻ không còn túi nào đủ lớn để chứa hết được xu đang ngồi uống soju với nhau. Họ ân cần chào hỏi nhau như hai người bạn lâu ngày đi xa mới gặp lại. Rồi một lần nữa khi gặp lại “con mèo” già 001, Gi-hun đã nói “I’m sorry, I wish I had some food for the two of us.” Không như lần trước, lúc này, anh đã không còn khúc cá nào cho cả hai. Nhưng rồi ông già đã nhanh tay moi ra từ trong bị một thứ hết sức ngon lành nhưng cũng độc hại nhất nhì thế gian, mì gói, loại không có Ethylene Oxyde.
Con số đầu tiên 001 và con số cuối cùng 456 trong trò chơi con Mực năm 2020 có khá nhiều điểm chung mà chính họ cũng không ngờ. Họ đều cảm thấy cuộc đời là một trải nghiệm quá đớn đau cho phận người. “Ở ngoài này,” theo cách gọi của ông già, họ đều lẻ loi, tuyệt vọng và đều đang vô cùng khổ sở vì đồng tiền, dĩ nhiên theo hai cách rất khác nhau.
Thú vị thay, ông già và chàng trai Gi-hun còn chia sẻ với nhau một đặc điểm có thể nói là cực kỳ tuyệt vời khác mà có lẽ chính nhờ đó, hai người bọn họ đã trở thành hai người chơi duy nhất và cuối cùng còn sống sót bước ra được khỏi trò chơi con Mực. Thứ tôi đang nói tới ở đây là thứ vốn vượt trội hơn hết thảy mọi chiến thuật ghê gớm khác, đó chính là nụ cười. Hóa ra, trong trò chơi con Mực này, “Cười lên hay là chết” là một phương châm có thật.

Đến với trò Mực, thực tế mà nói, sẽ không ai có đầu óc tỉnh táo mà có thể cười nổi cả đâu, người có thể cười có lẽ là những kẻ điên mà thôi. Nhưng thế gian này rồi cũng sẽ thuộc về những kẻ điên như vậy, thế nên Lê Cát Trọng Lý mới mãi mong mỏi được một lần có thể là.
Vì sao tất cả người chơi hệ Mực ai ai trông cũng sẽ hầm hầm một vẻ u sầu khó tả, mặt đưa đám còn hơn cả cô bé siêu trầm cảm Justine trong Melancholia? Có lẽ phần vì gánh nặng phải vào chơi để còn kiếm tiền về trả cục nợ khổng lồ cho “thế giới bên kia,” phần vì chơi mà lỡ có thua thì sẽ ăn đạn ngay tại chỗ (Dù mỗi mạng được hứa đền 100 triệu won, tức khoảng 2 tỉ tiền Việt, chuẩn giá bảo hiểm nhân thọ.) Dẫu vậy, lúc xếp hàng chụp hình thẻ để chuẩn bị cho thử thách đầu tiên, khi camera bảo “Please look into the camera, SMILE!” Ngay cả khi chưa hề phải chứng kiến bất kỳ cảnh máu me tung tóe nào, thì cũng chẳng một ai buồn nhoẻn miệng cười với đời, trừ chàng trai 456. Và rồi ai cũng biết đó là lúc dễ cười nhất trong toàn bộ trò chơi. Vì đến khi bước vào cuộc chơi thật sự, khi máu của rất nhiều người liên tục đổ xuống, hòm liên tục được xe forklift tít tít chở vào nườm nượp, khi quan tài mà đã thấy thì lệ ắt sẽ phải đổ, và hiển nhiên từ dạo đó không một ai còn có thể cười nổi nữa, trừ ông già chủ mưu 001. Lúc nào lão cũng có thể cười như được mùa.


Khả năng tìm thấy niềm vui và dám nở nụ cười có lẽ là một loại tài năng hiếm có mà sẽ giúp cho người chơi trụ được đến cuối cùng trong trò chơi khốc liệt này. Dẫu vậy, càng dần về cuối phim, ta mới ngỡ ra bản chất thực sự của hai nụ cười đó là vô cùng khác nhau, nếu không muốn nói là ngược nhau như chó với mèo. Một nụ cười sẽ dễ dàng tìm thấy từ những niềm vui vị kỷ (selfish joy) còn một nụ cười vốn đã là đặc trưng dành cho những niềm vui vị tha (selfless joy). Và dù không nói ra thì ta đã biết giữa 001 và 456, ai đã, đang và sẽ chọn sở hữu cho mình nụ cười nào. Nhưng suy cho cùng, nụ cười nào rồi cũng sẽ bằng mười thang thuốc bổ cả.
Số phận của 456 và 001 dù muốn dù không thì từ lâu cũng đã quấn chặt lấy nhau như đầu và đuôi của biểu tượng con rắn vô cực Ouroboros. Một lần nữa, triết lý về sự sống và cái chết mà Yann Martel gửi gắm trong Life of Pi đã lại gầm gừ lên tiếng khi ta nghĩ về đoạn sau, khi mà Yann viết:

Vậy phải chăng số phận 456 vì quá đẹp đẽ mà 001 đã phải lòng và cứ lẽo đẽo mãi bám theo? Hoặc cũng có thể là ngược lại, ai biết được? Ai mới đang là sự sống còn ai thì đang phải sắm vai thần chết đây?
Như ông già trong cơn mưa dưới hiên nhà đã bảo với Gi-hun rằng, “I think we’re destined to meet here” còn Gi-hun lúc lần thứ hai gặp lại ông già trong thế giới của Mực đã từng nói “I stopped playing because of you and I’m back because of what you said. I’m actually sort of partial of you.” Do vậy, số 456 đã luôn và sẽ là một phần của số 001 mà thôi, vì họ chính là “gganbu” của nhau.

Nhắc đến “gganbu,” có lẽ lần chạm mặt đáng nhớ nhất giữa 001 và 456 cũng chính là lần cuối cùng mà hai người gặp nhau trong khuôn khổ 6 trò chơi chính thức của Mực. Đó là khi số 456 đã cởi áo khoác ngoài của mình để giúp che đi vết nước tiểu do đái dầm của ông già số 001 để rồi sau đó ngược lại, số 001 cũng đã cởi áo khoác của mình ra cho 456 mặc lên người vì lo sợ những người khác nhìn thấy anh không có áo khoác rồi sẽ khinh thường anh. Dưới ánh nắng chiều nhân tạo của một ngày tàn, ông già 001 đã ba lần thử thách tính lương thiện và chính trực của chàng Gi-hun số 456. Lần đầu là khi ông cố tình dắt Gi-hun đi lòng vòng chứ không chịu ngồi xuống tham gia trò chơi và buộc Gi-hun phải nổi nóng quát mắng ông, lúc này Gi-hun vẫn đang cầm đủ 10 viên bi của mình. Lần hai là khi ông già giả vờ bị lẫn và khù khờ để thử lòng Gi-hun khi trong tay anh chàng 456 chỉ còn đúng 1 viên bi cuối cùng, khi anh đã gần như mất hết tất cả, cũng là thời khắc mà con người ta dễ đánh mất mình nhất. Và sau đó, ngay trong sân của căn nhà được cho là mô phỏng lại chính xác căn nhà năm xưa của ông già, ông đã đưa ra thử thách thứ ba dành cho chàng trai trẻ, cũng là cơ hội cuối cùng để Gi-hun có thể chơi với ông một ván công bằng, thứ ông hằng ao ước cho đến tận phút cuối đời, lúc này Gi-hun đang cầm trong tay 19 viên bi, khi anh đã gần như có tất cả. Ba lần cám dỗ ứng với ba số bi khác nhau mà Gi-hun cầm trên tay và cũng là ba khoảnh khắc lớn của một đời người.

Đen đủi thay, vào cái ngày mà anh phải đá trận cuối cùng vòng bảng trên sân nhà của ma quỷ, vào cái ngày mà cả hai đều đã vô tình khoác lên mình cùng một số áo, số 001, thì ở cả ba lần thử thách, Gi-hun đều đã ngã gục trước cám dỗ. Bài học sâu sắc và ám ảnh nhất mà ông già 001 đã để lại cho Gi-hun chính là một câu hỏi tu từ không cần lời đáp: “Does tricking your friend like that make sense to you?”
Nghe vậy, Gi-hun bật khóc như một đứa trẻ. Ba lần Gi-hun từ chối sự thật cũng tựa như hoàn cảnh khi Chúa đã bảo với người tông đồ thân cận nhất với mình, thánh Phê-rô, rằng “Gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần.” Sau tất cả những gian dối mà Gi-hun đã làm với ông, nhưng có lẽ để trả ơn cho chàng trai, người đã từng chìa tay ra với mình chỉ vài phút trước đó lúc bắt cặp với nhau, ông già cũng đã chìa tay ra lại và tặng cho “gganbu” trẻ của mình viên bi cuối cùng mà ông có. Ta có thể xem đây là một cú cám dỗ đỉnh cao của ma quỷ, hoặc, ngay từ đầu, ông già 001 đã không hề là một đại diện của ma quỷ vì trong Kinh Thánh đã có đoạn chép rằng, “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hi sinh mạng sống mình vì bạn hữu.”

Cầm viên bi cuối cùng trong tay, đoạn ông bảo với chàng trai, “Take it, it’s yours anyway.”
Vừa dứt câu, bóng đen của ông đã chính thức đè lên bao trùm hoàn toàn bóng của Gi-hun trên nền đất. Nếu Thượng Đế là ánh sáng và ma quỷ là bóng tối thì khi ánh sáng tồn tại và chiếu soi lên vạn vật, bóng tối cũng sẽ nhờ đó mà hiện hữu được. Ánh sáng và bóng tối vốn đã không thể tách rời và cũng chính là “gganbu” của nhau như hình với bóng. Ngày bóng tối không còn tồn tại nữa hẳn cũng là ngày sự vật sẽ tan biến hoàn toàn và hóa vào làm một với nguồn ánh sáng vô lượng của Thượng Đế, khi “m” chuyển hóa hoàn toàn thành “E” trong một phương trình mà có lẽ không ai là chưa từng một lần nghe qua trong đời: E = mc2.
Nhưng liệu ý niệm bóng tối có thực sự tồn tại? Hay đó chỉ là một “sản phẩm phụ” của chính ánh sáng mà thôi? Hay nói theo cách nhìn của Einstein, không có cái gọi là bóng tối, bóng tối chỉ là do thiếu vắng đi ánh sáng mà thôi. Do vậy, nếu tạm bỏ qua tác động của thuyết tương đối rộng khi lực trọng trường tác động lên các photon ánh sáng và tạo thành các lỗ đen, thì gần như không có giới hạn nào cho cường độ ánh sáng (light intensity) mà có lẽ nói cho vui thì chỉ có giới hạn cho “cường độ bóng tối” mà thôi, tối đen như mực thì tuyệt nhiên không thể làm cho tối hơn được nữa, không ai có thể mù hơn được một kẻ đã mù hoàn toàn, nhưng sáng thì vẫn luôn có thể làm cho sáng hơn được ra đến vô cùng vô tận như ánh mặt trời và có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Nhưng sáng quá thì lại có thể làm một người mù đi và có lẽ khi quá tối cũng sẽ làm một người sáng lên. Tương tự, cũng gần như không có giới hạn nào cho nhiệt độ nóng, nóng thì có thể lên đến cả vài triệu độ C như lõi mặt trời nhưng lạnh thì chỉ có thể đến -273.15 độ C mà thôi, hay còn gọi là độ 0 tuyệt đối.

Ngay tại chi tiết này, có vẻ bản dịch giữa 2 ngôn ngữ Anh/Hàn trên Netflix đã được phát hiện khác hẳn nhau về một triết lý cơ bản trong lý thuyết xác suất, không đen không có nghĩa là trắng, không sở hữu thứ gì không có nghĩa là chia sẻ mọi thứ.
Dẫu vậy, dù là nghĩa nào đi nữa, ông già cũng đã thành công. Ông đã làm cho con người mà ông tin rằng lương thiện bậc nhất trong số 455 người chơi giờ đây phải cúi đầu và cảm thấy tội lỗi cùng cực. Có lẽ, trong tất cả các tội, việc làm cho người khác cảm thấy mình tội lỗi chính là một trong những tội nặng nhất nên có. Lần đầu tiên trong suốt trò chơi con Mực, Gi-hun đã cảm thấy mình là một kẻ đã xấu mà còn rất xa và thậm chí vô cùng đáng khinh từ sâu bên trong. Và có lẽ, khoảnh khắc khi Gi-hun bước chân ra khỏi cánh cổng của trò chơi thứ tư, niềm tin của anh vào con người và vào bản tính lương thiện đã không còn được nguyên vẹn như xưa, nếu không muốn nói là đã vỡ vụn và sụp đổ hoàn toàn.
Thời khắc súng bị kê vào đầu, cũng là lúc ông già 001 chợt nhớ ra tên đầy đủ của mình là “Oh Il- Nam” còn với Gi-hun, đó hẳn sẽ là khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời chàng trai trẻ và giờ đây anh chỉ muốn xóa đi tất cả những gì liên quan đến danh tính của con người tên Seong Gi-hun. Anh chàng bỗng hóa bần thần và không còn biết mình là ai nữa, Gi-hun đã đánh mất chính mình.
Trong buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy, quỷ đã vươn dài cánh tay ra và choàng lấy anh trong một tấm áo. Nó đã cám dỗ Gi-hun để anh cắn phải thứ trái cấm để từ đó mắt anh đã mở ra và anh bắt đầu nhìn thấy những gì không nên thấy trong sâu thẳm nội tâm của một con người. Sự thật rằng tất cả những trái táo tri thức đều là những con dao Thái Lan hai lưỡi và luôn có cái giá của nó (Dẫu thế, biết mua đúng mùa hay mua sỉ từ vườn thì giá cũng khá mềm.) Cũng như trái táo mà Steve Job đã dũng cảm đưa răng cắn vào và từ đó tạo ra cả một đế chế Apple hùng mạnh. Nửa còn lại của trái táo ấy hiện có lẽ đang nằm ngay trên chính logo “táo bị cắn” huyền thoại của Apple. May cho Steve, trái táo mà ngày đó ông chọn cắn không phải loại táo có ngâm thuốc trừ sâu như trái của Bạch Tuyết đã ngoạm.
III. HÌNH ẢNH CHÚA GIÊ-SU TRONG KINH THÁNH
Có thể nói, việc tạo hình để một nhân vật lương thiện trên màn ảnh rộng mang dáng vẻ của Đấng Cứu Thế trong Kinh Thánh đã không còn là một chủ đề gì quá xa lạ. Đó là Pi trong tác phẩm đẹp như thơ Life of Pi của Lý An hoặc đó là hình ảnh của một chàng trai xứ bò tót tên là Goreng trong siêu phẩm phim kinh dị về chủ đề phân chia tầng lớp xã hội theo chiều thẳng đứng the Platform. Trong trò Mực, cũng không quá khó để đoán, đó chính là Gi-hun.

Một vài lần trong phim, Gi-hun đã được cố tình tạo hình để gợi nhớ về Chúa Giê-su. Đó là hai lần Gi-hun chìa tay ra với những kẻ tội lỗi, cũng là hai thế lực đại diện cho ma quỷ, lần đầu là để cứu mạng ông già 001 khi anh biết sẽ không ai dám liều mạng bắt cặp chơi cùng một ông già bị lẫn và lần thứ hai, cũng cánh tay đó đã chìa ra tha thứ cho người bạn Sang-woo số 218 của mình.

Ngay lần đầu gặp phải loài mèo, Gi-hun đã chia sẻ với mèo ta một món ăn rất đỗi quen thuộc với cả loài người và loài mèo, cá. Hình ảnh con cá từ xa xưa cũng đã là một biểu tượng bí truyền cho danh xưng Chúa Giê-su, người mà theo những gì còn ghi trong Kinh Thánh đã hiến thân mình trên thập giá để cứu rỗi cho nhân loại. Con cá trong tiếng Hy Lạp là ichthus và cũng là 7 chữ cái đầu tượng trưng cho danh xưng đầy đủ của Chúa Giê-su, đó là “Iesous Christos Theou Uios Soter” nghĩa là Giê-su Ki-tô – Con Một Thiên Chúa – Đấng Cứu Thế. Trong phim, Gi-hun đã cho con mèo hoang bên vệ đường một khúc cá có được từ chính việc anh đã phải ăn biết bao nhiêu cái tát trước đó. Một lần nữa, hình ảnh con cá đã gợi nhớ về cuộc chịu nạn gian khổ của Chúa Giê-su để cứu rỗi và làm thức ăn nuôi dưỡng con người. “Đây mình ta chính là của ăn và máu ta thật là của uống,” chẳng phải Chúa Giê-su đã bảo như vậy với dân Do Thái sao?

Cũng dùng hình ảnh con cá, cha đẻ của thần học phương tây Tertullian đã từng viết:
“Human are little fishes. After the example of the ichthys, fish, Jesus Christ – born in water.”
[Con người là những con cá nhỏ. Theo hình ảnh của ichthys, con cá, chính là Chúa Giê-su Ki-tô – đã được sinh ra từ nước.]
Ông còn viết “In the water of baptism, which is made necessary, humans are born again.”
[Trong nước rửa tội, vốn là một điều cần thiết, con người đã được sinh ra lần nữa.]
Trong khi đó, vị đạo sĩ Ấn Độ có lẽ là nổi tiếng nhất thế kỷ 20 và cũng là người rất nổi tiếng về thiền động, Osho, cũng đã nhiều lần dùng hình ảnh đại dương và những con cá để miêu tả về Thượng Đế.
“The fish is not thirsty in the sea, but man is. God is the sea.”
[Cá thì không thể khát nước giữa đại dương được, nhưng con người thì có. Thiên Chúa chính là đại dương.]
Ông còn ví những chiếc mũ lớn kỳ lạ của các hồng y và Đức Giáo Hoàng chính là những biểu tượng phần đầu của một con cá lớn.
Nhắc đến đây, một trong những hình ảnh đẹp nhất của tự nhiên xảy ra ngoài khơi quần đảo Azore, nay thuộc Bồ Đào Nha, mỗi ngày hàng ngàn con hải âu (shearwaters) sẽ đồng loạt vỗ cánh ra khơi xa để tìm mồi. Như những mũi tên to lớn, chúng đua nhau lao từ trên cao xuống và xuyên qua mặt nước biển đến cả 6 mét để săn cho mình thứ giàu có nhất đại dương, cá. Bên dưới, từng đàn cá heo cũng đang lùng sục săn cá theo chiều ngược lại. Một bên là bầy cá heo đang lùa ép đàn cá thu (mackerel) khổng lồ phải di chuyển lên trên về phía mặt nước long lanh, một bên là từng đàn chim lớn không ngừng cắm mỏ lao xuống từ trời. Gọng kìm bóp lại, đàn cá vỡ tan. Cả hai loài đều được hưởng lợi to lớn, chỉ có đàn cá khổng lồ là thiệt hại quân số, nhưng rồi Thượng Đế sẽ bù đắp lại cho đàn cá sau. Một loài chết đi để nuôi sống một loài khác, trông dã man là thế nhưng đó vốn là quy luật hằng hữu của tự nhiên, có điều gì tự nhiên mà có thể xấu được, như Marcus Aurelius đã từng viết. Cả hai loài săn mồi, một trên trời cao, một dưới biển sâu, đều được Thượng Đế ban cho bữa sáng no nê giàu đạm bằng cái gọng kìm to lớn của biển cả, cũng lại bằng những con cá.

Sau khi kết thúc trò chơi đầu tiên, sau khi đã chứng kiến sự tàn bạo của thế giới trò Mực nên tất cả đã thực hiện bỏ phiếu hòng kết thúc trò chơi để về nhà đoàn tụ với vợ con. Trước mặt 201 người chơi còn lại lúc này là hai nút xanh/đỏ. Chọn màu đỏ sẽ là kết thúc trò chơi và sẽ về lại thế giới thực, chọn màu xanh sẽ là tiếp tục trò chơi tàn độc này. Gi-hun số 456 chính là người đưa ra quyết định đầu tiên. Đứng trước hai lựa chọn tiếp tục hay kết thúc trò chơi, cũng như ông già 001, anh đã có một chút lưỡng lự, rồi cuối cùng Gi-hun đã chọn dấu “X” đỏ. Ngay từ đầu, anh đã chọn biểu tượng của “Cross” (thập giá), cũng như Chúa Giê-su hơn 2000 năm trước.
Trong trò chơi số hai, kẹo đường mật ong, khi Gi-hun đã gần như vào đến đường cùng khi lỡ chọn miếng kẹo có hình cây dù, một biểu tượng nào đó của trẻ thơ và sự ngây ngô. Trong khoảnh khắc tưởng là chết chắc đó, chả ai khác mà chính là ông trời đã “đãi kẻ khù khờ” và giang tay cứu lấy kẻ khờ này. Khung cảnh này gợi nhớ một hình ảnh không thể thân quen hơn trong các phụng vụ Công Giáo, hình ảnh Chúa Giê-su bẻ bánh trong bữa tiệc ly hoặc hình ảnh vị linh mục giơ cao tấm bánh thánh trong thánh lễ Misa và các nghi thức thêm sức (Confirmation) hay nghi thức thánh thể (Eucharist).
Trong quá trình tham gia trò chơi, Gi-hun đã bẻ miếng kẹo tròn ra làm hai mảnh lớn, rồi tình cờ giơ về phía hình vẽ mặt trời in trên nền trời xanh và chính nhờ thứ ánh sáng kỳ diệu xuyên qua đường viền ngoài của biểu tượng đó, anh đã bừng tỉnh và ngộ ra một ý tưởng mà chỉ tích tắc ngay sau đó đã cứu sống anh (và rất nhiều người khác.) Tố Hữu đã đúng, quả là một khoảnh khắc khá là chói qua tim các kiểu. Cũng hài hước thay, ban đầu, khi lấp ló mở chiếc hộp huyền bí ấy ra, vừa nhìn thấy biểu tượng hình cây dù, bên cạnh là một cây kim khâu, câu đầu tiên cũng là phản xạ trước nhất của chàng trai Gi-hun là “I’m dead!” (Chết tía rồi!)
Nếu như miếng kẹo đường mật ong mà Gi-hun chọn có dạng hình cây dù thì biểu tượng thường thấy trên các tấm bánh thánh cũng sẽ thường là IHS (Jesus Hominum Salvator) hoặc sẽ là biểu tượng Christogram, tức là chữ Khi-rô hay Chi-rho bắt chéo nhau (X là Chi và P là Rho) vốn là hai chữ cái thời Hy Lạp cổ xưa tượng trưng cho cho việc được xức dầu thánh để tấn phong (anointed) hay chính là Danh Đức Giê-su Ki-tô (Khristo).

Đây cũng là biểu tượng được in trên lá cờ hiệu và cũng là biểu tượng chính thức của Hoàng Đế La Mã Constantine trong trận đánh cuối cùng trên cầu Milvian năm 312 khi đánh bại đối thủ Maxentius, mở ra một thời kỳ hoàn toàn mới cho giáo hội Công giáo La Mã (kết thúc thời kỳ bị bắt đạo) và cũng là biểu tượng được cho là góp phần làm thay đổi lịch sử toàn cầu. Constantine đại đế, hoàng đế La Mã đầu tiên cải đạo sang Ki-tô giáo cũng hay được cho là vị giáo hoàng đầu tiên dù cũng có khá nhiều thuyết âm mưu xoay quanh mục đích thực sự của Constantine là gì. Bản thân màu sắc tượng trưng của đạo Ki-tô giáo cũng là màu xanh da trời, trùng màu với biểu tượng cây dù mà Gi-hun đã vô tình lựa chọn ở đầu trò chơi.

Trong trận chiến cuối cùng với Sang-woo, khi mây đen kéo đến và trời bắt đầu đổ mưa to, lúc Sang-woo vung dao lên định sẽ một nhát đâm chết bạn mình thì Gi-hun đã phản xạ kịp giơ bàn tay trái ra đỡ. Phập! Lưỡi dao đâm xuyên qua bàn tay Gi-hun sâu đến một nửa chiều dài lưỡi dao và nhanh chóng máu chảy ra lai láng thành dòng. Và chỉ trước đó một phút 30 giây, chính lưỡi dao này đã đâm lút cán vào mạn sườn của Gi-hun, nhắc nhớ về hai trên năm dấu thánh (Stigmata) của Chúa Giê-su lúc bị đóng đinh vào thập giá trên đồi Sọ.
Nhiều lần trong phim, Gi-hun đã “may mắn” giữ được mạng mình bằng bản tính lương thiện và lòng thương xót với những kẻ đồng loại. Rõ nhất là ở 3 trò sau cùng, trò gganbu số 4, trò nhảy tấm kính số 5 và trò Mực số 6.

Trong trò gganbu, ai cũng nhìn ra một sự thật rằng chính Gi-hun chứ không ai khác đã tự cứu mạng mình sau khi ra một quyết định đầy khó khăn lúc ban đầu, anh đánh liều chọn một ông già chậm chạp để chơi cùng. Vì lòng thương xót vô bờ với một ông lão đáng tuổi cha mình, người Gi-hun tin sẽ bị lôi ra ngoài bắn bỏ nếu không được ai chọn, mà Gi-hun đã được ông lão trả ơn chỉ sau đó 30 phút. Có lẽ, trong cả phim, chi tiết này là một trong những chi tiết quan trọng thể hiện rõ nhất lời đã chép trong Kinh Thánh về sự hi sinh, ở chương 10, thánh Matthew có viết, “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”
Tương tự, ở trò nhảy tấm kính, khi đang lưỡng lự chọn áo, Gi-hun đã đồng ý nhường lại chiếc áo số 01 cho một kẻ khác khi người này tới van xin anh thống thiết hãy để cho gã được một lần trải nghiệm cảm giác được chủ động đi đầu trong đời và đổi lại, Gi-hun sẽ nhận lấy chiếc áo số 16, chiếc áo cuối cùng. Nói cách khác, dù là vì lòng tốt hay chỉ thuần vì may mắn, Gi-hun đã từ hàng đầu chịu xuống hàng cuối, và cũng chính nhờ đó mà Gi-hun đã thành ra người may mắn nhất ở trò số 5. Ứng nghiệm lời thánh Luke đã viết trong Kinh Thánh “Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”
Và cuối cùng, ở cuối trò Mực số 6, khi đứng trước hai lựa chọn tưởng chừng như quá đơn giản và ngon ăn với một người bình thường khi ở vào hoàn cảnh này, một là dẫm chân vào vòng tròn của quỷ, ra về và nhận ngay 45,6 tỉ won và hai là bỏ qua tất cả và cùng tay trắng trở về nhà với người bạn thời thơ ấu của mình. Gi-hun đã chọn từ bỏ tiền bạc, một quyết định thật sự mà nói đã khiến anh bị cho là “kẻ giả tạo” nhất trong phim trong mắt không ít khán giả vì vai diễn có phần quá sức thiếu thực tế. Kiểu, anh tưởng anh là ai? Chúa Giê-su à? Vâng.
Thực ra, đứng giữa thế quyền và thần quyền, giữa Ki-tô giáo và thế lực chính trị thế tục, giữa cái lý và cái tình, Gi-hun đã khôn khéo làm đúng theo lời được Chúa Giê-su truyền dạy, câu nói đã quá phổ biến và được xem như một ngạn ngữ ở nhiều nước.
“Của Caesar, trả về Caesar; Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
Cho đến nay, câu nói trên vẫn còn giữ nguyên giá trị trong một xã hội nơi loài người rất hay trả nợ sai địa chỉ và dần hình thành thói quen “của Thiên” nhưng lại mang sang “trả Địa” và ngược lại.
Vì sao nhiều người lại phản ứng với quyết định thiếu thực tế này của Gi-hun thì hẳn ta cũng thấy dễ hiểu thôi. Dụ án bạn bè kiện nhau vì một cái nắp chai bia Tiger trị giá một chiếc Land Cruiser (Một con LC thời đó có giá 54,000 đô tức khoảng gần 1 tỉ 2 tiền Việt) cách đây gần 2 thập kỷ vẫn còn đó dư âm. Với số tiền gấp 900 lần thì làm sao lại có thể có người chọn từ bỏ được? Nói đi thì cũng phải nói lại, không như bài toán nắp chai Tiger, lựa chọn của Gi-hun là một lựa chọn có phần hơi khác, vì nó liên quan trực tiếp đến tính mạng một con người. Nhận tiền đồng nghĩa với việc một người sẽ mất mạng ngay sau đó. Khác với hai lựa chọn trước đó, ở hai lần trước đó trong trò số 4 và số 5, hai người mà Gi-hun đã ra tay cứu giúp lại là hai người phải bỏ mạng sau đó. Vì dù anh có thể cứu giúp họ ở đầu trò chơi nhưng anh không thể cứu được họ cho đến phút cuối trong một trò chơi mà luật chơi quá ư là nghiệt ngã.
Nhưng ở trò Mực số 6, lần đầu tiên, Gi-hun số 456, một người chơi cũng bình thường như bao người chơi khác, sẽ có toàn quyền cứu sống một mạng người. Nói cách khác, lần đầu tiên, lá phiếu của Gi-hun có tiếng nói quyết định trong luật chơi của Mực. Lần đầu tiên, nếu Gi-hun mong muốn tha mạng cho người cùng chơi thì Mực sẽ tuyệt nhiên không được giết, và cũng đồng nghĩa anh sẽ mất ngay khoảng tiền lớn nhất anh từng có thể tưởng tượng, 45,6 tỉ won. Và rồi, cho đến cuối, anh đã chọn từ bỏ 45,6 tỉ won, anh chọn tha cho Sang-woo bạn của mình. Để rồi cuối cùng, chính bản thân anh đã được tha thứ và đồng thời vẫn nhận được số tiền 45,6 tỉ do Sang-woo tự sát. Ứng với đoạn Chúa Giê-su đã nói về của cải và sự tha thứ trong Kinh Thánh, “Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”
Thậm chí, ở một cảnh quay ở tập 9, người xem còn như được thấy lại nguyên cả bức bích họa nổi tiếng The Creation of Adam của Michelangelo (Adam là con người đầu tiên Chúa tạo ra) khắc họa mối tương quan giữa con người và Thượng Đế. Cảnh quay “hai ngón tay chạm nhau” này đã từng một lần gây được sự chú ý trên màn ảnh trong phim Lucy khi Lucy (Lucy cũng là tên một bộ xương người xưa nhất được tìm thấy cho đến nay, và được xác định là của một người phụ nữ) giơ tay ra và chạm ngón tay với một con khỉ.



Có người còn tin rằng, khi hai đầu ngón tay cách nhau ¾ inch (khoảng 1.9 cm) kia trên trần nhà nguyện Sistine một khi đã chạm được tới nhau thì con người sẽ có cơ hội được giao hòa cùng Thiên Chúa. Thế là, hóa ra từ xưa đến giờ Thượng Đế vốn cũng chỉ cách loài người một khoảng còn chưa tới một cái nắp chai bia corona.
Và khi bàn tay của Gi-hun đã chìa ra với người bạn hữu lạc lối của mình, ban đầu tay của Sang-woo cũng đã định với lên để bắt lấy tay bạn mình. Thế nhưng, cho đến cuối cùng, có điều gì đó đã kéo anh chàng 218 lại, bàn tay của Sang-woo đã không bao giờ có thể chạm được đến bàn tay của Gi-hun. Sang-woo chọn tự sát. Dù Gi-hun đã hoàn toàn tha thứ cho anh nhưng có lẽ Sang-woo thì đã không thể tự tha thứ được cho chính mình.
Có mấy ai biết rằng, chỉ vài phút trước đó, Gi-hun càng căm giận chính mình bao nhiêu thì anh càng trút sự phẫn nộ trong mình qua Sang-woo bạn mình bấy nhiêu vì những việc Sang-woo đã làm. Có đoạn anh đã giận dữ đấm vào mặt Sang-woo liên tiếp 3 cái và la lớn 3 lần “It was you that killed them” – “You killed everyone” – “You killed them.” Khi đứng trước biểu tượng vòng tròn cuối cùng của trò Mực, nơi một con người phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Trái hay phải? Họ sẽ chọn tha thứ hay sẽ chọn trả thù, chọn thiên thần hay sẽ chọn ác quỷ. Giữa một bên là tình yêu còn một bên là lòng thù hận, Gi-hun sẽ chọn bên nào? Do đã nghe qua thứ lý thuyết tiểu học “ai-chả-biết” này quá nhiều lần nên ai ai hẳn cũng sẽ nói đó là một lựa chọn dễ còn hơn cả ăn kẹo (đồng), ai chả biết là nên chọn tha thứ vì ai cũng nghĩ tha thứ dù gì nghe nó vẫn ngầu đời hơn, là tha cho một kẻ lầm lỗi nào đó khác. Nhưng thực tế nói thì dễ làm mới khó, nhất là khi ở vào hoàn cảnh của Gi-hun.
Và quan trọng hơn, chọn tha thứ ở đây là chọn tha cho mình, chọn thiên thần ở đây là chọn thiên thần đến với chính mình và chọn tình yêu ở đây là chọn yêu thương chính bản thân, không hề là ai khác mà chính là mình.
Sau khi đã tẩn cho “hình bóng của chính mình” một trận thừa sống thiếu chết, khi đến cả giày cũng đã văng đi hết một chiếc, Gi-hun đã dũng cảm chọn tha, anh đã chọn dừng lại và tha thứ. Con chiên lạc nay đã biết đường về.

Kỳ diệu thay, giây phút anh chọn làm như vậy, dường như anh cũng đã tự tha thứ cho chính con người cũ của mình, con người đã vấp ngã những 3 lần trong quá khứ, con người đã “chối Thầy 3 lần trước khi gà gáy,” đó là người đã nhẫn tâm bỏ mặc một đồng loại chết mà không cứu ở trò số 1, người đã quyết lừa gạt cho bằng được một ông lão bị lẫn ở trò số 4 để được sống và cũng là người mà lẽ ra đã định rắp tâm đâm lén bạn thân của mình ngay trước khi trò số 6 diễn ra. Nếu không nhờ cô bé Triều Tiên 067 trước khi qua đời đã thều thào nhắc nhớ cho anh về bản tính lương thiện từ sâu bên trong, hẳn là Gi-hun đã thật sự “nhúng chàm” và đánh mất mình mãi mãi ở giây phút đó.
“Don’t do it. That’s not you. You’re a good person at heart.” Cô bé 067 trước khi chết đã nói như vậy. Lời một người trước khi giã từ cõi đời nói ra luôn là những lời đáng nghe nhất.

Có lẽ sau tất cả, điều mà chính ông lão chủ mưu 001 đã, đang và sẽ không bao giờ có thể ngờ nổi, chính là việc Gi-hun đã đào đâu ra đủ dũng khí để tự tha thứ được cho chính mình sau tất cả những gì ông đã (cố tình) cho Gi-hun thấy ở trò số 4. Có lẽ Gi-hun đã làm được một việc mà một con quỷ sẽ khó, nếu không muốn nói là sẽ không bao giờ có thể làm được. Gi-hun đã làm được một điều mà bọn quỷ sẽ không bao giờ có thể hiểu, đó là buông con dao xuống và tự tha thứ cho chính nó.
Thế vì sao tha thứ luôn đòi hỏi sự can đảm, và tha thứ cho chính mình lại phải cần rất, rất nhiều sự can đảm? Nhiều hơn cả việc tha thứ cho kẻ khác?
Câu trả lời có lẽ đã nằm trọn trong tác phẩm “Dám bị ghét” (Và sau này là “Dám hạnh phúc”) của Kishimi Ichiro và Koga Fumitake, tác phẩm được cho là đã khắc họa vô cùng thành công một trong những tư tưởng quan trọng và thú vị bậc nhất trong phân tâm học qua những cuộc hội thoại kịch tính giữa một chàng trai trẻ và một triết gia. Thứ được cuốn sách minh họa xuyên suốt chính là trường phái tâm lý học cá nhân (Individual psychology) hay còn gọi là tâm lý học của lòng can đảm đề ra bởi nhà tâm lý học người Áo, Alfred Adler, đối thủ nặng ký của người đồng nghiệp nổi tiếng và cũng là cha đẻ của phân tâm học Sigmund Freud khi ông cho rằng Freud đã quá nhấn mạnh vào tính dục (sexuality) trong quá trình mà nó chi phối hành vi con người ngay từ tấm bé cũng như Freud đã tập trung quá nhiều vào những đè nén về tính dục trong vô thức, thứ ta gần như không thể hiểu, kiểm soát hay làm gì được, một ví dụ đến từ công trình của ông chính là phức cảm Oedipus ở trẻ em. Thay vào đó, Adler lại cho rằng hành vi của chúng ta sẽ bị chi phối phần lớn bởi một thứ gọi là mặc cảm tự ti (inferiority complex) ngay từ khi vừa sinh ra và do đó, sẽ luôn khao khát đạt tới sự tự tin trong tương quan với cộng đồng, hay nói cách khác, để đạt đến cảm thức cộng đồng. Và quan trọng hơn cả, Adler tin rằng con người hoàn toàn có thể (và đã có những lần) đưa ra những quyết định ở cấp độ ý thức ở mỗi từng thời điểm của hiện tại, bất chấp những gì đã từng xảy đến với họ trong quá khứ, một tuyên ngôn chính thức chống lại PTSD. Ngay cả cách bố trí ghế trong các buổi điều trị tư vấn với bệnh nhân cũng đã thể hiện hai quan điểm khá trái chiều của hai bộ não thiên tài này.

Nói cách khác, nếu nhìn từ góc độ vũ trụ quan của Life of Pi thì thứ Freud đang đề cao chính là con cọp Richard Parker còn thứ Adler nhìn vào và đặt nhiều tin tưởng hơn chính là Pi. Thông thường, con người và con cọp của mình sẽ gần như không bao giờ phải đối đầu và tranh giành thức ăn của nhau, nhưng trong một tác phẩm mà Thượng Đế muốn một lần “test” thử xem giữa hai thế lực đáng gờm này thì thế lực nào mới là chủ nhân ông thực sự, mới là thế lực thực sự có tiếng nói, Ngài sẽ bỏ một con người và một con cọp lên một chiếc thuyền cứu sinh dài 26 ft và quăng ra giữa biển. Một con cọp thì luôn mạnh mẽ và tàn bạo hơn con người nhưng kẻ có tiếng nói quyết định cuối cùng và cũng là thế lực sẽ đứng lên thuần phục kẻ còn lại phải chăng nên là một con người, là Pi Patel?

