Chả là Chủ nhật rồi, tôi có bò lên Đà Lạt, ngủ đêm sáng thứ Hai về… Nói là bò lên chứ thực ra là chạy xe lên, ai trâu mà bò nổi qua đèo Bảo Lộc đâu các bác.
Nói về hình với chả ảnh, tôi từng được xem mấy quả ảnh du lịch chỗ này chỗ kia rất hay ho và sáng tạo, kiểu có cái lều cắm trên đỉnh núi, rồi kiểu ngồi trong lều duỗi cẳng chìa chân ra chỗ gió lạnh thổi nhè nhẹ bên ngoài làm lung lay mấy cọng cỏ mới nhú, kiểu thò chân vào mấy chỗ không có ma với không có kiến lửa xong bấm cái pặc, không gian thì tràn ngập ánh nắng ban mai, nhìn thì tôi nghĩ vậy, buổi trưa ngồi trong lều nhìn ra thì có phần vô cùng dở hơi, nhìn qua là biết ấm áp chứ cũng chẳng lạnh lẽo hay nóng hầm gì cả đâu. Rồi sao nữa, rồi thì ta nằm đó gác cái chân hưởng thụ thôi chứ sao là sao, khổ cái thường thì ta chẳng thực hưởng thụ được là bao. Kiểu nó sẽ vầy, ta chỉ ngồi yên đó được chừng độ chục phút, thở, mỉm cười, nhìn trời, nhìn mây, nhìn cây cỏ lởm chởm xa xa, nhìn xuống triền núi thấy nhà cửa lấp ló dưới đồng bằng, trời có sáng nhẹ và mây có lững lờ trôi, nhìn một lúc thì mây vẫn cứ trôi và trời vẫn cứ sáng, càn khôn vạn vật đã biến đổi rất nhiều nhưng cảm giác của ta với khung cảnh thì vẫn như cũ như trước đó 10 phút, thế rồi ta chuyển qua tiết mục khoe cảnh và tìm cách thể hiện và lưu lại ý niệm hạnh phúc, ta loay hoay moi điện thoại ra chụp mấy chục tấm làm kỷ niệm từ nhiều góc độ, cà mặt cho láng và chỉnh màu cho ảo, sau đó post Facebook rồi cố làm chuyện khác nhưng kỳ thực tâm thức đang chờ tương tác và đếm like, hoặc ta chưa vội post vì ta còn phải về nghĩ viết caption sao cho hay ho và siêu deep [sâu và sắc]. Rồi có thể sẽ cố gắng giở sách ra đọc lấy vài trang sách gì đấy, mấy cuốn có cái tựa thật kêu cùng cái bìa thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt, kiểu một cái tựa cũng đã thể hiện một tâm trạng, dưới nền nhạc du dương diệu nhẹ không lời, rồi ta lại mỏi mắt như điên, ta dụi mắt tầm vài giây, rồi ta ngáp mấy cái dài thòong, ngáp cái nào ra cái nấy, vừa ngáp vừa nhắm nghiền mắt, ngáp thiếu điều muốn sái quai hàm, cái nào cái đấy như thở hắt ra, có mùi ngao ngán, ta ngồi thừ ra, nhìn gần gần rồi lại ngó xa xăm, cũng chẳng nghĩ gì cả đâu, thi thoảng ngáp xong còn chóp chép miệng độ 3-4 cái như đúng rồi, kèm theo gãi gãi liên tục như đứa thiếu thuốc, thường là ôm gáy hoặc sờ mặt, ta biết ta đang buồn ngủ, biết chớ sao không, chăm chú đọc được tầm vài trang thì ta thầm nghĩ hay là mình đặt sách xuống nền rồi ngước lên nhìn trời chút cho đỡ mỏi cổ ta, ui cha trời nó đẹp, đẹp ở đây là trời trong và xanh một màu, mây trắng đủ hình dạng hiện rõ lên nền trời xanh ngắt, rõ hình con chó lạp xưởng nhưng không có đầu, có lẽ tìm mãi cũng không thấy đuôi, chỉ có cái thân tròn lửng nổi cục cục như dịch hạch TK 14, ta vẫn chưa chịu đóng hẳn sách lại vì ta nghĩ ta sẽ sớm cầm lên đọc tiếp ngay chỗ đọc dở đấy thôi. Rồi gió lạnh từ đâu thổi nhè nhẹ qua bắp