Tôi mệnh cá, tôi đẻ đầu năm, tôi song ngư, tức cung 2 con cá bơi ngược nhau nên các sách về cung hoàng đạo đều đoán/phán tôi chắc sẽ thích nhìn vây, tức thích nhìn chân một người [chứ không phải đùi]. Nghĩ cũng phải, khi lần đầu gặp mặt một ai đó, tôi có một thói quen hơi quái dị là hay để ý chân người đối diện, chính xác không phải đếm ngón mà tôi nhìn giày họ mang. Tôi cũng chẳng định làm thế, chỉ là một thói quen khó bỏ [Và cũng không định bỏ]
Nếu ai đã từng có dịp xem Forrest Gump, hẳn vẫn còn nhớ một trong những câu thoại đầu tiên của Forrest, nói về giày, rằng ta có thể biết rất nhiều về một người từ đôi giày họ đang mang, họ tính đi đâu và họ đã từng ở đâu.

Do vậy, bạn có thể phán tôi không nên có những định kiến sau về giày, dẫu biết định kiến là không tốt nhưng nó là sự thật khó tránh, con người ta luôn có những định kiến, dù muốn dù không, đó chỉ đơn giản là những ấn tượng thoáng qua dựa theo những trải nghiệm trong quá khứ của mỗi người để phần nào suy đoán về tương lai, và vì hiếm khi chúng ta có thể thực sống với hiện tại, dù sách vở đều dạy thế. Nói đơn giản, ta đều bị định kiến quá khứ lẫn những kỳ vọng tương lai dẫn dắt. Thực ra, những định kiến sau cũng khá dễ hiểu, hãy cùng xem thử 12 loại cơ bản sau xem bạn đang rơi vào loại nào.

Nhắc đến chuyện chân cẳng, đây hẳn là cảnh đã làm cho rất nhiều người thích phim Forrest Gump, khi nó đại diện cho một tinh thần rất Mỹ, chỉ cần luyện tập, chỉ cần bạn DÁM chạy thì bạn SẼ CHẠY được, dù bạn có là một đứa khuyết tật đi nữa.

GIÀY – Hầu như tiếng Mỹ không có một từ chính thức chỉ cái gọi là “DÉP.” Họ chỉ gọi chung là ”SHOES” hoặc có chăng thì có thể tả ”Dép” bằng từ ”slip-ons” [Là những đôi có thể ”slip” bàn chân vào một cái dễ dàng] Có chăng họ bảo họ sẽ mang dép nghĩa là xỏ vài ba đôi flip-flops [dép Lào] dùng lúc du lịch xe máy qua Việt Nam hay cùng lắm là slippers độn bông mang trong nhà cho ấm chân. Bù lại, họ có vô vàn loại shoes [giày] để mang ra đường. Vậy, có bao giờ bạn tự hỏi,
Tại sao văn hóa mang dép lại là “sai quá sai” đến vậy.
Trước tiên, ta hãy nhìn qua vài loại giày phổ biến cùng những định kiến.
- Giày tây láng bóng – Loại này thường là tổng thống, sếp, tài xế cho sếp, cận vệ cho sếp, hoặc nhân viên văn phòng cần mẫn, tỉ mỉ, hay phải đi họp hành [dress shoes], lười lười chút thì chọn giày lười [loafers]. Ngành đánh giày ra đời hầu như là cho loại này. Vì chỉ có mỗi loại này là có nhu cầu soi gương bằng giày trước mỗi cuộc họp.

- Giày thể thao – Loại này chắc là loại đang khá thịnh hành, rải đều ở dòng running shoes với sneakers từ hai gã khổng lồ Nike và Adidas. Người mang loại này có thể thích chạy nhảy hoặc không nhưng thường tính tình năng động, nhanh nhẹn, thích vận động hoặc giả bộ thích vận động, nói chuyện lanh lợi, vui vẻ, thích du lịch lòng vòng kiểu hơi hành xác tí. Nhìn chung loại đã mang giày thể thao, đã mang sneakers thì khó có thể chậm chạp lề mề, nhưng do lượng người mang loại này ngày càng nhiều nên dần mất đi bản sắc riêng.

- Giày trekking/hiking – Dòng trekking/hiking nhìn qua là biết, nổi nổi của dòng này thường là của Columbia/Jack Wolfskin hay The North Face, gần như trái ngược với loại đầu tiên, loại này vài đôi có thể nhìn khá thon nhưng đa phần nhìn nó thô một cục và có cột dây, nhìn khá ngầu và bụi bặm, đúng nghĩa để bảo vệ chân cẳng lúc băng rừng và du lịch bụi. Người chọn mang dòng này thường cá tính mạnh, thích di chuyển, chơi lầy, khá cứng và rắn hệt như loại giày họ chọn. Loại này thường tỏa ra mùi thú vị hòa lẫn mùi hôi hôi của chất liệu da đi mưa nắng. Bản thân tôi thích làm quen kết bạn với loại này.