Đại loại Adler sẽ tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể đứng bật dậy và thi đấu tưng bừng bất chấp chuỗi 5 trận toàn thua (một cách khá ức chế vì V.A.R.) như vừa rồi, kiểu thế. Trong trò Mực, Adler sẽ đặt cược vào một Gi-hun dám và có thể tỉnh táo đưa ra quyết định bất chấp những trải nghiệm có phần bất lợi trước đó. Tất cả là cách nghĩ và lòng dũng cảm bên trong của một cá nhân để hành động bất chấp tác động của vô thức.
Nói cách khác, Adler tin rằng, dù thực sự không hề là dễ, ta có thể và hoàn toàn có khả năng xoay chuyển “nghiệp” của chính mình trong đời. Theo một quan niệm nào đó, ít nhất là 50%. Nghiệp (Karma) có lẽ là một sợi dây thừng lớn và bền chặt, nơi con người nắm một đầu trong khi vũ trụ vạn vật nắm đầu bên kia (Nghe là thấy muốn thua). Và cuộc đời thì đã, đang và sẽ là một trò chơi kéo co quyết liệt kéo dài liên tục nhiều thập kỷ từ ngày ta mở mắt chào đời cho đến ngày ta cần người vuốt mắt. Ta sẽ bị “nghiệp” lái (Chọn thả trôi hoặc dùng chế độ auto-pilot) hay ta sẽ chủ động lái “nghiệp”? Tất cả chỉ khác ở lòng dũng cảm ở vào từng thời điểm trong dòng chảy liên tục của cuộc sống. Cuộc sống như một dòng sông bất tận với đầy những sự lựa chọn trải ra liên tục và một khi sự lựa chọn nào đó đã chảy qua sự tồn tại của ta thì ta sẽ không thể trở lại khoảnh khắc đó được nữa vì “không ai tắm hai lần trên một dòng sông.” Nếu chỉ dùng một câu để chốt lại yếu tố dũng cảm này trong tâm lý học cá nhân của Adler, đó hẳn nên là một câu của nhà hiện sinh chủ nghĩa Pháp J.P. Sartre, “Chúng ta là những lựa chọn của chính mình” hay “We are our choices.”

Một cách nào đó, nếu nói cho công tâm, theo góc nhìn từ trường phái Adlerian, cả Gi-hun và Sang-woo đều là những con người vô cùng dũng cảm, vì cả hai dù sao đã dám sống và dám chết với niềm tin của riêng mình cũng như đã độc lập đưa ra những sự lựa chọn, bất chấp những gì đã xảy đến trước đó. Cũng như Chúa Giê-su trong giờ phút sau chót, dù đã quá sức lo sợ (“Linh hồn Thầy buồn rầu đến nỗi chết được”) nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Cha và vẫn dũng cảm chọn nhận lấy cái chết để mang lại sự sống cứu rỗi cho bao người khác.
“Abba, Lạy Cha! Mọi sự đều có thể được đối với Cha, xin cất chén này khỏi con. Nhưng xin đừng theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn!” (Mc 14:36)
Sau tất cả, vào giây phút quyết định, Gi-hun đã quả cảm chọn tha thứ cho người bạn lầm lạc của mình, và cũng là tha cho chính mình còn Sang-woo thì can trường không kém khi chọn đâm dao vào cổ tự sát, để sống với niềm tin của riêng mình. Chọn sống hay chọn chết đều là những quyết định đòi hỏi lòng can đảm có lẽ phải thuộc hàng đỉnh của chóp! Một người chọn tha thứ, một người chọn trừng phạt. Cả hai đều đã chọn bỏ đi con người cũ của mình nhưng theo hai cách hoàn toàn khác nhau, một người đã chọn được chết bên trong và cũng nhờ đó đã được tái sinh từ bên trong còn một người đã chọn chết đi cả trong lẫn ngoài, cả linh hồn và thể xác. Nếu nhìn từ góc nhìn của Adler thì cả hai đều đáng được tôn trọng như nhau.
Đến khi gặp lại Gi-hun ở ngoài đời vào một đêm giáng sinh lạnh giá một năm sau đó, ông già 001, con số mở đầu và cũng là kẻ chủ mưu tạo ra trò chơi đã quyết định chơi một trò chơi cuối cùng với chàng trai trẻ Gi-hun, con số sau chót 456, người luôn khao khát kết thúc trò chơi này. Cuộc trạm trán nảy lửa giữa hai niềm tin đối lập nhau hoàn toàn, giữa alpha và omega. Nói về ông già 001 và Gi-hun 456, ta hệt như đang nói về Tuân Tử (Xunzi) và Mạnh Tử (Mencius), cả hai đều là học trò đồng môn của cùng một sư phụ mà ra, không ai khác chính là đức Khổng Tử. Cả hai đều là những triết gia Nho Giáo có tầm ảnh hưởng bậc nhất thời bấy giờ.
Ông già và Gi-hun đã đặt cược toàn bộ những gì mình có, họ sẵn sàng tất tay với niềm tin bất biến của riêng mình vào con người. Một bên bấu víu theo niềm tin của Tuân Tử, là “nhân chi sơ tính bản ác” còn một bên thì quay đầu xe ngược lại 180, theo team Mạnh Tử, quyết xác tín theo niềm tin “nhân chi sơ tính bản thiện.” Trận chiến con gà-quả trứng này chẳng khác nào cuộc chiến đời đời không hồi kết để quyết xem bản chất của ánh sáng bất tận (vốn luôn tượng trưng cho Thiên Chúa hay Thượng Đế) cuối cùng là sóng hay là hạt, mà chả ai ngờ rằng phải mất hơn 22 thế kỷ sau đó, mãi đến đầu thế kỷ 20, các nhà vật lý lượng tử tiên phong mà đi đầu là thiên tài Thomas Young và sau đó là Albert Einstein cùng với giải Nobel vật lý về hiệu ứng quang điện của mình đã đưa ra những bằng chứng khoa học thực nghiệm cho thấy ánh sáng (và mọi vật chất) đã tự nhận mình là lưỡng tính, vừa là sóng, vừa là hạt, là lưỡng tính sóng-hạt hay wave-particle duality. Cuộc sống không phải Trắng và cũng chẳng phải Đen, mà đã luôn là một màu Xám (The Grey). Quả là một cái kết không ai ngờ được.

Và đến hơn 100 năm sau, cuộc chiến Đen-Trắng này lại một lần nữa diễn ra trong một bộ phim dài 9 tập đang tạo nên lịch sử khi đứng đầu trên bảng xếp hạng của Netflix tại hơn 90 quốc gia. Biết mình không thể qua nổi con trăng này, ông già dù đã nằm thoi thóp thở oxy trên giường bệnh vẫn quyết hẹn cho được chàng trai trẻ kỳ lạ kia ở lầu 7 tòa nhà SKY, đúng 11:30 đêm 24/12, một đêm Giáng Sinh an lành. Để làm gì? Để quyết tâm chống mắt lên xem Gi-hun thua, để chứng minh cho Gi-hun thấy anh đã sai bét nhè con tắc kè và cái niềm tin khù khờ vào lòng tốt của anh vốn chỉ là thứ lý thuyết hão huyền và không hề có thực trên đời. Cũng may là Gi-hun không phải là người chơi hệ giờ dây thun. Gi-hun đã tới, đúng giờ.
Lầu 7, nơi ông già Oh Il-Nam hẹn Gi-hun, cũng là tầng lầu mà Frontman trú ngụ trong thế giới Mực, là nơi những kẻ chủ mưu ung dung quan sát những người chơi đang cật lực tranh đấu để tồn tại. Nơi những khoảng đặt cược có thể lên gấp 10 lần số tiền đền bù cho một sinh mạng, nơi va nhau giữa những niềm tin không đội trời chung, như ông già Mực và Gi-hun và là nơi một hiện thân của thiên thần sẽ cùng với một hiện thân của quỷ quan sát con người từ trên cao, những người chơi miệt mài trong trò chơi cuộc đời. Và đây cũng là lần đầu Gi-hun được đứng ở vị thế kẻ quan sát trò chơi.

Gi-hun tham gia trò chơi số 7 với ông già 001 cũng ở lầu 7. Theo như truyền thuyết âm phủ thì trò chơi cuối cùng này của cặp đôi gganbu có thể đã trùng khớp với ải cuối cùng của 7 ải mà một linh hồn phải đi qua sau khi tắt thở để đến được Cửu Tuyền và chuẩn bị đầu thai.
Một cách trùng hợp, câu đầu tiên mà ông già nói với Gi-hun sau khi gặp lại là:
“Pour some water in there, please Gi-hun.”
Ông già đã sắp chết khát vào cuối đời vì đã sống cả đời với thứ niềm tin “sai quá sai” của mình, và ông đang xin Gi-hun một chút nước vì hơn ai hết, Gi-hun chính là hiện thân của con cá Giê-su, một suối nguồn bất tận của nguồn nước sự sống.
Khung cảnh cuối cùng nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm từ một tòa nhà cao tầng cũng hệt như lúc anh nhân viên văn phòng Jack nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình bấy lâu nay không là ai khác mà chính là cái bóng nội tâm đen tối của chính mình, là Tyler Durden, trong bộ phim tâm lý đa nhân cách hay nhất mọi thời đại, Fight Club.

Trong trò chơi sinh tử cuối cùng này, khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm và chính thức bước sang một ngày mới cũng là lúc kết quả cuối cùng được công bố. Hẳn là ta cũng đoán được ai là người chiến thắng cuối cùng, niềm tin của ai mới là đúng đắn hơn ai một tẹo. Gi-hun đã chính thức thắng “gganbu” của mình, và lần này anh đã chơi và thắng một cách công bằng, đúng như ý nguyện bấy lâu của ông già.
Tiếc thay, quỷ dữ đã không và sẽ không bao giờ có thể biết rằng nó đã thua trong cuộc chơi cuối cùng trước Con Người vì trước khi đồng hồ chính thức chạm mốc nửa đêm để đánh dấu trò chơi chính thức hạ màn, ông già đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, mắt ông vẫn mở to nhưng ông đã không thể thấy ra chân lý cuối cùng, đúng như Chúa Giê-su đã bảo “Vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết.” Con Mực già đã qua đời mà lòng vẫn tin rằng cho đến cùng, chính nó đã chiến thắng Gi-hun chứ không phải ngược lại. Cũng như những cổ động viên Việt Nam yên tâm xách mông ra về ngay trước phút 90 của trận đấu vừa rồi ở vòng ba mà vẫn tin như đinh đóng bột rằng chúng ta cuối cùng đã có điểm trước anh láng giềng Trung Quốc vậy.
Dù vậy, cuộc gặp gỡ lần sau cùng với kẻ thù không đội trời chung nhưng trớ trêu cũng đồng thời là “gganbu” của mình đã làm cho Gi-hun hóa thành một con người mới hoàn toàn. Gi-hun đã tái sinh đúng nghĩa vào đúng ngày Giáng Sinh của Chúa Giê-su khi Ngài chọn xuống thế làm người. Sau 33 năm trò Mực được tổ chức (Từ năm 1988 đến năm 2020 cũng là năm Gi-hun chọn tham gia), hệ thống niềm tin và tư tưởng chủ đạo của trò chơi này đã bị sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một người chơi với tấm lòng lương thiện đến mức kỳ lạ như Gi-hun, một người ban đầu không hẳn chỉ vì nợ tiền mà chọn đến với trò chơi khổ đau này. Có thể thấy phần nhiều anh đã đến vì những món nợ ân tình với người khác, là của con gái và của mẹ già. Và do vậy, để rồi sau cùng anh đã có thể từ bỏ toàn bộ khối của cải bao la vào phút chót, điều mà trong suốt 33 năm chưa từng một người chơi nào có thể làm được nơi trò Mực. 33 năm cũng được tin là thời gian Chúa Giê-su đã đến sống giữa thế gian này trước khi Ngài chịu chết để cứu rỗi nhân loại.
IV. NGHỊCH LÝ VỀ MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG CÔNG BẰNG
Nếu như trong thiền tông, những chân lý sẽ được các bậc thầy truyền lại một cách đặc biệt cho các đệ tử dưới dạng những công án (koan) thì Chúa Giê-su lại nổi tiếng rất thích rao giảng chân lý của mình cho các môn đệ bằng những dụ ngôn, tức là những mẩu chuyện ngắn tưởng chừng là dành cho con nít nghe nhưng lại hàm ý sâu xa lắc lơ như kiểu chuyện ngụ ngôn La Fontaine. Hay người ta còn gọi là chuyện thì mặt đất nhưng ý nghĩa thì lại bay đâu đâu trên trời (Earthly story with a heavenly meaning.) Cũng như những công án thiền, những dụ ngôn của Chúa cũng thường là những nghịch lý và đi ngược lại hoàn toàn với logic, với common sense, với cách nghĩ cũng như những thói quen ứng xử thông thường của loài người.

Trong tổng số hơn cả trăm dụ ngôn của Chúa Giê-su được chép lại thì nghịch lý về sự không công bằng của cuộc đời chỉ là một trong số đó. Sự “không công bằng” được nhắc đến ở trong trò Mực thực ra đã được Chúa Giê-su truyền dạy từ rất lâu trong Kinh Thánh bằng một dụ ngôn cách đây gần 2000 năm, đoạn dụ ngôn đó có tên là dụ ngôn “Người làm công trong vườn nho” và đã được thánh sử Matthew ghi chép lại cẩn thận. Nếu kể theo ngôn ngữ bình dân học vụ thì nó sẽ nghe kiểu:
Nước trời như một ông chủ, ông này tờ mờ sáng đã ra đường thuê người về cày cuốc trong vườn nho của mình, hứa trả họ 1 đơ-ni-ê/ngày, 1 đồng Đơ-ni-ê là một đồng bạc kẽm La Mã nếu đem rao bán trên ebay hiện tại chắc sẽ có giá thị trường khoảng 5 đến hơn chục củ. Một ngày trả công theo giờ của người Do Thái là từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều (Vì sau đó kẹt xe dữ lắm.) Chuyện thu mua lao động giá rẻ nếu chỉ có thế thì cũng chả có gì phải bàn. Chúa từng bảo, “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” mà lúa thế nào thì nho chả thế ấy nên sau đó, người chủ này vẫn thường xuyên phải ra đường gom thêm lính về cày vào các khung giờ khác nhau (Vườn nho ở trển chắc phải to dữ lắm,) ông đi ra vào lúc 9h sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và thậm chí đến tận 5 giờ chiều ông vẫn còn đủng đỉnh ra lụm người về làm cho ngày hôm đó (Chắc nho xuất khẩu nên phải làm gấp trong ngày.) Chuyện tuyển thêm người khi dự án bất chợt thiếu nhân công thì cũng chả có gì là quá lạ. Cái sự không logic đỉnh cao ở đây nó nằm ở cái chi tiết kế tiếp: Vào đúng 6 giờ chiều, ông gọi tất cả lại rồi trả công một lượt. Ông trả mỗi người thợ một đơ-ni-ê bình đẳng bằng nhau, không phân biệt ai trước ai sau. Thậm chí người vào sau cùng chỉ mới lao động được mỗi một tiếng đồng hồ còn được gọi vào nhận tiền công trước!
“Cái lý lẽ củ kiệu gì thế này???” (Tôi hoàn toàn chia sẻ với phản ứng của bạn.)
Đọc đến đây, logic bình thường của loài người bỗng chốc bị xé nát bươm, đúng kiểu “What???” Cái logic “Hễ ai đóng góp công sức nhiều thì hiển nhiên phải được trả công nhiều hơn” nát bươm như rau chuối băm cho lợn. Hẳn ta sẽ nghĩ ông chủ vườn nho này chắc phải là một kẻ điên rồ nào đó đang muốn chơi trội thế nhưng “Sự điên rồ của Thiên Chúa còn hơn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh hơn sức mạnh của loài người” như đã chép trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Khi bị phản đối và vặn hỏi vì sao? Ông chủ vườn nho đã phán, “Ta muốn trả cho người sau cùng này bằng như đã trả cho ngươi vậy. Ta há không có quyền dùng của cải của ta theo ý mình sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà ganh sao?”
Một câu chuyện không hề dù một chút chạy theo logic của loài người. Logic của chúng ta là bán được nhiều hơn thì hoa hồng cũng sẽ được nhiều hơn. Đó mới là lẽ công bằng!

Nói đi thì cũng nói lại, sự ganh tị là điều hiển nhiên sẽ còn cám dỗ loài người dài dài khi sống trong môi trường xã hội. Nói riêng về mảng tối này trong tâm lý con người, ở trong phim, chi tiết này đã xuất hiện đến hai lần chứ không phải một.
Lần đầu là bất công ở cấp độ cuộc chơi, sau khi chơi xong game số một, 100% ai cũng khóc lóc quỳ lạy đủ kiểu đòi về nhà vì quá sợ hãi, không một ai mở miệng đòi một xu nào, chỉ cần được về nhà là tốt phước. Thế nhưng khi biết mỗi người chết sẽ nhận được 2 tỉ còn họ là những người đã vừa hay vừa hên không phải ăn đạn thì lại phải ra về tay trắng. Hiển nhiên họ sẽ ít nhiều cảm thấy bất công vì cảm giác rằng việc họ may mắn thoát chết trong gang tấc trong trò chơi đầu tiên không lẽ nào là vô ích, là 0 đồng. Đôi khi lòng tham đánh bẹp cả ý chí là đây.
Lần thứ hai là bất công ở cấp độ cuộc đời, ý niệm bất công này được đẩy lên một mức độ cao hơn và khó nhận ra hơn nhiều. Bạn có để ý rằng, dù bạn là anh chàng nhuộm đầu vàng, do lanh chanh nhí nhảnh nên đã ăn đạn đầu tiên ở ngay trò chơi đầu tiên (số 324) hay bạn có là người đã trải qua biết bao nhiêu là thử thách vất vả và rồi cũng phải ngậm ngùi ăn dao vào cổ ở trò chơi cuối cùng (số 218) đi nữa, bạn đều sẽ chỉ nhận được một số tiền đền bù giống hệt nhau, 2 tỉ.
Và điều đó đồng nghĩa với việc bạn có sống lâu hơn và nỗ lực để cắn răng chịu thống khổ và căng thẳng nhiều hơn với mớ trò chơi kinh dị đỉnh cao của Mực thế nào đi nữa, thì nếu bạn không phải là người chiến thắng cuối cùng, thì rất xin lỗi bạn khi phải nói rằng, mỗi khoảnh khắc cuộc chơi/đời trôi qua mà bạn phải chịu đựng thêm kia cũng sẽ đều là vô nghĩa, là 0 đồng. Một điều rất khó để hiểu và chấp nhận.
Và nếu trò Mực là một ẩn ý sâu xa nào đó của trò chơi cuộc đời thì có lẽ mỗi chúng ta khi đến lúc đóng nắp hộp quà, dù sớm dù muộn, cũng sẽ chỉ nhận được một khoảng “đền bù” giống hệt nhau mà thôi. Nghe đúng khá là khó chấp nhận dù nhìn theo góc độ truyền thuyết âm phủ thì lại có vẻ hợp logic hơn, bạn đã nợ nhiều hơn người ta nên đời này phải ở lại lâu hơn để chịu khổ bù. Đó gọi là dương thọ.

Trở lại với dụ ngôn vườn nho, ta có bao giờ tự hỏi rằng, nếu người chủ vườn nho cứ việc thoải mái trả cho mỗi người làm công một lượng bằng nhau theo ý ông thích (Đơn giản vì ông là ông nội, ông có quyền) nhưng đừng để cho họ hay biết thì hẳn ai cũng sẽ đã cảm thấy vô cùng công bằng và hân hoan với phần thưởng mà mình nhận được vào cuối ngày. Vì 1 đơ-ni-ê/ngày lao động chân tay tính ra vào thời đó đã là quá “hời” cho họ. Ngược lại, khi người vào làm lúc 6 giờ sáng biết rằng họ đã nhận cũng cùng một mức lương với người mãi đến 5 giờ chiều mới vác xác vào làm, họ sẽ ngay lập tức quay ra và cảm thấy cuộc chơi này thật là bất công và chán chường và thực ra, họ hoàn toàn có lý do chính đáng để cảm thấy như vậy. Mổ xẻ ra thì là vì họ ắt sẽ đâu đó có cảm giác kiểu, vậy hóa ra 11 tiếng cày cuốc cật lực như trâu của họ từ 6 giờ sáng cho đến tận 5 giờ chiều thực ra là vô ích, là chả được gì, là 0 đồng trong mắt người chủ.
Và đó cũng chính là mặt tối trong tâm lý sâu thẳm của một cá thể khi được đặt trong một quần thể hay nói cách khác, của con người khi đặt trong mối tương quan với toàn xã hội. Hai chữ công bằng mà loài người chúng ta thường gân cổ lên để tranh đấu không phải là một sự công bằng tuyệt đối theo luật định hay theo những thỏa thuận giấy trắng mực đen từ trước (theo cách hiểu của Thượng Đế) mà chỉ là một cảm giác tương đối khi đem đặt lên bàn cân so sánh với chính đồng loại của mình, cụ thể đó là sự ganh tị và hơn thua không ngừng với những người mà ta có thể biết và trông thấy trong đời. Và khi chính người đó sau này có trở nên thành công vang dội hơn hẳn ta, ta tưởng rằng ta sẽ có thể thực lòng ngưỡng mộ họ. Không hẳn, đó thực ra là chính trị mà thôi.
Ở góc nhìn của loài người trong xã hội hiện đại, hay trong bất kỳ lớp học nào về môn công lý (Justice) của sinh viên Harvard ngày nay, chúng ta vẫn hay được dạy rằng thứ mà con người chúng ta thực sự mong cầu không phải là bình đẳng (equality), mà là sự công bằng (equity) cho tất cả mọi người. Nghĩa rằng chúng ta không cần một phần thưởng giống nhau tuyệt đối mà chúng ta cần một một phần thưởng “hợp lý” đúng với nhu cầu riêng của mỗi người.

Nhưng ta nào có biết, ở một bức tranh rộng lớn hơn rất, rất nhiều lần, ví như ở cấp độ cuộc đời chẳng hạn, thì ở góc nhìn của một ông chủ vườn nho nào đó ở tít trên trời đủng đỉnh nhìn xuống, sự bình đẳng tuyệt đối lại có vẻ mới là điều đúng đắn hơn nhiều so với một ý niệm công bằng theo cách hiểu của xã hội loài người. Đó chính là cách nghĩ, là mindset của ông chủ vườn nho trong Kinh Thánh. Do vậy ta cũng rất hay nghe câu, “Vì trước mặt Thiên Chúa, tất cả mọi người đều bình đẳng.” Thế cho nên, ngay từ đầu, bình đẳng và công bằng đã là hai phạm trù rất trái ngược nhau. Bình đẳng thì thường sẽ không thể công bằng và ngược lại, khi đã đạt đến công bằng thì thực ra trông sẽ không mấy bình đẳng lắm đâu. Vậy theo bạn, xã hội 456 người trong Squid Game đang là bình đẳng hay đang là công bằng?

Để tôi nói luôn cho vuông nhé, Squid Game là một xã hội bình đẳng, vô cùng bình đẳng. Và những người tạo ra Squid Game là những người vô cùng bị ám ảnh bởi chính ý niệm bình đẳng tuyệt đối đó. Nhưng vấn đề là, đó không phải là cái bình đẳng theo cách nghĩ tử tế và bao dung của “ông chủ vườn nho” trong dụ ngôn của thánh Matthew, ngụ ý chỉ Thiên Chúa, mà là bình đẳng theo cách hiểu của quỷ. Trong khi sự bình đẳng của Chúa sẽ mang lại sự sống lẫn sự dồi dào sung túc còn sự bình đẳng của quỷ thì chỉ có thể mang lại chiến tranh và cái chết.
Đó là khi ban tổ chức trò Mực cố tình phát cho 456 người chơi bình đẳng như nhau. Cụ thể, mỗi người chỉ nhận được một quả trứng be bé và một chai nước để cầm hơi. Bình đẳng là 456 người thì chính quyền sẽ mang vào đủ 456 trái trứng nhưng còn những kẻ yếu thế có nhận được hay không thì chính quyền không quan tâm. Hẳn là qua mùa dịch vừa rồi ta thấm thía nhất điều này. Bình đẳng kiểu này thì chẳng chóng thì chày cũng sẽ tạo ra tranh giành và hỗn chiến đẫm máu và nó đã thực sự xảy ra trong phim, nếu không muốn nói là cũng đang thực sự xảy ra hàng ngày ngoài đời.
Vấn đề là dù nó có trông bình đẳng ra sao đi nữa thì đó vẫn là sự bình đẳng trong nghèo nàn và thiếu thốn, rất khác với thứ bình đẳng như trong một xã hội đủ đầy chắc chỉ có trong mơ mà thôi, thiên Đường Utopia. Lịch sử chẳng phải đã chứng kiến biết bao nhiêu lần bình đẳng cấp độ thấp như vậy được đề cao một cách sai lầm rồi sao, những dystopia trải dài từ Đông Á sang tận Havana?

V. MỰC LÀ GÌ?
Xem Squid game tức là trò Mực nhưng ta có từng thắc mắc Mực là gì không?
Đầu tiên, nó thể hiện ngay trên chính cái danh thiếp của trò chơi.

Có người rành chữ Hàn còn cho rằng đây là chữ viết theo kiểu Hangul, hình tròn là chữ “O,” hình tam giác là chữ “J” và hình vuông là chữ “M.” Cùng nhau tạo thành chữ OJM tức là viết tắt ba chữ cái của chữ trò Mực trong tiếng Hàn.
Một tài khoản trên Reddit đã đặt ra một câu hỏi rằng, “Why do English people refer to their currency as Squid?” (Vì sao người Anh gọi tiền của họ là Mực?)
Có người tin là thật vì Anh vốn là một hòn đảo to xung quanh là biển, mực bao la, và tin rằng từng có thời người Anh dùng những con mực (squid) để thanh toán các giao dịch. Kiểu anh A nợ anh B 30 mực. Và cũng có người cho rằng nó bắt nguồn từ một từ lóng không phổ biến lắm, đó là “quid” (nghĩa là một pound, một bảng Anh) lâu ngày bị đọc chạy thành “Squid” cho vui tai. Nhưng dù là gì, mỗi khi nghe đến âm thanh “Squid” hay “quid” hay Mực thì nhiều người trẻ xứ sở sương mù, nhất là vùng Đông Bắc, đều sẽ nghĩ đến tiền. Vậy nói cho vui thì trò Mực có thể hiểu là trò tiền hay trò nợ.
Trong số các loài vật trong tự nhiên, mực là một loài có thể gọi là thông minh, trông hơi dị một tẹo với khá nhiều chân và bản thân mỗi con mực đều có túi mực (Squid ink). Như một cơ chế tự vệ, mực sẽ bắn ra mực màu sẫm tối khi gặp nguy hiểm. Mực có rất nhiều xúc tu và bám dính vào con mồi nhờ những miệng hút dạng hình tròn, ứng với cấp độ binh lính thấp nhất trong hệ thống quyền lực của trò Mực, những anh lính áo hường mang mặt nạ tròn hoạt động như những cánh tay nối dài của Mực.

Nói về trò chơi, để chơi trò Mực (trò thứ sáu) người chơi sẽ chia thành hai phe đối nhau, một thế lực tấn công (offensive team) và một thế lực ngăn cản (defensive team). Trong sơ đồ của trò Mực, bên phòng thủ sẽ được di chuyển thoải mái phía trong sơ đồ con mực, nên Sang-woo sẽ vào vai chủ Mực trong trò chơi này. Bên tấn công sẽ xuất phát trước, đi từ đầu mực ở trên cùng, nhảy lò cò về đoạn giữa, sau đó giao đấu với bên phòng thủ lần đầu tiên để có thể “chém” ngang qua được giữa thân con mực rồi mới được hô to “Inspector Royal.” Đến đây, bên tấn công sẽ được đi bằng hai chân và di chuyển dọc theo cạnh hình vuông đến chỗ vòng tròn ở đáy. Sau đó, từ vòng tròn dưới cùng, bên tấn công phải dồn lực giao đấu với bên phòng thủ lần thứ hai và cũng là lần cuối để có thể chạy ngược lại phía vòng tròn đầu mực ban đầu, chạm chân được vào vùng màu xanh lam (như trên hình) là kết thúc trò chơi, cũng là kết thúc một chu trình khép kín hoàn toàn, để lại trên mặt đất biểu tượng số 8 vô cực trong toán học.

Nguyên cả phim, hình ảnh con mực thật chỉ xuất hiện đúng một lần là lần trên thớt gỗ của mẹ Sang-woo lúc bà đang làm sạch 3 con mực tươi cho khách.
Tuy nhiên, sơ đồ của trò mực có một nét tương đồng nào đó với khuôn mặt của một con người khi ta nhìn ngược. Đặc biệt, cuối phim đạo diễn đã cố tình bắt cận mặt ông già 001 ở một góc quay ngược, quay rất lâu và rất chậm. Cuối cùng, chúng ta cũng đã nhìn ra khuôn mặt của một con mực già hiện nguyên hình, cũng là hiện thân của thế lực ma quỷ ở trong phim. Vậy phải chăng khi dốc ngược một con người, lắc lắc mấy cái thì tính ma quỷ sẽ tự động rơi ra lã chã và trong mỗi phận người từ ban đầu cũng đã luôn có sẵn một con quỷ chực chờ bên trong để đối trọng với bản tính lương thiện hằng có.
Nhưng cũng phải công nhận một điều, bất kỳ khi nào ta nhìn một khuôn mặt nào đó ở tư thế quay ngược thì sẽ luôn có một vẻ gì đó vô cùng rùng rợn khó tả. Và khuôn mặt nửa người nửa mực này không phải lần đầu xuất hiện trên màn ảnh, nó đã từng xuất hiện và thậm chí rất nổi tiếng với nhân vật phản diện bậc nhất trong Cướp biển vùng Ca-ri-bê, đó là Davy Johns, người trong vai chúa tể bóng đêm của bảy biển.

Ý tưởng về cuộc sống hay cái chết, tốt hay xấu, thiên thần hay ác quỷ cũng chỉ là hai góc nhìn trái ngược nhau của cùng một chủ thể duy nhất còn được thể hiện ngay trên cách hình thành ký tự của chữ “cuộc sống” (LIVE) và “ma quỷ” (EVIL) trong tiếng Anh. Hay như chính Eminem đã từng viết trong nhạc phẩm Space bound của mình rằng:

Và cuối cùng, ngay trong Kính Thánh, hình ảnh đảo ngược đầu này cũng đã hi hữu xuất hiện một lần và thậm chí có ý nghĩa vô cùng biểu tượng, đó là hình ảnh cái chết của thánh cả Peter, người môn đồ được Chúa tin tưởng giao cho nắm giữ chìa khóa Nước Trời.
Chuyện kể rằng, vào năm 64, tức nếu tính Chúa bị đóng đinh năm 33 tuổi thì 31 năm sau khi Chúa chịu chết trên thập giá, thánh Peter cũng đã chịu chết theo cùng một cách, nhưng ở tư thế quay ngược đầu. Đó là thời của hoàng đế bạo chúa Nero, trên con đường chạy khỏi Rome để đi lánh nạn đoạn đến gần cửa Capena, ông đã được diện kiến Chúa Giê-su vác thập giá trên vai, ông đã hỏi Ngài, “Lạy Chúa, Chúa đi đâu?” (Quo Vadis, domine?) Chúa đã đáp lại rằng, “Thầy vào thành Rome để chịu đóng đinh một lần nữa.”
Peter đã hiểu ra ẩn ý của Chúa và quay lại thành Rome chịu tử đạo. Khác hoàn toàn với ông già 001 với khuôn mặt quay ngược, trước khi bị đóng đinh, Peter đã tự nguyện xin được quay ngược thập giá vì cảm thấy không xứng đáng được chết như Thầy mình.
Nơi thánh Peter chết chính là đồi Vatican, hài cốt của ông không được tìm thấy mãi đến năm 1939 ngay chính tại Vatican ngày nay, khi một nhóm các công nhân tu sửa nhà thờ phát hiện một quan tài cổ từ thời La Mã ngay dưới hầm nhà thờ, bên ngoài chiếc quan tài cổ còn khắc hàng chữ, “Peter is here.”

VI. HAI THẾ GIỚI SONG SONG VÀ Ý NIỆM CÁI CHẾT LÀ MỘT MÓN QUÀ PHỤC SINH
Có vẻ ta cũng không xa lạ gì với ý niệm hai thế giới song song cùng tồn tại trong hầu hết các tôn giáo. Một bên là thế giới thực ta đang sống và một bên là một thế giới ABC khác mà ta sẽ về lại khi ta không còn sống trong thế giới thực này nữa. Mỗi niềm tin khác nhau sẽ định nghĩa chữ ABC đó khác nhau. Thậm chí người vô thần sẽ định nghĩa thế giới ABC là một tập rỗng, nghĩa là không có ABC, chết là hết. Khổ cái lúc đó nó không hết thì ta cũng đã chết. Nhưng dù là gì, hầu hết đều tin vào ý niệm hai thế giới. Wowy và Karik còn tin mà.
Trong kịch bản của trò Mực, hai thế giới đó chính là thế giới thực và thế giới nơi hòn đảo diễn ra trò Mực, ứng với hai vòng tròn đầu và cuối của biểu tượng trò chơi.

Điều thú vị là cách trò Mực đặt tên cho tập 2, cũng là tập mà mọi người chơi được thả về cuộc sống thực tại của họ, là Hell (địa ngục). Song song với đó là ở cuối tập 2, hình ảnh con phà đưa 456 người chơi từ thế giới thực vào thế giới của Mực cũng được dàn dựng hiện lên trùng khớp hoàn toàn với chiều đi lên của logo, tức tiến từ vòng tròn bên dưới lên ngược lại vòng tròn bên trên. Và cũng theo lời của ông già 001 thì “ở ngoài này” (thế giới thực) thì sự tra tấn còn kinh khủng hơn trong thế giới của trò Mực, “Out here, the torture is worse.”
Một cách nào đó, ta có thể thấy lời ông già vu vơ cũng không hẳn là quá sai. Ít nhất là với hoàn cảnh của những người chơi chính. “Ở ngoài này” thì Gi-hun 456 đang phải gánh nợ 13 tỉ, mất quyền nuôi con gái và không có tiền cho bà má mình phẫu thuật bệnh tiểu đường. Sang-woo 218 thì bị cảnh sát kinh tế dí nợ lên đến hơn cả 100 tỉ vì kinh doanh thua lỗ và thậm chí đã có ý định tự sát, đúng là khi đàn ông mà đã tắm bồn thì đều chỉ là để tự sát mà thôi. Cô gái Triều Tiên 067 thì bị agency lừa trắng trợn mất hết tiền khi vất vả vượt biên sang Hàn trong khi em trai đang phải gửi nhờ ở côi nhi viện. Anh chàng Pakistan 199 thì bị chủ xưởng cố tình quịt lương 6 tháng và trước đó đã mất 2 ngón tay do tai nạn lao động, ngay cả một tay anh chị như số 101 cũng đang bị chủ nợ Philippine tìm đến tận nơi truy sát để lấy nội tạng và cuối cùng là ông già chủ mưu 001 thì cũng không khá gì hơn, cũng đang phải đếm ngược từng ngày chờ chết với khối u não đang to dần.
Vậy, theo một cách hiểu nào đó, thứ tự hai thế giới ở trong phim dường như đang bị đảo ngược lại. Thế giới mà ông già 001 gọi là “ngoài này” (Nơi ta đang sống) mới chính là địa ngục trần gian còn thế giới nơi đang diễn ra những trò Mực kỳ lạ kia lại đang được ẩn ý chính là cuộc sống nơi thế giới thực, đó là một thế giới phẳng đúng nghĩa đen, nơi xã hội thu nhỏ nhưng cực kỳ bình đẳng gồm 456 người chơi với đủ mọi thành phần ngành nghề.
Nếu đặt trò Mực vào hệ quy chiếu như vậy, ta sẽ thấy phim chứa đựng nhiều thông điệp thật sự thú vị về cuộc đời. Chúng ta, đặc biệt nếu đang mắc phải những khoảng nợ tài chính khổng lồ, thì có lẽ đều đang sống trong “hell” từng ngày. Thực vậy, rất nhiều người trong xã hội hiện đại đều đang mắc một khoảng nợ tài chính từ vừa đến rất lớn không thể trả nổi, nhất là xã hội Hàn Quốc là nơi có tổng số nợ tính theo hộ gia đình thuộc hàng cao nhất thế giới. Trong bối cảnh phim, người nợ ít nhất trong đó hẳn là Gi-hun với số nợ tổng là 13 tỉ tính theo tiền Việt. Và ngay câu đầu tiên của trò Mực là một câu được nói bởi chàng trai Gi-hun khi còn bé.
“In my town, we had a game called Squid Game.” (Ở quê tôi, tụi tui có cái trò gọi là trò Mực.)

Những số phận đó ngày ngày đều bị chủ nợ xã hội đen dí sống dí chết vô cùng khổ sở, và đều đang phải đến mức sắp sửa bị đè ra “luộc” nội tạng để cấn nợ.
Đó sẽ lúc con quỷ môi giới chuẩn đa cấp xuất hiện. Trong phim đó chính là anh chàng Salesman. Và salesman đã tiếp cận G-hun khi anh đang ngồi chờ tàu điện.

Và cũng trùng hợp là nơi Salesman gặp Gi-hun là một bến tàu điện ngầm. Tầng của tàu điện ngầm cũng là tầng của quỷ như được tả trong phần 3 của Ma Trận. Trong Ma Trận, khi nhân vật chính Neo (Nghĩa là tương lai) rơi xuống tầng tàu điện ngầm thì đã mất hết công lực thần thánh của một đấng cứu thế vì gặp phải một nhân vật lạ lùng không có tên mà chỉ được gọi là the Trainman, người đã nói với Neo một câu và có lẽ cũng để ta biết được sức mạnh thật sự của quỷ.
“You don’t get it. I built this place. Down here I make the rules. Down here I make the threats. Down here… I’m God.”
Cùng chung ý tưởng cuộc đời thực ra là một chuyến tàu còn những ngã rẽ cuộc đời thì là những đường ray, chúng ta còn có phim Mr. Nobody. Kịch bản phim vô cùng đáng yêu. Dòng đời trôi đi như một toa xe lửa chạy qua vô số đường ray nối tiếp đan chéo nhau trải ra theo kết quả tương tác phức tạp của cái gọi là hiệu ứng cánh bướm (một cách nói văn thơ điệu đà của luật nhân quả). Nhưng thường, mỗi phận người chỉ có thể trải nghiệm và lưu giữ được phần ký ức của chỉ một “đường ray” duy nhất mà thôi vì thiên thần Oblivion (Thiên Thần của sự quên lãng) sẽ bay tới đặt ngón trỏ lên miệng mỗi đứa trẻ để ra hiệu cho chúng “đừng nói gì cả” và mỗi đứa sẽ quên hết tất tần tật trước khi đầu thai đến với một cặp cha mẹ mà chính chúng đã chọn sống cùng từ trước cũng như ta đã nhìn thấy trước kiếp sau của mình khi đứng trước “Tam Sinh Thạch” trong địa ngục trước khi chuyển sinh nhưng rồi cũng quên sạch đi sau khi uống hết chén canh Mạnh Bà.
Chi tiết “tam sinh thạch” hay hòn đá nhìn thấy ba kiếp để phân định tội lỗi và các khoảng “nợ” tích tụ của một linh hồn cũng gợi nhắc về biệt hiệu “Petrus” theo tiếng Latin hay Cephas theo tiếng Aram tức “hòn đá” của thánh cả Peter, người được chính Chúa Giê-su giao cho nắm giữ chìa khóa thiên đàng, một cái bằng vàng hướng lên, một cái bằng bạc hướng xuống, đại diện cho ngày và đêm như được chép lại trong Tin Mừng Matthew:
“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Chi tiết thiên thần Oblivion đặt ngón tay lên miệng một thiên thần nhỏ cũng giải thích cho vui cái vết lõm đường nhân trung trước mũi mỗi người vì đâu mà có (Chứ không phải để phân dòng nước mũi chảy ra cho đều.) Chàng trai Nemo (Nghĩa là không ai cả) trong phim đã vô tình bị các thiên thần bỏ sót nên đã nhớ được đến 3 kịch bản “đường ray” khác nhau của đời mình.