chuối, ta túm cái chăn kéo cái rẹt lên cao đến cổ để cố ‘’bảo vệ’’ lấy mớ hơi ấm ít ỏi do cơ thể kẻ còn sống tỏa ra, mặt yên bình lộ vẻ mãn nguyện, rồi ta nằm vật xuống vì mỏi lưng mỏi cổ và quải chè đậu, ta biết rõ ta sẽ đánh một giấc ra trò dù người ta hay tả trong văn chương rằng rồi ta ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong cái se se của tiết trời vào đông với cái chăn bông dày chặn ngang ngực tới khoảng xương sườn số 4… Có lẽ, đó, đã có thể gọi là một cảm giác hưởng thụ, không thì là gì nữa. Chẳng ai có thể thích hưởng thụ được lâu, chẳng qua họ chỉ ngủ quên đi sau chừng 10 phút hưởng thụ mà thôi, bởi thế nên trên chiến thắng ai mà chẳng ngủ quên. Thế chúng ta còn muốn cái chi nữa nào, có lẽ kỳ thực ta muốn làm việc, chúng ta muốn tạo ra giá trị, nói cho hoa mỹ thì ta muốn cống hiến thứ gì đó và cảm thấy mình có ích cho cộng đồng chung quanh. Ta chỉ hay nhầm tưởng ta thích nằm ra đó ăn với hưởng thụ mà thôi nhưng kỳ thực nằm đơ cán nhìn trần rất chán, vì sao chán, vì ta thiếu cảm giác được có ích và vì ta quá rảnh trong khi ta lại nhận biết ta rảnh. Cũng như ta hay tưởng ta vô cùng thích đọc sách, kiểu chỉ cần được cho ăn và đọc sách là nhất, nhưng hiếm khi ta ngồi yên đó mà đọc được đến vài chục trang không nghỉ, trừ khi đó là cuốn vô cùng hút chích và nếu đang chém đúng vào cái chủ đề ta quan tâm thì ta hoàn toàn có thể bào khô máu tới sáng. Thực sự đọc sách rất quải và mỏi đủ thứ, mỏi tay, mỏi mắt, mỏi lưng, mỏi cổ, mỏi cả… não vì đọc sách thì đâu phải chỉ là nhận thông tin một chiều, ta còn phải nghĩ xem tác giả viết thế lọ thế chai có hợp lý trái bí với nhân sinh quan hiện tại của ta không. Hợp ý ta thì ta tạm cho đó là hợp lý, không hợp ý thì ta dùng phản biện để xem ai phù hợp hơn, ai ‘’đúng’’ hơn, nhưng đa phần ta cứ chấm mút thông tin chứ không phản biện, cứ không đúng ý ta thì ta quăng ngay vào xó.
Bọn tôi đến Đà Lạt vào một chiều mưa bão không ngừng từ Sài Gòn đến tận chân đèo Prenn…
Trong cơn mưa rỉ rả và gió lùa ù ù như vả vào mặt, nhưng đúng là phê, tôi mở hé cánh cửa trong suốt nhìn ra một triền đồi rộng, ngay bên dưới nhìn giống một mảnh vườn be bé trồng cây cà phê, cam và đâu đó lởm chởm nhiều loại hoa dại và cả hoa có học, ngồi co ro làm mấy ngụm cà phê ấm lòng nhìn thành phố đi vào hoàng hôn dù không thể thấy do sương mù, cách đấy chừng một sải tay là con loa không dây đang lấp lánh đèn vàng, Chế Linh thì đang í a í ới bản thành phố buồn huyền thoại, tôi chọn cái bản có lẽ đã xưa lắm lắm, bản có cái cảnh Chế Linh khoác áo đứng bên một cây cầu gỗ, nghe đúng buồn thảm thật, tôi có hỏi bạn tôi rằng, nếu cho ta sống ở Đà Lạt một tháng trời, hay cứ cho là sống cả đời, ngày nào cũng nuôi ăn xong rồi cứ thế này, thì đó có phải là một ý hay không, đắn đo một lúc và câu trả lời của chúng tôi là… Tôi nghĩ bạn cũng biết đó là gì rồi. Đúng rồi, chúng tôi cũng nghĩ như rứa. Ta đều thông minh hơn học sinh lớp 5.