- Giày boots – Ở VN thường ít thấy boots, chỉ trừ một vài dịp mấy cô [thường là loại chân dài đến hông, chứ không đến nách] thích trưng diện đặc biệt cho một dịp gì đó mới chọn đóng boots, chứ thời tiết SG hoàn toàn không ủng hộ loại này. Nhưng nếu tôi trông thấy bạn nào mang loại này tôi sẽ có ấn tượng họ khá cá tính, tự tin, dám thể hiện và có quan tâm đến thời trang, có quan tâm chăm chút cho bản thân.

- Giày vải – Nhắc đến giày vải lại nhớ bài hát vui tươi cùng tên của Lam Trường. Người chọn giày vải, từ các loại Vans cho đến mấy đôi “rọ mõm” đặc trưng phong cách Converse đều cho tôi cảm giác vô cùng nhẹ nhàng và đáng yêu, có lẽ họ năng động, vui vẻ, có phong cách, nhanh nhẹn, nhưng là cái năng động của cái ituổi còn đi học và mộng mơ đi camp tìm bồ. Sẽ khó để ngồi xuống bàn chuyện làm ăn với một bạn mang giày vải.

- Giày cao gót – Ấn tượng của tôi với những bạn chọn high-heels khá mạnh, ấn tượng đầu tiên là gót họ không được cao cho lắm và họ đang rất muốn được cao hơn vài phân dù có thể họ sẽ đi lại khó khăn hơn và họ dám thể hiện điều đó ra. Tôi bắt đầu gọi loại giày cao gót là những phụ nữ. Họ rất phụ nữ, vô cùng phụ nữ, không điều gì phụ nữ hơn là việc một người chọn xỏ một đôi Stilettos vào chân và bước ra phố. Và thường, là họ đẹp, đẹp thật hoặc họ rất tự tin là họ đẹp.

- Giày cao gót đáy bằng – Loại này nhiều người gọi là mấy đôi wedges. Sau một thời gian dùng high-heels, họ sẽ hạ độ xuống mức độ cao vừa phải với cái đế rộng hơn [kitten-heels], cuối cùng họ sẽ chọn giữ cao độ nhưng quay lại loại đế bằng hẳn, nối thẳng với phần mũi chân nên đi vững chắc hơn dù vẫn độn gót lên được vài phân. Loại này thường phụ nữ trung niên hoặc lấy chồng rồi sẽ chọn vì cái họ cần chỉ đơn thuần là được cao lên chút cho đúng với chức vụ của mình chứ không có nhu cầu đi đứng uốn éo cua trai hay gì nữa. Loại giày này có vẻ chỉ còn quan tâm hai thứ, một là gia đình con cái và hai là công việc hiện tại. Nhiều bạn sợ cướp dí chạy không kịp hay đơn giản là sợ độ cao cũng thường không dám chơi high-heels mà sẽ chuyển thẳng sang giai đoạn wedges.

- Giày sandals – Tôi gọi loại giày sandals, nhất là loại sandals đế dày là loại “hài lòng với cuộc sống.” Chín trên mười người mang sandals, nhất là đế dày và màu tối, tôi gặp đều có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và mọi thứ quanh họ. Từ đứa sinh viên đang mài mông ở trường, một nhân viên đã làm khá lâu năm, một ông trưởng phòng luống tuổi đến một ông cha xứ hay một thầy tu, tất cả họ đều hạnh phúc và hầu như chẳng có nhu cầu thay đổi điều gì nữa.

DÉP – Tất cả các loại dép đều cho tôi cảm giác không nghiêm túc. Thậm chí với nhiều người, khi mang sandals rất thích đạp lên quai sau để mang lòng vòng như dép. Vì sao, vì nó tiện. Phải, vì nó quá tiện lợi, cởi dép thường không cần dùng đến tay, nên ở nhà thường mỗi người hay có một đến vài đôi dép để đi đổ rác, để đi cà phê với bạn bè, để đi nhậu với chiến hữu hay đơn giản là để chạy xe lòng vòng ngoài đường. Tất cả mọi lúc mang dép đều rất thoải mái [nhất là với thời tiết chó cắn như mấy ngày nay] nhưng dép cũng đồng nghĩa sự thiếu nghiêm túc, nên dép hoàn toàn không phù hợp với những môi trường CẦN nghiêm túc, ví như đi làm, đi học, đi dạy, đi họp, đi gặp đối tác, đi hẹn hò, đi ăn giỗ, đi ăn cưới người yêu cũ, đi ăn trộm, đi du lịch, đi một ngày đàng học một sàng khôn, vân vân và mây mây… Vì đó là những thời khắc quan trọng nhất đời người, ta cần nghiêm túc và tôn trọng chính mình
- Dép tổ ong – Đây không phải thời sau giải phóng, nghèo khổ không có tiền mua nổi đôi dép ít lỗ. Do vậy, ai vẫn chọn xỏ vào chân đôi dép tổ ong huyền thoại 99 lỗ, nhất là những đôi màu sắc sặc sỡ gây chú ý như hồng tươi / xanh chuối và cam chùa thì hẳn là để ghẹo đời mà thôi. Trong mắt tôi, đó đều là những gã kỳ quặc, có chút quái dị nhưng thường vui vẻ hòa đồng, hết mình với bạn bè, chơi không bể, loại này thường là rất hay ho chứ chẳng đùa.