Lại nói về hoàn cảnh của Gi-hun, hài hước thay, ban đầu khi quỷ Salesman chỉ mới tới hỏi, “Hello sir, can I talk to you?” thì Gi-hun, người cả phim chả khác gì khoác lên vai hình ảnh Chúa Giê-su trong xã hội, đã phán ngay “I don’t believe in Jesus” vì tưởng anh chàng Salesman kia là một gã evangelist nào đó đang cố mồi chài niềm tin (Evangelist là dạng một người đi lòng vòng cố gắng rao giảng truyền đạo nơi công cộng,) đã vậy khúc cuối Gi-hun còn đệm thêm cho chắc cú rằng nhà anh có truyền thống Phật giáo lâu đời nên không cần phí lời rao giảng. Nói cách khác, Gi-hun tự nhận mình là một Phật tử.
Nghe vậy, salesman rút trong va-li ra hai tấm thẻ xanh-đỏ hình vuông và đề nghị Gi-hun chơi với hắn một trò chơi có thưởng tên là Ddakji, na ná trò đập hình của trẻ em Việt Nam thời của tôi, chứ trẻ em giờ chắc chỉ biết Angry birds thôi. Bạn có thắc mắc vì sao các người chơi lúc chiếu trên màn hình ở đầu phim đều rất trùng hợp cùng chọn tấm Ddakji màu xanh không? Vì có lẽ nếu Gi-hun chọn tấm màu đỏ trong tay Salesman thì không chừng anh đã xuất hiện ở xã hội trò Mực nhưng lại đứng trong hàng ngũ những anh lính áo hường mất rồi, và hẳn là sẽ đeo mặt nạ vòng tròn vì là lính mới.
Về số phận, nếu 456 người chơi áo xanh bị nhốt chung trong một nhà tù tập thể giường tầng thì n anh lính áo hường đeo mặt nạ cũng không có gì khá hơn, dù có được chút tự do và có nhà vệ sinh riêng nhưng họ vẫn bị quản rất chặt bằng hệ thống camera an ninh lắp mọi nơi, cấm không được nói chuyện với nhau và không được để người khác biết danh tính thật của mình, chưa kể cũng bị nhốt trong n cái xà lim nhỏ có đánh số lẫn tách biệt nhau hoàn toàn trông cũng không khác gì lắm một trại cải tạo. Cả anh áo xanh và anh áo đỏ, anh nào cũng đen.

Trong xã hội hai màu của Mực, nếu bạn có quyền phát biểu thì bạn sẽ mất quyền tự do đi lại thoải mái (đi vệ sinh cũng phải xin phép) và nếu bạn theo team xanh, bạn sẽ phải thi đấu cùng nhau hàng ngày, nhiều khi là phải chiến đấu đến chết. Ngược lại, nếu có thể đi lại bên ngoài thì bạn sẽ không có quyền tự do ngôn luận (Cấm được mở miệng cho đến khi người cao hơn hay “superior” của mình cho phép nói) và đặc biệt, cái giá lớn nhất bạn phải trả khi về với team đỏ là việc mất đi danh tính cá nhân của mình, bạn chính là cái mặt nạ của bạn. Giữa hai loại tự do chẳng thơm tho gì cho lắm của Mực, bạn chỉ được chọn một. Cho nên, suy cho cùng bạn có là đậu xanh hay đậu đỏ gì đi nữa thì cuối cùng bạn cũng chỉ là đậu mà thôi. Đều sẽ rất quải chè đậu.

Thú vị hơn, hai màu xanh – đỏ cũng là hai màu tượng trưng cho đèn hiệu cảnh sát toàn thế giới, cũng như cho 2 màu sắc gần như đứng đầu và đứng cuối trong dải quang phổ ánh sáng và quan trọng nhất, đó là hai màu chủ đạo đập ngay vào mắt của quốc kỳ xứ sở Kim Chi, vốn biểu tượng cho hai thế lực âm dương (Yin Yang) trong lý thuyết Thái Cực mãi mãi xung khắc nhau nhưng cũng luôn phải quấn lấy nhau như lửa và nước (quẻ Ly/Khảm), hay như trời và đất (quẻ Càn/Khôn) đúng như 4 ký hiệu lần lượt nằm ở 4 góc bàn thờ, à nhầm, 4 góc lá cờ. Hai thế lực này sẽ phải cùng tồn tại và khắc chế lẫn nhau luôn luôn để đảm bảo cho cuộc sống và vũ trụ được xoay vần cân bằng đến vô cùng vô tận. Nên cái ngày mà không còn bóng dáng con quỷ nào trên đời nữa thì ngày đó chắc cũng sẽ kém vui lắm đây. Cũng như sự sống trên trái đất sẽ không thể xuất hiện và đâm chồi nảy nở như ngày nay nếu chỉ có mặt trời mà lại thiếu vắng đi mặt trăng.

Thú vị hơn nữa, bên cạnh màu trắng chủ đạo tượng trưng cho ánh sáng thuần khiết, đây cũng là hai màu sắc thường thấy nhất trên trang phục Chúa Giê-su trong tất cả các tác phẩm hội họa các thời kỳ.

Thú vị hơn nữa, xanh-đỏ cũng là màu để phân biệt dân chủ tự do và không dân chủ trên bản đồ tự do thế giới năm 2007 (Freedom in the World 2007) được thống kê bởi tổ chức phi lợi nhuận Freedom House, một tổ chức gây tranh cãi, mà ai hay cãi nhất thì ta cũng dễ đoán. Theo tổ chức này, những thế lực màu đỏ trên biểu đồ thường là những chế độ độc Đảng và thiếu tính tự do chính trị, cũng như thế giới của Mực.

Nếu ta có biết qua địa lý cơ bản thì đã biết chàng Gi-hun của Việt Nam đã chọn tấm Ddakji màu gì rồi. Năm 2021, Việt Nam được chấm 19/100 điểm về mức độ tự do trên biểu đồ ba màu này.
Tóm lại, Ddakji là một trò chơi 50-50 đơn giản và nhanh gọn gây ra do lực đập của người chơi xuống nền đất. Tiền cựơc cho một ván là 100,000 won tức khoảng 2 triệu tiền Việt. Trong hệ thống trò Mực, trò Ddakji do gã Salesman phụ trách có ý nghĩa như một trò chơi quyết định luân hồi của một linh hồn, là bạn có lên con tàu “chuyển sinh” hay là không? Và khi bạn lên, bạn sẽ chọn cho mình màu gì? Xanh hay Đỏ? Là người chơi hay sẽ là người quản lý trò chơi?
Nếu đồng ý với lời chào mời của con quỷ Salesman, người chơi sẽ được đón lúc 12 giờ đêm và được đưa lên một con phà trong trạng thái mê ngủ để đi qua một hòn đảo kỳ bí, nơi tập trung của toàn những số phận chọn đặt chân đến đảo vì lời mời gọi không thể chối từ của các thể loại dục vọng, cụ thể trong Squid Game là tiếng gọi của Bác Hồ (Ý tôi là tiền, không liên quan gì đến CMT8.)
Nói về chi tiết hòn đảo Mực, ý tưởng con người một lúc nào đó sẽ vô tình hay cố ý bị con sóng cuộc đời đánh trôi dạt vào một thế giới ảo đầy cám dỗ (luôn ở dạng một hòn đảo cách biệt hoàn toàn với đất liền và cuộc sống thực tại) cũng đã xuất hiện trong kịch bản những bộ phim khác. Điểm giống nhau là, nơi những hòn đảo bí ẩn này, họ sẽ luôn bị cám dỗ trong dục vọng để chết rục xương mà quên đường trở về thế giới thực. May mà hòn đảo Mực nhìn từ trên cao có hình chữ “C” chứ hình chữ khác thì lại có khối chuyện khác để nói.

Nếu trong Life of Pi thì đó là hòn đảo đầy những con Meerkat khù khờ đến kỳ lạ và hệ thống những dây leo chằng chịt với phần rễ cây màu tím ăn được, một thiên đường đầy những đồ ăn thức uống cho cả một người ăn chay như Pi và cả “con cọp” Richard Parker của anh nhưng cứ tối đến thì axit từ lòng đại dương như dung nham phun trào từ địa ngục sẽ dâng lên ăn mòn mọi thứ. Hay như trong bộ phim hoạt hình được đánh giá là hay nhất thế giới thế kỷ 21, siêu tác phẩm anime của Nhật Bản mang tên vùng đất linh hồn, sau khi cha mẹ cô bé Chihiro do ham ăn mà đã bị hóa thành lợn, chính Chihiro đã năm lần bảy lượt bị một con quỷ kỳ lạ không có mặt tức vô diện quỷ (na ná như hình tượng những kẻ giàu nứt vách dưới lớp mặt nạ vô hồn đang vận hành trò Mực) cám dỗ bằng tiền cho đến rất nhiều tiền nhưng cuối cùng, cũng như Pi không bị cám dỗ bởi thực phẩm dư thừa trên hòn đảo Meerkat, Chihiro và Gi-hun 456 đã đứng vững đến phút cuối mà không bị cám dỗ bởi đồng tiền và lòng tham. Nhờ đó, tất cả đã tìm được đường về nhà.

Nói về cách làm việc của quỷ, cái hay của quỷ là không bao giờ nói trước hình phạt về thể chất, vì con người vô cùng sợ đau, thậm chí người ta miệng thì bảo sợ chết nhưng thực ra là vì sợ đau là chính, nỗi sợ bị quên lãng đã là khá cao cấp rồi, nên chỉ là phụ thôi. Đứng trước một cơn đau thể xác, là con người thì thường sẽ lắc đầu nguầy nguậy và từ chối tất cả, dù đó có là cơ nguy hay là cơ hội.
Khi quỷ nói về luật chơi, cả khi nói về trò Ddakji đầu tiên lẫn khi nói về luật chơi của 6 trò Mực chính thức trong giấy đồng thuận, về nguyên tắc thì đây là lúc quỷ đang đọc lại luật lệ để con người ra quyết định cuối cùng là có chơi hay là không, nhưng cả hai lần quỷ đều tinh ranh thể hiện bộ mặt vô cùng “công bình” và dân chủ khi cho phép người chơi được toàn quyền tự quyết. Nhưng sự thật là quỷ đã giấu đi một chi tiết hết sức quan trọng, hình phạt thể xác.
Trong tất cả mọi điều thì chỉ duy nhất riêng điều này, cả quỷ có lẽ cũng không nhận biết được nó đang nói dối, vì ngày mà chúng ngộ ra thì có lẽ chúng sẽ không còn là quỷ nữa, chắc chắn. Trái với niềm tin của đại đa số, một con quỷ đích thực sẽ không hề thích nói dối. Thậm chí chúng tuyệt đối căm ghét kẻ nào gian dối lẫn cố tình qua mặt “công lý” và hình phạt mà quỷ ta đưa ra thường là rất nặng. Cái chết bi thảm của gã bác sĩ số 111 cùng 4 kẻ đồng phạm khác trong phim đã thể hiện rõ quan điểm cứng rắn này của quỷ. Thú vị thay, theo thần thoại Hy Lạp, nước sông Styx dù rất độc vì chảy 7 vòng qua địa ngục, nơi cai trị của Hades, nhưng lại có một công dụng bất ngờ là ma thuật giúp phát hiện những lời nói dối.

Về bản chất, cái một con quỷ muốn không phải là tiền (Tiền thì bọn quỷ không thiếu) mà là được nhìn thấy con người đau đớn vì chúng thấy như vậy là vui, chứ tiền nhiều để làm gì? Thế nên, chúng sẽ ra sức dùng tiền để mua vui cho chính mình như ta đã thấy trong phim.
Quỷ đã vận hình xã hội này và tạo ra nợ, rất nhiều nợ. Sau đó, hẳn là do buồn chán, quỷ muốn tìm kiếm thú vui cho khuây khỏa nên đã nghĩ ra những trò chơi kỳ dị để con người có cơ hội để trả nợ món nợ kếch xù do chính quỷ tạo ra. Quỷ nắm rõ tâm lý con người sâu đến độ chúng sẽ đưa ra một offer trông bề ngoài thì công bằng nhưng loài người sẽ không thể từ chối. Nếu bạn là fan của Bố Già thì chắc không còn lạ gì câu nói này.

Khi đã dụ được người chơi tham gia trò đỏ-xanh Ddakji. Và sự thật là sẽ chả ai chơi giỏi bằng quỷ, vì quỷ là vua trò chơi, và quỷ chơi giỏi nhưng lại không hề gian lận và thực sự quỷ không cần phải gian lận. Như đã nói ở trên, quỷ đích thực thì sẽ chúa ghét gian lận. Gian lận hay lừa lọc chỉ là trò của bọn quỷ nhóc con mới vào nghề.
Khi Gi-hun thua ván đầu tiên, thừa biết Gi-hun không có tiền trả, quỷ Salesman không nói gì mà chỉ đi tới tán vào mặt Gi-hun. Một lần nữa, quỷ sẽ không nói trước về hình phạt thể xác. Quỷ chỉ làm. Và đúng như quỷ đoán, khi con người nhận cú tán đầu tiên vào mặt, dù đau điếng, nhưng chắc chắn sẽ đồng ý chơi tiếp, đơn giản vì phản xạ muốn tán lại cái đứa đã vừa vung tay tán mình. Đó mới là phản xạ có logic của con người. Trong tất cả các loài, có lẽ chỉ có con người là loài có đủ độ nhận thức để có thể thực hiện hành vi trả thù. Ngoài con người, có chăng là có thêm loài sói là loài có trong mình bản năng trả thù, như khẳng định của Ottway, một thợ săn sói kỳ cựu khi nói về những con sói hoang dã ở vùng Alaska quanh năm tuyết phủ trong phim the Grey.
Khi đã ăn độ chục cái tát liên tiếp, cuối cùng Gi-hun cũng đã thắng quỷ được ván đầu tiên. Quên mất mình đang chơi vì tiền, Gi-hun bay lên định tán vào mặt gã Salesman thì quỷ đã chặn anh lại và nhét vào tay anh 2 triệu. Thời buổi dịch bệnh 2 triệu là rất lớn nên sau đó, Gi-hun lưỡng lự một lúc và rồi cũng đồng ý. Chính thức, con người đã vấp ngã trước đồng tiền. Gi-hun đã chính thức chấp nhận đánh đổi những cú tát thẳng vào mặt bằng một thứ không thể mang đậm giá trị vật chất hơn, tiền.

Cùng với 455 người chơi khác (Trừ ông già 001,) đa phần là do bị áp lực phải trả nợ, Gi-hun đã đồng ý với quỷ tham gia vào một trò chơi với phần thưởng hấp dẫn hơn nhiều gọi là trò Mực, một hình ảnh ẩn dụ của trò đời và sự đầu thai. Như rất nhiều số phận khác, Gi-hun đã quyết định tham gia vào trò Mực để trả nợ tiền kiếp.
Sau khi gọi vào số điện thoại bí ẩn mà quỷ Salesman đưa cho lúc ở trạm tàu điện, một giọng nói sẽ phát ra: “Do you want to participate in the game? If you wish to play, please state your name and date of birth.” (Bạn có muốn tham gia trò chơi không? Nếu muốn, hãy đọc tên và ngày sinh của mình.)
Sau khi đăng ký để tái sinh, họ lần lượt đồng ý leo lên chuyến xe “chuyển sinh” lúc 12 giờ đêm, kiểu như xe trung chuyển của Phương Trang chạy lòng vòng đóng khách.

Leo lên xe, tất cả đều bị phun thuốc trừ sâu, à nhầm thuốc mê, và gần như ngay lập tức, tất cả sẽ bất tỉnh. Khoảnh khắc này mô tả lại lúc đắm mình vào sự lãng quên (oblivion) tuyệt đối trước khi được tái sinh lại vào cuộc đời mới, mỗi người hít vài hơi khói thuốc mê kiểu như làm vài ngụm canh Mạnh Bà trước khi lấy sức rồ ga lên dốc bằng số ba qua cầu Nại Hà theo truyền thuyết địa phủ của Trung Hoa cổ. Canh Mạnh Bà còn có tên tiếng Anh là Five-flavored tea of forgetfulness, có tác dụng giúp các linh hồn quên sạch sẽ mọi ký ức về kiếp trước để chuẩn bị đầu thai cho ngon lành và món trà ngũ vị có tác dụng tẩy não này hẳn là chưa có trên menu của Phúc Long.
Sau đó 456 người chơi khi còn đang mê man phê thuốc thì được đẩy qua một đường hầm tăm tối bí ẩn dài thoòng dẫn vào thế giới Mực bởi vô số những anh Mực trong trang phục thời trang Thu Đông, nơi mỗi người sẽ bị lột bỏ hết mọi tư trang cá nhân của thế giới cũ, và khoác lên mình một con số định bởi những người điều hành trò Mực. Mỗi người giờ đây là một tấm chiếu mới toanh. Nói cách khác, người chơi sẽ được “số hóa.” Từ nay số phận của mỗi người sẽ gắn với một con số cụ thể và được may dính vào ngực trái cái áo họ mặc, cả áo trong lẫn áo ngoài. Cái hay của Squid Game là bạn không thể biết đâu mới là địa ngục (Hell) thật sự, là thế giới thực của Gi-hun hay thế giới Mực của ông già.

Khung cảnh đường hầm vừa giống con đường chuyển sinh vào đời vừa như con đường đưa đến quỷ môn quan trong thuyết địa phủ khi một linh hồn vừa ra (khỏi) đời và được hộ tống bởi mấy anh “đầu trâu mặt ngựa,” chỉ khác nhẹ ở chỗ nếu là cánh cổng địa ngục thì “10 người đi, chín người không trở về” còn cánh cổng Mực là 456 người đi thì có hết 201 người bỏ phiếu dân chủ rồi tự đẩy cửa đi về thật dù chưa phải rằm tháng bảy. Đến đây, rối não thay, khi ta bảo một đứa trẻ vừa được sinh vào/ra đời thì cuối cùng ta nên hiểu là chúng đang tung tăng đi vào hay đang rũ rượi đi ra khỏi cánh cửa cuộc đời? Hay đó là cánh cửa thần kỳ dạng hai tay nắm tròn hai bên như cái mà Doraemon đặt trên Lazada?
Để ví von thêm, khi thực hiện bỏ phiếu dân chủ trong Squid Game, một con Mực đeo mặt nạ vuông đã đại diện hỏi lần lượt từng người chơi trong số 201 người còn lại, rằng họ có muốn chơi tiếp hay là không thì tương tự, ở phía đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà dưới địa ngục cũng sẽ hỏi từng quỷ hồn có muốn uống canh Mạnh Bà hay là không? Yes hay là No nói một lời? Uống thì được đầu thai chơi tiếp còn không thì bấm nút đỏ quẹo phải. Theo truyền thuyết kể lại, canh Mạnh Bà thực ra chính là lượng nước mắt (cả vui lẫn buồn và cả những lúc bụi bay vào mắt) đã chảy suốt một đời của một người trên dương gian được bà lão mang về thêm mắm muối bột ngọt nấu ra thành canh. Uống cạn chén sầu thì quên luôn đường về là đây. Thế hẳn có vài người chắc phải uống bằng tô hoặc bằng thau rửa chén thì mới đong hết nổi.

Trong thế giới của Mực, mỗi người đều có cái số của mình. Sống chết đều có số và chơi trò chơi cũng vậy, cũng phải có số. Bạn được cấp số báo danh (bằng cách thay áo) để dự phần chơi game nhưng chơi mà thua thì cũng chính Mực sẽ gọi tên bạn, bạn tới số.

Sau khi tỉnh lại vào trong thế giới trò Mực, đây là góc quay đầu tiên, một biến thể cách điệu và phóng to của phòng cho trẻ sơ sinh trong các bệnh viện phụ sản. Một khởi đầu mới cho một cuộc đời mới của 456 đứa trẻ, à không, 455 đứa trẻ và 1 ông già đầu đầy sạn. Cũng như 455+1 người chơi, phải chăng chúng ta đều đến đây vì một mục đích duy nhất, trả một món nợ tình xưa nghĩa cũ nào đó từ “thế giới bên kia?”

Sau khi mở mắt chào một cuộc đời mới. Mỗi người chúng ta nhận cho mình một con số in trên ngực áo. Nên chắc ai trên đời cũng có số cả rồi là thật. Trong đó, số của Gi-hun là 456, số của ông già chủ mưu là 001. Khác với 455 người chơi khác, ông già đã luôn muốn thay mặt Thượng Đế và tác động đến số mệnh của biết bao nhiêu con người khác bằng việc định trước cho họ một con số. Trong trò chơi do chính mình tạo ra, ông tự cho mình là số 1 với cùng lý do mà gã trainman đã nói với Neo trong ma trận:
“You don’t get it. I built this place. Down here I make the rules. Down here I make the threats. Down here… I’m God.”
Sau đó chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều đã biết, tất cả người chơi sẽ lần lượt phải tham gia vào sáu trò chơi kỳ quặc cùng sáu loại thử thách và đau khổ khác nhau ứng với sáu bài học chúng ta cần lần lượt học ở đời. Nếu thua ở bất cứ trò nào, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai, và sẽ bị thế lực màu hường của Mực, một biểu tượng của thế lực thần chết, loại ngay lập tức bằng một trong hai thứ: Súng hoặc độ cao. Một thứ do công cụ của con người và một thứ do lực vật lý của vũ trụ tự nhiên.

Sau khi bị loại, người phải dừng cuộc chơi sẽ được đặt tương đối ngay ngắn vào một quan tài màu đen buộc nơ hồng, trang trí xinh xắn hệt như một hộp quà, đánh dấu sự kết thúc của một hành trình đầy gian truân cố gắng “trả nợ” nhưng không thành. Dù chính đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã thú nhận rằng ông đã lấy ý tưởng về hai màu gây ám ảnh Đen/Hồng ở trong phim là từ nhóm nhạc Blackpink nhưng thú vị thay, hình ảnh những chiếc quan tài được trang trí như một hộp quà phục sinh của Mực lại có hai màu đối lập với hai màu của lá cờ biểu tượng phục sinh của Chúa.

Dẫu vậy, nếu phải dừng bước, mỗi số phận nằm xuống vẫn được xem xét đền bù 2 tỉ gửi về nhà cho nạn nhân như một lời tri ân vì đã tham gia trò Mực/trò đời, một dạng “chúc bạn may mắn lần sau và đây là chút quà lưu niệm” hay như khi ta mua vé số mà vô được hai số cuối vậy. Nghĩa rằng chỉ riêng việc người chơi đồng ý tham gia trò chơi đã chắc chắn cho họ một khoảng tiền be bé để trả được một phần dù là rất nhỏ của số nợ khổng lồ ban đầu. Tính ra nếu Sang-woo số 218 cứ mỗi lần tham gia trò chơi (mỗi kiếp) đều phải dừng cuộc chơi sớm và chỉ có thể trả được một khoảng tối thiểu 2 tỉ thì anh sẽ cần trở lại cuộc chơi/đời này đến 65 lần, tức 65 kiếp chỉ để trả hết khoảng nợ gốc 130 tỉ ban đầu, chưa tính lãi cộng gộp và đồng tiền mất giá do lạm phát hàng năm.
Nếu nghĩ thế này, mỗi người chơi, dù ăn đạn ở trò đầu hay trò cuối, đều được nhà tài trợ Mực đền bù bình đẳng tuyệt đối trong thế giới của Mực. Nơi đây, dù anh có phải chịu nhiều đau khổ nhất (làm công từ 6 giờ sáng) hay chỉ vừa mới biết mùi khổ đau (đến 5 giờ chiều anh mới vào làm) thì đến lúc phải nằm xuống (lúc 6 giờ chiều khi mặt trời lặn), anh sẽ được ông chủ Mực (ông chủ vườn nho trên trời) gọi lại và trả tiền công như nhau là 2 tỉ (1 đồng Đơ-ni-ê). Thậm chí những kẻ chịu đau khổ và căng thẳng ít nhất vì chưa gì đã phải dừng cuộc chơi ở ngay trò số một (những kẻ chỉ vừa mới lao động được một tiếng đồng hồ) còn được gọi lại nhận tiền công trước cả những kẻ chịu biết bao gian khổ đến tận những phút cuối. Bạn có thấy lập luận trên quen thuộc không? Hóa ra, cách nghĩ của ông chủ vườn nho tươi ở trên kia và ông chủ vườn nho khô ở dưới đó cũng không khác nhau là bao.
Dẫu vậy, nếu đào sâu hơn nữa, vẫn có một điểm khác biệt vô cùng cơ bản giữa hai ông chủ vườn nho kể trên. Một người quyết giữ sự bình đẳng đến tận cùng tuyệt đối để thể hiện lòng thương xót vô bờ bến thật sự của một Đấng Chí Tôn còn một kẻ chỉ đang dùng ý niệm bình đẳng nửa vời hòng đạt được một chủ đích hoàn toàn khác, một chủ đích đen tối hệt như mực của Mực, sự mua vui trên nỗi đau thể xác của con người.
Nếu ông chủ vườn nho tươi “ở trển” cuối cùng sẽ một mực rộng rãi trả ơn mỗi người chơi một khoảng bình đẳng ngang nhau thì ông chủ vườn nho khô ở “dưới kia” cũng sẽ nói hệt như vậy nhưng có một điều kiện chết người, nghe qua thì vô cùng dân chủ các kiểu, rằng nếu số đông mọi người đồng ý chưa muốn dừng cuộc chơi thì ta sẽ (phải) chơi tiếp và phần thưởng sẽ tự động được cộng dồn vào cho người chiến thắng cuối cùng như kiểu Vietlott, đồng nghĩa với việc gián tiếp khuyến khích tranh cướp tiền đền bù “bảo hiểm nhân thọ” của nhau, thậm chí là lao vào lấy mạng nhau đúng nghĩa đen, dẫn đến phần đông kẻ xấu số sẽ phải nằm xuống và thật sự trắng tay ra về! Và do đã nắm quá rõ từng ngóc ngách sâu xa nhất trong tâm lý một con người, ông chủ vườn nho khô này đã đánh vào lòng tham và nhiều dục vọng sâu xa khác ngầm thao túng con người để chính họ “tự nguyện” ký vào đơn tham gia những trò chơi kinh dị của hắn.

Xuyên suốt 6 trò chơi, khi những người chơi lần lượt “bị loại” (eliminated), tất cả bọn họ sẽ được hỏa thiêu. Thậm chí điều này đã được dự báo từ rất sớm ngay đầu phim khi Gi-hun chơi trò chơi gắp thú và câu được một hộp quà làm quà tặng sinh nhật con gái mình. Đó là một chiếc hộp màu đen có buộc nơ, bên trong lót bằng giấy ni-lông hồng, thứ chứa bên trong đó là một hột quẹt lửa có dạng một khẩu súng. Báo hiệu người chơi thua trong trò Mực sẽ bị bắn, bỏ vào một quan tài màu đen có buộc nơ hồng và sau đó sẽ được đem đi hỏa thiêu.

VII. SỰ DỐI TRÁ VÀ NỖI ÁM ẢNH CỦA QUỶ VỀ TÍNH CÔNG BÌNH
Trước tiên, trước khi nói về quỷ hay không quỷ, nếu tạm bỏ qua những yếu tố mang màu sắc triết lý tôn giáo được cài cắm chi chít hay những biểu tượng và những con số kỳ bí vốn cần kha khá giấy mực để phân tích thì có lẽ điều đã làm cho Squid Game trở nên vô cùng khác biệt và cuốn hút hơn hẳn so với những kịch bản phim sinh tồn khác từng được lên sóng có lẽ nằm gọn ở hai từ “dân chủ.”
Có thể nói, chưa từng có một tiền lệ phim sinh tồn nào trước đây mà người xem lại cảm thấy “thực” và mọi thứ trong đó lại gần sát sườn với cuộc sống hàng ngày của họ đến vậy. Nếu không phải là một quái nhân thì hẳn ai cũng sẽ tìm thấy mình đâu đó trong số 456 tấm áo kia, ta nhìn thấy chính mình và vì vậy, ta như bị cuốn phăng vào muốn xem để biết số phận của một kẻ giống mình trong xã hội Mực sẽ ra sao, sẽ ăn đạn ở trò chơi thứ mấy và vì sao lại ăn đạn. Nói về dân chủ, chính những người chơi trong Squid Game ngay từ đầu đã tự nguyện gọi vào số “010-034” để đăng ký tham gia. Sau đó, ngay trước khi bắt đầu chơi trò đầu tiên thì đã được một lần nữa, tự do và tỉnh táo, ký vào những lá đơn đồng thuận (consent forms) để chấp nhận 3 điều khoản của Mực. Đó là ký vào là phải chơi – không chơi thì sẽ bị “loại” và nếu số đông đồng ý ngưng thì sẽ trò chơi sẽ được ngưng.

Trong lời lẽ của quỷ, mọi việc con người làm, mọi tội lỗi con người gây ra đều là do họ hoàn toàn tự nguyện, và không hề có dù là một chút tác động nào của nó, cả trực tiếp và gián tiếp. Và luận điệu này là lời nói dối kinh điển bậc nhất của dòng họ nhà Mực. Và như đã nói ở trên, có những điều sâu xa trong lập luận mà có lẽ chính chúng cũng không hề hay biết rằng chúng đang nói dối. Nói cách khác, có những điều Mực đã nói dối người chơi và nói dối chính bản thân nó cùng một lúc. Đối với cách nghĩ của riêng chúng, có lẽ, nếu không muốn nói là chắc chắn, chúng nghĩ chúng đang nói thật.
Cũng như lập luận nổi tiếng của ông tổ ngành triết học phương Tây và cũng là thầy của Plato, triết gia Socrates đã từng nói, “Nếu ai đó biết điều gì là đúng, họ sẽ làm, chẳng ai muốn làm ma quỷ cả.” Ngay cả một tên cướp cũng có cái lý lẽ “đúng đắn” của riêng hắn, chỉ vì ta ít khi thực sự có đủ kiên nhẫn để ngồi xuống lắng nghe một tên cướp mà thôi, do ta đang bận lên gối với xuống chỏ kẻ xấu số. Và chân lý này hẳn là cũng “đúng” với cả con quỷ của thế kỷ 20, Adoft Hitler. Tuy là vậy nhưng trong một xã hội, sẽ luôn phải tồn tại những kẻ gọi là xấu để danh tính những kẻ tốt có thể tồn tại. Xã hội mà ai cũng “đúng đắn” và có cái lý của mình thì còn ra… cái thể thống gì.

Một phiên bản khác của câu nói này là, “No one willingly does evil.” Vậy, theo logic mà chính Chúa Giê-su đã từng dạy, “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm,” có lẽ, những điều “sai quá sai” mà một con quỷ đã và đang làm với con người, cũng như những gì mà Mực đã làm với những người chơi, suy cho cùng, cũng là do chúng đã không biết việc chúng làm mà thôi. Vì ngày đó, ngày mà một con quỷ có thể thực “biết” việc chúng làm, chúng sẽ chính thức không còn là quỷ nữa. Đó là nút “off” được Thượng Đế giấu khéo léo phía sau lưng một con robot quỷ dữ đồ chơi. Đó là một trong những bí mật lớn nhất của cuộc sống.
Khi đó, cũng như Sang-woo khi nằm ngắm mưa trên nền đất, bên cạnh là một con dao cắt beefsteak, một con quỷ sẽ chợt rơi vào một trạng thái gọi là “khủng hoảng niềm tin.” Vì chúng sẽ sắp phải bỏ đi con người cũ của mình, và chúng biết điều đó, nhưng bỏ đi theo cách nào thì chúng phải chọn trong khi chúng đang vô cùng lúng túng, bỏ đi về mặt tinh thần (tự tha thứ) hay sẽ bỏ đi về mặt thể xác (tự sát).
Mặt đất niềm tin dưới chân chúng đang run chuyển dữ dội như động đất 9.6 độ richter và rồi nhanh chóng nứt gãy hết ra. Trong tích tắc, chúng phải tìm cho mình một điểm trụ niềm tin khác đủ vững chắc để mà còn bám víu vào. Và có lẽ cũng không có niềm tin nào đủ mạnh ở đời này để giữ lấy một con quỷ đang chơi vơi ngoài niềm tin vào Con Người, vào Chúa trời.
Bàn tay của Chúa đã luôn chìa ra cho nó từ bao đời nay nhưng có đủ can đảm để bắt lấy hay không lại là lựa chọn của nó. Trong thời khắc đó, nếu con quỷ có đủ can đảm chọn tha thứ cho chính nó (Như cách mà Gi-hun đã làm), nó cũng sẽ đủ can đảm để với tay lên và chộp lấy bàn tay đang đưa ra của Chúa. Còn không, chúng sẽ không chịu nổi áp lực ngày càng lớn của cơn địa chấn khi niềm tin bị khủng hoảng trầm trọng. Nếu chần chừ, khi mặt đất niềm tin gãy đôi, chúng sẽ không còn đường nào khác ngoài việc tự kết liễu mình. Đây cũng là lý do tự sát hàng đầu ở cấp độ khủng hoảng tuổi trung niên (hay khủng hoảng ½ cuộc đời,) trong khi khủng hoảng ¼ cuộc đời trông thì vô cùng khổ sở nhưng lại thường không dẫn đến quyên sinh.
Vì sao quỷ vẫn có khả năng được cứu?
Vì Chúa sẽ không bao giờ phạt nó, chính con quỷ bên trong một con quỷ là người đã chọn trừng phạt chính nó.
Trong cơn địa chấn về niềm tin, mặt đất sẽ tẽ đôi, tạo thành một hố sâu thăm thẳm như đại vực Grand Canyon. Và để qua được đầu bên kia và giao hòa với Thượng Đế, để có cho mình một niềm tin mới vững chắc hơn, tất cả những ai, kể cả quỷ, nếu muốn sống thì đều phải “nhảy” (là leap chứ không phải breakdance.) Nghĩa rằng trong một khoảnh khắc linh thiêng, tính liên tục trong tâm thức sẽ bị đứt gãy, tính logic sẽ tạm thời trở nên phi logic và bánh xe nhân-quả sẽ khựng lại trong giây lát, đó là khi không có lửa mà vẫn có thể có khói bốc lên cao. Điều chúng ta đang cần lúc đó là một cú nhảy quyết đoán về niềm tin (Leap of faith). Có người còn gọi đây là một quả ôm bom tự sát mang tính triết học (Philosophical suicide) còn Einstein hẳn sẽ coi cú nhảy thần sầu này là super không tưởng vì nó đã vượt quá mức “simple” mà ông hay nhìn nhận, tức một ý niệm đã đạt đến ngưỡng “simpler” tức tương đương với ngưỡng cực kỳ phức tạp.
Quả là một nhiệm vụ bất khả thi cho loài người trong khi James Bond thì đời mãi mới chỉ có một ông. Có lẽ cú nhảy này chỉ có thể thực hiện được “bằng niềm tin” mà thôi, đúng như cách mà chúng ta hay nói đùa với nhau ngoài đường. Khổ thay, niềm tin của loài người thì vốn còn bé hơn cả một hạt cải.

Đã khó khăn chồng chất, Chúa Giê-su lại còn đứng ngoài đá bồi thêm vào mấy câu như cách Ngài bảo với thánh Thomas (aka Tô-ma) khi Thomas cứng lòng, “Phúc cho ai không thấy mà tin.” Trong trường hợp này, tôi sẽ nói, “Phúc cho ai còn đang đinh ninh mà vẫn… nhảy.”

Nghe chả khác là bao với nghịch lý Nike – Addidas muôn thuở. Nếu Chúa Giê-su mà vào vai Nike thì hẳn Thomas vào vai Addidas sẽ là hợp lý nhất.

Tương tự, cú nhảy của con cá Giê-su hơn 2000 năm trước được ví như cú nhảy trở về với đại dương bao la, nơi Con Người sẽ không khi nào còn phải khát nữa.

Nói về cú nhảy thần thánh này, triết gia hiện sinh hữu thần người Đan Mạch Soren Kierkegaard đã viết nên một bí kiếp vô cùng súc tích và dễ hiểu đến bất ngờ vì bình thường bác này mà viết ra cái gì thì cứ xác định là như đang đọc tiếng Đan Mạch.
“Leap of faith, yes, but only after reflection.” (Reflection ở đây hiểu là sự phản tỉnh và trầm ngâm suy nghĩ.)
Lại nói về tính dân chủ trong trò Mực, tính dân chủ thể hiện rõ nhất có lẽ ở chi tiết sau, bất kỳ lúc nào người chơi cũng có quyền cùng nhau bỏ phiếu để tự quyết định xem cả nhóm có chơi tiếp hay là không, tức một xã hội tuy nhỏ nhưng được vận hành vô cùng bài bản đúng theo tiêu chuẩn của chủ nghĩa vị lợi (Utilitarianism) nặng mùi Jeremy Bentham, nói nôm na là “Ý kiến số đông là đúng, là chân lý.” Nhắc đến thuyết vị lợi, hẳn ta sẽ còn phải nhắc mãi đến bài toán tiêu biểu và cũng là vấn đề gây tranh cãi nhất nhì của chủ nghĩa này mang tên “bài toán xe lửa” như hình bên dưới.

Từ khi nào ý kiến số đông thì là đúng đắn hơn và từ khi nào sinh mạng một người thì “rẻ” hơn sinh mạng nhiều người? Bài toán xã hội nên là bài toán về lượng hay bài toán về chất?
Phải thú thật là dù đã tìm hiểu qua về chủ nghĩa vị lợi và chủ nghĩa vị lợi trung bình, nhưng bản thân tôi vẫn còn hơi lạnh gáy và cả tóc gáy mỗi khi nghe lại câu nói biểu tượng của chủ nghĩa này, rõ ràng nghe qua khá là vô sinh nhưng lại vẫn có bầu.
“Nếu lợi ích đạt được nhiều hơn cái giá phải trả thì sẽ được coi là một động thái hợp với luân thường đạo lý.”
Chưa kể là khi ý kiến một số đông phải đối diện với ý kiến của chỉ một người, nhưng lại là của một người đầy quyền lực trong dáng vẻ một ông già vô hại, của kẻ giật dây toàn xã hội, chẳng ai có thể thể nói chắc được rằng “thuyết vị lợi” liệu có được thực thi đúng hay là không. Ông già 001 có tồn tại, một người có thể bẩy cả 200 người lên là chuyện có thật, thậm chí là bẩy cả thế giới chứ 200 người thì đã thấm tháp vào đâu, như Archimedes đã từng mạnh dạn dự đoán, quan trọng là “điểm tựa” (fulcrum) của đòn bẩy nằm ở đâu hay “cánh tay đòn quyền lực của Mực” có thể vươn xa tới đâu mà thôi.


Chả khác nào FIFA cứ nằng nặc đòi áp dụng công nghệ V.A.R. hiện đại bậc nhất châu lục vào các trận cầu đỉnh cao nhưng tiếng nói quyết định lại vẫn nằm ở trọng tài chính, ở cái con người trong bộ trang phục toàn đen đang cầm trịch trận đấu, một con người bằng xương bằng thịt, thích tiền, thích giấy khen và sợ súng. Cuối cùng, thứ còn lại của một trận cầu hiện nay là một thứ hỗn tạp và chỉ còn là nơi chính trị được áp dụng triệt để vào môn thể thao vua ngày nào. Bóng đá giờ đây vừa không còn nữa những bàn thắng thần thánh và ảo diệu mà người ta đến vài thập kỷ sau vẫn còn phải nói về, kiểu cực phẩm “bàn tay của Chúa” của huyền thoại Diego Maradona khi ông bật cao thực hiện cú ném 3 điểm từ sát vạch 16m50 trong trận tứ kết bóng rổ năm 86 trước tuyển Anh, vừa chẳng thể chính xác và công bằng một cách tuyệt đối được đến mức “chán như con gián” như trong tennis ở mấy giải US mở rộng.

Nhắc đến vấn đề muôn thuở của một nền dân chủ được vận hành trong tay một nhóm người và đứng đầu là một (nhóm) kẻ tối cao tự cho mình là Chúa, ta không thể không nhắc đến một tổ chức ngầm các sát thủ cực xịn vận hành bởi Sloan trong kịch bản phim Wanted năm 2008 của Timur Bekmambatov. Mục tiêu và sứ mệnh duy nhất của nhóm này đã kéo dài trong suốt 1000 năm. Đó là “thay trời hành đạo” và gìn giữ sự cân bằng tuyệt đối cho thế giới bằng cách “loại bỏ” bất kỳ nhân vật nào trong xã hội được Thượng Đế chỉ điểm rõ mặt qua những cấu trúc bị lỗi được giải mã trong một tấm vải được dệt ra từ một khung cửi số phận (Loom of fate,) tất cả tuân theo đúng nguyên lý của thuyết bất định, tất cả là số trời. Bằng cách tỉ mỉ giải mã một tấm vải dệt bất kỳ, Sloan, kẻ đứng đầu tổ chức, sẽ biết được danh tính của người chơi nào mà nhóm hắn cần phải nhanh chóng đến loại bỏ khỏi trò chơi cuộc đời, nhân danh Thượng Đế.
Những người được xác định phải tiêu diệt đều là những thế lực ma quỷ và là những thế lực gây rối bậc nhất trong xã hội. Nói cách khác, Sloan tự xem mình là một thần chết có tâm với chiếc lưỡi hái dài sòng sọc ngày ngày cần cù đi làm nhiệm vụ thiêng liêng là trừ gian diệt bạo. Sloan chính là ông già 001 trong trò Mực. Ngờ đâu, mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi điều gì đến cũng phải đến, chính tên của Sloan xuất hiện trên cái khung cửi tử thần.
Cũng như bất kỳ con quỷ nào khi cầm trên tay viên bi cuối cùng, Sloan chính thức quay qua chống lại ý trời, kể từ thời khắc đó, hắn đã thao túng kết quả xổ số và bắt đầu dùng khung cửi vào mục đích tìm kiếm tư lợi. Một lần nữa, bản chất tất yếu của quỷ và bản chất của mọi nền dân chủ nói chung (dù là dân chủ tự do hay dân chủ nhân dân) chỉ thực sự bộc lộ khi trên tay kẻ đứng đầu tối cao chỉ còn lại đúng mỗi một viên bi, viên bi cuối cùng. Nói cách khác, quỷ luôn từ chối bị loại bỏ. Vì cái mà đứa trẻ trong con quỷ thích nhất trần đời là được chơi, quỷ không hề muốn về nhà, như một con chiên ham chơi quá độ mà đi lạc.

Trở lại với hai từ “Dân chủ,” nỗi ám ảnh về điều này thực sự luôn sôi sục trong mỗi con quỷ, chỉ mỗi chi tiết đắc giá này thôi của đạo diễn Hwang Dong-Hyuk cũng đã đủ làm cho toàn bộ 9 tập của Squid Game trở thành một bức tranh quá sắc nét, đầy màu sắc và vô cùng gần gũi về chính xã hội mà mỗi chúng ta đang sống. Chúng ta đều không quá khó để nhận ra, cái “dân chủ” (và cả công bình) được miêu tả trong xã hội thu nhỏ Squid Game của 456 người chơi cũng chính là tính dân chủ đã và đang được vận hành tại hầu hết mọi quốc gia trên thế giới ngày nay và nói riêng là xã hội tư bản Hàn Quốc.
Nghĩa là gì? Nghĩa là mọi điều hay/dở của chế độ chính trị, góc nhìn tôn giáo và mọi bài học đối nhân xử thế giữa người với người, giữa người với quỷ rút ra từ Squid Game đều là những bài học vô giá và có thể áp dụng (gần như) “rập khuôn” lẫn tức thời vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống thực ngày nay.
Chủ đích của phần này là sẽ luận bàn về hình ảnh của quỷ nhưng theo một góc nhìn khai phóng. Quỷ không nhất thiết phải là xấu, quỷ là mặt tối nhưng nếu nhìn thẳng vào vấn đề, ta cũng sẽ thấy quỷ thực ra là một phần không thể thiếu trong mỗi con người. Thậm chí, nếu mổ xẻ ra bằng dao phẫu thuật số 11, có những thời điểm quỷ còn thể hiện nhiều mặt rất tích cực trong bài toán nhân sinh. Cái ta cần hiểu thêm ở đây là động cơ sâu xa của mỗi một con quỷ là gì. Quỷ không thể và không nên bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng chỉ có thể được hiểu và thuần hóa. Nói cách khác, thậm chí, không nên có sự phân chia chân lý theo màu sắc thiện-ác riêng biệt như trắng và đen.
Nói như triết gia hiện sinh nổi tiếng người Đức Friedrich Nietzche, người được tác giả Quán Như khẳng định đã, đang hướng đến và thậm chí đã và đang đạt đến một minh triết Phật Giáo, là “Thượng Đế đã chết.” (God is dead.) Trong cuốn “Bên kia thiện ác” của ông (chữ “bên kia” ở đây nghĩa là “beyond” mang hàm ý vượt lên khỏi. Trong Phật Giáo gọi là đáo bỉ ngạn, nghĩa là “qua bên kia bờ” và tìm lại được ý nghĩa cuộc sống từ hố thẳm hư vô), ông viết: “Chính nỗi sợ hãi mang lòng hoài nghi trước một khuynh hướng bi quan không thể cứu vãn đã xui cả thiên niên kỷ cắn ngập răng vào sự diễn dịch ý nghĩa của cuộc sinh tồn theo quan điểm tôn giáo.” Cái Nietzche vẫn gọi là “luân lý giả tạo và nô lệ.” Câu hỏi là liệu có điều gì là thực sự tốt đẹp? và liệu có điều gì là đáng được được xếp vào thể loại thực sự xấu xa?
Trớ trêu thay, ngược 180 với cách nghĩ thông thường của hầu hết chúng ta về thế lực bóng tối, tất cả bọn quỷ, một cách nào đó, đều bị ám ảnh không nguôi và sẽ không ngừng tranh đấu để bảo vệ tính công bình trong cuộc sống. Phải, bạn không đọc nhầm đâu. Cũng như 3 mức độ cơ bản của trí tuệ: Smart (lanh lợi) / Intelligent (Thông minh) và Wise (Thông thái), mức độ tinh ranh của một con quỷ cũng được chia làm ba phân khúc: Quỷ con sẽ lanh lợi, quỷ vừa sẽ thông minh và quỷ lớn sẽ vô cùng thông thái, đầu đầy sạn, ứng với tầm ảnh hưởng của chúng cũng tăng dần lên trong xã hội. Và Gi-hun đã hơn một lần phải tiếp xúc, tranh đấu, chiến thắng và cuối cùng là tha thứ cho cả ba cấp độ quỷ này. Nói cho công tâm thì Gi-hun đã chưa có cơ hội thật sự để tha thứ cho con quỷ lớn nhất, tức “ggangbu” của chính mình và cũng là kẻ chủ mưu đứng sau trò Mực. Và đó hẳn cũng là lý do anh đã từ bỏ Los Angeles (Vùng đất của những thiên thần) và chấp nhận quay trở lại với một mái đầu đỏ rực lửa để tiếp tục tranh đấu vì một sứ mệnh mới.

Trong sơ đồ ba cấp độ trí tuệ, sự lanh lợi vốn là vũ khí đặc trưng cho những người thấp cổ bé họng. Cũng do không có tiếng nói trong xã hội, những con “quỷ con” này sẽ bị buộc lòng dùng sự lanh lợi của mình như một cơ chế tự vệ tự nhiên và nhiều khi để tự đòi lại “công bình” theo cách của riêng mình. Cũng như cô gái bé nhỏ gầy gò 067, người tượng trưng cho những con chuột trong xã hội. Họ phải nhanh nhẹn và lọc lõi hơn người một chút, họ buộc phải nhanh để tránh bị ăn hiếp và nuốt sống bởi các thế lực vừa to khỏe vừa thông minh của họ nhà mèo, từ tiểu hổ đến đại hổ, những thế lực như Deok-su 101 và đàn em.
Cho nên, đôi khi họ không còn cách nào khác ngoài phải làm những trò mà ta hay gọi là trò “mèo,” họ lén lút có phần vặt vãnh để có thể tồn tại được. Họ giở trò móc túi kẻ khác, họ tìm mọi mánh khóe để đoán trước luật chơi hòng dành được chút lợi thế trước giờ thi, và họ cũng sẽ lén mang theo hung khí vào một trò chơi không được phép dùng hung khí, âu cũng chỉ để phòng thân là chính. Nhưng suy cho cùng, những con quỷ con này vốn mang bản chất không hề xấu xa. Họ vốn không biết việc họ làm nhưng chí ít, họ thường không để mất nhân tính cơ bản, dù trong mọi hoàn cảnh. Điều thể hiện rất rõ ở nhân vật cô bé Triều Tiên 067.

Từ mức độ thông minh trở lên, khi một con quỷ bị ám ảnh nặng về hai chữ công bình, mức độ nguy hiểm thực sự sẽ xuất hiện, và thường có tác động lên cộng đồng. Như đã nói, dù quỷ luôn bị ám ảnh bởi ý niệm công bình nhưng đó luôn là công bình theo định nghĩa của riêng chúng, nghĩa rằng chúng sẽ phủ nhận hoàn toàn tác động của Thượng Đế, người đã làm cho mọi cuộc chơi đều có ít nhất 50% tính chất “hên xui may rủi.” Từ lâu chúng đã không phục chữ công bình của “ông chủ vườn nho,” của Đấng Tạo Hóa. Nếu được hỏi, chúng hẳn sẽ bấm dislike ngàn lần lý thuyết bất định của Heisenberg cũng như sẽ bấm like ngàn lẻ một đêm, à không, ngàn lẻ một lần câu nói của Einstein, “God does not play dice with the universe” (Thượng Đế không có chơi xí ngầu với vũ trụ.) Nhưng chúng quên mất rằng bấm like ngàn lẻ một lần thì vẫn sẽ là like còn bấm dislike ngàn lần thì sẽ thành ra hết dislike. Bản thân tôi đã từng (và vẫn còn) treo trong phòng mình, ngay trước mặt một tấm như thế vào mùa Giáng Sinh 2017 khi xung quanh nhà là tuyết trắng phủ dày gần cả tấc và ngoài trời thì nhiệt độ vẫn còn đang âm.

Nhân vật Sang-woo 218 là một người như vậy. Nếu không phải bị rơi vào đường cùng, tất cả những con quỷ từ thông minh đến thông thái đều là những quý ông tinh tế và lịch lãm thực sự, đều là những “gentlemen” đúng nghĩa. Đó là một người sẵn sàng móc bóp tặng cho một người xa lạ không quen biết 10,000 won (khoảng 200 nghìn) để họ không phải đi bộ đường xa về nhà và còn dặn là không cần phải trả ơn. Đó là người liên tục bảo một người khác đừng gọi mình là “sir” và luôn tìm cách từ chối mọi sự trả ơn dù đó là một trái bắp luộc. Đó là những người lãnh đạo tài giỏi và mẫu mực nhất trong một tổ chức bất kỳ với câu nói có thể làm slogan chói qua tim cho cả một chế độ, “There’s no captain. We’re all equal here.” Nếu có nhân vật “captain” thật thì cả thế giới chắc chỉ có một, captain America.

Và đỉnh điểm của ý niệm công bình và tinh thần “fair-play” của quỷ được thể hiện ngay cả trong thời khắc phải chơi một trò chơi sinh tử với đối phương, Sang-woo cũng đã sẵn sàng nhường cho người anh em cùng chơi của mình 3/10 số viên bi mình đang có để đảm bảo tính công bằng sẽ được thực thi một cách trọn vẹn trong cuộc sống, với lập luận rằng Ali số 199 chưa từng chơi qua trò này nên như thế có lẽ sẽ là công bằng hơn cho chàng trai Pakistan. Lượng followers trong tài khoản Instagram của Sang-woo hẳn là đã tăng vọt chóng mặt sau khi khoảnh khắc này được lên sóng.
Thế nhưng, nếu bạn còn nhớ, một con quỷ thực sự sẽ không hiện nguyên hình trừ khi trên tay nó chỉ còn đúng 1 viên bi cuối cùng. Và đúng vậy, chiếc lá cuối cùng luôn là một tác phẩm đáng đưa vào chương trình văn học phổ thông. Vì khi đó, “beast mode” của một con quỷ sẽ bật sáng và sẵn sàng tác chiến. Nói cách khác, quỷ có thể chơi rất đẹp hầu như mọi lúc mọi nơi nhưng với điều kiện duy nhất là bản thân nó không thua, và bạn hãy tin một điều rằng, nó sẽ sẵn sàng làm mọi cách, phải, mọi cách, kể cả cách quỷ quyệt và hèn hạ nhất, để không phải thua.
Nói cách khác, nếu ta hỏi 100 con quỷ thì chắc phải hết 99.9 con sẽ tin rằng nó thông minh và tài giỏi hơn (loài) người. Và trong một cuộc chơi sinh tử tay đôi, một con quỷ tài giỏi và thông minh hơn sao lại có thể chấp nhận chịu thua trước một con người mà nó luôn tin là thấp kém hơn nó? Đó mới là logic và common sense của quỷ, và nói không chừng của rất nhiều con người. Và quỷ gọi thứ logic đó là tính công bình cần phải có và phải được thực thi trong mọi xã hội dân chủ. Bạn có thấy “mindset” đấy quen thuộc không?
Hẳn là nhờ may mắn được ban cho từ đấng Allah, khi Ali chơi thắng liên tiếp nhiều ván, phản xạ đầu tiên của một con quỷ “Intelligent” như Sang-woo sẽ là, “You asshole, you gotta be cheating, how are you winning like this every round? The odds should be 50-50, that means you’re cheating!”
Vì với một con quỷ, quy luật khoa học là tất cả, tự nhiên nên 100% hoặc 99.99% vận hành theo các môn khoa học tự nhiên và quy luật sinh tồn ắt phải tuyệt đối tuân theo quy luật chọn lọc tự nhiên của Darwin. Hơn ai hết, quỷ muốn cầm trịch trò chơi cuộc đời của chính mình và luôn muốn chạy trốn tất cả mọi yếu tố may rủi của trò chơi này. Nói cách khác, chúng phủ nhận mọi tác động của Thượng Đế vì một cách nào đó, chúng xem chúng cũng là Chúa trời con, ít nhất là trong trò chơi mà chính chúng tạo ra, trò Mực.
Vốn là một doanh nhân thông minh tài giỏi hơn người, Sang-woo không khó khăn gì khi lừa một người tốt bụng nhưng có phần quá ngây thơ như Ali Abdul. Với một người có mindset doanh nhân toàn diện và công bình như Sang-woo, khi tôi ăn 7 tôi sẽ cho cậu 3, tôi ăn cơm cậu sẽ được húp cháo loại có chút hành tây, tôi sẽ không bao giờ lấy mất phần công đáng ra là thuộc về cậu. Nghe có thể rất khó tin, nhưng đó là đạo đức ghi trong gia phả của một con quỷ. Nói gì thì nói, thứ “đạo đức nghề nghiệp” đáng quý này nơi một con quỷ là một trong những điều mà nó luôn tự hào nó đã vượt xa khỏi loài người.
Nhưng khi cuộc đời chỉ cho phép một trong hai được tồn tại, là một con quỷ hay một con người, kết quả là gì thì có lẽ chúng ta đều đã đoán được. Quỷ hẳn sẽ lập luận rằng, trong trò chơi một mất một còn này, trò chơi mà phải có một người thua, khi tôi đã không thể thua thì người thua sẽ phải là cậu. Tôi vẫn sẽ tặng cậu 3 nhưng sau đó, một phát sẽ lấy lại cả 10, một tỉ lệ hoàn hảo cho kế hoạch của quỷ.

Trò 3 – Sang-woo chỉ đạo cả đội “nhường” đội bạn 3 bước để rồi sau đó lấy lại cả 10 mạng người.

Trò 4 – Sang-woo “nhường” cho Ali 3 viên bi để rồi sau đó lấy lại cả 10 viên của chàng trai Pakistan đáng thương.
Chi tiết Sang-woo vì một cái bọc đầy bi đã bán mình cho quỷ có lẽ đã gợi nhắc nhiều người yêu nghệ thuật Phục Hưng về một hình ảnh tương tự trong bức họa bữa tiệc ly (The last supper) của danh họa Leonardo da Vinci khi Judas Iscariot cũng vì một bọc tiền 30 thỏi bạc mà bán Chúa, một thương vụ tồi tệ nhất trong lịch sử các mùa Shark tank dưới thời La Mã. Bức tranh lịch sử này của danh họa người Ý cũng chính là nguồn cảm hứng chính để Dan Brown viết nên cuốn tiểu thuyết viễn tưởng (mà sau này được dựng hẳn thành phim với Tom Hank thủ vai chính). Dù là viễn tưởng nhưng cuốn sách đã gây ra rất nhiều xào xáo trong cộng đồng Vatican về danh tính thật sự của người ngồi bên tay phải Chúa Giê-su là ai. Cuốn sách có tên là Mật mã da Vinci. Từng (và có lẽ vẫn còn đang) được cho là một tác phẩm bị dán mác “phản đạo.”

Suy cho cùng, có lẽ Ali đã không thua vì trót chơi với quỷ mà vì đã không hiểu cách vận hành của một con quỷ. Nói cách khác, Ali đã chết cháy không phải vì chơi với lửa mà chính vì đã không học hết hóa lớp 8, bài học về sự cháy. Một cái chết vì thiếu hiểu biết.

Nếu màu xanh trên vạt áo Chúa Giê-su đại diện cho nguồn nước sự sống bất tận chảy ra từ đại dương bao la (nơi cai quản của thần biển Poseidon) thì màu đỏ lại tượng trưng cho sức mạnh tàn phá kinh khủng khiếp của những ngọn lửa thiêng (nơi trú ngụ của Chúa tể hỏa ngục, tức thần Hades). Hẳn có khối người đang hỏi, ủa vậy thần Zeus huyền thoại nằm đâu?
Xin nói luôn, Thần Zeus thì ngon lành hơn hai ông kia tẹo, được ưu ái sống ở nơi cao nhất, được cấp hộ khẩu thường trú trên đỉnh chung cư Olympus để tiện sáng sáng nhìn qua cửa sổ cai quản tất cả thế gian, tượng trưng cho sức mạnh sấm sét và ánh sáng. Thú vị thay, Zeus, Poseidon và Hades vốn là 3 anh em theo thần thoại Hy Lạp, quả là một “trinity” mẫu mực theo phiên bản Hy Lạp, hẳn là mạnh hơn cả bộ ba công phá Messy-Neymar-Ronaldo hiện nay rất nhiều.
Vốn luôn khao khát có được thứ ánh sáng quyền lực tối thượng như của anh cả Zeus, nhưng khác với Zeus là có thể tạo ra thứ ánh sáng cực mạnh từ đèn huỳnh quang compact loại siêu tiết kiệm điện, Hades mãi chỉ có thể tạo ra thứ ánh sáng bập bùng của lửa thiêng cao nguyên. Nói cách khác, Hades muốn tạo ra ánh sáng thì cũng được thôi, nhưng cứ phải kiếm cái gì đó khô khốc một tí và không được có mùi “Poseidon” rồi thì cứ thế hì hục vừa thổi vừa đốt và đốt và thổi và đốt và đốt và đốt trong khi miệng thì cứ phải hò vang “cháy lên đi lửa thiêng Cao Nguyên.” Cực còn hơn thổi bánh chưng.
Sẵn nói về lửa, ngay từ thời xa xưa, con người vốn đã luôn cần đến lửa để phục vụ cho cuộc sống và để giữ một khoảng cách an toàn với những con sói bên ngoài xã hội và nhất là con sói alpha đầu đàn trú ngụ ngay bên trong tâm hồn của mỗi người nhưng nếu nghịch lửa một cách thiếu khoa học và để lửa bắt vào người thì chẳng mấy chốc mà thành một ngọn đuốc sống. Khi nói về lửa, ta cũng không loại bỏ khả năng, nếu con người có thể đạt đến mức có thể dùng lý trí và sự tỉnh thức do tu tập lâu năm mà vượt qua được sức tàn phá khủng khiếp của lửa thì đó hẳn chỉ có thể là một bậc Bồ Tát mà thôi.

Nếu đi sâu hơn vào từng tình tiết, ta sẽ biết đó cũng chính là điểm khác biệt cơ bản trong tính cách của Gi-hun và Ali, cũng chính là điều cốt lõi đã giúp số 456 tiến xa nhất trong trò Mực, vì anh đã thuần hóa được mọi con quỷ anh gặp trên đường thay vì cố đâm chết nó, và nhờ đó, Gi-hun đã thắng được con quỷ lớn và mạnh nhất, con quỷ trong mình. Một cách nào đó, dù là một dạng tài năng hay chỉ đơn thuần là sự may mắn thì Gi-hun cũng đã rất biết cách chơi với một con quỷ, cũng như rất biết cách múa lửa, phải nói như vậy.
Và cuối cùng, đứng sau mọi thứ ghê rợn của trò Mực là con quỷ già dặn và thông thái nhất, ông già 001, kẻ chủ mưu.
Không những bị ám ảnh về tính công bình của xã hội như Sang-woo, ông lão 001 còn bị ám ảnh mạnh tới mức dùng “quyền năng” vô tận của mình để tạo ra cả một xã hội thu nhỏ để mua vui cho bản thân và cho những con quỷ khác, nơi sẽ vận hành theo một quy luật dân chủ tuyệt đối, nơi không còn áp bức và phân biệt, nơi mọi người bất kể tầng lớp và địa vị sẽ chơi với nhau một ván bài cuối cùng được đảm bảo hoàn toàn công bằng và công khai. Trong trò Mực thì những con Mực sẽ sánh vai Chúa trời.
Như lời của tay sai thân cận nhất của ông già, khi phát hiện có gian lận trong trò chơi cũng như có dấu hiệu cấu kết với nhau để buôn bán nội tạng của những kẻ xấu số, tay Frontman đã nói: “Whether you sell the dead body’s organs or eat them or whatever, I don’t give a damn.” Hắn không quan tâm về việc ai đó có trục lợi cá nhân hay là không nhưng hễ bất kỳ ai vi phạm quy tắc công bằng của các trò chơi trong thế giới Mực, đều sẽ ăn đạn, bất kể có là đậu xanh hay đậu đỏ, có là người chơi hay là người vận hành trò chơi.

Cũng như mọi quy luật của xã hội loài người, rõ ràng quy tắc công bằng của quỷ luôn có một hoặc một vài lỗ hở được cố tình tạo ra (nên mới có từ “loophole” trong từ điển), hòng chừa ra một lối thoát bí ẩn cho cả bộ máy thế lực nhất và tối cao nhất đằng sau, thế lực đã tạo ra trò chơi và cũng là thế lực đã định nghĩa luật công bằng theo cách của riêng chúng. Chúng không phải đậu xanh mà cũng chẳng phải đậu đỏ, chúng là những hạt đậu đen. Đó là những kẻ dù vẫn phải “bị loại” như bất kỳ ai trong trò chơi cuộc đời của Thượng Đế nhưng sẽ một mực từ chối chết bằng mọi giá trong trò chơi con Mực do chính chúng tạo ra. Nói cách khác, đậu đen không bao giờ nằm trong vòng nhân-quả của mọi trò chơi con Mực. Nơi đây, chúng bất tử, chúng sẽ không bao giờ bị đem đi nấu chè.
Đó là lý do trong suốt 33 năm tổ chức, nếu có tham gia, nhân vật ông già 001 sẽ luôn được khéo léo sắp xếp để không bao giờ “bị loại” thật sự nhưng sẽ được bí mật rút ra ngoài nhiều nhất là ngay trước trò số 5, trò nhảy lên những tấm kính may rủi, do bệnh tình đã trở nặng và làm cho ông lão ghi nhớ mọi thứ vô cùng khó khăn. Nói cách khác, chả có lý gì một ông lão như ông lão 001 lại liều cái mạng già của mình với một trong bốn lực cơ bản của vũ trũ, lực trọng trường, nơi ông chỉ cần đếm sai một tấm kính hoặc trong lúc chần chừ có khi còn bị mấy tay đầu gấu như 101 đẩy sau một phát thì xác định tổ trác. Sai một ly là đi luôn mấy chục dặm theo chiều thẳng đứng.

Ở tất cả những trò chơi, ông già 001 đều sẽ được mặc định là bất tử. Cụ thể, ở những trò bị “xử” trực tiếp bởi mấy anh Mực áo hường cầm súng như trò số 2 (Honeycomb) hay trò số 4 (Gganbu) thì khá đơn giản, chỉ cần có lệnh ngầm cấm đứa nào được bắn người chơi mặc áo mang số 001 là xem như xong. Ở trò số 1 đầu tiên (Green light – Red light), rõ ràng ông già ngay từ đầu đã không nằm trong tầm ngắm bắn của các khẩu súng bắn tỉa lắp trên tường. Kể cả trò khó thoát chết nhất vì phải chơi theo team như trò số 3 (Tug of war) thế mà cuối cùng ekip của Mực cũng nghĩ ra cách cho ông. Trong 10 người chơi, tất cả đều bị còng chặt tay vào sợi dây định mệnh bằng hai ổ khóa, mỗi tay một ổ, trừ ông già. Hay như trước khi bước vào trò thứ 4 (Gganbu), ông đã 2 lần cố tình tạo tình huống giả để không được người chơi nào chọn, vì chả ai lại đi bắt cặp với một ông già. Lần đầu là khi ông vờ tè dầm trên giường (cũng không chừng để thử lòng anh chàng 456) và lần hai một ông già lụ khụ đã chủ động lết ra góc phòng ngồi im thế mà cho đến cuối, anh chàng 456 vẫn quyết rủ ông chơi nhảy tango chung. Đúng là “it takes two to tango.”

Trước khi nhắm mắt qua thế giới bên kia cùng căn bệnh ung thư não, ông lão 001 đã có thể có cho mình những trải nghiệm tuyệt vời nhất, lần cuối cùng, và người đã làm cho những trò chơi mà ông được vô tình/cố ý tham gia có thể trở nên tuyệt “cú mèo” đến vậy không ai khác mà chính là Gi-hun. Đó rất có thể là lý do lớn nhất mà sau đó ông đã quyết định tặng cho Gi-hun viên bi cuối cùng để cứu mạng anh và trao cả chiếc áo khoác số 001 đầy quyền lực cho chàng trai trẻ.
Xuyên suốt tất cả các trò chơi, tính công bình trong xã hội trò chơi của Mực chỉ là một tấm bình phong vô cùng đẹp đẽ được dựng lên để che đậy cho một mục đích đen tối duy nhất và sau cùng, mua vui cho tầng lớp tối cao, những con thú V.I.P., những nhà tài trợ cho show truyền hình thực tế đầy máu me này. Trong trò Mực, sự công bình liên tục được cổ vũ công khai và luôn được cố gắng gìn giữ ở mức tối đa giữa những người chơi với nhau bằng sức mạnh vũ trang tối thượng (Quân đội) và bằng những lề luật vô cùng cụ thể và khắc nghiệt của mỗi trò chơi (Hệ thống hiến pháp và luật pháp). Đó chẳng phải vốn luôn là một điều rất đáng được hoan nghênh trong mọi xã hội đề cao tính công bằng và dân chủ sao?
Thế nhưng, cũng như bất kỳ một hệ thống chính trị to nhỏ nào mà kẻ đứng đầu là một con quỷ dưới lớp vỏ bọc (A devil in disguise) thì sẽ tất yếu xuất hiện một lỗ hổng mang tính hệ thống, một đường ống thoát thân bí ẩn trong mọi phòng chỉ huy cao nhất để giải thoát các nhân vật mà nó xem là V.I.P. lúc có biến.
Lỗ hổng chết người hay nói cách khác, sự có mặt của cái “loophole” ngầm này nằm ngay tại tư tưởng trung tâm của nó, nơi từ đó Mực đã viết ra luật cho tất cả các trò chơi. Ở một góc độ nào đó, cái đích của sự công bình mà một xã hội Mực hướng tới tuyệt nhiên đã, đang và sẽ không bao giờ hướng về quyền lợi của số đông, của chính những người tham gia (nhưng lại rất hay được đề cập đến trong tuyên ngôn của nhiều nền dân chủ) mà tính công bình theo định nghĩa của Mực ngay từ ban đầu đã được chủ đích xây dựng và duy trì chỉ hòng làm cho tính giải trí và không khí hào hứng được giữ ở mức cao nhất trong một cuộc vui mang tính cá cược thuần túy, tức sẽ hướng về lợi ích của một nhóm nhỏ số ít người ở đỉnh của tam giác quyền lực.
Nghĩa rằng, đa phần chúng ta chỉ đang là những con cờ, khác nhau về mặt giá trị, nhưng đều có thể bị thí hoặc bị gây bất lợi bất cứ lúc nào trên một bàn cờ Mực. Như một cuộc đua ngựa sẽ giảm đi giá trị cá cược và tính hấp dẫn nếu tính công bình không được đảm bảo tuyệt đối giữa mỗi con ngựa và giữa những tay nài của nó.
Do đó, rất nhiều lần, hòng duy trì được tính hấp dẫn cho một show cá cược đỉnh cao, chính quyền Mực sẽ hi sinh mọi thứ để thu được tính giải trí cao nhất. Không loại trừ khả năng hi sinh cả “những con ngựa” lẫn sẵn sàng viết lại cả luật chơi của một trò. Nói cách khác, nếu trên cán cân của Mực một đầu là tính giải trí thuần túy và một đầu là tính công bình cho mọi người thì Mực sẽ đương nhiên hướng về tính giải trí, vì đó mới là thứ nó thực sự muốn.

Chi tiết thể hiện rõ nhất điều đó có thể là việc cố tình thiết kế cho 2 tấm kính ngoài miệng thì gọi là hên xui 50-50 nhưng thực ra một tấm lại “cố tình” được thiết kế để có thể chịu được sức nặng của hai người ở trò số 5. Một chi tiết nhỏ nhưng được đưa vào chỉ với mỗi một mục đích duy nhất nhưng lại không tiện nói thẳng ra, đó là khuyến khích người chơi đứng trên cùng một tấm kính, dùng bạo lực xô đẩy nhau trên cầu nhằm tăng tính hào hứng của trò chơi. Thậm chí chúng còn bất ngờ thay đổi luật chơi để người chơi không thể nhờ vào kinh nghiệm của mình mà thoát chết bằng cách đột ngột tắt đèn trong trò số 5, hay việc cố tình tạo ra cuộc hỗn chiến trong đêm trước khi trò số 3 diễn ra để gửi đến thông điệp cho mọi người chơi rằng họ được phép giết hại lẫn nhau trong bóng tối. Miễn là Mực không thấy là được. Chúng sẽ bảo tối quá chúng không thấy nhưng bóng tối đó ban đầu cũng do chúng đã chủ động tắt đèn.
Trong trò Mực, con người chính là những con ngựa đua và cũng là nài ngựa của chính mình, mỗi trò chơi chính là mỗi vòng đua, kẻ đặt cược lên chúng ta chính là những con thú V.I.P. Nếu Gi-hun đặt cược lên một con ngựa đua mỗi đợt chỉ vài trăm won thì trong trò Mực, giá tiền cược lên một mạng người có thể dễ dàng lên đến một triệu đô, tức hơn 20 tỉ, gấp 10 lần tiền Mực đền cho một mạng người xấu số.

Nơi trường đua ngựa, hàng trăm người như Gi-hun xếp hàng để đặt cược vào vài con ngựa chuẩn bị đua thì trong thế giới của Mực, mọi thứ sẽ đảo ngược lại hoàn toàn, ở trường đua người, vài con thú (những kẻ V.I.P. đeo mặt nạ thú) sẽ lần lượt đặt cược vào hàng trăm con người đang xếp hàng chuẩn bị đua. Con ngựa đua thắng thì chắc sẽ được thưởng cho vài ký cỏ non, con ngựa đua thua có lẽ cũng chả sao, đua thua thì là cọ xát học hỏi thôi. Trong khi đó, con người đua thắng thì được toàn mạng qua vòng kế tiếp, còn con người đua thua thì xác định ăn đạn, không có lần thứ hai cho mà cọ xát, bị quăng ngay vào lửa đốt thành tro để bón cho cỏ thêm non, làm phần thưởng cho con ngựa thắng. Một vòng tròn khép kín.
Nơi trò Mực, cũng có tồn tại cái gọi là lòng thương xót, nhưng tuyệt nhiên không phải lòng thương xót thuần khiết của một Đấng Chí Tôn dành cho chúng sinh mà đúng hơn là sự thương hại nhất thời của một số ít kẻ mạnh, kẻ bề trên dành cho cả một đám đông lam lũ ở dưới đáy tam giác xã hội. Đôi khi, chúng sẽ rộng lượng ban cho người chơi một vài ân huệ để phần nào giảm đi sự thống khổ trong chính trò chơi khổ đau mà chúng tạo ra. Có thể trong một trận giác đấu ở đấu trường La Mã, chúng sẽ không đưa ngón cái xuống ngay (biểu tượng cho phép kết liễu đối thủ) nhưng sau đó lại đồng ý thả vào sân vài con cọp để kẻ đó tập chạy bộ.

Đôi khi, chúng cũng sẽ “show mercy to the miserable!” (Hãy thể hiện lòng thương xót đến những kẻ cùng khổ) dù rằng chỉ tích tắc ngay sau đó, hàng tá quy luật nghiệt ngã trong chính những trò chơi điên cuồng của chúng sẽ bóp chết nạn nhân một cách không thương tiếc.

Nhắc đến từ “khốn khổ” (Miserable), cái cách mà nhân vật Frontman, tay sai đắc lực của ông già 001, nhất mực giữ vững tính “công lý” bất di bất dịch trong một xã hội mang tính giải trí và hề hước cao như thế giới của Mực hẳn là làm nhiều người yêu văn học liên tưởng ngay về sự khốn khổ của những số phận sống trong xã hội Pháp đầu thế kỷ 19, Frontman đã vô tình làm sống lại hình ảnh tay quản ngục Javert trong tác phẩm có lẽ là vĩ đại bậc nhất của đại văn hào Pháp Victor Hugo, tác phẩm mà ông đã mất hẳn 17 năm để vắt óc hoàn thành, đó là siêu tiểu thuyết mà ai chắc cũng đã từng phải ít nhất một lần trong đời nghe qua cái tên, Những Người Khốn Khổ (Les Misérables).
Đúng, trong thế giới của Mực, có thể nói 455 người chơi đều là những người khốn khổ đang phải tồn tại từng ngày trong một xã hội được xây dựng trên nền tảng công bằng và dân chủ tuyệt đối nhưng theo định nghĩa của riêng những kẻ thi hành luật pháp như Javert, nơi mà tính nhân văn và sự khoan hồng không còn chút ý nghĩa gì nữa. Nơi Jean Vajean phải chịu lãnh án lên tới 19 năm tù khổ sai vì trót ăn cắp một ổ bánh mì để cứu cháu trai đang đói. Trốn trại vì uất ức, là một thanh niên phẫn nộ với xã hội bất công đến cùng cực, cũng dễ hiểu khi Jean Vajean đã đi theo vết xe đổ của quỷ vào con đường phạm pháp nên đã tiếp tục ăn cắp cặp chân nến bằng bạc của giám mục Myriel khi được cho ở nhờ. Nhưng lưới trời thì lồng lộng mà lại còn khâu rất khít, anh bị cảnh sát Paris tóm được ngay sau đó. Đỉnh điểm bước ngoặc của tác phẩm là khi giám mục Miriel chẳng những không bắt phạt anh khi biết tin mà còn bảo với cảnh sát rằng chính ông đã tặng nó cho chàng trai nghèo Jean Vajean. Cảm kích tột bật trước sự bao dung của vị giám mục, Jean Vajean đã lại tin vào lòng tốt của con người để rồi sau đó hoàn lương và làm lại cuộc đời.

Cho đến cuối tác phẩm, dù nhiều lần bị Javert bắt bớ và truy lùng gắt gao nhưng sự thật là trong một dịp, chính Jean Vajean cuối cùng đã chọn tha chết cho Javert. Và cũng như cái kết của Sang-woo, một Javert luôn hiên ngang đứng thẳng giờ đây đang phải run rẩy đứng giữa cơn khủng hoảng niềm tin, một bên là thượng tôn công lý cũng là giá trị tối cao mà Javert đã sống cả đời vì nó và một bên là lòng tốt giữa người với người mà tận mất hắn đã vừa được chứng kiến nơi người phạm nhân số 24601 mà chính hắn đã năm lần bảy lượt kết tội năm xưa vì một ổ bánh mì đặc ruột Sài Gòn 2 ngàn một ổ, hắn đành bắt xe ôm ra cầu sông Seine, để dép lại, từ tốn trèo qua lan can rồi nhảy xuống tự sát, cũng không quên măng-tô mấy vòng đẹp mắt.
Vậy phải chăng ông lão 001, trước khi qua đời mà biết lòng tốt giữa con người với nhau là thực sự có tồn tại trên đời thì rất có thể lão cũng sẽ tự cầm ly nước ngay kế bên bậu cửa sổ mà đập vào đầu mình cũng không chừng. Vì khi đã tận mắt nhìn thấy chân lý, có lẽ mọi con quỷ đều sẽ phải nhảy, một là nhảy cầu tự sát hoặc sẽ phải nhắm mắt thực hiện một cú nhảy niềm tin, thứ xem ra còn “chua” hơn môn nhảy cầu nữa.
Dù là gì, chúng cũng sẽ phải bỏ đi con người cũ của mình, chiếc vỏ trứng niềm tin của quỷ đã xuất hiện những vết rạn nứt tới hạn. Người ta bảo khi một cái vỏ trứng vỡ ra, nếu nó vỡ ra từ bên trong thì sẽ mở ra một mầm sống mới, là trứng phục sinh, còn nếu nó chẳng may vỡ ra từ bên ngoài thì sẽ dẫn đến sự chết. Nhưng dẫu là vỡ ra kiểu gì đi nữa mà rơi đúng phải vào tay loài người lúc chúng nó đang đói thì cũng đều phải lãnh án tử cả thôi, vỡ ra từ bên trong thì sau đó có món gà quay muối ớt còn từ bên ngoài thì lại có món ốp-la bánh mì. Phận gà thì có bao giờ là không tiến thoái lưỡng nan, đều phải chui ra cho người ta bổ sung vitamin và chất khoáng.