- Dép cá sấu – Loại này tôi không biết tên, nghe bảo có người gọi là dép “Sục,” tôi thì tạm gọi là dép cá sấu do hãng Crocs hay làm loại này, loại dép này như ép ra từ nguyên cục nhựa cứng, rất phù hợp đi mưa [vì nó chỉ là nhựa pha chút cao su.] Tôi từng có một đôi màu đỏ hồi còn đi giàn do được recommend mua dùng trên giàn, mang đúng là khá khó chịu do mỗi bước đều cứ muốn tuột ra khỏi chân. Ấn tượng duy nhất của tôi cho loại dép này là chữ TEEN, người mang còn khá trẻ, trẻ trong cách nghĩ lẫn cách làm. Người mang loại dép này thường đi đứng khá hời hợt, lượt thượt và sẽ trông khá mệt mỏi và chán đời. Khi ngồi, hai chiếc thường một chiếc ở Đông và một chiếc ở Tây, có khi còn lật úp lại, do người mang có thói quen cởi dép và ấn ngón chân cái vào phần gót dép để quay lòng vòng cho vui rồi lại lỡ chân đá ra xa.

- Dép Lào – Tôi không gọi dép Lào là một loại dép, tôi gọi loại dép đặc biệt này là một giai đoạn cuộc đời. Tôi hay hỏi một người liệu họ đã trải qua thời dép Lào chưa. Thời dép Lào ngày trước thường tính từ thời cấp 3 đến hết thời sinh viên đại học. Vì dép Lào là một trong những sáng kiến về dép đơn giản nhất hệ mặt trời – Một miếng cao su và một sợi cao su mỏng phía trên đủ để giữ bàn chân dính vào đế dép. Chính sự đơn giản này thể hiện sự tự do gần như tuyệt đối cho người mang nó, thể hiện một sự chuyển đổi tâm/sinh lý mãnh liệt khi vào tuổi dậy thì và thoát khỏi sự kiềm kẹp của phụ huynh. Nhiều người không chọn dép Lào thì cũng chọn dép lê vì độ tiện dụng tương tự. Tóm lại, nhìn thấy dép Lào là tôi nhìn thấy một trời sinh viên hoặc một cái đầu sinh viên.

- Guốc – Loại này giờ chắc chẳng mấy ai còn mang. Nhìn thấy guốc là tôi như nhìn thấy bóng dáng một bà ngoại… Trong khi cả thế giới mong ngày càng nhanh hơn và nhẹ hơn thì bạn lại chọn một đôi tông đế gỗ và mỗi bước chân đều tạo tiếng CỘP inh ỏi xuống sàn nhà. Do vậy, người đi guốc thường thong dong, tà tà, chậm rãi, đi đến chợ là hết toi buổi sáng. Nhưng dù sao, chỉ có đi guốc mới có thể đi trong bụng người khác được mà thôi.

Như John Dryden từng nói có một câu trong tác phẩm The Big Nine tôi đang đọc, rằng ”We first make our habits, and then they make us” – Một điều thể hiện cơ chế tâm lý có cái tên rất bắt, TỰ KỶ ÁM THỊ, và sau ngần ấy năm nhìn giày, tôi dần nhận ra rằng.
Tính cách của ta sẽ quyết định loại giày ta mang, nhưng điều ngược lại cũng đúng luôn.
PS – Học trò tôi, có đứa em tên Huy đang mở shop chuyên vệ sinh giày, khách bạn này thường là người nước ngoài, dịch vụ nhanh – gọn – lẹ – hài lòng. Lúc giao hàng nó còn trịnh trọng suggest tôi hửi thử xem thành phẩm thơm dữ thần hông. Nhỏ giờ chưa từng bị hửi giày cho đến khi có đứa học trò làm giày nhờ test hàng, nhưng quả là thơm tho sạch sẽ thật [thì đương nhiên rồi]. Bạn nào ở nhà lâu lâu bị lười chà rửa giày thì mang qua thử dịch vụ nhé. Đọc pass “Bach trọc” sẽ được tăng giá hữu nghị 10%

Link shop giày của Huy – https://www.facebook.com/hdsneaker2020