Mọi tình tiết về xã hội đen tối trong Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo và xã hội trò Mực của Hwang Dong-Hyuk đều khớp với nhau chỉ trừ màu áo của hai số phận, đỏ và xanh, nơi phạm nhân khốn khổ Jean Vajean đại diện cho thế giới những người chơi đang mặc áo tù màu đỏ còn cai ngục Javert đại diện cho những người quản trò nghiêm khắc và vô hồn lại đang khoác lên mình tấm áo màu xanh.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu bản thân chúng ta định nghĩa tất cả những cái nhìn cực đoan (Extreme) ở bất kỳ dạng nào đều là hiện thân của ma quỷ và sự cân bằng (Balance) mới là cấu trúc bền vững đỉnh cao của tạo hóa thì tiến trình để tiến lên một sự cân bằng mới hay trạng thái bình thường mới (thuật ngữ ta rất hay nghe mùa COVID) cao hơn thì nên gọi là gì? Cũng như con đường đi từ dạng công bình thấp (công bình và bình đẳng trong thiếu thốn và nghèo nàn) đã đề cập ở những phần đầu để đi lên dạng công bình cao (công bình và bình đẳng trong đủ đầy và hạnh phúc thật sự) như ý niệm về xã hội không tưởng Utopia hẳn sẽ phải đi qua một chặng đường rất dài với đầy những khoảnh khắc cực đoan không mong muốn nhưng không thể tránh khỏi, nếu không muốn nói là những cực đoan cần thiết, cả cực đoan trắng và cực đoan đen, để rồi có thể tạo tiền đề để tiến về một trạng thái cân bằng đỉnh cao.
Thế con lắc cuộc đời mãi sẽ uống thuốc lắc sao? Câu hỏi là liệu có tồn tại một mức độ “cực đoan” cực đại hay là không? Là cực đoan của cực đoan, một cực đoan không thể vượt qua được nữa? Có lẽ là có.
Nhiều người hẳn là còn đang gãi trán, quái, đã cực đoan mà còn cực đại là làm sao, cực đoan cực đại là trạng thái con cá đen thủi đen thui bắt đầu xuất hiện con mắt trắng và con cá trắng tinh tươm như giặt bằng OMO trắng sáng thì lại bắt đầu xuất hiện con mắt đen. Không con quỷ nào là xấu xa hoàn toàn và không thiên thần nào là tốt đẹp toàn vẹn. Trong cái cánh đen tuyền của ma quỷ đã luôn chỉa ra vài sợi lông tơ trắng nõn và cái cánh trắng tinh tươm của thiên thần thể nào cũng mọc ra một cọng tóc sâu.
Như được chép trong Satanic Bible (Phúc Âm của quỷ) của Anton Lavey, hẳn ta còn chưa quên background sáng chói ghi trong sơ yếu lý lịch của quỷ vương Lucifer, aka Satan, là đối tượng từng có n năm (n là một số nguyên dương rất lớn) giữ chức tổng lãnh thiên thần và cũng là thiên thần đầu tiên Chúa tạo ra từ lửa ở vườn nho Thiên Đường. Ai rồi cũng phải chúi đầu vấp ngã mà thôi, tùy cục đá size nào. Tới hòn bi cuối cùng của Deok-su 101 còn vấp phải đá ở trò số 4 đấy thôi.
“Đủ lượng chất sẽ đổi,” bất kể là đen hay trắng – Chính là ý nghĩa tôn giáo xuyên suốt của biểu tượng Thái Cực (Taiji hay Tai Chi).

Vòng tròn thái cực cũng đã có lần được bắt gặp trong Life of Pi khi con cá voi kỳ bí (hiện thân của Thượng Đế) bỗng từ đâu lao lên khỏi mặt nước, nhào lộn trên không trung rồi quăng mình mạnh xuống nước đánh ầm một tiếng và phá hỏng mọi kế hoạch của Pi ngay khi chàng trai Pi vừa thoáng nghĩ, “người tính chắc sẽ có cửa hơn trời tính.” Bản thân con tàu cứu sinh của Pi cũng là một biểu tượng thái cực, một nửa phần màu đậm là chỗ nằm thường xuyên của con cọp Richard (phần con) và một bên là chỗ ngả lưng của Pi (phần người.)

Nếu ta suy tưởng sâu hơn vào vòng tròn thái cực, thì có lẽ chỉ có kẻ hiểu được thế nào là ý niệm cực đoan đen cực đại thì mới có thể chạm được tới ý niệm cực đoan trắng cực đại, và ngược lại. Thiên Chúa gọi cực đoan trắng cực đại là tình yêu vô điều kiện. Vậy đối trọng với nó, cực đoan đen cực đại hẳn sẽ là cái ác vô điều kiện. Người dám bước qua cổng Thiên Đường thì cũng phải là kẻ đã dám bước qua cổng Địa Ngục, kẻ dám chọn cái chết thì mới là kẻ dám chọn sự sống, là đỉnh cao của “gặp Phật giết Phật, gặp Tổ diệt Tổ.”
Nói thế nghe cho oai chứ hầu hết phận làm người chỉ đủ can đảm sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ ở đoạn giữa cung đường giữa hai cánh cổng này. Nếu cổng Thiên Đường là cổng dinh Độc Lập thì cổng Địa Ngục hẳn là cổng sở thú, chưa dám cán qua cổng số 1 thì khoan hãy cán qua cổng số 2. Từ trên cao nhìn xuống, chúng ta có lẽ chỉ như những số phận lơ ngơ láo ngáo lái xe tăng, xe cấp cứu, xe chở cô dâu và cả xe đám ma cài số 1 chạy tà tà tới lui ở đoạn giữa hai cánh cổng giống hệt nhau nhưng khác màu sơn này, cả đời loay hoay chỗ cái bùng binh có nhà thờ Đức Bà đang tu sửa, vốn là một lựa chọn an toàn.

Do đó, không quá khi nói rằng nơi chúng ta chọn sống đa phần là nơi chi phối của tính logic tuyệt đối và quy luật nhân-quả tuyệt đối, nơi muốn có khói thì ắt phải có lửa, nơi nước không đời nào hóa thành rượu nho, đó cũng là vùng đất không thể tồn tại một động cơ viễn cửu có thể mãi sinh ra công hoài hoài mà không cần năng lượng đầu vào, vùng đất mà tội phạm gây án trọng án thì ắt phải có một động cơ nào đó rất ghê gớm, nơi mọi thứ đều phải “make (a lot of) sense” và có lý, nơi mà muốn ta nhảy (leap) thì chí ít cũng phải quăng cho ta một lý do đủ lớn làm động lực. Nói cách khác, không lạ gì khi phần đông con người chúng ta đã và đang sống ở vùng có điều kiện, vùng đất của những linh hồn.

Tạm không bàn đến thực tế xã hội, một quốc gia giàu truyền thống văn hóa và tín ngưỡng như anh láng giềng Trung Quốc của ta mà cũng đã phải dùng chính ngôn ngữ của mình để tự gọi mình là một quốc gia trung bình và cân bằng, là “trung” quốc và gọi đối thủ lớn nhất về kinh tế lẫn địa chính trị của họ ở tận tít bên trời tây là “Mỹ” quốc, một đất nước xinh đẹp. Ngay từ đầu, họ đã chủ động không xem họ là xinh đẹp, họ không cần thứ xinh đẹp đó, họ chỉ cần tính cân bằng. Ta nhìn ra điều gì ở đây?
Những biến cố lớn nhỏ theo dòng lịch sử có lẽ cũng như những đợt sóng dao động lên xuống không ngừng, liên tục đạt mức “cực đoan” về một phía, đạt ngưỡng giới hạn của nó và rồi tự xoay chiều để đạt mức “cực đoan” theo chiều ngược lại. Thế liệu ta có còn muốn phân biệt cực đoan nào là “tốt” hơn cực đoan nào nữa không?
Cũng chẳng phải tự nhiên mà người ta lại bảo “Lịch sử thuộc về kẻ chiến thắng.” Rõ ràng, một sự kiên định và chắc chắn mà lỡ dẫn đến kết quả không mong muốn thì sẽ lại bị gọi là cứng đầu và bảo thủ như cách mà bầu Hiển đang nói về thầy Park những ngày qua. Sự dũng cảm và quyết đoán của một anh lính bên kia chiến tuyến thì sẽ bị gọi là lạnh lùng và tàn nhẫn bởi những người ở bên này làn đạn. Cái gọi là thuận chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ mặt sau ngó lại thì sẽ thành ra ngược dù ba cây kim vẫn cứ đang miệt mài quay đều hệt như ban đầu. Lòng nhiệt thành tuyệt đối với quê hương và đề cao giống nòi nếu thắng thì được tung hô là công thần của tổ quốc còn nếu thua thì bị gọi là tội phạm diệt chủng. Dẫu ai cũng muốn đạt tới chân lý cơ bản của xác suất, rằng “anh thắng thì không có nghĩa là tôi thua,” dân tộc anh đứng lên không nhất thiết nghĩa là dân tộc tôi phải nằm xuống. Bọn tôi có thể quỳ, bò, ngồi xổm hay hít đất gì đó mà.
Suy cho cùng, dù tuyệt nhiên không ủng hộ nhưng có lẽ ta khó lòng có thể trông mong những nhân vật cực đoan như Hitler, Stalin, Bin Laden hay mọi kẻ độc tài khác trong lịch sử và cả tương lai sẽ bỗng chốc thay đổi hoặc sẽ học hành đủ siêng năng mà giác ngộ được lý thuyết cơ bản này từ lý thuyết ngụy biện và cả xác suất thống kê. Thế cho nên, dù muốn dù không, trò chơi số 3 (kéo co – trò chơi chính trị) sẽ luôn tồn tại và xuất hiện dưới nhiều hình thức ở mọi giai đoạn trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của xã hội loài người. Có chăng là tần suất xuất hiện sẽ giảm dần đi mà thôi. Vì nơi địa ngục (trần gian,) có lẽ sẽ như Deok-su 101 đã nói, làm gì có luật nào.

Theo góc nhìn vật lý, nếu lịch sử là một con lắc đơn thì những biến động của nó, cả “tốt” và “xấu,” chính là những dao động qua lại cần thiết và không ngừng của con lắc “thời gian” này. Mô hình chuyển động của con lắc lịch sử có lẽ sẽ là một dao động tắt dần (ứng với chu kỳ co lại của vũ trụ, sau khi đã giãn nở như cookie trong lò nướng,) nhưng chỉ sau khi qua được một ngưỡng tới hạn, nhưng cho đến giờ ta vẫn không thể biết ngưỡng đó nằm ở năm bao nhiêu sau công nguyên. Ta có thể tạm gọi ngưỡng này là nhân tố X.

Có người còn mạnh dạn dự đoán giá trị của “T” sẽ rơi vào trên dưới 100 năm. Nhìn theo một khía cạnh nào đó, hiện tượng Hitler và chủ nghĩa phát-xít chính là một cực đoan đen có lẽ là “cần thiết” để tạo tiền đề cho sự xuất hiện của những cực đoan trắng sau đó. Những hiện tượng cực đoan đen kiểu như thế, hay trong kinh tế thì đó là những hiện tượng “Thiên Nga đen” theo cách gọi của nhà kinh tế học Nassim N. Taleb trong cuốn sách cùng tên đã làm nên tên tuổi của ông, đều mang trên mình “sứ mệnh” lịch sử của riêng chúng, là những con cá toàn đen để tạo đà xuất hiện cho con mắt trắng, báo hiệu thời khắc của sự thay đổi. Nhưng có lẽ, tất cả vẫn chưa phải là cực đoan đen cực đại.
Để chốt lại phần này một câu thì, yêu nước là tốt nhưng đừng yêu nước quá, yêu quá mà diệt trụi luôn lửa thì làm gì có nước ấm cho mà tắm nữa. Cái gì quá mà chả dở, trừ bài viết này.
VIII. BẢY DẠNG TÍNH CÁCH XÃ HỘI
Riêng về những số áo gắn lên ngực của từng người chơi, nhất là 6 người chơi chính. Liệu có hoàn toàn là ngẫu nhiên?

Theo phân tích của trang Bible Numbers for Life thì mỗi con số trên áo của các người chơi trong Squid Game thực ra đều mang một ý nghĩa nào đó theo Kinh Thánh.
Theo thứ tự tăng dần, Ông lão Oh Il Nam 001 có ý nghĩa là “Lord” tức Đức Chúa Trời, là ký tự Alpha và là con số khởi đầu của vạn vật. Đặc biệt, cũng là một diễn viên kỳ cựu như Anthony Hopkins, một người có thể xuất sắc thủ cả vai chính diện lẫn phản diện, ông già 001 dù được nhiều người gán cho là hiện thân của thế lực ma quỷ trong trò Mực nhưng cũng đã từng vào vai rất đạt một vị sư tổ trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ tách biệt hoàn toàn trên một ụ đất nhỏ giữa hồ trong một bộ phim cực kỳ sâu sắc và kỳ lạ về triết lý Phật giáo. Bộ phim đã phần nào hiện thực hóa góc nhìn của Phật Giáo đối với chu trình tuần hoàn bất tận của cuộc sống, của cái ác và cái thiện. Chính cái tiêu đề của tác phẩm đã gói gọn nhân sinh quan tuyệt vời này trong 7 chữ, “Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.”

Cô gái Triều Tiên Kang Sae-byeok 067 mang ý nghĩa “Gentiles Praise God.” Theo từ điển Oxford, gentiles nghĩa là người không phải dân Do Thái. Theo nghĩa đó, 067 là con số chỉ những số phận từ đầu không phải là dân Chúa nhưng vẫn chọn đi theo thờ phụng Ngài, và Sae-byeok cũng vậy, dù giấy khai sinh không mang địa chỉ Hàn Quốc nhưng cô vẫn cố sống chết vượt biên chạy sang Hàn từ đất Triều Tiên vì lỡ chọn tôn thờ chủ nghĩa tư bản của xứ sở Kim Chi, dù sau đó cũng lận đận nhiều bận vì bị những kẻ mạnh trong xã hội tư bản ức hiếp, cả trong và ngoài trò Mực.
Kế tiếp đó là tay anh chị nhất nhì phim, Jang Deok-su 101 với ý nghĩa “Rebellious Cast Out” nghĩa là kẻ nổi loạn bị ruồng bỏ. Deok-su đã luôn là một kẻ nổi loạn, cả ngoài đời và cả trong trò Mực. Là người luôn dùng bạo lực làm cơ chế tự vệ và là lựa chọn hàng đầu để giải quyết mọi vấn đề. Bị xã hội ruồng bỏ và xa lánh như Chí Phèo ở làng Vũ Đại và rồi chính hắn cũng quay sang ruồng bỏ mọi thứ (Như cách hắn ruồng bỏ bà cô lắm mồm 212) và từ lâu đã chọn sống ngoài vòng xã hội lẫn không coi luật pháp ra gì. Xã hội mà Deok-su chọn sống là xã hội khó bay màu nhất, xã hội đen và luật mà Deok-su tôn thờ thì luôn xanh tươi không cần tưới, luật rừng. Với hắn, cuộc sống trong và ngoài trò Mực đều như nhau cả thôi, đều tanh như sông Vong Xuyên dưới địa ngục và đã là địa ngục thì làm gì có luật chơi.
Thế còn Sang-woo thì sao? 218 là con số mà Cho Sang-woo được chọn để khoác lên mình. Con số 218 mang ý nghĩa “Brother Kills Brother” tức anh em giết anh em. Ngay trong chính sự đối xứng đến kỳ diệu của cái tên đã cho thấy trước một số phận nghiệt ngã đang chờ đợi người chơi mang số áo 218, kẻ sẽ phải phản bội và giết anh em mình và cũng sẽ là giết chết chính mình, cũng bằng chính lưỡi dao đó.

Và con số cuối cùng trong số 456 người chơi là con số của Seong Gi-hun, số 456 tượng trưng cho thông điệp “Wicked Will Perish Forever” tức cái ác sẽ tàn lụi vĩnh viễn. Và Gi-hun rõ ràng đã sống với thông điệp đó cả phim và cũng lý giải vì sao anh đã quyết định trở lại với mái đầu đỏ chót. Nếu ông lão 001 là alpha thì Gi-hun sẽ là omega. Đời luôn cần hai người như vậy để chốt sổ gạo. Một kẻ từ trong máu đã luôn thích tạo ra vô số trò chơi (hẳn là vì chán) và một kẻ (còn chán đời hơn) luôn mang trong mình sứ mệnh công an phường, chỗ nào thấy tụ tập chơi bời từ ba người trở lên là bay vô lập biên bản. Đã có vai chính diện thì cũng phải có vai phản diện, phim cũng thế mà đời cũng vậy và dù ở đâu thì lực lượng diễn viên quần chúng vẫn sẽ là lực lượng đông đảo nhất, dù lên phim chỉ được nói vài câu bâng quơ và nhiều khi còn phải vào những vai có hình mà không được có tiếng. Rõ ràng, nói về ý nghĩa nhân sinh thì giữa 001 và 456, không thể nói ai kém ý nghĩa hơn ai được.
Ngoài 6 người chơi chính, những nhân vật vệ tinh cũng mang những con số ẩn chứa thông điệp riêng. Ví như anh chàng phải treo cổ sau trò gganbu số 4 vì tin rằng chính mình đã giết vợ, đã giết người tin tưởng mình nhất, anh mang con số 069, tượng trưng cho thông điệp “Killing Believers” nghĩa rằng giết chết những tín đồ. Bà cô to mồm nhất phim và cũng hay “mang phao vào phòng thi” nhất Han Mi Nyeo (Mỹ Nữ) thì được đạo diễn giao cho số áo 212 tức “God’s Commands Forsaken” nghĩa rằng lệnh của Chúa không được tuân thủ. Cô bé Ji Yeong do giết cha là mục sư mà lĩnh án tù, ngay sau khi cha cô giết má cô. Cô gái có vóc dáng bé nhỏ nhưng có một kịch bản cuộc đời đầy nghiệt ngã này mang số áo 240, một con số không hay ho cho lắm nếu nói về ý nghĩa trong Kinh Thánh, con số mang thông điệp “Holy Things Lost, Glory of God Departs, Flock Slaughtered” dịch ra là sự linh thiêng bị đánh mất, vinh quang của Chúa không còn nữa và bầy đàn bị tàn sát.
Cuối cùng là một nhân vật phụ nhưng theo ý kiến của nhiều người lại là kẻ gây phản cảm nhất phim, phản cảm hơn cả những vai phản diện của phản diện, hơn cả tay bác sĩ ăn cắp nội tạng người chết 111, của tay giang hồ Deok-su và bà cô to mồm và lắm trò “Mỹ Nữ,” và người tôi đang nói đến chính là ông chú mục sư hay cầu nguyện nhất bán đảo Triều Tiên. Bản thân ông mục sư đã gián tiếp kết liễu nhiều mạng người và gần như trực tiếp hại chết một mạng ở trò số 5. Sau mỗi lần, ông lại cầu nguyện và cố gắng “giải thích” lý do lý trấu với Thượng Đế. Ông mang số áo 244, với thông điệp “False Messiah Appears” tức sự xuất hiện ngày càng nhiều của những Thiên Sứ giả ở thế gian. Như Chúa Giê-su đã từng dạy, “Hãy cẩn thận những tiên tri giả, họ mặc lốt chiên đến cùng các con nhưng bên trong họ là sói dữ hay cắn xé.”

Bản chất của ma quỷ là luôn có cho mình những lý do vô cùng linh thiêng và thần thánh để giải thích cho những hành động sai trái của mình. Nói cách khác, quỷ không bao giờ sai vì quỷ rất giỏi lý luận. Với chúng, mọi điều “sai quá sai” mà chúng đã, đang và sẽ làm cũng chỉ là do ý Chúa đã định mà thôi, chúng chỉ là một tay sai trung thành không hơn không kém của Đấng Tạo Hóa. Người biết nhận mình sai thì đã không còn là quỷ.
Trừ ông già chủ mưu 001, nếu được hỏi nhân vật nào là quyền lực nhất trong 455 nhân vật còn lại của trò Mực thì có lẽ đó là anh Chí Phèo của xã hội, Deok-su 101. Vì lời gã giang hồ này nói trên cây cầu kính không phải là không có lý. Xã hội Mực là một địa ngục và trong địa ngục thì vốn làm gì có luật chơi, luật chơi chính là luật rừng, kẻ nào trông mong vào “công lý” ở một nơi như thế thì quả là quá ngây thơ. Suy cho cùng, ngoại trừ những yếu tố hên xui may rủi mà tất cả 455 người chơi đều phải chịu thì còn lại thứ quyết định sống chết ở đây là nắm đấm. Kẻ mạnh có quyền, quyền chính là lực và ngược lại, lực sẽ lại tạo ra quyền. Chân lý có phần khó nghe này được thể hiện rõ nhất ở trò số 5. Nếu không nhờ bà cô to mồm 212 thì có lẽ cục diện trò chơi đã thay đổi hoàn toàn vì một kẻ bất cần như Deok-su sẽ không bao giờ chịu liều chết để mở đường sống cho bất kỳ ai khác.
Nói đi thì cũng phải nói lại, trong lịch sử từ cổ chí kim, người duy nhất có thể trị được một anh Chí Phèo mặt sẹo đang ở đỉnh cao phong độ không phải là chính quyền (Vì Chí Phèo không ngán chính quyền) cũng không phải là những người chơi khác vì ai cũng ngán một kẻ có cơ bắp, có dao, nghiện rượu mà lại không có gì để mất. May thay, trời sinh voi thì ắt cũng sinh thuốc diệt cỏ voi. Cũng như Nam Cao, đời đã viết ra nhân vật Chí Phèo thì đời thế nào cũng sẽ nặn thêm ra nhân vật Thị Nở, khắc tinh và cũng là “gganbu” của anh Chí.
Đến cả một người hùng mạnh mình đồng da sắt như Achilles mà đi dép tổ ong cũng còn phải lòi ra 2 cái gót chân. Nói gì đến chúng ta, phận con người chưa một lần được nắm cẳng nhúng vào dòng sông Styx, dù có mạnh mẽ và toàn mỹ đến đâu, cũng đều sẽ có “điểm gãy” của riêng mình, như Red đã nói trong bộ phim tù xứng đáng là hay nhất mọi thời đại, Shawshank Redemption.

Và Chí Phèo Deok-su không phải là ngoại lệ, điểm gãy của hắn chính là Thị Nở Mi-Nyeo. Trớ trêu thay, dòng Thị Nở thì lúc nào cũng tên “Mỹ Nữ,” quên chưa đặt tên con và luôn biết nấu cháo hành sao cho dậy mùi. Trong cả truyện, phim và ngoài đời, một Chí Phèo không sợ trời không sợ đất, không sợ Bá Kiến nhưng có lúc sẽ phải sợ một người phụ nữ. Thể nào y cũng sẽ thu nạp một Thị Nở vào đội vì một bát cháo hành. Giữa muôn vàn các loại cháo từ cháo lòng cho đến cháo bào ngư, Chí Phèo chỉ kết mỗi cháo hành, thế mới là khổ tâm. Trong phim, bát cháo hành chính là cái hột quẹt mà Thị Nở 212 đã quăng cho gã trong trò chơi số 2 lúc gã đang toát mồ hôi lạnh. Từ đó, gã được toàn mạng. Lòng tốt của một Thị Nở đã đánh thức con người lương thiện trong một anh Chí Phèo.
Chí Phèo Deok-su cũng có những khoảnh khắc “thèm lương thiện” hệt như Chí Phèo của Nam Cao vậy, đó là lúc kẻ giang hồ mang số áo 101 nhỏ nhẹ chia sẻ tên thật đầy đủ của mình với bà cô to mồm, hắn nói hắn tên là Deok-su, Jang Deok-su. Khi một người chủ động nói ra tên khai sinh đầy đủ của mình một cách từ tốn thì đó cũng là khi họ đang thật lòng nhất, đương nhiên là trừ lúc đọc tên trong chứng minh cho cảnh sát giao thông ghi vào biên bản đóng phạt.

Thị Nở thì bao đời đều xấu, nhưng Thị Nở Mi-Nyeo lại còn rất ấn tượng với câu nói, “You betray me, I’ll kill you, okay?” Sống một đời lươn lẹo nhưng đó là điều duy nhất và cuối cùng mà Thị Nở số 212 đã nói là làm. Thực tế thì cũng chỉ có số 212 mới diệt được số 101 mà thôi, cả trong phim và ngoài đời.
Vì sao một Jang Deok-su rất khó bị đánh bại? Là một tay đại ca thứ thiệt, Deok-su rất sợ bị phản bội và đã luôn đề phòng cảnh giác bọn đàn em. Deok-su cẩn thận và đa nghi không kém gì Tào Tháo trong tam quốc. Nhưng cuối cùng, Deok-su cũng đành phải bỏ mạng vì một “điểm gãy” mà hắn sẽ không bao giờ ngờ tới. Sai lầm lớn nhất của đời trai Chí Phèo 101 có lẽ là việc đã khinh suất và phản bội một người tưởng chừng như vô hại như Thị Nở 212_Nhân vật lắm trò và vô cùng sợ chết nhưng cũng có thể liều bay vào chết chung với kẻ dám phản bội mình. Trời sinh một cặp.
Và cuối cùng, Thị Nở 212 đã tìm được sức mạnh thật sự của mình, như chính lời cô đã dõng dạc dự báo trước đó, một cú “ngã ra sau đầy quyền lực.”

Nếu chỉ xét trong phạm vi 6 người chơi chính, tức 6 người được quay cận cảnh từ phía sau ót lúc bước lên chiếc xe 16 chỗ Sài Gòn – Côn Đảo ở đầu phim, ta cũng sẽ thấy có những điểm thú vị về số phận của từng người.

Ngay trên một trong những poster của phim, thứ tự “vào hộp” (bị loại khỏi trò chơi) của cả 6 nhân vật chính đều đã sớm được tiết lộ ngay từ đầu.

Ngay cả cái cách mỗi người chơi rời cuộc chơi cũng đều đã phần nào được dự đoán ngay từ đầu, gợi nhớ cách vận hành lạnh lùng của quy luật nhân-quả trước sau và mối tương quan huyền bí giữa hai thế giới. Mối quan hệ nguyên nhân-kết quả hay cái gọi là có vay-có trả và vay gì-trả đó có lẽ đã được Ali tóm gọn lại bằng một câu:
“Sir, stop, pay what you owe me now.”
Nợ tiền thì trả bằng tiền hay “Của Caesar thì trả về cho Caesar, của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa.” Và khi từ chối trả, thân xác kẻ đó sẽ gánh nợ thay, như cách mà ông chủ của Ali đã phải gánh, trước đó ông đã làm Ali mất 2 ngón tay, và giờ ông phải trả lại cũng bằng 2 ngón tay.
Ali cũng không nằm ngoài quy luật đó, Ali 199 cướp bọc tiền trên tay chủ ở ngoài đời thì sẽ chết trong trò Mực số 4 vì bị Sang-woo lừa cướp hết bọc bi cũng ngay trên tay. Tay giang hồ Deok-su 101 ở ngoài đời đánh bạc thua và trốn nợ chạy về Hàn, sau đó bị dí nợ đến phải nhảy cầu thì sẽ chết vì té khỏi cây cầu bằng kính trong trò Mực số 5. Cô gái bé nhỏ Sae-bok 067 ở ngoài đời theo thói quen đã dí dao vào cổ dọa đâm gã đã lừa tiền của mình và sau đó cướp lại tiền trong túi hắn, cuối cùng đã chết vì bị đâm dao vào cổ trong thế giới trò Mực, ngay trước khi diễn ra trò số 6. Sang-woo 218 ở ngoài đời đã suýt tự vẫn trong bồn tắm vì nợ nần thì cũng vì ám ảnh khoảng tiền trả nợ đó mà quyết định tự sát ở game cuối của trò Mực. Cuối cùng, anh chàng cảnh sát ở ngoài đời đã giết một tay áo hường rồi quẳng xác xuống biển để thâm nhập vào trò chơi thì về sau cũng ăn một viên đạn của Frontman vào vai trái rồi cũng té xuống biển từ vách núi cao.
Trong thế giới các loài vật, Thượng Đế luôn ban cho mỗi loài một loại vũ khí riêng để tồn tại, duy trì nòi giống và tạo ra thế cân bằng tự nhiên. Đó có thể là bộ hàm chắc khỏe lẫn bộ móng vuốt sắt nhọn của các loài mãnh thú, là nọc độc của rắn, là gai nhọn của nhím và của ong, sừng của linh dương, ngà của voi, khả năng bay lượn cùng cái mỏ nhọn và khỏe của các loài chim hay ít nhất là khả năng ẩn náu sau lớp vỏ cứng như mai rùa, khả năng ngụy trang chuẩn như tắc kè bông hay đơn giản là tốc độ bỏ chạy cực nhanh như các loài hưu nai, Usain Bolt hay lợn rừng. Không hề có loài vật nào được tạo ra mà không được Thượng Đế ban cho một lợi thế bỏ túi nào đó và cũng không có loài nào không bị Thượng Đế gán cho một (vài) điểm bất lợi, để mà còn bị chết.
Nếu như trong kinh tế học, tiêu sản của người này chính là tài sản của người khác thì trong thế giới tự nhiên, điểm yếu của loài này chính là điểm mạnh của loài khác. Tự nhiên sẽ tự biết lo liệu lấy mọi vấn đề nội tại của chúng cũng như sẽ có một “bàn tay vô hình” nào đó sẽ đảm bảo cho một nền kinh tế thị trường tự do được trường tồn và phát triển bền vững như quan điểm nổi tiếng của Adam Smith. Cụ thể hơn, điểm yếu của con mồi (Grey) chính là nơi điểm mạnh của loài săn mồi tương ứng của nó (Hunter) phát huy tác dụng. Chính vì có mối tương quan thần thánh này nên mới có thể hình thành và tồn tại những chuỗi thức ăn (Food chains) khổng lồ trong thế giới tự nhiên, nơi tự nó sẽ đảm bảo tính cân bằng động mà không cần bàn tay can thiệp của bất kỳ ai. Chuỗi thức ăn phải ở dạng một chu trình khép kín, nơi một loài vật bất kỳ sẽ tìm được thức ăn cho mình và cũng sẽ bị làm thức ăn cho một loài nào đó khác. Có sinh thì ắt phải có tử.
Khi vòng tròn chuỗi thức ăn bị đứt gãy ở bất kỳ mắc xích nào thì tính cân bằng chung sẽ bị đe dọa nghiêm trọng tại ngay mắc xích đó, tác động tiêu cực dần lan ra và toàn bộ hệ sinh thái khỏe mạnh ban đầu sẽ có nguy cơ đổ sụp hoàn toàn. Đó cũng là nguyên lý cơ bản của ung thư. Và trong cả phim thì ta đã biết nhân vật nào dính ung thư rồi, mà lại còn là ung thư hộp số nữa mới khổ, thứ quý nhất của một cái xe sau khi xuất xưởng.

Trong chuỗi thức ăn 456 cá thể của thế giới của trò Mực, vòng tròn này đã bị đứt gãy ở ngay vị trí ông già 001, người được chẩn đoán ung thư não với một khối u đang to dần. Vì trong vòng tròn sinh thái của chính ông tạo ra, ông muốn mình bất tử và không muốn phải làm “thức ăn” cho bất kỳ kẻ nào. Một lập luận quen thuộc của một tay giang hồ như Deok-su.
Như đã nói, trò Mực vốn là một xã hội thu nhỏ của loài người và cũng là một thế giới thu nhỏ của các loài vật. Do vậy, tất cả những người chơi trong xã hội Mực nói chung và 6 người chơi chính nói riêng đều có cho mình những “vũ khí” rất riêng để sinh tồn và cả những tử huyệt để bị tiêu diệt. Và 6 người chơi chính đã tận dụng rất tốt những vũ khí mà ông trời đã ban cho nên đã xuất sắc tồn tại được qua 3 vòng đầu tiên của Mực. Một điều dễ nhận ra, hầu hết tất cả các nhân vật đều chết chính ở phẩm chất mà họ thiếu nhiều nhất (đại yếu điểm,) và cũng chết dưới tay một nhân vật có dư phẩm chất đó nhất (đại ưu điểm.) Nói cách khác, ta luôn chết trong tay kẻ đối trọng của chính mình trong trò chơi này.
Thượng Đế đã ban cho Ali 199 một sức khỏe cường tráng, một trái tim nhân hậu nhưng điểm tử của anh chàng Pakistan lại chính là sự ngây ngô như một đứa trẻ. Anh hỏi quá nhiều câu hỏi “Cái đó là cái gì?” và ở cuối trò số 4, anh chết một cách đầy ngây thơ dưới tay Sang-woo 218, một doanh nhân quá thông minh và lọc lõi. Cừu đã chết tươi trong tay sói, đầy im lặng.

Thú vị thay, ngoài 6 nhân vật chính, có một số phận dù rất giỏi và tài năng nhưng còn bị loại trước cả anh chàng Pakistan ngây thơ Ali. Đó là gã bác sĩ 111. Kẻ đã giúp cả một đường dây mổ lấy nội tạng người chết để đổi lấy đề thi ở trò tiếp theo. Có lẽ do gian lận mà tay bác sĩ này đã dành được những lợi thế nhất định và dễ dàng vượt qua 3 trò đầu tiên của trò Mực. Thế nhưng, hình phạt cho kẻ phản bội lời thề Hippocrates đã sớm ứng nghiệm. Bất kỳ kẻ nào dù có xuất sắc hơn người nhưng một khi đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của chính mình đều sẽ bị tổ trác và sẽ phải dừng cuộc chơi trước cả một đứa trẻ, một tay giang hồ hay một con chuột vô danh trong xã hội.
Nhắc đến một tay giang hồ, Thượng Đế đã ban cho anh Chí Phèo Deok-su 101 một bản lĩnh hiếm thấy, cái uy của kẻ dám nói dám làm, của một kẻ nổi loạn thực sự và sự đa nghi cần có của con cọp đầu đàn, chơi bể với Chí Phèo chỉ có ăn dao vào cổ, Bá Kiến đã xác nhận. Deok-su có những phẩm chất ta chỉ hay thấy ở những tay giang hồ lâu năm, sở hữu cả một rừng hình xăm khắp cơ thể nhưng điểm chí tử của những kẻ như Deok-su là luôn khinh suất trong hành xử với một cô Thị Nở nào đó mà hắn gặp trong đời, nhân vật những tưởng đầy tầm thường và hoàn toàn vô hại nhưng lại là kẻ sẽ dám ôm bom lao vào chết chung với bất kỳ kẻ quyền lực nào dám phản bội lại mình, đặc biệt là những Chí Phèo của làng Vũ Đại và của cả xã hội ngày nay.
Tựa như loài ong bắp cày, con ong “Mỹ Nữ” số 212 bình thường sẽ chẳng nguy hiểm gì dù tiếng vo ve liên tục của nó có hơi phiền một tí, nhưng khi Deok-su đã trót cố tình vung tay xua đuổi, nó sẽ quay qua đâm mạnh ngòi chích vào nạn nhân dù sau đó chính nó cũng sẽ chết thảm vì ngòi của ong bắp cày sẽ mắc kẹt sâu trong da của đối phương, khi cố rút ra sẽ đi kèm với bộ lòng, các bó cơ và cả dây thần kinh của nó, một cái chết cảm tử nổi tiếng kiểu Kamikaze đặc trưng của quân đội Nhật Hoàng hồi thế chiến.

Thượng Đế đã ban cho cô gái Sae Byeok 067 một sự lanh lẹ và khéo léo như một con chuột. Đây cũng là nhân vật hiếm hoi trong xã hội mà chúng ta khó có thể biết được điểm tử thật sự của họ nằm ở đâu. Vì họ không cực đoan vào điều gì, không quá xấu xa và cũng không quá tốt bụng. Nói cách khác, họ không vay mượn quỷ điều gì nên cũng thường không có cái giá phải trả. Cái chết của Sae Byeok cũng là một trong những cái chết gây tranh cãi nhất phim. Bản chất điều làm cô gái trẻ này phải vào “hộp quà” nằm không phải là cú đâm vào cổ của Sang-woo mà chính là do một mảnh kiếng to đùng lãng xẹt nổ đâm vào bụng cô trước đó ở cuối trò số 5, gây mất quá nhiều máu. Những con chuột vốn là loài lạc quan và đông đúc nhất xã hội, ngày ngày chỉ biết cặm cụi kiếm sống và ngoan ngoãn nộp thuế cung phụng cho bọn mèo, thậm chí còn gả cả con gái cho mèo nhưng rồi cũng bị mèo lật kèo phút 90 “luộc” luôn cả họ, thảo nào nhìn tấm “đám cưới chuột” cứ rờn rợn, một đám ma mang tên một đám cưới.

Tính ra, chuột vốn rất hiền lành, chỉ có thỉnh thoảng rửng mỡ cắn xé vài thùng mì gói hay vài cuốn sách cũ mèm nhưng thường không gây hại gì quá lớn cho dòng lịch sử và nhất là do bản tính nhút nhát, muốn an phận, sợ đủ thứ và không gây hấn ai nên cũng không có đối thủ trực tiếp. Trong thực tế, đa phần chuột chỉ chết do rơi vào những chiếc bẫy của Con Người, xui hơn là sa chân vào miếng keo dính chuột nhưng thực ra dính còn trâu hơn cả keo dính voi 502. Một con chuột mãn kiếp do số trời là chính, nói trắng ra là do đen. Cũng như chú cừu Dolly, à nhầm Ali, cô chuột Sae Byeok chết đi và sẽ chẳng thể biết vì sao mình chết. Đám đông thường hành xử như một bầy chuột lớn. Phải chăng đó là lý do trò Mực nếu nhìn theo góc nhìn văn hóa phương tây sẽ thường được ví như những Rat Race (Những cuộc đua chuột kéo dài bất tận.)

Tuy vậy, trời đã tặng cho cô gái 067 này một thứ quá xa xỉ, niềm tin và hi vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Cũng chính nhờ có một sức sống quá mãnh liệt mà Sae Byeok đã được cô gái nhỏ nhắn Ji Yeong 240 nhường cho quyền sống quý giá ở trò số 4. Thất vọng với đời và mất niềm tin vào Chúa như chính ý nghĩa con số 240, Ji Yeong, cô gái không còn chút động lực sống nào cuối cùng đã hai tay dâng mạng sống mình cho người chẳng có gì ngoài hi vọng, một cô gái Triều Tiên. Và có lẽ, sau khi Ji Yeong chấp nhận hi sinh cuộc sống mình vì người khác, cô bé đã tìm lại được nó. Hi vọng vốn là một con dao hai lưỡi, đó có thể là thứ tạo nên động lực giúp một người tồn tại nhưng cũng có thể sẽ là thứ sẽ tước đi mạng sống của một ai đó khác. Triết lý thú vị trái chiều này đã cùng được thể hiện trong nhà tù Shawshank bởi 2 người bạn tù thân thiết cũng là 2 nhân vật chính của phim. Nhưng cho đến cùng, có lẽ góc nhìn của Andy đã chứng minh tính đúng đắn hơn Red.

Nói về Squid Game mà không nói đến địa chính trị thì quả là một thiếu sót size XL. Sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật Triều Tiên trong một bộ phim Hàn Quốc có lẽ cũng không phải là tình cờ. Sau khi chiến tranh Triều Tiên có lệnh ngừng bắn chính thức năm 1953, bán đảo Triều Tiên bị tẽ đôi thành Bắc Triều Tiên và Nam Hàn Quốc cho đến tận ngày nay, một bên xanh và một bên đỏ, mỗi bên một số phận.
Bộ phim của đạo diễn Hwang Dong Hyuk có lẽ cũng đã cố tình lồng vào những chi tiết nói lên mối lên mối quan hệ chính trị nhạy cảm giữa hai miền Nam-Bắc của bán đảo Triều Tiên. Đó là những câu thoại mà Jang Deok-su 101 hay Ji Yeong 240 đã nói cùng cô gái Triều Tiên 067 sau khi cô vượt biên thành công vào đất Hàn cùng em trai. Thú vị thay, 55 câu thoại giữa ba nhân vật này đã tình cờ ẩn ý nhiều suy nghĩ và cái nhìn của một Hàn Quốc hôm nay với những người đồng hương “bên kia chiến tuyến” của chính mình trong suốt hơn 50 năm qua và ngược lại. Lãnh đạo hai nước mà đọc được đoạn kịch bản này hẳn sẽ hề hước lắm đây.

Hết đoạn này, vừa nghe xong chữ “independent” từ miệng Sae-Byeok, anh béo 101 liền bay vào túm tóc đánh cho cô bé gầy còm 067 một trận, trông có hơi phi thể thao một tí nhưng mà nó là thế, mãi cho đến khi Gi-hun 456 đóng vai liên hợp quốc nhảy vào can thì cuộc tỉ thí không cân xứng này mới ngưng.




Nói xong, hai miền Triều Tiên bắt tay (Cô gái Hàn Quốc giơ tay ra trước). Không ngờ, cái bắt tay thân thiện ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Hai cô gái Triều Tiên/Hàn Quốc lại phải bước vào một trò chơi nghiệt ngã mang tên “Gganbu” (Bạn thân) để chỉ một người được sống.








Hẳn đây là một trong những câu nói ám ảnh nhất phim, của một cô gái Hàn Quốc nói cùng một cô gái Triều Tiên, đồng bào của mình ở bên kia chiến tuyến.

Tiếp theo, nói đến Sang-woo, ta nói đến một nhân vật nhận được nhiều sự đồng cảm nhất vì những quyết định có vẻ hợp tình hợp lý và không-thể-làm-gì-khác-hơn của anh chàng mang số áo 218 xuyên suốt cả 6 trò chơi. Dù nhiều lúc con sói 218 này đành phải “thịt” luôn đồng loại của mình, nhưng nếu hỏi ra thì ta khó có thể làm khác đi khi ở vào hoàn cảnh của Sang-woo, với tư cách là một con sói. Bất kể con sói nào khi nghe thấy “tiếng gọi nơi hoang dã” có lẽ đều cũng sẽ làm như vậy. Nói đi thì cũng nói lại, suy cho cùng rất có thể Sang-woo cũng chỉ là một nạn nhân phải có của trò chơi bi kịch này. Trời ban cho Sang-woo một cái đầu thông minh và nhạy bén cực đỉnh, trời cũng phú cho anh sự tử tế hay thấy ở một người lịch lãm.
Với mức độ thông minh hiếm có của mình, cũng là người năm xưa được nhận học bổng vào học ngành kinh tế ở SNU danh giá, Sang-woo hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để hóa thành một con sói trong xã hội và đường đường có thể gia nhập tổ chức “sói già phố Wall.” Nhưng đáng quý hơn, Sang-woo luôn tỏ ra mình là một “sói-ca” đích thực trong cách ứng xử với kẻ thấp hơn. Nói cách khác, Sang-woo là một con sói ăn chay lâu năm (chưa thành tinh) đến nỗi nhiều lúc gần như quên mình là sói, thậm chí dần bắt đầu tự xem mình là một con Husky. Về bản chất, Sang-woo là một con sói có thể đứng thẳng và chỉ đi bằng hai chân, bởi hai chân trước đã dùng để giữ cho chiếc mặt nạ cừu khỏi tuột dây rơi xuống. Hoặc, cũng không loại trừ khả năng chính bản thân Sang-woo ban đầu cũng là một con cừu nhưng dần đã bị xã hội làm cho sói hóa. Công nghệ chế tạo người sói của con người hiện nay làm được hết.

Sói là một loài quá thông minh và mạnh mẽ đến độ cũng gần như không có tử huyệt. Có chăng, đó là sự không khuất phục, cũng là thứ sau cùng sẽ giết chết chúng. Có một sự thật rằng, không một rạp xiếc nào lại có bóng dáng một con sói vì loài sói vốn không thể bị khuất phục, chúng không tồn tại để mua vui cho kẻ khác, điều mà những mãnh thú như cọp hay sư tử lại không thể có được. Chính vì bản tính không thể khuất phục trên mà khi Gi-hun giơ cánh tay ra và chọn tha thứ, cùng một số phận nghiệt ngã với con sói Javert trong “Những người cùng khổ,” con sói Sang-woo 218 đã chọn tự sát. Do đó, đừng cố bắt một con sói tập quàng khăn đỏ hay làm mấy trò mèo trong rạp xiếc.
Cuối cùng, đó là hai nhân vật đầu và cuối của mọi trò chơi, hai số phận được Thượng Đế ban cho hai số áo và phẩm chất ngược hẳn nhau. Thế mạnh của người này cũng sẽ là yếu điểm của người kia. Đặc điểm chính của hai số phận chốt sổ gạo này là họ sẽ không thể tự tiêu diệt lẫn nhau dù đời đời họ vẫn xung khắc như nước với lửa. Thế lực duy nhất có quyền làm chuyện đó chỉ có thể là trọng tài Thượng Đế. Gi-hun 456 và ông già 001 sẽ sánh vai đầu và cuối của chuỗi thức ăn thần thánh này, đầu của người này là cuối của người kia, một vòng tròn khép kín. Một người sinh ra để hi sinh làm thức ăn đời đời cho tất cả và giúp quy tụ mọi loài về một mối còn người kia sinh ra với sứ mệnh đuổi theo ăn mọi loài, để từ đó tạo động lực thúc đẩy cuộc sống về phía trước và làm cho các loài phải phân tán.
IX. THUYẾT CON MÈO CỦA SCHRODINGER
Gì nữa? Sao lại lôi cả thuyết con mèo của Erwin Schrodinger vào trong này nữa???
Sẽ không cần phải lôi hay kéo lượng tử vào đây nếu không có kha khá chi tiết tình cờ/cố ý đã thể hiện một Gi-hun 456 thắng trò đua ngựa ở đầu phim và một Gi-hun 456 với mái tóc đỏ hoe như Xuân tóc đỏ ở cuối phim là 2 phiên bản khác nhau của cùng một Gi-hun. Nói cách khác, rất nhiều khả năng đó là 2 con người khác nhau nhưng mang cùng một hình dáng và dùng chung một cái tên thống nhất trong khai sinh là Seong Gi-hun.

Đầu tiên, ta khó có thể đi tiếp nếu ta không nói qua chút về thuyết con mèo của Schrodinger, một lý thuyết vô cùng thú vị về cái gọi là thế giới song song theo góc nhìn của vật lý lượng tử. Tên gọi thì đao to búa lớn thế thôi chứ ý niệm tổng quan thì cũng không khó hiểu mấy, dù nhìn qua cái phương trình rồng rắn của ông thì cũng muốn phát ngất thật. Tóm lại, phương trình Schrodinger là một hàm sóng, là phương trình cơ bản của vật lý lượng tử, mô tả cách thức lan truyền sóng của vật chất.
Khi nói đến người từng nhận giải Nobel vật lý năm 1933, Erwin Schrodinger, người ta hay nói đến con mèo của ông (hoặc của hàng xóm ông cũng không chừng) cùng câu hỏi vô cùng đau đầu mà các triết gia trong nhiều thập kỷ vẫn không có lời giải thỏa đáng.
“Liệu một con mèo có thể vừa sống vừa chết cùng một lúc được không?”

Nói cách khác, thứ mắt ta không nhìn thấy thì có tính là tồn tại hay là không? Đừng trả lời ngay, câu hỏi mà nghe quá dễ thì thường đáp án không dễ ăn chút nào, đó là kinh nghiệm. Một câu hỏi bâng quơ đố con nít như thế nhưng lại là cốt lõi của mọi ý niệm tôn giáo. Không trông thấy Thượng Đế thì Thượng Đế có tồn tại hay là không? Nếu nói theo như trong phim thì, liệu Gi-hun đầu đen và Gi-hun đầu đỏ có thể cùng tồn tại song song một lúc được không? Như kiểu con đầm bích và con đầm rô có thể cùng nằm trong một bộ bài tây ấy. Thậm chí còn có thể có n con đầm khác, tại ta không thấy thôi! Quá là rối não, hèn gì năm 1944 cũng chính ông viết luôn cả cuốn “Cuộc đời là gì?” (What is life?). Ông viết nhầm dấu chấm cảm thành dấu chấm hỏi cũng không chừng. Hoặc cũng có thể đã có một cuốn “What is life!” được xuất bản năm đó thật mà tại mắt ta không thấy thôi!

Trong hình, người mặc áo đen đứng dưới chân bức tượng nổi tiếng “The Thinker,” cầm theo cuộn giấy vệ sinh và giơ cao lên như một nữ thần, không ai khác chính là nam diễn viên lừng lẫy Hollywood, Robin Williams, người nổi danh với vô số những vai diễn dù là hài kịch hay chính kịch nhưng tất cả đều toát nên sự vui vẻ, niềm lạc quan và nhất là luôn tràn ngập niềm tin yêu vào cuộc sống nhưng cuối cùng cũng chính Robin đã đẩy sự nổi tiếng ấy lên một tầm cao mới sau khi ông tự sát bằng cách treo cổ năm 2014, cũng hệt như cái kết của vua đầu bếp Anthony Bourdain, người từng đến Việt Nam ăn bún chả với Obama hay như cả những cây viết vĩ đại nhất lịch sử văn học như Jack London, Edgar Allan Poe và cả “tảng băng trôi” Ernest Hemingway. Có lẽ cuối cùng vẫn là câu hỏi đó, “What is life?” Một câu hỏi mang lại ánh sáng chói chang nhưng cũng có thể làm mù mắt và chọc thủng tim bất kỳ ai không mang kính mát và áo chống đạn.
Robin Williams tự kết liễu mình năm 63 tuổi, nếu số báo danh (dương thọ) của chú mà cỡ tầm 70 thì quyết định của Robin đã mang về cho linh hồn chú một vé đi dạo tập thể dục giảm béo đường dài vì theo thuyết địa phủ, chú sẽ phải đi qua đi lại, đi tới đi lui trên con đường hoàng tuyền tối đen rùng rợn không có đèn đường mà hai bên chỉ có hoa bỉ ngạn này cho đủ 7 năm mà chú đã “ăn gian” đòi về đích trước thời hạn thì mới được duyệt cho qua ải. Tóm lại, nếu dương thọ của một người được giao là n năm và kẻ đó tự kết liễu mình hoặc bị tai nạn đột ngột mà ra đi sớm ở năm thứ m thì thời gian phải “đi dạo” của người đó dưới địa phủ lòng vòng ở con đường hoàng tuyền sẽ là n – m. Diêm Vương không có biết tích phân phức tạp.

Trở lại với thí nghiệm con mèo của Schrodinger, ông bảo thế này, nếu tưởng tượng bỏ một con mèo vào một cái hộp (đừng có bịt kín quá nó không thở được thì lại lên báo) rồi đậy nắp hộp lại. Bên trong quăng vào ít thuốc độc đựng trong một cái lọ mà cái lọ thuốc độc này nó có chảy ra ngoài hay không là hên xui tuyệt đối, ta tạm không cần hiểu team của ông đã “set up” cái kiểu gì mà có thể đảm bảo rằng việc cái lọ thuốc độc ấy chảy ra hay là không là hoàn toàn hên xui. Chỉ cần biết nó hên xui 100% nhờ phân rã phóng xạ là được, tức là hoàn toàn bất định và xác suất được giữ đúng chuẩn 50-50. Bác Schrondinger bác ấy bảo trước khi ta mở nắp hộp (cũng cấm không có được cầm hộp mà lắc), thì sẽ có tới hai con mèo ở trong đấy chứ không phải một. Một con vẫn còn meow meow, một con đã tèo, chỉ tại ta không thấy thôi. Tóm lại, ông nói thế thôi, ai tin thì tin, nhưng “phúc cho kẻ không thấy mà tin.”
Tức là theo lý luận của ông, xác suất của một sự việc mà dẫn ra hai khả năng ngang nhau 50-50 thì cũng sẽ tồn tại hai thực thể song song cùng một lúc cho đến khi ta có hành động mở nắp chiếc hộp pandora này ra và thực hiện quan sát vào trong thì chính việc ta quan sát đã làm cho hai khả năng xác suất 50% ban đầu sẽ ngay lập tức chồng nhập lại thành một khả năng duy nhất tức xác suất 100% để mắt ta trông thấy chỉ một thực tại mà thôi, hay nói cách khác, “hàm sóng” của con mèo ban đầu giờ đây đã suy sập về một trong hai trạng thái. Cái ta nhìn thấy chỉ là một khả năng duy nhất còn lại sau cùng, hoặc là meow meow hoặc là tèo, và hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nghe cũng không phải không có lý nhưng quả là ảo còn hơn cả bitcoin.
Trong cuốn 17 phương trình thay đổi thế giới của Ian Stewart, trong chương nói về phương trình Schrodinger, ông đã viết “Chúng ta chỉ ngẫu nhiên sống – tức là tồn tại như một hàm lượng tử trong cái vũ trụ thứ nhất. Còn những phiên bản khác của chúng ta, dù là thực nhưng các giác quan của chúng ta không thể tiếp cận được, thì lại sống trong một thế giới khác.” Đó hẳn là thế giới mà Hitler đã thắng thế chiến thứ II, thế giới mà ông lão 001 đã lặng lẽ chết đi cùng khối u trong não bên một núi tiền và tuyển Việt Nam đã giã ngược Trung Quốc 3-2 trận vừa rồi.
Dựa theo thuyết 2 con mèo của Schrodinger, ta sẽ tạm gọi con mèo đã tèo là Gi-hun số 1, Gi-hun đầu phim, một Gi-hun lừa lấy thẻ ATM của bà già mình đi đua ngựa và còn quên luôn sinh nhật con gái. Song song với đó, con mèo vẫn còn meow meow sẽ là Gi-hun số 2, Gi-hun tham gia các trò Mực từ trò số 2 trở đi và cuối cùng gây ấn tượng vô cùng khó quên với cái đầu nhuộm đỏ, tức Gi-hun cuối phim.
Ở ngay đầu phim, Gi-hun số 1 đã đi vào cây ATM rồi lần lượt bấm vào 2 ngày sinh để thử rút tiền, ngày sinh đầu tiên là của anh (0426) và ngày sinh thứ hai là con gái anh (0608). Vậy sinh nhật của Gi-hun số 1 sẽ là ngày 26 tháng 04 và sinh nhật con gái anh (cũng là hôm đó) là ngày 08 tháng 06 như chính anh đã xác nhận lúc ở trường đua ngựa.

Trong khi đó, sinh nhật của Gi-hun số 2 được nhắc tới 3 lần trong phim. Một là con số hiện lên khi một gã áo hường ở trên phà scan vào phía sau tai Gi-hun để đảm bảo đó chính xác là Gi-hun khi anh quay trở lại tham gia trò Mực. Lần thứ hai là ngày sinh được ghi trong hồ sơ giấy còn lưu lại khi anh chàng cảnh sát chạy vào lục lọi phòng hồ sơ mật của Frontman ở lầu 7. Lần thứ ba, cũng là lần rõ nhất, chính Gi-hun với mái tóc đỏ sáng bóng đã nói rất to rõ vào điện thoại, “Seong Gi-hun, October 31, 1974,” một ngày tượng trưng cho sự trỗi dậy của ma quỷ, ngày Halloween hàng năm.



Sau khi đua ngựa thắng, Gi-hun số 1 nhận về phần thưởng 45,5 triệu won trong khi đó, sau khi xuất sắc trở thành kẻ thắng cuộc duy nhất trong trò đua người, Gi-hun số 2 cũng nhận về phần thưởng cực lớn 45,6 tỉ won, nếu trừ đi 1 triệu là tiền trả cho chính cái mạng của anh nếu thua, Gi-hun số 2 đã thắng về 45.5 tỉ won, gấp đúng 1000 lần Gi-hun số 1. Gi-hun số 1 vui sướng như một con thú, anh rú lên khi cầm được tiền thưởng trong tay còn Gi-hun số 2, thời khắc trở thành kẻ thắng cuộc, gần như buồn đến phát điên sau khi đã có quá nhiều đồng loại bị bắn chết trong trò chơi con Mực để anh có được số tiền khổng lồ kia, nỗi buồn của một con người.
Một đặc điểm nhận dạng dễ nhận biết nữa giữa 2 Gi-hun chính là 2 tấm hình thẻ 4×6 với background màu hồng cánh sen của họ. Chả ai dám nghĩ một nơi nhanh-gọn-lẹ như thế giới trò Mực lại đi bõ công chụp ảnh ID của người chơi quá một lần rồi lại còn mang đi photoshop để nạn nhân nhìn lung linh hơn trên bàn thờ. Từ đó, có thể biết 2 Gi-hun đã tới với trò Mực vào hai thời điểm khác nhau, cùng được chụp hình ID (một người cười toe còn một người mặt như mất sổ gạo) và đều được lưu lại hồ sơ riêng trong căn phòng bí mật.

Thậm chí, còn nhiều tình tiết ngỡ là hạt sạn của phim nhưng có lẽ không phải tình cờ mà khá nhiều người chơi khác đã xuất hiện với số áo không trùng khớp với hình ảnh trên ID của họ. Nếu là sạn thật thì những hạn sạn này hơi bị to trong một bao gạo quá chỉnh chu đến từng chi tiết như Squid Game.


Vậy câu hỏi đặt ra là 2 Gi-hun đã “trà trộn” vào cuộc đời nhau từ lúc nào?
Đó hẳn là sau trò thứ nhất, Green light – Red light. Sau khi số đông người chơi đã bỏ phiếu trở về nhà. Chỉ sau một thời gian ngắn, một lượng lớn người chơi đã chọn quay trở lại để chơi tiếp, trong đó có cả Gi-hun. Nhưng đó là Gi-hun số 2. Gi-hun số 1 đã chọn ở nhà với mẹ già. Hai quyết định trong cuộc đời dẫn đến hai Gi-hun cùng tồn tại trong hai thế giới song song với hai kịch bản song song. Đó vẫn là người có gương mặt và tính cách nền tảng của Gi-hun nhưng họ đã sống cuộc đời của riêng họ trong hai thế giới khác nhau từ khi quyết định được đưa ra. Rất có thể quyết định đó đã được đưa ra sau khi Gi-hun gặp gỡ ông già 001 trong một đêm mưa ngay trước cửa hàng tiện lợi. Chính ông già đã bảo ông đến đấy để gặp một người quen và rất có thể người quen đó chính là Gi-hun số 1, người được tin là con trai ông lão, người ông đã bỏ rơi từ khi còn nhỏ, người có ngày sinh là 26/4. Trong suốt cả 4 trò chơi, ông lão đã nhiều lần tiết lộ con trai ông rất giống Gi-hun, khu phố nhà ông lão cũng trông hệt như khu phố nhà Gi-hun hồi nhỏ và ở trò số 4 ông lão thậm chí còn bảo ngày 24 là rất gần sinh nhật con trai ông.

Có lẽ vì vậy mà ở trò gỡ kẹo số 2, khi biết Gi-hun ngây thơ quyết chọn cây dù, ông đã có một biểu hiện khá kỳ quặc sau khi đã để cho chàng trai được chọn trước. Ông lão biết ông trời sắp gọi tên Seong Gi-hun lên bảng kiểm tra miệng dù chàng trai 456 chưa đánh răng. Một pha xử lý đi vào lòng đất của Gi-hun.

Lại nói về số phận của hai Gi-hun 456 và 456’, hai Gi-hun đã đi theo con đường của riêng mình được tạo ra bởi 2 sự lựa chọn hoàn toàn khác biệt, một Gi-hun chọn dừng lại và một Gi-hun chọn chơi tiếp. Và điều thú vị là theo lý thuyết con mèo của Schrodinger thì 2 Gi-hun sẽ không bao giờ (được) gặp nhau, thậm chí không thể biết chút gì về sự tồn tại của người kia. Đây cũng là nguyên lý làm cho một người sẽ không bao giờ biết được sự lựa chọn của họ ở một thời điểm nào đó của cuộc đời thực ra là tốt hơn hay dở hơn sự lựa chọn còn lại. Thế nhưng ở thế giới ma quái của Mực, hai Gi-hun đúng là đã không gặp giáp mặt nhau nhưng một cách nào đó, họ đã cùng xuất hiện trong trò Mực và cùng gặp ông già, cũng như số phận của bao người chơi khác.
Và đó hẳn là lý do trong căn phòng bí mật của Frontman, có tới vài cuốn hồ sơ cá nhân chứa thông tin người chơi cho cùng một năm tổ chức trò Mực chứ không chỉ một, nếu là năm 2020 thì tính từ cuốn số 9 trở đi.

Nhưng từ ban đầu, điều gì đã tạo ra hai, hay thậm chí là n Gi-hun? Hay nói cách khác, điều gì đã tạo ra ý niệm những thế giới song song trong lý thuyết con mèo của Schrodinger hay thứ gì đã tạo ra nhiều đường ray khác nhau đến vậy trên chuyến tàu cuộc đời của mỗi người? Có lẽ đó là một chữ “chọn.” Yes hoặc No. Lựa chọn nào rồi cũng có cái giá của riêng sự lựa chọn đó. Bản thân chính sự lựa chọn thì luôn đúng. Khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, chính xác hơn là n cửa khác sẽ mở ra, nhưng có bước vào hay không lại vẫn là một chữ “chọn” nằm trong tay con người.

Có một điều thú vị rằng ta rất hay lầm chữ “chọn” ta hay dùng hằng ngày với chữ “chọn” thần thánh trong trường hợp này. Đa phần ta nói ta chọn làm một điều nhưng thật ra là vì miễn cưỡng mà làm nên ta đã không hề chấp nhận hậu quả dù biết rằng hậu quả rồi sẽ xảy ra theo đúng quy luật gieo nhân trái xoài thì sẽ gặt trái xoài. Nói cách khác, ta đã không hề chọn như ta vẫn tưởng, ta bị làm. Có chăng, chúng ta đã chọn là nạn nhân trong bộ phim dòng đời nhiều tập của chính mình.

Để nói rõ hơn về chữ “chọn” này, thực tế mà nói, chúng ta thực sự rất ít khi lựa chọn trong đời, ta đa phần chỉ trôi, chỉ “go with the flow” hay ta còn gọi là “tùy cơ ứng biến.” Một kẻ thông thái bao giờ cũng sẽ khuyên một con cá hãy bình tĩnh và chọn trôi xuôi theo dòng nước thay vì cố gắng vùng vẫy phản kháng lại, vì đó hiển nhiên là trạng thái an yên nhất khi nói về dòng đời, là chân lý của thái cực quyền. Chân lý này nghe qua thì quá là thấu tình đạt lý nhưng thường chúng ta rớt mất chữ “chọn.” Trên thực tế, chúng ta rất hiếm khi có thể chọn trôi thuận dòng, đa phần mọi lúc chúng ta chỉ trôi, nếu không muốn nói là bị cuốn trôi. Đời đúng là một bể khổ to vật vã còn chúng sinh thì chưa ngày nào được tập bơi, đã vậy lại còn hay xô đẩy nhau.
Oái ăm thay, chúng ta từng là cá và đến từ đại dương bao la nhưng lại chả ai còn nhớ gì. Ở một khoảnh khắc bất kỳ theo dòng cuộc sống, tâm trạng một con cá thường sẽ rơi vào một trong ba trạng thái cơ bản sau (Đúng ra là bốn): Chọn trôi thì sẽ có được sự an yên và thong dong, nếu chỉ thả trôi vô định thì ắt sẽ bồn chồn và bất an như kẻ đi rừng vừa rớt mất la bàn và tệ nhất là trạng thái bị cuốn trôi vì sẽ dẫn đến hoảng loạn tức thời.

Thế sẽ ra sao nếu chúng ta cũng chọn, nhưng thay vì chọn trôi, ta chọn bơi?
Như hai trạng thái tiêu chuẩn của một con lắc. Tĩnh tại tuyệt đối hoặc quay nhanh tuyệt đối. Điều làm cho hai trạng thái này mang tính thần thánh là ở từ “chọn.” Người chọn trôi và người chọn bơi đều là những nhân vật lớn trong mọi xã hội trong suốt dòng lịch sử. Nếu Gi-hun 456 là một con cá thong dòng biết chọn ngừng lại thì ông lão 456 lại vào vai một con cá rất thích bơi, bơi giỏi không kém Ánh Viên, thậm chí còn là bơi ngược dòng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, để chọn bơi thì đầu tiên phải biết bơi đã. Dẫu mọi con cá bản năng đều đã biết bơi nhưng nhiều con não cá vàng nên đã quên mất danh tính thực của chính mình, quên rằng mình là cá, mà cá thì sao lại phải đeo phao vào phòng thi? Là cá thì sao lại phải sợ chết đuối?
Chẳng những là cá và chọn bơi, ông già 001 còn là hiện thân cho loài cá hồi Đại Tây Dương hùng mạnh, cố sống cố chết bơi ra biển lớn vùng vẫy rồi lại lặn lội bơi ngược dòng cả 10 ngàn cây số trở về con sông tuổi thơ chỉ để đi đẻ.
Có một sự thật rằng việc đi ngược dòng nước bao giờ cũng vô cùng gian nan và có cả những nguy hiểm chực chờ nhưng có lẽ bao giờ đó cũng là những khoảnh khắc phấn khích nhất, và cũng là triết lý cốt lõi của các môn thể thao mạo hiểm, là YOLO, là “You Only Live Once.” Một con cá hồi Đại Tây Dương chấp nhận bơi ngược dòng để tận hưởng cảm giác băng ghềnh vượt thác và không ngừng chinh phục những dòng nước lớn ồ ạt đổ về để rồi duy trì được nòi giống. Cái giá phải trả của những cú nhảy vượt ghềnh đẹp mắt đó là khả năng sẽ bay thẳng vào miệng gấu đang chờ sẵn phía trên.

Trong khí động lực học cơ bản, một vậy thể bay cánh bằng sẽ không thể cất cánh bay lên nếu không chấp nhận di chuyển ngược dòng chất lưu. Nhưng cũng chính vì mạo hiểm ngược dòng mà đôi khi sẽ tạo ra áp lực theo chiều ngược lại, máy bay của ta sẽ phải chịu lực đè xuống. Ở vận tốc càng dễ bay lên thì cũng càng dễ chúi đầu. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Khi ta chọn, ta đã tạo ra một lực vô hình đẩy ta về phía trước để đạt được điều ta đã chọn ban đầu, là nguyên lý của cái gọi là “lực hấp dẫn của vũ trụ,” là khi anh thực sự muốn điều chi thì cả vũ trụ sẽ hùa vô giúp cho anh đạt được điều đó như Paolo Coelho đã nói trong Nhà Giả Kim. Einstein gọi đó là khoa học vật lý chứ cũng chả phải triết lý gì ghê gớm cả.

Nhưng đúng theo định luật III Newton, khi một lực xuất hiện thì phản lực của nó cũng sẽ lẽo đẽo xuất hiện theo. Để làm gì? Để triệt tiêu nó. Vì bản chất của vũ trụ là hướng về sự cân bằng, bất kể đó là cân bằng thấp hay cân bằng cao. Cũng như ông lão 001 mất ăn mất ngủ vì ám ảnh chữ “dân chủ” thì ông lão vũ trụ 000 cũng luôn bị ám ảnh bởi khái niệm “cân bằng.”
Khi một chiếc máy bay đã chọn cất cánh, động cơ của nó sẽ đồng loạt tạo ra lực đẩy về phía trước, lực đẩy được sinh ra tự nó sẽ đi kèm theo lực cản ma sát lập tức đuổi theo để triệt tiêu chính cái yếu tố đã tạo ra nó. Máy bay cũng sinh ra lực nâng, thời khắc lực nâng được sinh ra và máy bay có cơ hội được nhấc lên khỏi mặt đất cũng đồng thời đã cho phép phản lực của nó là lực trọng trường có thể tạo ra rủi ro gây tai nạn. Chính việc chọn bay lên đã làm cho máy bay có rủi ro rớt xuống và gây tai nạn. Rủi ro không tự nhiên mà có. Do vậy, nhận định trong “nguy” thì có “cơ” như Shark Phú là chưa đầy đủ, rủi ro không tự dưng mà có để rồi sinh ra cơ hội mà là ngược lại, ngay từ đầu, chính việc chọn chớp lấy cơ hội đã tạo ra rủi ro. Chính việc chọn lấy sự sống đã tạo ra sự chết để rồi sau đó chính sự chết lại tạo ra sự sống mới, cứ thế vòng tròn quay mãi. Vậy Gi-hun đã tạo ra ông lão hay chính ông lão đã tạo ra Gi-hun? Không biết câu trả lời là gì nhưng nghe qua thì rất là con gà và quả trứng.
Chương này chúng ta đã nói về tương quan giữa 2 Gi-hun cùng 2 số phận khác nhau với thí nghiệm con mèo được đề cập trong phương trình Schrodinger nổi tiếng trong thế giới lượng tử. Thú vị thay, vẫn là trong Squid Game, khi nói về tương quan giữa Gi-hun 456 và ông già 001, ta lại phải nói đến đại diện còn lại của vật lý hiện đại, thuyết tương đối và cái tên Albert Einstein, người mà tên tuổi thường gắn liền với nhận thức rằng một trái bom nguyên tử có thể giải phóng một lượng năng lượng cực lớn sau khi mặt ông xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time năm 1946 cùng hình ảnh cột khói cây nấm quá quen thuộc.

Cụ thể, ta sẽ nói về phương trình biểu tượng của thuyết tương đối hẹp, tức chưa có tác động của lực trọng trường: E = mc2
Qua phương trình quan trọng này, Einstein đã đưa đến thông điệp rằng vật chất trong vũ trụ luôn tiềm ẩn trong nó năng lượng nội tại và năng lượng đó là cực lớn vì nó bằng với khối lượng chính nó nhân với bình phương tốc độ ánh sáng. Chứ không phải bằng sữa đặc nhân với cà phê bình.
Lớn cỡ nào? Một gram vật chất mà giải phóng ra có thể tạo đến 90 tetajun, tương đương với lượng điện sản xuất ra của cả một nhà máy điện hạt nhân trong một ngày.
Thú vị thay, ngay trong phương trình nổi tiếng nhất của Einstein, ta như thấy có cả dấu ấn linh thiêng từ những bàn tay thiên thần và cả những móng vuốt cắm sâu của quỷ. Trong thế giới trò Mực, ông già 001 sẽ đóng vai trò người tạo ra trò chơi, người sáng tạo mọi thứ trong trò chơi đó, là đấng tạo thành trời đất nhưng là trời đất trong thế giới Mực. Ngược lại, Gi-hun 456 luôn xuất hiện ở nơi đó với sứ mệnh kết thúc trò chơi và đặt dấu chấm hết cho mọi thứ trong thế giới của Mực của ông lão. Có lẽ vai trò của ông già 001 và Gi-hun 456 sẽ được đảo ngược lại trong thế giới thực, nơi cách thế giới Mực chỉ một chuyến phà, nơi thậm chí không chừng Gi-hun và ông già vốn là hai cha con. Vậy nếu Gi-hun là hiện thân của Chúa Giê-su trong trò Mực thì ông già Oh Il-nam nên là hiện thân cho điều gì? Hay tốt nhất họ đừng nên phân biệt ai đang mặc áo ai cả, họ chỉ nên ôm nhau thắm thiết như alpha ôm omega, cùng nói “It’s okay” rồi cùng uống Pepsi như “gganbu” của nhau như trong trò chơi số 4.

Quy trình màu xanh (chiều thuận) có lẽ là quy trình sinh ra vạn vật từ biển cả và ngược lại, quy trình màu đỏ (chiều nghịch) là quy trình thiêu trụi mọi thứ của lửa thiêng. Ta không thể nói quy trình nào là quan trọng hơn quy trình nào, nếu quy trình màu đỏ là quy trình nhiệt hạch của phần lõi mặt trời (Cứ 4 hạt nhân Hydro hợp thành một hạt nhân Heli nhả ra 26.7 MeV) và tỏa ra năng lượng lớn khủng khiếp nuôi sống trái đất thì quy trình màu xanh lại giúp chuyển hóa quang năng và nhiệt năng của mặt trời vào quá trình hình thành và phát triển cây cối, từ đó tạo ra cả chuỗi thức ăn dồi dào sau đó nuôi sống vạn vật. Sức mạnh tái tạo của người tạo dựng vật chất sẽ cân bằng với sức mạnh tàn phá nơi kẻ hủy diệt.
Một bên có sứ mệnh nén các hạt cơ bản lại, “hi sinh” năng lượng để hóa thành vạn vật, đúng hơn là chuyển hóa năng lượng ban đầu thành năng lượng nội tại, bên còn lại thì luôn muốn giải phóng các hạt, phá hủy vật chất và “sinh ra” năng lượng, đúng hơn là chuyển hóa năng lượng nội tại thành một dạng năng lượng mới. Một bên chuyển năng lượng vô hình thành hữu hình, bên còn lại (hẳn là do quá rảnh) đã chuyển năng lượng hữu hình ngược lại vô hình nhưng dù là vô hình hay hữu hình, cả hai đều là sản phẩm và là hai trạng thái đối lập của cùng một Thượng Đế, vì Thượng Đế chính là năng lượng, cả năng lượng sáng và tối và năng lượng sẽ không được sinh ra hay mất đi. Năng lượng là trường tồn và bất biến, chúng chỉ đổi từ dạng này sang dạng khác, cũng như Thượng Đế. Ở chiều ngược lại, Thượng Đế cũng là vật chất, cả vật chất sáng và tối, là hạt và phản hạt, là electron và positron, là alpha và omega. Một bên là ông già còn một bên là Gi-hun, tùy ở thế giới nào mà họ sẽ được “đạo diễn” giao cho đóng vai nào, mỗi người một sứ mệnh thiêng liêng nhưng phải nói cá tính của cả hai thì đều giống hệt ông già Santiago trong Ông già và biển cả của đại văn hào Ernest Hemingway, đều rất cứng đầu, lì lợm và đến chết cũng không từ bỏ niềm tin của mình.

Cái thú vị trong 2 chu trình xanh/đỏ mang tên Thượng Đế trên là loài người đã thực sự bắt đầu làm chủ được một trong hai quy trình trên, nếu không muốn nói là gần như cả hai. Đây nên hiểu là cơ hay là nguy? Liệu con người đã thực sự sẵn sàng để trở thành Con Người chưa?
Quy trình màu đỏ (vật chất tạo ra năng lượng) trên thực tế đã được con người áp dụng thành công từ rất, rất lâu trong lịch sử, đó là khi con người của thế kỷ 19 đã biết dùng than để tạo ra công năng và góp phần thương mại hóa động cơ hơi nước, hay xa lắc xa lơ hơn nữa tổ tiên thời tiền sử của chúng ta đã biết lén kiểm lâm hợp tác với Lý Thông đốn củi rừng mang về đốt và tạo ra nhiệt năng làm BBQ cuối tuần cũng như quang năng để thắp sáng. Lý do cũng khá dễ hiểu là vì chúng ta có quá nhiều vật chất xung quanh mình. Thậm chí có thể nói, loài người chả có gì ngoài vật chất. Nhưng đỉnh điểm của ý niệm biến vật chất thành năng lượng có lẽ là sự kiện mà cả đời thiên tài Einstein đã phải hối tiếc, khi ông đã đặt bút ký vào lá thư Einstein-Szilard gửi cho tổng thống Roosevelt năm 1939, từ đó mở ra một thời kỳ phát triển vũ khí hạt nhân mạnh mẽ của quân đội Mỹ mang tên dự án Manhattan, dẫn đến hệ lụy là hai trái bom nguyên tử (Đi trước là Cậu Bé Nhỏ, theo sau đó 3 ngày là Gã Béo) được thả xuống Nhật Bản chỉ 6 năm sau đó. Đó là hậu quả đã được dự đoán trước của việc giao cho con người một nửa quyền năng của Đấng Tạo Hóa, của việc giao cho tay giang hồ Deok-su 101 một cái vỏ chai rồi sau đó tắt đèn.

Nói về chu trình màu xanh (năng lượng thành vật chất), có thể nói chu trình tạo ra một dạng vật chất nào đó từ năng lượng đơn thuần vốn chưa nằm trong hiểu biết phổ thông của con người mãi cho đến những năm sau thế chiến thứ II, khi chúng ta dồn tiền của vào môn sinh học phân tử (molecular biology) để bắt đầu gây tác động đến gen và các hệ thống sinh học nguyên bản vốn là đặc quyền của Thượng Đế (và cả tôn giáo). Sẽ thế nào nếu con người, thay mặt Thượng Đế toàn năng, tạo ra một con người khác mà không qua sinh sản tự nhiên? Thực ra con người đã nắm trong tay công nghệ đó. Đó là thứ chúng ta gọi là nhân bản vô tính. Chỉ là chúng vẫn chưa, nói thẳng ra là đang bị cấm, thử nghiệm trên người. Hoặc cũng có thể ở nơi nào đó, trong một phòng thí nghiệm sinh học nào đó ở Bắc Cực hoặc Nevada, một con người nhân bản vô tính (Cloning) đã thực sự xuất hiện và thậm chí đang xách giỏ tòn teng đi chợ ngoài Bách Hóa Xanh, chỉ là ta không thấy thôi.

Nhưng chính thức mà nói, kể cả là nhân bản vô tính, đó vẫn chưa thể gọi là tạo ra được vật chất từ “năng lượng” đơn thuần. Tháng 5 năm 2014, cũng dựa trên phương trình chủ đạo E = mc2, một bài báo trên tạp chí Forbes đã đăng bài “Einstein was right, you can turn energy into matter.” Và giờ đây, nhờ những tiến bộ vượt bậc của ngành vật lý nguyên tử, con người đã đặt một chân vào chu trình màu xanh và hô vang “Inspector Royal!” và từ đây con người sẽ được di chuyển bằng hai chân. Thành trì cuối cùng ngăn cách con người và Đấng Tạo Hóa giờ đây đang đứng trước vận mệnh lịch sử sẽ trở thành bức tường Berlin thứ hai. Vòng tuần hoàn Đỏ – Xanh đã sắp đóng kín lại và khoảng cách giữa hai ngón tay thần thánh trên trần nhà nguyện Sistine giờ đây không còn là ¾ inch nữa, mà chỉ còn là một hạt cải, một hạt cải nữa mà thôi.
Cái ôm của ông già 001 và Gi-hun 456 trong trò số 4 cũng gợi nhớ như in cách ông già Thomas Wake và chàng trai trẻ Thomas Howard cùng ôm nhau nhảy múa như điên trong một cơn say bí tỉ trong bộ phim đen trắng kỳ lạ mang tên Ngọn Hải Đăng (The Lighthouse) nói về chiều sâu của đại dương vô thức ẩn sâu nơi mỗi con người còn ngọn đèn le lói trên đỉnh ngọn hải đăng chính là ánh sáng dẫn đường soi lối để mỗi con người chính là những thủy thủ đi lạc có thể tìm đến bến bờ, nơi mỗi người thủy thủ xấu số sẽ hóa thành một con hải âu quay trở lại ám những người canh giữ hải đăng. Một ông già tên Thomas Wake (đúng nghĩa chữ “wake” mang nghĩa là tỉnh thức) đại diện cho người nắm giữ ánh sáng tri thức của nhân loại, được giao cho ngày đêm canh giữ ngọn hải đăng cùng người phụ tá trẻ của mình tên Thomas Howard. Cả hai Thomas già và trẻ đều chất chứa rất nhiều góc khuất đen tối bên trong như những cơn sóng dữ thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng biển cả vô thức đen ngòm, đúng như cách nhìn của Carl Jung khi tả về khái niệm vô thức tập thể (Collective unconsciousness) của con người.

Trong đó ông già Wake, tượng trưng cho thần Proteus trong thần thoại Hy Lạp, là con trai thứ n của thần biển Poseidon, người được Homer mệnh danh là “Ông già của biển cả,” người nổi tiếng với nickname “reluctant seer,” kẻ nhìn thấy ánh sáng nhưng ích kỷ không muốn chia sẻ tri thức đó ra. Cùng một kịch bản tương tự, Thomas Wake cấm tiệt Thomas Howard không được bén mảng lại gần căn phòng trên cùng nơi có ngọn hải đăng, nơi có thứ ánh sáng rực rỡ không bao giờ tắt, cũng như việc Chúa cấm Adam không được bén mảng lại gần trái cấm trong vườn Địa Đàng. Thế nhưng, đâu lại vào đấy, Adam và Thomas Howard đều mắc cùng một hội chứng bẩm sinh, đều tò mò, thứ làm loài người khác xa tất cả các loài vật và cũng là thứ đã giết chết rất nhiều mạng người. Nói về Thomas Howard, do bị cấm đoán, chàng trai trẻ lại càng khao khát được một lần trông thấy thứ ánh sáng chói lòa kia. Thomas Howard là hiện thân của thần Prometheus, vị thần đã lén thần Zeus tạo ra con người bằng cách thổi linh hồn vào đất sét và sau đó còn đánh cắp ngọn lửa của thần Apollo trao nó lại cho loài người. Hậu quả, Prometheus đã bị Zeus phạt và bị chim trời rỉa thịt trong tư thế trần truồng, cũng hệt như cái kết của Thomas Howard. Sau khi anh giết chết ông già Thomas Wake bằng một cây rìu, anh đã lồm cồm bò lên đỉnh ngọn hải đăng để tận mắt trông thấy thứ ánh sáng thiêng liêng nhưng bị nguyền rủa kia, trước khi anh bị bỏng rát toàn thân và lóa mắt mà té xuống, và rồi để khép lại một bi kịch, anh cũng bị hải âu từ đâu bay đến rỉa thịt trong tư thế không mặc gì.

Nếu như trong trò Mực, ông già Oh Il Nam và chàng trai Gi-hun được giả thuyết là hai cha con thì trong The Lighthouse, ông già Thomas Wake và chàng trai Thomas Howard còn thậm chí được giả thuyết là cùng một người đang đấu tranh nội tâm, cùng một Thomas nhưng khác họ. Nhưng dù là gì, giữa một đại dương bao la trong tâm thức mỗi con người, đó vẫn sẽ luôn là hai thế lực không ngừng đấu tranh và loại trừ nhau, dẫu có lúc ôm nhau khăn khít như “gganbu” nhưng rồi lại cũng có lúc quay qua đòi bóp cổ hay cầm rìu rượt nhau như đúng rồi.
Và Thomas (hay Tô-ma) cũng chính là một trong 12 tông đồ của Chúa nhưng nổi tiếng là người cứng lòng và không tin. Câu nói nổi tiếng “Phúc cho những kẻ không thấy mà tin” chính là lời của Chúa Giê-su phán với Thomas. Nguyên văn của câu nói là, “Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin… vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những kẻ không thấy mà tin.”
X. BẢN CHẤT SỰ CHÁN VÀ LÝ THUYẾT HAM MUỐN CỦA LACAN

Mọi thứ đều do sự chán mà ra, là mọi thứ chứ không phải mọi thứ xấu xa. Người ta hay bảo “nhàn cư vi bất thiện” nhưng người ta không biết câu đối của nó cũng đúng nốt, “nhàn cư vi hữu thiện.” Như đã nói ở trên, kiên trì hay cứng đầu đều là hai tính từ phù hợp để chỉ cùng một người, tùy thuộc vào kết quả cuối cùng mà người đó tạo ra. Đúng là ông già do quá nhàn rỗi mà tạo ra cả thế giới trò Mực. Thế còn việc Gi-hun chọn bỏ lại con gái và miền đất hứa Los Angeles để quay lại đòi dẹp luôn một trò chơi đã kéo dài hơn ba thập kỷ thì không phải cũng do nhàn quá mà ra sao? Và chắc cũng là nhàn quá nên tôi mới viết bài này, thật là bất thiện.
Sự chán vừa là ân huệ vừa là lời nguyền của Thượng Đế dành riêng cho loài người. Con người là loài duy nhất trong tự nhiên biết chán là gì, cũng là loài được ban cho khả năng có thể biết cả tình yêu và cả hận thù là gì. Người biết chán cũng là người có thể thực sự biết vui, kẻ biết hận thù cũng là kẻ có khả năng nhận biết tình yêu. Đó là những thứ luôn bán theo combo hai món, không bán riêng bao giờ. Và có lẽ nói cho chính xác thì combo đó sẽ không bán, vì không có tiền bạc nào của Ceasar có thể mua nổi. Cũng như mỗi người đều có số nhưng những người chơi trong trò Mực sẽ không bỏ tiền mua con số trên ngực áo của chính họ, họ được trao ban, được cho và họ phải nhận. “Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” Chúa Giê-su đã nói như vậy và được thánh Luke ghi lại.
Cũng chính do quá khổ và sợ hãi mà khá nhiều lúc chúng ta lại ước ao được thoát kiếp người và chạy trốn thực tại, thường nhất chúng ta sẽ muốn hóa thành các loài vật vốn tượng trưng cho sự thong dong và vô lo vô nghĩ như chim trời, cây cỏ, một áng mây trôi, một cơn gió thoảng hay thậm chí là một hòn đá! Thế nhưng hai nhạc sĩ hiện sinh mà tôi rất thích là Trịnh Công Sơn và Lê Hựu Hà lại chính là hai nhạc sĩ thích ví von cuộc sống theo lối này.
“Nếu còn kiếp sau ước ao không làm giống người,
Suốt đời lấy hơn thua làm vui.”
[Hãy nhìn xuống chân – Lê Hựu Hà]
Ở một diễn biến khác, trong một nhạc phẩm để đời khác của chú Lê Hựu Hà, bản “Tôi muốn” của chú đã trở nên quá nổi tiếng với những ước muốn hết sức tốt đẹp với giai điệu vui tươi kỳ lạ của thập niên 60 nhưng đó hẳn là những thứ sẽ khó lòng mà đi đôi.
“Tôi muốn sống như loài hoa hiền,
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây,
vui trong gió và không ưu phiền.
Tôi muốn thành loài thú đi hoang,
Tôi muốn sống như loài chim ngàn,
…
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau,
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu.”
Nói đi thì cũng nói lại, đây là cảm giác hoàn toàn có thể hiểu được nhưng khi ta trót ước ao như thế do đã quá khổ nhưng có lẽ ta đã quên rằng, khi ta chọn từ bỏ nhận thức khổ đau thì cũng đồng nghĩa từ bỏ luôn khả năng nhận thức niềm hân hoan thật sự của một động vật hữu tình bậc cao. Tóm lại, không ít lần chúng ta đã chọn từ bỏ ý thức và ước ao sở hữu trở lại cái vô thức, là cái đại dương vô bờ bến mà ta đã trầm luân trong đó lâu lắm lắm mới thoát ra được (Cách diễn tả vùng vô thức tập thể của nhân loại như hình ảnh một bờ biển là cách rất hay được nhà tâm lý học Carl Jung sử dụng). Nói cách khác, một hòn đá thì sẽ không thể khổ và thậm chí chẳng biết đau là gì nhưng đổi lại thực tại đó cũng không thể gọi là sống chứ chưa dám nói đến sống an yên. Quá khổ nên quay đầu nhưng ai ngờ quay đầu không phải là bờ mà là một đại dương khác.
Lại nói về cái sự chán ở đời, nếu con chó nhà bạn bỗng ngày nào đó không còn vẫy đuôi loạn xạ hay hì hục chạy theo trái banh tennis mà tay bạn quăng ra nữa mà lại cứ nhìn xa xăm vô định thì hẳn nó đã ăn mất cuốn bài tập về nhà môn triết của ai đó rồi. Thậm chí triết gia và nhà toán học cả đời thích vẽ trục Réne Descartes còn nhận định gay gắt hơn, rằng “Cogito ergo sum” mang hàm ý chỉ khi ta có tư duy thì mới tính là ta thực sự tồn tại. Còn lại ta chỉ đang sống trong mơ mà thôi. Đúng vậy thật, ở trong mơ, ta sẽ không bao giờ có thể suy nghĩ vì bản thân giấc mơ đã là một dạng “suy nghĩ.” Ta không thể suy nghĩ trong một suy nghĩ được. Do vậy, khi ta biết ta đang nghĩ, đó cũng là khi ta biết ta không mơ.

Như đã nói, sự chán chính là con dao hai lưỡi mà Thượng Đế đã trao tặng cho con người, đã thế lại còn free ship. Còn lại là việc của ta, ta sẽ dùng nó để gọt trái cây hay dùng nó để cắt cổ tay, tất cả là do lựa chọn ở chính bản thân mỗi người. Con người hoàn toàn có tự do để làm điều đó. Một trong những mặt tối đen đúa nhất của sự chán là việc nó hay kết liễu sớm một số phận trước khi họ được Thượng Đế gọi tên lên trả lại áo, như hoàn cảnh của Robin Williams và nhiều vĩ nhân khác đã đề cập ở trên.
Ta sẽ tạm không nói về những khẩu hiệu cổ võ vô nghĩa ở đây, vì đó là những khẩu hiệu quá đúng và quá chuẩn từng centimet nên vô hình trung sẽ khó có tác dụng thay đổi thực sự. Ai trong chúng ta chắc cũng đã một hoặc nhiều lần hừng hực khí thế ngất trời khi nghe những khẩu hiệu nặng mùi Nike, kiểu như, “hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bạn” hay như Einstein đã dạy “Chỉ có kẻ ngố mới hi vọng kết quả sẽ khác đi trong khi vẫn làm theo cách cũ” hay “If you had one shot or one opportunity, to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip?” như lời mở đầu chất hơn nước cất trong bản rap huyền thoại Lose yourself của Eminem. Nhưng rồi thì sao, ban đầu hừng hực là thế nhưng rất nhiều lần, sau đó ta cũng chả chịu tiêm vắc-xin.

Có một sự thật thú vị rằng, hành vi hiện tại của chúng ta hầu hết được quyết định một cách vô thức (dù ta tưởng là ý thức) dựa trên việc so sánh ngầm về “cái giá” giữa ba thời điểm lặp lại liên tục và luân chuyển liên tục: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Kết quả của phép so sánh này cũng là điều đã tác động làm cho ông già 001 chọn tạo ra trò Mực, làm cho Sang-woo đâm dao vào cổ tự sát và làm cho Gi-hun quyết định ở lại chiến đấu dù trúng số lên đến gần 900 tỉ. Từ đây, ta sẽ gọi phương trình bên dưới là phương trình nợ. Ta sẽ đi vào mổ xẻ phương trình này để hiểu thêm về dòng chảy của nợ (debtflow) trong thế giới tâm trí, một thế giới vô thức sâu thẳm như một đại dương cuồn cuộn.

Như ta đã thấy, yếu tố “sự chán” (Boredom) là một yếu tố tối quan trọng và nằm ngay vị trí trọng tâm trong phương trình nợ của loài người trong trò chơi cuộc đời và cũng là chất xúc tác chính thúc đẩy phương trình chuyển động, góp phần làm quay bánh xe cuộc sống và đồng thời cũng nhờ có “sự chán,” thế giới trò Mực đã được tạo ra. Thậm chí, theo một khía cạnh nào đó, nếu không nhờ “sự chán” thì Thượng Đế toàn năng từ đầu đã không tạo ra vũ trụ vạn vật để trải nghiệm cuộc sống muôn màu.
Cuộc sống hiện tại của ta sẽ xảy ra gói gọn trong vòng tròn Mực, nơi ta có cảm giác ba ý niệm quá khứ – hiện tại – tương lai được luân chuyển liên tục nhưng thực ra tất cả chỉ là hiện tại, lúc nào cũng là hiện tại. Nếu gộp nợ tổng kiếp này với cả nợ kiếp trước và kiếp sau thì sẽ tạo thành ba cuộn phim tua nhanh, mang chiếu lên tường thì sẽ như lúc “review” số nợ của mỗi linh hồn ở ải thứ ba tức cửa ải “tam sinh thạch” trong địa phủ. Biết trước kiếp sau là gì nhưng vẫn chọn tiến lên để được sinh ra lần nữa để trải nghiệm, thế nên Osho đã từng nói, tất thảy những số phận đã chọn sinh ra làm người thực ra là những linh hồn can đảm. Chính ông cũng đã lý luận, “Lòng can đảm không phải là không sợ mà là rất sợ nhưng vẫn chọn đối đầu.”

Trong phương trình nợ, màu hồng tượng trưng cho những khoảng nợ, và màu đen tượng trưng cho cơ hội trả nợ. Cả hai màu hồng/đen đều là những món quà đặc trưng dành riêng cho loài vật hữu tình bậc cao. Tức mắc nợ hay trả nợ đều là những trạng thái xảy ra trong tâm trí là chính.
Những trạng thái tâm trí, nói cách khác là cảm xúc hay là mức chuyển động của các electron (e-motion), lại là chất xúc tác rất mạnh dẫn đến hành vi, chứ không phải do bất kỳ một khẩu hiệu hô hào nào. Mọi thứ đều có thời điểm của nó là như vậy.

Nhiều người nhầm tưởng chính vì là thế giới tâm trí nên sẽ cực kỳ dễ thao túng. Nợ tiền thật mới khó, còn nợ tâm trí thì có khó gì, chỉ cần nhắm mắt lại đọc thần chú “quên nó đi” 3 lần chắc là được. Điều gì dễ thì có lẽ là dễ thật nhưng điều cực kỳ dễ thì nhiều khả năng sẽ là điều cực kỳ khó, và những món nợ trong tâm trí một con người là một điều như vậy. Những người theo trường phái Adlerian hay tâm lý học cá nhân hẳn là đều tin vào sức mạnh của Con Người. Đúng, đó là Con Người thì có thể còn con người thì chắc là không. Nói cách khác, khả năng xoay chuyển tình thế từ hư không là có thể xảy ra, mọi thứ đều có thể với Thượng Đế. Cũng như khi Gi-hun 2 lần chọn tha cho kẻ vừa định giết mình bằng một con dao cắt beefsteak, dám bỏ nước Mỹ và quay lại, cũng như khi Gi-hun dám từ bỏ 900 tỉ khi chỉ nợ 13 tỉ (quá đủ để anh phải tham gia trò Mực sinh tử.) Nếu ta làm được như Gi-hun, có lẽ ta cũng sẽ dễ dàng “xí xóa” được những món nợ trong tâm trí mà không cần làm gì thật. Đó là khi những “electron” của Gi-hun thực hiện được cú nhảy lượng tử (quantum leap) thần thánh chỉ có trong truyền thuyết và các sách giáo khoa vật lý.
Lượng đủ sẽ ắt đổi về chất, ta vẫn hay nghe như thế. Đúng, nhưng ta chưa bao giờ thắc mắc thế nào là “đủ.” Chữ “đủ” ở đây là một trạng thái động và thay đổi liên tục trên phương trình nợ như con số biểu thị nợ công của nước ta vậy. “Đủ” trong câu ngạn ngữ trên chính là khoảnh khắc khi dấu lớn hơn xảy ra trong phương trình nợ.
Nếu áp dụng phương trình nợ vào trò Mực, 455 người chơi đã vì “nợ” mà đến với trò Mực, nghĩa rằng Mực là điều họ cảm thấy buộc phải làm, là “nghĩa vụ.” Riêng ông già 001 là chọn chơi, vì “chán” quá mà đến, là “quyền” của người chơi mang số áo 001. Vì chữ “chán” luôn đè nặng lên vai ông lão gầy còm và tay Frontman kỳ bí còn chữ “nợ” thì không giây phút nào không đè nặng trên vai 455 người chơi còn lại, nên chẳng ai nhoẻn miệng cười nổi cái nào. Gánh nặng dù là từ “nợ” hay là từ “chán” đều đã vượt quá nỗi “sợ” phải vào hộp khi tham gia trò Mực.

Hầu hết mọi hành vi và quyết định lớn nhỏ của loài người sẽ được quy định bởi phương trình nợ. Mọi vấn đề đều quy về dấu chấm hỏi màu đỏ ở giữa. Nếu đó là dấu nhỏ hơn, tức toàn bộ những khó chịu khổ tâm từ tổng nợ của ta trong quá khứ và cả những sự chán của ta ở hiện tại đều không thể vượt qua được cái giá của nỗi sợ hãi khi phải đối diện với điều gì đó mà ta phải làm, như tham gia trò Mực chẳng hạn, ta sẽ không làm.
Ngược lại, khi dấu hỏi hóa thành dấu lớn hơn, vế trái giờ đây lớn hơn vế phải, ta đã chịu đựng nỗi thống khổ quá đủ từ tổng nợ trong quá khứ và cả cái giá của sự chán khi nó đã trở nên quá lớn, đến nỗi vượt cả cái giá của sự thay đổi, nói cách khác nỗi đau không thay đổi giờ đây đã lớn hơn cả nỗi đau có thể xảy ra khi chọn thay đổi, khi đó, bằng mọi giá, ta sẽ làm. Hoàn cảnh tương tự đã xảy đến với 100 người chơi nọ trong trò Mực khi đứng giữa hai nút xanh/đỏ ở cuối trò số một. Toàn bộ những người ấn nút màu xanh (chọn hành động) thực ra đều không còn đường lui nữa, món nợ thực tại của họ đã quá lớn, đến nỗi lớn hơn cả nỗi sợ chết.

Sự chán nếu không được chuyển hóa thành hành động, lâu dần, áp lực thay đổi sẽ hình thành những suy nghĩ tự ti, bào mòn lòng tự trọng và trở thành nợ tích tụ về quá khứ hoặc chìm vào đáy sâu vô thức. Nói cách khác, một lần ta trì hoãn (procrastinate) làm một việc đáng ra phải làm thì xem như ta đã thêm một gạch vào cột nợ tích lũy bên trái. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu giá trị nợ tích tụ ở vế trái không đủ lớn hơn nỗi sợ và sự khó chịu tương ứng ở vế phải, hành động thực tế sẽ khó mà xảy ra được, dù rằng ta rất muốn.
Do trạng thái tĩnh và cân bằng (động) mới là trạng thái tiêu chuẩn của vũ trụ vạn vật nên phương trình nợ thường sẽ bắt đầu ở dấu nhỏ hơn (trì hoãn) và đây cũng là trạng thái mặc định của cả hệ thống nên đời thường được tả trong sách vở là bể khổ hơn là bể sướng, là bao giờ cũng mắc nợ dù ít hay nhiều, đó là mặc định. Trạng thái trì hoãn được giữ nguyên cho đến một lúc, trước khi phương trình dịch chuyển qua dấu lớn hơn (thực hiện thay đổi) sẽ phải đi ngang qua trạng thái cân bằng động, nơi xảy ra dấu gần bằng hoặc bằng. Đó là khi chọn không thay đổi cũng sẽ tạo ra cảm giác khổ sở ngang với những bất trắc có thể xảy ra khi chọn thay đổi. Trạng thái cân bằng này xuất hiện nhưng sẽ không tồn tại được lâu, lúc này có ba khả năng có thể xảy đến với chủ thể:
- Nghĩ thêm về nỗi sợ để gia tăng vế phải, kéo phương trình về dấu nhỏ hơn mặc định.
- Không làm gì cả và rồi tự động tăng nhẹ nợ vế trái khi những suy nghĩ tự ti dần xuất hiện, phương trình từ đó nhích nhẹ về dấu lớn hơn và sẵn sàng thay đổi. Nếu vế phải không tăng lên để cân bằng động trở lại thì khả năng hành vi thay đổi sẽ được thực hiện. Lượng lúc này đã “đủ.”
- Có quyết định hành động nhưng lại là một hành vi chỉ thuần tạo cảm giác sung sướng tạm thời về thể chất (du lịch, ăn uống, mua sắm, chơi game…) để đánh lạc hướng tâm trí và tạm quên khổ nhưng rồi sớm muộn gì cũng sẽ tăng nợ sau đó về phía vế trái. Tình huống trở lại trường hợp (b).
Cuối cùng, sau khi thực hiện hành vi, vượt qua nỗi sợ, trả được một phần nợ, phương trình sẽ rơi ngược trở lại về trạng thái bất cân bằng hướng về một phía, thường là dấu nhỏ hơn (trạng thái mặc định,) tức cái giá của tổng nợ và chán vẫn thấp hơn giá của nỗi sợ kế tiếp mà chủ thể phải vượt qua. Cứ thế, trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu.
Cho đến khi mỗi người chúng ta chui vào hộp quà, nợ sẽ được ai đó “kết toán” lần cuối trước khi được chuyển hóa thành nghiệp ở kiếp kế tiếp, ứng với một số áo mới tinh tươm nhưng nợ cũ thì vẫn còn nguyên trong tài khoản. Nói cách khác, nợ hiện tại sẽ thành con số “nợ mới” ở kiếp sau nếu nhìn từ góc độ hiện tại nhìn tới trước và ứng với “nợ cũ” khi nhìn từ góc độ kiếp sau nhìn ngược lại kiếp này. Nợ cũ sẽ được cộng dồn vào nợ hiện tại của một người trên phương trình nợ để quyết định xem người đó sẽ hành động hay trì hoãn ở một tình huống trước mắt.
Phương trình nợ chỉ áp dụng cho thế giới vô thức, nghĩa là đa phần thời lượng trong ngày của mỗi chúng ta, nếu không muốn nói là 100%. Với những lúc một người có thể giữ được sự tỉnh thức tuyệt đối, sẽ không có phương trình nào có thể dự đoán được hành vi của họ, cũng như ta sẽ không bao giờ biết “Other” (hay “Kẻ khác”) thực sự ham muốn điều gì theo lý thuyết ham muốn của Lacan mà ta sẽ mổ xẻ ở những phần tiếp theo.
Tiếp đến, ta sẽ xét đến ba trường hợp cực trị của cả 3 đại lượng đặc trưng trong vòng tròn thế giới Mực hiện hữu trong phương trình nợ, ứng với thời điểm “cực kỳ nợ,” “cực kỳ chán” và “cực kỳ sợ.” May thay, chúng ta thường không phải sống trong ba vùng cực trị này.

- Khi ta mang số nợ cực kỳ lớn tức vượt cả nỗi sợ lớn nhất là sợ chết, vế trái đã luôn lớn hơn vế phải, gần như 100% ta sẽ bị thôi thúc để thực hiện hành vi và thường là hành vi vào thời điểm này sẽ ít nhiều mang tính bốc đồng và mất kiểm soát vì không còn đủ thời gian để tỉnh thức suy nghĩ. Nghiệp về nợ cực lớn thường dẫn đến phạm pháp và gây ra những hành động nguy hiểm cho bản thân và người khác. Báo công an hay nhan nhản những ca này.
- Khi ta đạt mức cực chán, gần như 100% ta cũng sẽ thực hiện hành vi vì cái giá của cái chán đã vượt ngưỡng nỗi sợ lớn nhất, sợ chết. Vế trái cũng đã luôn lớn hơn vế phải. Khi đó, ta sẽ gây ra cái chết, một là gây ra cái chết cho bản thân (tự sát do trầm cảm) hoặc là gây ra cái chết cho (nhiều) người khác, như ông lão 001 và các thế lực V.I.P. khi tạo ra trò Mực. Tất cả chỉ vì không chịu nổi cái sự chán kinh khủng khiếp cả khi con người ta đã có tất cả.
- Khi ta đạt ngưỡng cực kỳ sợ hãi, có thể là sợ chết hoặc một kiểu sợ nào đó khác nhưng là cực kỳ sợ, ngược lại, trong trường hợp này, vế trái sẽ luôn nhỏ hơn vế phải, nỗi sợ luôn chiến thắng lý trí. Hành vi sẽ gần như không bao giờ được tạo thành dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù có mắc thêm nợ hay mức độ chán có lên đến cỡ nào đi nữa thì cũng khó có thể thay đổi tình thế.
Nói về cực trị (b) hay trạng thái cực kỳ chán của Frontman hay ông già 001 hay của bất kỳ kẻ siêu giàu nào. Phải nói rất hiếm khi trong thực tế, một người lại chọn con đường hủy diệt người khác (cả khi phải tự tay bắn người em ruột của mình như Frontman) để tiếp tục có thể “mua vui” cho mình như kịch bản trò Mực. Thế ngoài đời thường họ sẽ làm gì? Phải, họ chọn con đường còn lại, hủy diệt chính mình.
Đó là điều cũng đã xảy ra với anh phóng viên khó ở Phil Connors trong Ngày Chuột Chũi. Nếu như thời nay, ta hay thắc mắc sẽ ra sao nếu ta phải sống ngàn ngày như một hay sống một ngày lặp lại ngàn lần? Phải, như một, chứ không phải như một rưỡi. Đúng nghĩa một số phận đã chết lâm sàng năm 30 nhưng 30 năm sau mới được bỏ vào hộp đem chôn, kể cả tự sát cũng không được, phải sống mãi mãi như thế. Với Phil, tự sát được thì đã là may. Nhờ thế, ta có cơ hội để biết một hoàn cảnh như Phil sẽ cảm thấy thế nào và chuyển biến tâm lý cụ thể ra sao? Nếu ta có thắc mắc đó thì bộ phim huyền thoại năm 1993 này sẽ có câu trả lời cho bạn, cái ngày đen đủi mà Phil cứ phải sống mãi mãi cũng đã được dùng để đặt tên phim, gọi là “Ngày chuột chũi” hay Groundhog day.

Và đây là kịch bản sẽ xảy ra với một người đạt đỉnh điểm sự chán. Ban đầu Bill trở nên cực kỳ xấu tính, ích kỷ và tức giận với mọi thứ, sau đó tâm trạng anh chàng tụt dốc khá nhanh, anh buông xui và rồi cũng như Robin Williams và nhiều vĩ nhân khác, anh sống trong trầm cảm triền miên và bắt đầu tìm mọi cách để tự sát nhiều ngày tiếp theo nhưng chả có cách nào thành, cứ đúng 6 giờ sáng hôm sau là anh lại “phải” thức dậy và sống tiếp một ngày nữa, mọi thứ xảy ra hệt như “ngày hôm qua.” Quá nản, Phil đã quay qua thử làm người tốt và giúp đỡ mọi người xung quanh cho đỡ chán nhưng kỳ lạ thay, từ khi anh làm việc thiện, anh đã không còn bực bội như trước nữa dù mỗi ngày vẫn cứ thế trôi đi và lặp lại một cách máy móc nhưng anh đã thay đổi, anh làm việc thiện theo một kiểu khác đi. Cuối cùng, một cách kỳ diệu nào đó, đúng vào cái lúc anh không còn cố sức thoát khỏi “bể khổ” nữa và ngược lại còn sống rất vui vẻ, anh đã được cho giải thoát khỏi vòng quay “luân hồi” be bé trong phim. Một buổi sáng nọ, anh mở mắt ra và được sống một ngày mới, thực sự mới. Không cần phải nói, Phil đã hạnh phúc đến độ nào khi lần đầu tiên được sống thật sự. Bộ phim cháy vé và từ đó cụm từ “Groundhog day” đã trở thành một ẩn dụ tuyệt vời cho một đời người và cách vận hành bất tận của lục đạo luân hồi trong Phật Giáo.
Có lẽ, thật vậy, điều ông lão 001 đã không hề biết là căn bệnh “sự chán” hoàn toàn có thể được chữa khỏi bằng lòng tốt giữa người với người, điều ông đã không đời nào tin là có thật.
Ngoài lòng tốt, một lời giải khác cho bài toán “sự chán” của ông lão 001 có thể được tìm thấy trong một kịch bản sâu sắc và mang màu sắc tâm linh hơn nữa, The Grey. Bộ phim xoay quanh một người thợ săn sói tên John Ottway, sau khi gặp phải quá nhiều biến cố lớn trong đời, nhưng John là một người đàn ông thực sự (đúng như những vai diễn thường thấy của Liam Nelson,) John đã chọn sống, sống lãnh đạm như một con sói Alaska nhưng vẫn sống một cách lì lợm. Nhưng rồi, đã có lúc anh gục ngã và cho nòng súng khẩu shortgun vào miệng định bóp cò vì quá mệt mỏi nhưng anh nghe thấy tiếng hú của một con sói từ xa vọng lại (đại diện cho tiếng gọi của con thú trong anh, của thế lực bóng tối), anh đã lại quyết định không chết và đứng lên. Xuyên suốt bộ phim, John đã luôn đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Đời là gì mà anh cứ phải cố gắng mà sống tiếp qua từng ngày, dù bị cả đàn sói dữ truy sát liên tục trong rừng và phải chiến đấu ác liệt mỗi ngày với những con sói bên ngoài và cả những con sói trong chính nội tâm mình.
Cứ như thế, John đã liên tục chất vấn Chúa trời trong suốt cả đoạn đường và dần tin rằng Chúa đã bỏ loài người như lời nhạc Phạm Duy đã viết. Cho đến khi mỏi mệt nhất cả về thể xác lẫn tinh thần và lại còn phải giáp mặt với con sói đen alpha, con đầu đàn hùng mạnh nhất ngay tại chính hang ổ của nó. Vào thời khắc cùng cực nhất, John đã chợt ngộ ra ý nghĩa cuộc sống khi nhớ lại một bài thơ chỉ vỏn vẹn 4 câu đặt trong một khung ảnh treo trên tường mà cha ông đã từng để lại cho ông khi còn nhỏ, có lẽ, cuộc đời này cuối cùng chỉ là một màu xám bất tận, là không đen mà cũng không trắng, là “the grey,” là lựa chọn “sống hay chết từng ngày một” mà thôi. Mỗi ngày sẽ đều là một trận chiến rất riêng mà loài người phải quả cảm chiến đấu với con sói bên trong chính mình để tồn tại. Không sống thì sẽ là chết và không chết thì sẽ là sống, từng ngày một.
“Once more into the fray.
Into the last good fight I’ll ever know.
Live and die on this day.
Live and die on this day.”

Và qua đó, ứng nghiệm lời Chúa Giê-su đã dạy, “Vậy các con đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Hay nói cách khác, ngày nào thì có con sói của ngày ấy.
Tuy nhiên, công tâm mà nói, ông già 001 sẽ khó lòng mà học theo cách của John Ottway, cách của John Ottway vốn dành cho những chiến binh MMA thực sự khi dám quay trở vào và đối diện một chọi một với con sói nội tâm của chính mình.
Với chiếc mặt nạ (cú) mèo và bộ suit trang trọng vẫn để trên phòng điều hành ở lầu 7, có lẽ 32 năm qua, ông già chưa từng vào vai người chơi và cũng như những con thú V.I.P. kia, ông chỉ thích chắp tay sau mông đứng xem người ta chơi sau tấm kính dày. Có lẽ chính khối u trong não mà Thượng Đế đã “ban” cho ông, sau khi to ra và chèn lên mấy chục sợi nơ-ron ở đâu đó trong hộp số, đã thực sự làm ông thay đổi cách nghĩ về cuộc đời. Với một thế giới quan mới mẻ và sáng tỏ hơn, ông đã dần nhận ra bản thân ông không phải là Chúa như ông tưởng, có lẽ cũng là lần đầu tiên ông già 001 nhận ra, dù muốn dù không, chính ông rồi cũng sẽ bị loại, bị “eliminated” như bao kẻ khác xung quanh ông, với hai lý do phổ biến đó là tuổi già và bệnh tật, dù ông có chơi giỏi đến cỡ nào đi nữa. Ông đã sinh, đã lão và giờ là lúc ông đang tiến dần vào hai giai đoạn cuối của một chu trình vũ trụ tuần hoàn khép kín, đó là bệnh và tử.
Và đây cũng là khoảnh khắc mà nhờ đó, ông đã để lại một trong những câu nói mà có lẽ đã trở thành biểu tượng của Squid Game, một câu nói thể hiện một thế giới quan và nhân sinh quan sâu sắc.
Đó là 6 chữ: “CHƠI thì vui hơn là NHÌN.”
Dịch ra từ một câu nói dài ngoằng và chia thì hợp lý mà ông lão đã nói với Frontman ở những cảnh quay cuối cùng của phim.
“Because I know that I’m not going to have as much fun watching as playing.”

Thiết nghĩ, 6 chữ trên khi nói ra thành lời thì nghe sẽ vô cùng giản đơn và dễ gật gù nhưng có thể nói đó là một trong những chân lý khó nuốt bậc nhất của cuộc đời bởi vì… ai mà chả biết.
Một con người giàu có và thông thái bậc nhất như ông lão 001 là thế nhưng đã mất gần cả đời người để ngộ ra điều “ai mà chả biết” đó. Thế vì sao ai cũng biết “chơi” sẽ vui hơn là “nhìn” nhưng rất, rất ít người trong chúng ta dám chơi thật sự. Vì sao ta thường chỉ nhìn người ta đá banh trên TV chứ không muốn đá? Coi người ta hát chứ không dám hát? Vì với đa số, cái được của “vui” có lẽ không đủ đắp cho cái giá ta phải trả nếu gặp phải bất trắc gì khi “chơi.” Nhất là khi cái giá đó liên quan đến hai ý niệm “đau đớn,” cả về thể xác lẫn tâm lý. Nói cách khác, ta sợ cái giá của tương lai đến nỗi nên ta thà trả cái giá ở hiện tại và cả tiền lãi của những khoản nợ chồng chất trong quá khứ.
Có vẻ cái mất luôn là nhiều hơn cái được. Ta sẽ không dám nhảy cho đến khi ta thấy rõ bờ bên kia nhưng ta sẽ không bao giờ được thấy bờ bên kia, rất có thể vì ở giữa là Luân Đôn 1954. Vì đó là luật của trò chơi này, chỉ có nhảy hay là không, không có gợi ý hay đảm bảo nào được đưa ra. Bất ngờ thay, bí mật của trò chơi cuộc đời đã phần nào được bật mí ngay trong trò đầu tiên của Mực, Green light – Red light. Khi nghe “Green light” thì đó là cơ hội để tiến lên, khi nghe “Red light” thì đó là rủi ro và phải biết dừng lại, ta phải nghe cho tỉnh táo vì “Green light” luôn đọc kéo dài còn “Red light” luôn được cố tình đọc lên bất ngờ và trường độ ngắn hơn “Green light” một nửa. Để chiến thắng ta buộc phải di chuyển về phía trước, nhưng ta luôn sợ vì nếu nhúc nhích thì lại có thể sẽ bị bắn vào đầu. Đổi lại, nếu ta vì quá sợ mà không dám nhúc nhích hoặc nhúc nhích quá chậm, ta cũng sẽ bị bắn vì trò chơi chỉ cho tối đa 5 phút để cán đích, cán qua lằn ranh đỏ mong manh. Nghe xong thì đúng là còn tuổi nào cho em.
Chẳng những thế, khoa học thần kinh đã chứng minh ngoài 2 phản xạ cơ bản khi gặp phải bất ngờ là tấn công hay bỏ chạy (Fight or flight), ta còn có thể rơi vào một trạng thái ở giữa nữa, đó là đứng hình (Freeze), đó là khi não ta tạm thời chưa thể quyết định tấn công hay bỏ chạy mới là thượng sách, khi chúng ta quá sợ thì cũng dễ rơi vào một trạng thái gọi là “chôn chân” hay chôn toàn thân như Gi-hun 456 trong phim. Do đó, ông trời chắc chắn đã có học qua lý thuyết trò chơi nên mới có thể chế ra cái trò đời với luật chơi nghe thì đơn giản nhưng lại vừa hào hứng vừa thòng tim này.

Và vì đời vốn cũng là một trò chơi nên cũng có thể hack. Nếu để ý kỹ, cũng như trong phim, con búp bê Younghee của cuộc đời sẽ luôn đọc to “Green light” kế bên một lần “Red light” và ngược lại. Cách nấp sau lưng người khác như chiến thuật của Sang-woo đã chứng minh là không thông minh cho lắm và khá bị động. Do đó, để không ăn đạn oan, hãy chơi thông thái như người già nhất trò chơi, ông lão 001, chủ động dừng lại trước khi nghe dứt “Green light” và nhất định không được giật mình khi nghe những tiếng súng sau chữ “Red light.” Cuối cùng và cũng là quan trong nhất, thần thái, quan trọng vẫn là thần thái.
Tâm tư “chơi thì vui hơn là nhìn” của ông lão 001 cũng tình cờ được chia sẻ bởi một nhân vật vào vai Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong một bộ phim từng được đề cử giải Oscar năm 2019, “The two Popes.” Đây cũng lại là một bộ phim mà cộng đồng Vatican rất quan tâm vì, cũng không quá khó để hiểu, phim miêu tả lại những ngày cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Benedict trước khi Ngài nhường ngôi lại cho người kế nhiệm của mình, tức Đức Giáo Hoàng Francis hiện nay. Cũng như những tác phẩm hư cấu của Dan Brown, dù chỉ là một bộ phim trên màn ảnh nhưng những ý nghĩ nó đem lại cho người xem toàn thế giới là một cảm giác về một sự thay đổi rất thực và thức thời trong cách nhìn về cuộc đời và cả về cách điều hành Hội Thánh của Đức Giáo Hoàng cũ, tức Đức Thánh Cha Benedict.
Trong một những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của phim, khi Đức Giáo Hoàng Benedict xưng tội với người đồng cấp, tức Đức Giáo Hoàng Francis, nhưng lúc này vẫn còn là một hồng y, Ngài đã bảo, “I’ve sinned against you, Lord, whom I should love above all things. As a child, I failed you first by not having the courage to taste of life itself. Instead I hid away in books and then study. I know now that this left me empty and void of the world, for which the Church is meant to help.”
Và sau đó, như ta có thể đoán, vì Netflix ban đầu đã giới thiệu bộ phim là “Inspired by true events” (Dựa trên một câu chuyện có thật) nên đã có khá nhiều câu hỏi đã được tìm thấy trên Google rằng liệu Đức Giáo Hoàng Benedict ngoài đời có từng xưng tội như thế. Nhưng dù là thế nào, những lời trên của một Đức Giáo Hoàng trên màn ảnh cũng rất đáng suy nghĩ. Hai vị Giáo Hoàng, một người Đức và một người Argentina, xem phim này xong chắc cũng chỉ ôm nhau thắm thiết và mua pizza về coi đá banh như trong phim.

Đây có lẽ cũng là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong cuộc đời diễn xuất của ông lão xứ Wales Anthony Hopkins, người vào vai Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Trước đó Anthony cũng đã để lại tiếng vang khi nhập vai quá ấn tượng nhân vật bác sĩ Hannibal Lecter trong Sự Im Lặng Của Bầy Cừu bấm máy năm 1991 đến nỗi năm 2003, Viện Phim Mỹ AFI đã bầu chọn Hannibal Lecter là nhân vật phản diện hay nhất lịch sử điện ảnh.
Trở lại với trò Mực, trò chơi nào cũng Mực cũng đều rất máu me và người chơi luôn được hứa hẹn sẽ nhận nhiều “hộp quà.” Đó phải chăng là lý do vì sao đa phần chúng ta không dám chọn quay lại để chơi tiếp? Khác với Gi-hun, chúng ta rồi sẽ chọn qua Mỹ chứ không quay trở lại, sẽ chọn cắm dùi ở luôn trên hòn đảo “người nằm” trong Life of Pi và ngày ngày cặm cụi uống nước ăn khoai, hoặc sẽ mãi mãi ở lại vùng đất các linh hồn như trong bộ phim hoạt hình cùng tên thay vì chọn ra khơi một lần nữa? Chúng ta quá sợ cái giá của tương lai. Cũng phải, vì giá của tương lai lại chạy theo giá cổ phiếu VN-index.

Để nối tiếp, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ bí ẩn thứ 9. Bí ẩn thứ 9 có liên quan đến cái kẻ phía sau chiếc mặt nạ kỳ lạ nhất của trò Mực, mặt nạ của Frontman. Trong thế giới của Mực, chiếc mặt nạ với ký hiệu càng bo tròn thì chức vụ càng thấp, mặt nạ nào càng nhiều góc cạnh thì quyền lực sẽ càng cao. Và rõ ràng chiếc mặt nạ nửa người nửa thú và “đầy sẹo” của Frontman thì không thể nhiều góc cạnh hơn được nữa. Thế nhưng, những chiếc mặt nạ quyền lực nhất và đứng sau tất cả lại là những mặt nạ thú.

Bí ẩn cuối cùng của Squid Game chính là cuốn sách nằm trên bàn của Frontman trong nhà trọ của y (bên cạnh là 2 con cá chết đã chìm xuống đáy hồ do bị bỏ đói nhiều ngày). Cuốn sách được cho là thứ nhiều khả năng đã tác động lớn lên suy nghĩ và thế giới quan của con người tên Hwang In-ho, người dù đã nhận được một khoảng tiền thưởng rất lớn không kém gì Gi-hun năm 2015 nhưng 5 năm sau đã quyết định trở lại trò Mực và trở thành Frontman cho trò chơi đua người khốc liệt này. Cuốn sách mang tên “Theory of desire” (Lý thuyết ham muốn) của Jacques Lacan và một cuốn gì gì đó của họa sĩ siêu thực lừng danh Réne Magritte. Ngay phía sau còn có vài cuốn nữa với những cái tên không ai không biết như Van Gogh, Nietzche và cả Picasso. Ta sẽ lần lượt đi vào hai cái tên được nhắc đến trong phim để biết điều gì đã tạo nên một Frontman bí ẩn, quyền lực và lạnh lùng đến thế.

Vì sao hiểu biết về ham muốn lại quan trọng? Vì khi biết một người ham muốn điều gì, ta sẽ có thể thao túng kẻ đó. Đây không phải là triết học, đây là chính trị 101. Và hơn ai hết, Frontman hiểu rất rõ điều này, nhất là sau khi đọc về lý thuyết ham muốn của Lacan.
Nếu ta google cái tên “Jacques Lacan” thì Wikipedia sẽ mô tả ngay dòng đầu tiên, rằng ông là một nhà thực hành phân tâm học gây tranh cãi nhất kể từ sau thời Sigmund Freud.
Cũng theo Wikipedia, Lacan là một biểu tượng cho trí tuệ của người Pháp. Ông đã thảo luận những suy tưởng của Freud nhưng lại nhấn mạnh theo chiều kích triết học, đồng thời áp dụng những nguyên lý lấy từ chủ nghĩa cấu trúc (Structuralism) trong ngôn ngữ học kết hợp với logic toán học lẫn hình học Topo. Tóm lại, Lacan đã cùng lúc bỏ vào nồi một loạt những thứ nặng đầu và rối não như tâm lý học/triết học/toán học và cả ngôn ngữ học xã hội rồi nấu ra một nồi súp đặc sệt và Frontman do đang đói nên một lần đã làm hết mấy chén trước khi quyết định quay lại làm việc cho ông già 001.
Để tóm lại châm ngôn của Lacan về ham muốn, ta nói đến một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông, “Ham muốn của con người là ham muốn của kẻ khác.” (Man’s desire is the desire of the Other.)
Có lẽ, có hai cách để hiểu về câu nói trên của Lacan và hiểu về chữ “kẻ khác” ở đây.
- Do Ham muốn của loài người cũng là ham muốn của kẻ khác, cho nên, ở một cách hiểu nào đó, chúng ta vô hình trung sẽ ham muốn sự công nhận (recognition) từ những kẻ khác, của toàn xã hội. Nói cách khác, đây chính là cách gọi khác của trò chơi quyền lực và chính trị. Là cái “ghế nóng” ta thường phải dùng tiền của, thời gian và cả công sức trí não để mà mua cho được. Vì đó là chiếc ghế được sắp ở vị trí cao hơn mặt đất và những “kẻ khác” buộc phải nhìn lên (look up to) khi nói chuyện cùng ta. Trong tháp nhu cầu của Maslow thì nhu cầu được xã hội công nhận sẽ nằm ở vị trí gần đỉnh tháp, tức nhu cầu thể hiện sự tự trọng của bản thân. Khi xã hội công nhận và tôn trọng ta, ta cũng tự sẽ có cảm giác tự tôn trọng chính mình hơn. Nghe thì sai sai nhưng thực tế xảy ra thì lại rất đúng đúng.

Nói cách khác, chúng ta sẽ ham muốn thành tích, giấy chứng nhận, phiếu bé ngoan, tất cả các thể loại giấy khen từ giấy khen cháu ngoan Bác Hồ đến giấy khen hộ gia đình văn hóa, nông thôn mới các kiểu cho đến những lời khen bâng quơ qua đường ta dành cho nhau khi xã giao ngoài đường ngoài ngõ, cái ta gọi là phép lịch sự tối thiểu. Thậm chí, “sự công nhận” chính là nguyên lý ban đầu tạo nên cả một đế chế Facebook tỉ đô của Mark Zuckerberg, và công cụ cho sự công nhận đó chính là những nút like và icon thả tim mà ta đang nhìn thấy và sử dụng hàng ngày. Vì thông qua những thứ đó, chúng ta cảm nhận được rõ ràng nhất ba chữ, “sự-công-nhận.” Đó là sự công nhận từ nhóm bạn ta hay chơi đến hàng tỉ người dùng trên thế giới trên cùng một nền tảng mạng xã hội, từ những người ta quen biết đến những người ta chưa quen, sắp quen và cả không bao giờ quen.
Giả như, nếu giờ ta chạy một chiếc Audi R8 hay lái cả một chiếc phi thuyền R13 mà không có ai bấm like, vỗ tay hay thậm chí ít nhất là “seen” thì liệu họ có biết ta tồn tại? Vẫn là câu hỏi triết học đó, “họ,” hay “other” theo cách gọi của Lacan, không trông thấy thì ta cùng con Audi R8 sang chảnh của ta có tồn tại hay là không? Tệ hơn, việc họ không thấy thì sự thật ta có chạy Audi R8 hay Audi V8 thì có gì là khác? Nghĩ như thế và ta bắt đầu bồn chồn và lo lắng. Do đó, chính việc con người ngày nay luôn khao khát không ngừng để có, thậm chí là để mua cho được sự công nhận của xã hội đã thể hiện cả mặt sáng và tối trong nồi súp tâm lý của từng cá nhân khi đặt trong mối tương quan với cả cộng đồng và đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo về căn bệnh “khủng hoảng tồn tại” hay khủng hoảng hiện sinh theo cách gọi của thế giới triết học. Mặt sáng của nó là tạo ra động lực để thi đua phát triển còn mặt tối là sự bị động khi để cho ý niệm sự phát triển dắt mũi và chỉ đạo thực hiện hành vi.

“Sự công nhận” chính là liều thuốc an thần mà mỗi người chúng ta phải uống hàng ngày để điều trị tạm thời cơn khủng hoảng này. Và tin buồn là khủng hoảng sự tồn tại rất có thể là một căn bệnh kinh niên, nếu không muốn nói là mãn tính. Là cơn lũ mà chúng ta sẽ phải sống cùng mỗi ngày.
Thú vị hơn, việc ham muốn một thứ được tả bằng cụm từ “recognition” hay “sự công nhận” cũng đã cho thấy tính bị động trong những ham muốn của chính chúng ta. Đó là ham muốn mức độ thấp, là tư tưởng ta phải làm cho xuất sắc công việc này vì công việc này được trọng thưởng và được đánh giá cao trong toàn xã hội, ta phải có được thứ xyz vì ai cũng khao khát muốn có thứ xyz. Nói cách khác, ta phải có được thứ kẻ khác cũng đang muốn có được. Kẻ khác, hay “other” theo cách hiểu thứ nhất sẽ được viết với chữ “o” viết thường để phân biệt với cách hiểu thứ hai.
- Nếu cách hiểu thứ nhất của Lacan được cho là dễ hiểu và dễ cảm nhận thì cách hiểu thứ hai sẽ cho ta một góc nhìn thú vị hơn về ý niệm ham muốn. Là nơi chữ “Other” được viết với chữ “O” viết hoa. Ta muốn thứ kẻ khác muốn, hay nói khác đi, ta muốn thứ kẻ khác không có, hay nói khác đi chút nữa, ta muốn thứ kẻ khác thiếu (What Other lacks.) Nhưng vấn đề là con người từ đầu vốn đã không thiếu thốn gì, chúng ta có những thứ mình cần cho sự tồn tại và phát triển bền vững trong sự cân bằng với tự nhiên, đúng như lời Thượng Đế đã hứa ban. Nhưng sau vài triệu năm tiến hóa, chúng ta giờ đây có mọi thứ và cũng đồng thời thiếu thốn mọi thứ. Đây vốn là một trong những “chiêu trò” nổi tiếng của ngành marketing nói riêng và của cả bộ máy tư bản nói chung, biến một thứ bất kỳ thành một thứ mà ai cũng thiếu, hoặc ít nhất là ta sẽ cảm thấy ta thiếu. Và họ đã làm điều đó như thế nào? Bằng truyền thông và quảng cáo.
Ham muốn thứ kẻ khác thiếu có thể được xem như là một hệ quả suy ra trực tiếp từ chính ý niệm đầu tiên, ham muốn “sự công nhận từ kẻ khác.” Tóm lại, họ vẫn là khao khát muốn có được “recognition” nhưng họ sẽ viết lại luật chơi. Cụ thể, họ sẽ không khao khát cái người khác muốn nữa, giờ đây họ sẽ khao khát cái người ta thiếu. Điều này sẽ đảm bảo cho họ luôn thắng trong trò chơi này, vì người ta sẽ luôn luôn thiếu. Nói cách khác, người ta sẽ không bao giờ học được bài học “biết đủ.”
Vì sao? Vì khi ta có trong tay thứ kẻ khác thiếu, ta chỉ cần thêm vào một chút mắm muối chiêu trò như giới tư bản đã và đang dùng nhan nhản hàng ngày trong giới truyền thông và quảng cáo, ví như một loạt những thủ thuật marketing và bán hàng. Để chi? Để từ đó ta có thể làm cho chúng thèm khát cái thứ xyz mà ta đang cầm trong tay, và từ đó ta sẽ có thể bán nó cho chúng với một mức giá mà ta gieo vào đầu chúng, một thứ từ đầu chả có tí giá trị gì (như mấy cục kim loại gọi là vàng trong túi ba gang) và thậm chí còn không có thật để mà cầm (Như tiền ảo và các hợp đồng phái sinh). Rồi sau đó chúng sẽ phải quay qua công nhận là ta giỏi giang và giàu có (Vì giờ đây ta có thừa thứ chúng khao khát) để rồi cuối cùng chúng sẽ phải công nhận sự tồn tại của ta. Chúng ở đây, theo Lacan, chính là “Other.” Và ở góc nhìn thứ hai, họ, những “Other” đã ham muốn một cách chủ động hơn hẳn những “other” ở cách hiểu đầu tiên. Hay nói cách khác, đó là những ham muốn ở cấp độ cao.

Nếu ở cách hiểu đầu tiên, cũng là cách hiểu của Gi-hun và của một người thông thường, cách hiểu của những kẻ bị trị, ý niệm “người khác” (other) là ngang tầm với sự tồn tại của chủ thể nói. Nói cách khác, mọi người bình đẳng, thật sự bình đẳng. Chủ thể Gi-hun sẽ khao khát mọi thứ mà một “other” sẽ khao khát. Nhưng nếu nhìn ở góc độ thứ hai, góc nhìn của một ông già chủ mưu, của Frontman và cả những kẻ V.I.P., góc nhìn của những kẻ thống trị, ý niệm “Other” giờ đây không còn ngang hàng với ý niệm “other” ban đầu, mà là cao cấp hơn. Kẻ thống trị giờ đây không còn muốn thứ “other” muốn, mà họ muốn thứ “Other” muốn. Nghĩa rằng họ sẽ viết lại trò chơi và tạo ra trò chơi của riêng mình, họ sẽ thay Chúa tạo ra thứ “other” muốn và rồi từ đây tạo đà thống trị và kiểm soát hành vi của những số phận đó. Bản thân họ có thể không muốn cục vàng đến thế nhưng họ sẽ làm cho cả xã hội khao khát cục vàng, họ không muốn cổ phiếu và tiền ảo nhưng họ sẽ làm cho cả xã hội điên đầu chạy theo cổ phiếu và tiền ảo. Nói cách khác, họ sẽ thao túng về giá và từ đó tạo ra của cải cho họ và của nợ cho kẻ khác. Tất cả ham muốn đều là ảo, nhưng kết quả cuối cùng thì lại là thật, sung túc cho kẻ giàu và khốn khổ cho kẻ nghèo. Đó cũng là nhân tố xúc tác cơ bản tạo ra động lực vĩnh cửu cho vòng quay Squid Game, cho một trò Mực bất tận. Nơi đó, những người chơi sẽ phải “tự nguyện” ký vào đơn chơi game để trả nợ, những khoảng nợ ban đầu được tạo ra từ một trò chơi khác cách đó một chuyến phà, nơi họ đã bị thao túng bởi lý thuyết ham muốn của Lacan.
Tuy nhiên, cũng theo lời Lacan, chúng ta sẽ không thể biết “Other” thực sự ham muốn điều gì.
“Desire full stop is always the desire of the Other. Which basically means that we are always asking the Other what he desires.”
Rõ ràng, để biết được những kẻ như Frontman hay ông già 001, những kẻ đã đến điểm cùng cực của sự chán, thật sự ham muốn điều gì quả là không phải dễ. Lại một câu hỏi triết học siêu to khổng lồ nữa tà tà trồi lên như Đen Vâu.
Khi một kẻ đã không còn muốn gì nữa thì kẻ đó sẽ muốn gì?
(Đặc biệt là những kẻ xung quanh toàn là nước)

Cũng ở trên bàn của Frontman, ngay kế bên cuốn sách của Lacan là một cuốn về những tác phẩm của bậc thầy siêu thực Réne Magaritte, một Murakami trong thế giới hội họa. Nếu bạn là người yêu thích những suy tưởng logic và lại cũng thích xem tranh, bạn hẳn sẽ biết đến cái tên này.
Siêu thực là dòng tranh rất thường xuyên làm cho người ta phải bực bội vì chính bản tính tò mò trời cho của mình, và bản thân tôi cũng là một nạn nhân tự nguyện của dòng tranh này. Không đánh đố trên nét vẽ và cách dùng màu như dòng tranh “xấu xí méo mó nhưng lại có phong cách” của lão già người Ý Picasso hay mờ mờ ảo ảo như trường phái ấn tượng hay quá nhiều thứ đẹp đẽ và quá nhiều chi tiết nho nhỏ để chiêm ngắm như dòng tranh Phục Hưng, trên hết tất thảy, tranh siêu thực sẽ đánh đố chính cái logic ẩn trong một tập hợp những hình ảnh rất logic. Nói cách khác, những thứ rất logic nhưng khi bắt ghế ngồi lại với nhau thì lại trở nên một thứ vô cùng không logic và nhiều lúc hoang đường đến kỳ cục. Giận tím người là đây, là khi bản thân người xem không thể chấp nhận cái kỳ cục mà họ đang nhìn thấy. Từ đó, sứ mệnh nghệ thuật của dòng tranh này là hiện thực hóa những điều bí ẩn kia lên những tấm canvas còn bản thân tranh siêu thực thường chỉ vẽ ra những thứ vô cùng đơn giản và dễ hình dung. Đúng là những tính từ dùng để lột tả về xã hội của Mực, đơn giản, dễ hình dung nhưng đầy bí ẩn đến kỳ cục.
Nói về chính những bức họa của mình, Réne Magaritte đã từng nói, “Mọi thứ chúng ta thấy đều che giấu một điều gì đó khác. Chúng ta luôn muốn thấy thứ bị che giấu đi bởi thứ chúng ta thấy.” (Everything we see hides another thing, we always want to see what is hidden by what we see.)
Đúng như vậy, nhắc đến họa sĩ tài hoa người Bỉ này, ta sẽ luôn nhớ đến những bức họa kỳ dị và bí ẩn. Nhìn vào một bức họa bất kỳ của ông, phản ứng đầu tiên của người xem sẽ là “Vẽ vầy là sao ta?” Và không có gì lạ khi đó cũng là phản ứng đầu tiên của người xem khi nhìn thấy cách bố trí màu sắc và trang phục trong Squid Game. Cũng không loại trừ khả năng một vài cách sắp xếp trò chơi trong trò Mực đã lấy ý tưởng từ chính những tác phẩm của Magaritte.
Một vài trong số những bức họa để đời của Magaritte phải kể đến là bức Son of Man (1) tức “Đứa con của con người,” The Treachery of Images (2) tức “Sự phụ bạc của những hình ảnh,” La mémoire (3) tức “Trí nhớ” và Golconda (4) tức “Suối nguồn thịnh vượng.”

Đặc biệt, bức “Son of Man” huyền thoại của Magaritte đã thành công vang dội khi nó tạo ra sự tò mò tột độ cho người xem dù phía sau trái táo xanh cả cành kia chỉ đơn giản là một con người như mọi con người khác. “Son of man” cũng là cách thánh John nhiều lần tả về Chúa Giê-su, như trong chương 3 câu 13, “No one has ascended into Heaven but he who descended from Heaven, the son of man.”
XI. FLY ME TO THE MOON
Để kết lại bài phân tích dài dai dở này, ta sẽ cùng nhìn về thông điệp nhẹ nhàng sau cùng của trò Mực được gửi gắm trong chính bài hát du dương chủ đạo của phim để biết đạo diễn đã chỉnh chu đến cỡ nào. Đó là bản nhạc Jazz mà Frontman đã bấm remote bật lên để thưởng thức trong lúc ngả lưng thoải mái vào chiếc ghế sofa bọc da, tay cầm ly whiskey có đá rồi chầm chậm cởi mặt nạ để quan sát rõ hơn từng mạng, từng mạng người bị bắn bỏ sau tiếng hô gây ám ảnh “Green light – Red light” của con bé búp bê đầm vàng thắt bím. Trừ thứ khung cảnh chết chóc máu me tung tóe đang livestream trên màn hình ra thì mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, đều vô cùng “art.” Bản nhạc đó mang tên “Fly me to the moon,” bản nhạc đã trở nên nổi tiếng ngay sau khi nó được viết năm 1954 và hay được trình bày theo phong cách Jazz cổ điển của Frank Sinatra. Tác giả Bart Howard đã mất 20 năm làm nhạc để viết nên tác phẩm hoàn mĩ này trong 20 phút, chính tác giả sau này đã nhận định như vậy.

Những giai điệu chầm chậm dìu dặt với ca từ đẹp đẽ nhưng vẫn thoảng đâu đó là chút đượm buồn khó tả lần lượt được ngân nga lên từ giọng ca trong trẻo của nữ ca sĩ Joo Won tài hoa đã phần nào làm cho những khung cảnh chết chóc kia vơi bớt đi phần tang thương. Dù thoảng đâu đó trong giai điệu, người xem vẫn còn phải khẽ nhíu mày khi thoảng nghe tiếng “pằm pằm… pằm” của những cây súng bắn tỉa vọng lại từ đấu trường 456 trên màn hình của Frontman. Ám ảnh thật sự.
Tuy nhiên, cũng phải có lời khen cho đạo diễn vì không ít lần dụng ý của tác giả đã tạo ra sự trùng khớp thú vị giữa lời bài hát vang lên và khung cảnh đang diễn ra trên màn ảnh. Ví như lúc viên đạn xuyên thủng qua tim của người chơi 153. Dòng máu đỏ tươi nơi kẻ xấu số bắn ra tung tóe cũng là lúc Joo Won đang cất cao câu hát, “Fill my heart with song and let me sing forever more.” Biết rằng đây là một phân cảnh đầy máu me và vô cùng tàn nhẫn nhưng cách nào đó, lời ca nhẹ nhàng thanh thoát của nữ ca sĩ và thông điệp về sự chết rồi sẽ mở ra một sự sống vĩnh cửu bất diệt lại hòa quyện vào nhau một cách đẹp đẽ đến kỳ lạ.

Vào một khoảnh khắc khác, khi Joo Won đang vào câu “You are all I long for. All I worship and adore” rất nuột nà thì cũng là lúc khuôn mặt ông lão 001 bỗng xuất hiện với thần thái có thể xem là rạng ngời nhất phim. Ta đều biết ông già vui nỗi vui của kẻ đã quá lâu rồi mới có cảm giác được trở lại là một người chơi thật sự, được có cái cảm giác nghe “Green light” thì cong đít mà chạy còn nghe “Red light” thì phải đứng sững cả lại, thật sự nghiêm chỉnh đứng lại. Đã quá lâu rồi lão chưa có cảm giác được làm một đứa trẻ, đã quá lâu rồi lão chưa phải nghe lệnh một ai mà phải nghiêm chỉnh chấp hành đến thế, do bấy lâu nay lão đã quen làm Chúa trong cái thế giới màu hường của riêng mình.

Cảm giác được trở lại làm một đứa trẻ, được lại nhìn thấy bầu trời xanh trong vắt, nơi có cả tiếng hải âu đập cánh phành phạch gọi bầy í ới “Hải âu! Hải âu! Hải âu!” (dù xung quanh, các anh chị em khác mặt thì căng đét và vẫn đang thi nhau đổ như ngả rạ chỉ chờ quạ đến mổ xác) với lão là một cuộc vui bất tận. Với lão già 001, cảm giác hân hoan đó chính là “You” trong câu hát của Joo Woo, là thứ lão sẽ mãi “long for” (thèm khát) và thậm chí còn là “worship” (thờ lạy) và cả “adore” (mãi yêu mến.)
Do vậy, không khó để hiểu rằng lão sẽ làm tất cả để lại có được cảm giác thần thánh đó, bằng bất cứ giá nào. Phải, bằng bất cứ giá nào, dẫu đó có là cái giá của vài trăm mạng người.
Lại ở một phân cảnh khác, đoạn này thì có rùng mình hơn tẹo. Đó là cảnh người chơi 400 bị viên đạn từ một cây súng bắn tỉa nào đó đi xuyên qua đầu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh diễn viên cũng mới nên biểu cảm khuôn mặt có phần hơi sống nhưng nhờ vậy mà cảnh chết lại chuẩn, lại thành ra giống hệt một người biết mình sắp bị bắn trông ra sao, mặt anh bỗng hốc hác lạ kỳ, có lẽ do đóng tới lui cả tiếng mà chưa uống giọt nước nào, mặt vô cùng ngỡ ngàng đúng chuẩn thần thái, mắt đã mở to, miệng còn mở to hơn, khi mắt còn chưa kịp đánh điện từ đồng tử về cấp báo với não rằng đây là lúc cần phải thể hiện khuôn mặt buồn tàn thu thì đạn đã tìm đến đập vào sau ót với tốc độ xấp xỉ 800 m/s.

Lúc viên đạn xuyên qua hộp số của anh chàng mang áo số 400, bịch ketchup được đạo diễn buộc phía sau ót của anh nổ cái “bép.” Tương bắn tung tóe. Đó cũng là lúc Joo Woo kéo dài câu ca và chủ động thở nhẹ ra hạ giọng vào lề, “In other words, please be true. In other words, I love you.”
Khi đạn bay xuyên qua đầu một người mà câu hát cất lên ngay sau đó lại là “I love you” thì đó là một cảm giác rất, rất kỳ lạ. Mỗi người nên xem và có sự cảm nhận của riêng mình ở đoạn này thì hay hơn.
Cũng trong phân cảnh này, góc quay đã thể hiện tay Frontman là một kẻ có gu chơi nhạc phải nói là khá quái đản. Hắn ra tiệm đồ chơi ngoài hẻm mua hẳn về mấy con rối be bé rồi tự mình lắp thành cả một band nhạc Jazz của riêng mình. Khi nhạc trồi lên, mỗi con rối sẽ cử động chút chút theo nhịp điệu tuần hoàn lặp lại nhưng liên tục được cài đặt sẵn để tạo cảm giác chúng là những con rối nhưng là những con rối sang chảnh có chuyển động chứ không phải loại “static” (tĩnh) đứng yên chán ngắt.

Chưa biết con rối “ca sĩ hát chính” có được đặt làm theo hình mẫu Joo Woo hay không nhưng cách mấp máy môi lập cập của nó rõ ràng là hơi bị quá nhanh so với giai điệu từ tốn của “Fly me to the moon,” do đó rõ ràng tạo cảm giác đây là hát nhép, là lip sync một cách quá lộ liễu.
Chi tiết những con rối cũng lại một lần nữa thể hiện sự mất nhân tính nơi Frontman, nơi giọng ca du dương cất lên thì vẫn là của người thật nhưng hình bóng trên sân khấu trình diễn giờ đây thì lại là màn hát nhép lộ liễu của những con rối đồ chơi vô tri vô giác.
Những con rối trong bộ sưu tập của Frontman cũng gợi nhớ người xem về những con người đất sét giả tạo trong bộ phim hoạt hình tĩnh được đề cử giải Oscar năm 2016, Anomalisa. Trong đó, Frontman có lẽ chính là ông già Michael Stone, một diễn giả nổi tiếng về kỹ năng giao tiếp, người vô cùng giỏi ăn nói nhưng cũng là người tình cờ say đắm một người phụ nữ luôn e thẹn vì vết sẹo trên mặt nhưng lại sở hữu một giọng nói quyến rũ cực kỳ tên là Lisa. Michael thích cô chỉ vì cô có một giọng nói rất khác với thứ giọng nói giả tạo, thảo mai và giống hệt nhau của tất cả những người mà ông phải tiếp xúc hàng ngày. Anomalisa cũng là cái tên mà chính Michael đã đặt cho Lisa nghĩa là “Lisa dị biệt” (Anomaly + Lisa.)

Rõ ràng, tư tưởng của Michael về con rối đất sét Lisa trong Anomalisa có phần ngược 180 độ với cách nhìn của Frontman về con rối bằng nhựa cứng “Joo Woo.” Michael thích Lisa vì giọng của cô không giả tạo và khác biệt với mọi người, điều hiếm hoi cho ông cảm giác ông đang sống. Ngược lại, để có cảm giác đang “sống,” Frontman lại thích con rối Joo Woo vì “giọng ca” lập cập của cô giống hệt với mọi con rối khác ngoài tiệm. Hơn nữa, trong một cơn mơ, chính Michael đã có một giấc mơ kỳ lạ khi ông mơ thấy mình đánh rơi mặt nạ ra khỏi mặt, một chiếc mặt nạ giả dối để ngụy trang danh tính thật sự bên trong, cũng như Frontman.

Mãn nhãn hơn, ở một góc quay từ trên cao dội xuống, tòa nhà đầy những bậc thang của Squid Game đã gợi nhớ tác phẩm Relativity (Tương đối) năm 1953 của nghệ sĩ đồ họa người Hà Lan M.C. Duscher, một bậc thầy trong nghệ thuật gây ảo ảnh thị giác.

Cùng với đó, tác giả đã còn cố tình lồng ghép giai điệu réo rắt rúc rích rì rào rũ rượi của bản nhạc cổ điển Dòng Sông Xanh (The Blue Danube) vào đúng thời khắc dòng người áo xanh đang nườm nượp nối đuôi nhau chảy ngược lên tòa tháp bảy màu sặc sỡ để chuẩn bị được những anh áo hường “ban ơn” tái sinh hàng loạt. Một bản nhạc quá ư là đẹp đẽ nhưng lại được dùng để kết lại những số phận quá sức khổ đau sắp bị thế giới của Mực tiễn về thế giới bên kia. Tiếc thay, ở góc quay còn lại, tác giả đã chưa sáng tác kịp bản Dòng Sông Hường (The Pink Danube) để bật lên cho khớp.


Ngoài giai điệu du dương khó tả, bản nhạc mà tác giả chọn làm chủ đạo cho kịch bản này còn có một cái tên đầy thuyết phục, “Fly me to the Moon.” Nếu thế giới thực mà Gi-hun đang sinh sống và mắc nợ 13 tỉ được ví với mặt trời, là “sun” thì thế giới trò Mực của ông già 001 hẳn sẽ xứng đáng vào vai một mặt trăng tròn trịa và sáng tỏ, nơi đã và đang được biết đến chính bởi thứ ánh sáng phản chiếu từ mặt trời, một “moon” mà rất, rất nhiều số phận muốn bay tới để làm lại cuộc đời. Dù có lúc tròn, lúc khuyết, thậm chí có lúc nguyệt thực toàn phần (Thú vị thay nguyệt thực lại là khi ánh sáng mặt trời không thể chạm đến mặt trăng hay “cái bóng” trái đất của Gi-hun đã “ăn mất” cả mặt trăng của ông già) nhưng phải công nhận một điều, chỉ khi có thể đứng trên mặt trăng đó, loài người mới thực sự có cơ hội ngoái nhìn ngược lại về một hiện thực của thế giới nơi chúng ta đang sống, về chính hành tinh xinh đẹp của mình. Đúng như cách chúng ta đã làm khi lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng cách đây chưa đầy 50 năm. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta được nhìn thấy chính mình.

Nói về khả năng tự nhận biết, trong số các loài vật, cũng rất hiếm loài nào có khả năng nhìn thấy mình cũng như nhận biết được vẻ ngoài của chính mình trông ra sao. Nói cách khác, loài người là loài hiếm hoi biết soi gương và nhận ra cái đứa đứng trong gương bụng phệ kia không phải là ai khác mà là chính mình. Với một con vật, thế giới chính là những gì chúng thấy. Theo quan điểm của nhà tâm lý học Gallup sau thí nghiệm trực tiếp của ông trên các loài năm 1960, chỉ có 3 loài trên thế giới là có thể nhận biết chính mình trong gương, đó là tinh tinh (tổ tiên gần nhất của chúng ta), Orangutan (Con vật đại diện cho Đức Mẹ Maria trong Life of Pi) và con người.
Rõ ràng mà nói, thế giới trong gương vẫn còn là một màn đen bí ẩn với cả trí tuệ loài người. Chả phải tự dưng mà chúng ta có những giai thoại mập mờ về ma gương, về tục lệ không nhìn chằm chằm vào gương quá lâu khi nặn mụn, về lời khuyên tránh soi gương buổi tối hay trong nhà có người qua đời thì phải lấy giấy báo mà che gương đi.
Tôi từng nghe được lời này, khi ta trông vào gương với sự tỉnh thức, ta hoặc sẽ thấy chính mình hoặc sẽ thấy một con quỷ. [Don’t try this at home.]


Có thể nói, được trời phú cho khả năng phản tỉnh và nhận thức, từ đó con người không chỉ nhìn thế giới thực bằng mắt trần 576 megapixels mà còn có thể nhắm mắt lại nhưng vẫn hình thành được cả một thế giới quan phong phú và đa chiều thông qua một con mắt khác “super” hơn. Đó là khi ta nói khả năng nhìn thấy và nhận thức chính bản thân đã hằng hiện hữu trong “combo khả năng” mà Thượng Đế từ đầu đã cài đặt cho mỗi người trước khi chúng ta “xuất xưởng.”
Nói cách khác, về lý thuyết mà nói, mỗi con người đều có khả năng biết mình. Nhưng đó chỉ là khả năng thôi. Nói như kiểu mỗi người đều có khả năng thành tỉ phú vậy.

Đồng ý với quan điểm đó, Phật Giáo Đại Thừa (Mahayana Buddhism) cũng đã giáo huấn rằng, mỗi con người đều đã có sẵn Phật Tính bên trong và đều có thể đạt đến giác ngộ (enlightenment). Bản thân từ “enlightenment” được chuyển ngữ ra thì sẽ là khả năng được soi sáng trọn vẹn, trái đất sẽ được soi sáng một cách trọn vẹn, tương ứng với thời khắc “nguyệt thực hoàn toàn,” là khi cái bóng trái đất của con người hoàn toàn vượt lên và che khuất đi sự hiện diện của “mặt trăng” ma quỷ cùng những cám dỗ của nó. Nói cách khác, mặt trăng đã phải lui lại phía sau một trái đất bằng xương bằng thịt. Ứng nghiệm rõ lời Chúa Giê-su đã phán với chính môn đồ Peter của mình khi thánh cả Peter đang muốn cố cản trở công trình vĩ đại của Chúa về việc Ngài sẽ phải chịu nạn và cứu rỗi loài người, “Satan, hãy lui lại sau thầy.”

Sau hết, trước khi kết thúc, chúng ta sẽ đi vào ý niệm cơ bản nhất của mọi thứ, cũng là căn nguyên gốc rễ đã tạo ra mọi vấn đề lớn nhỏ trong trò Mực cũng như bản chất mọi vấn đề ở trò đời, đó là khái niệm biết mình.
Có lẽ, đánh mất mình thì luôn rất dễ, luôn vô cùng chớp nhoáng, một phút 30 giây chắc là quá đủ để có một phút bốc đồng, đó không phải là triết học, đó là toán. Nhưng ngược lại, biết mình thì chưa bao giờ là một nhiệm vụ giản đơn, một kiếp 30 năm không biết đã đủ để gọi là chạm đến ngưỡng biết chưa? Chứ chưa nói đến là “biết mình.”

Có cả một kịch bản phim lớn dành hẳn 3 phần (và sắp có phần 4,) chỉ để nói về hai chữ “biết mình” này, đó là Matrix hay còn gọi là ma trận. Trong matrix phần một, khi Neo, chàng trai được tôn làm đấng cứu thế của thế giới ma trận, đã lơ ngơ nói “Honestly I don’t know” khi anh không biết mình có phải là người được chọn hay là không. Nghe thế, bà lão tiên tri Oracle đã khẽ cười ruồi rồi chỉ lên hàng chữ “Temet Nosce” (Tiếng Latin nghĩa là Know Thyself – Biết Mình) ở trên bậu cửa và bảo với “gã Thomas” của ma trận rằng, “Being the One just like being in Love. No one can tell you you’re in Love, you just know it. Through and through, balls to bones.”

Vẫn lại là một góc nhìn thú vị khác, bà lão Oracle sẽ luôn bảo “Being the One just like being in Love” và sẽ hơi bị cắn lưỡi nhẹ nếu đạo diễn bắt thoại câu “Being the Four Hundred And Fifty Six just like being in Love.” Dù chỉ là sự trùng hợp nhưng kẻ được chọn sẽ là “the 001,” chưa bao giờ là “the 456.”
Câu nói của Oracle như một lời phản tỉnh mạnh mẽ dành cho tất cả các triết gia theo chủ nghĩa duy lý (Rationalism) mà đứng đầu có lẽ là Descartes, những tín đồ tuyệt đối của logic học và tư duy, những người luôn tồn tại và ngày ngày sát tín rằng “I think therefore I am” hay “You know what you know, you don’t know what you don’t know.” Đó là lý do họ chọn áp dụng logic học vào mọi thứ có thể. Một quan niệm nghe qua thì đúng quá đúng, nghe lần thứ hai thì đúng mà nghe lại lần nữa thì vẫn không biết sai ở mô. Chỉ có điều, có lẽ nó hơn cả đúng, nó quá đúng, mà cái thứ gì quá đúng thì trong nội tại của nó ắt đã tồn tại khả năng có thể bị nhầm lẫn ở đâu đó. Con mắt đen đã lờ mờ xuất hiện trên con cá trắng như bông bưởi.
Liệu ta có thấy quen không? Nike khuyên ta “JUST do it.” Các nhà thần học đều khuyên ta “JUST jump” khi ta phải run rẩy đứng trước vực thẳm niềm tin sâu hun hút trong khi bến bờ bên kia thì vẫn mờ mịt tối tăm như đêm giao thừa. Đó cũng là lúc ta cần lắm một cú nhảy lượng tử, một cú nhảy không có lý do, một phản lực được tạo ra không bởi bất kỳ một lực nào. Rồi tương tự, bà lão Oracle đã khuyên Neo, “JUST know it.” Nếu bạn cũng như tôi, cảm thấy quá khó khăn thì bí mật để thực hiện tất cả những câu khẩu lệnh nặng mùi phát-sờ-xít kể trên chính là thông điệp cốt lõi mà Pi muốn truyền tải tới hai gã điều tra viên người Nhật ở cuối cuốn sách Life of Pi. Khi đó, Pi đã kể cho họ hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn nhưng cùng một cái kết, một có Chúa và một không có Chúa. Thông điệp mà Pi muốn dành cho hai gã người Nhật và cho tất cả chúng ta, chính là, “JUST believe it.” Như cách Chúa Giê-su đã khuyên nhủ tông đồ Thomas trước khi Ngài về trời vào ngày thứ 40.
Ít ai chết vì tam đoạn luận, ta chết vì “tam sắc luận” là nhiều, một lỗi phổ biến trong lý thuyết ngụy biện.
Tiếc thay, vẫn là nghiệt ngã, biết rằng cuộc sống là một màu xám và bầu trời thì lúc nào cũng có thể đổ mưa phùn nhưng chúng ta cứ mãi rơi vào cái bẫy quen thuộc của “tam sắc luận,” cái bẫy đen/xám/trắng, và đặc biệt, lằn ranh giữa xám và trắng thì còn mong manh hơn cả một sợi chỉ đỏ.

Cũng trùng hợp, có thể nói “Biết mình” hay “Know Thyself” cũng đã và đang được xem như một slogan thời đại mới của chủ nghĩa Khắc Kỷ (Stoicism), một chủ nghĩa dùng logic và những suy tưởng để từ đó đề cao tính tự chủ của bản thân trước mọi biến hóa của vạn vật vô thường.
Tôi xin kết lại bài viết này bằng một câu nói của hoàng đế La Mã Marcus Aurelius trong tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Meditation. Ông là một trong những vị hoàng đế được kính nể bậc nhất trong các thời kỳ của La Mã cổ đại và chính bản thân ông cũng là một triết gia ưu tú của chủ nghĩa Khắc Kỷ và thậm chí là người còn được tôn thờ như một “Đức Phật của La Mã.”
What do I have to complain of,
if I’m going to do what I was born for?
MARCUS AURELIUS
Sài Gòn, 24 tháng 10 năm 2021.
Bach Pham





























![Đạo Đức Kinh phần 1] Lão Tử là ai ?](https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/img.spiderum.com/sp-images/40642670675011e8ad91eb6ea0edfac2.jpg)

























































































