Đà Lạt cũng không xa lạ gì lắm với chúng tôi, nếu đi Vũng Tàu trong ngày thì bọn tôi hay làm ly cà phê với dĩa bánh khọt mực, chiều chiều mát mát cố tình chạy dọc biển về lại Sài Gòn, sẽ dừng đâu đó chỗ Chúa tập thể dục hay đối diện Gazibo hít gió biển chút cho thông phổi. Còn đi Đà Lạt 2 ngày thì lịch trình đại loại kiểu như sau, đi sớm tầm 5h30, chạy một mạch ra khỏi thành phố, dừng ăn sáng ở trạm dừng Dầu Giây, dừng lại đổ xăng và thường là order miến gà ở đây, [lần này có khác là có mua bịch xí muội chừng 10 viên], sau đó chạy qua cầu La Ngà, lần nào tôi cũng chỉ trỏ khen khúc sông La Ngà này là đẹp kỳ lạ và nên thơ nên văn các kiểu, hôm nay nước lên khá cao đẩy mấy nhà bè lên theo, chạy qua khúc xe cộ có phần náo loạn đoạn Định Quán rồi kéo qua Madagui, rất thích đoạn đường dọc Madagui, khí trời đã se lạnh lại mà xe cộ lại khá vắng, kéo ga qua đèo Bảo Lộc, thường là dừng ở khoảnh đất rộng giữa đèo vì xe tải cứ nối đuôi nhau lết lên đèo khá chậm, dừng lại cho chúng chạy qua hết đổ đèo cho khỏe, lần này có khác là mới có cái miếu nhỏ nhỏ màu vàng kèm nải chuối cắm mấy cây nhang còn khói ở đấy, sau đó chạy vào thành phố Bảo Lộc kiếm gì ăn trưa rồi kéo đến đầu đèo Prenn đứng thở 10 phút, đứng lên vặn người mấy cái nhưng chính là cho đỡ mỏi mông, sau đấy kéo ga qua 10 cây số con đèo uốn lượn vào thành phố Đà Lạt nhận phòng tầm đâu đó 3h chiều, phòng ở thường thuê lòng vòng bên Đặng Thái Thân thôi chứ cũng không đâu xa, vào tắm nước nóng cái cho tỉnh táo, quay qua quay lại tối đến xách xe chạy vào trung tâm, chính xác thì sẽ bị lạc đường lòng vòng đâu đó tầm 15 phút, đường đi lạc chắc chắn có chạy qua bún bò Thiên Trang chỗ bùng binh, có qua Big C, qua hồ XH, qua chợ đêm Đà Lạt, theo bùng binh cua trái rồi cuối cùng lòng vòng một lúc sẽ ra được đường Phan Đình Phùng ghé bà Hùng làm 2 phần nem nướng và 1 lon Sting, xong chạy lên chừng mấy trăm mét ghé nhà sách Phương Nam ngay đầu đường [giao với đường gì cũng không biết, chỉ biết là đầu đường], vào nhà sách chùi chân rồi đi một mạch xuống khu vực sách triết phía góc phải dưới chân cầu thang, sau đó lạng xuống cuối khúc sách biography doanh nhân, đi dọc qua trái, nhìn dãy sách tiểu thuyết nhưng không quan tâm lắm, rồi sẽ đi dọc lên trên phía sách kinh tế tài chính [dạo này hay dừng ở sạp này], cuối cùng đi dọc ngược xuống dưới khúc sách về sales – tâm lý, khúc này hay tìm thấy mấy cuốn như ‘Dám bị ghét’ hay ‘dám bị thích’ gì đấy sau đó đi thẳng ra quầy tính tiền và có tính tiền trước khi đi ra.
Hí hửng vung tiền mua sách xong là tiết mục tìm mồi nhậu khi đêm về, lúc này thường chạy ngược về khúc chợ, cũng chả biết đường mấy, chạy đại hồi cũng ra lại chợ, tiện đường thường mua nành nóng và bánh tráng nướng, về phòng thì mở nhạc nhè nhẹ ra ngồi nhìn trời đất, thứ cảnh đẹp nao lòng, không gian tĩnh lặng của đêm vắt ngang giò trên nền nhạc Bach du dương từ 19 phút Cello thần thánh ma mị của lão già Mischa Maisky hay làm người ta nói sảng vào những chủ đề đẹp đẽ đến không lối thoát nhưng nghe ra thì sẽ lại rất gì và này nọ, ví như triết hiện sinh pha lẫn xác suất thống kê hay định giá ổ bánh mì gì đó, bọn tôi nằm đó tựa lưng vào thành giường quấn chăn nhìn ra phía triền đồi, nhấp trà nóng, chém đủ chuyện từ xàm đến rất xàm, đợt này view buổi tối của căn phòng thì chắc khỏi chê vào đâu, những ánh đèn hiu hắt như hàng trăm thì không tới chứ cũng cỡ hàng chục con đom đóm bên kia đồi lấp ló chiếu sang làm thành từng mảng sáng le lói như sao trời rớt xuống ngang vai, trông như kiểu đỉnh Lang Biang đánh mắt nhìn xuống đất Lâm Đồng về đêm, trời thì sương mù khá dày không thấy nổi cả trăng lẫn sao nhưng có thể nhìn thấy mây, rất rất nhiều mây và mây có trôi, trôi thấy rõ mồn một vì gió đêm cũng mạnh thấy bà nội, thổi cái nào cái nấy táp vào phòng mà muốn quéo. Ngồi trong phòng quấn chăn cách nhiệt mở nhạc chill độ chừng tiếng hơn thì một vùng trời phía sau núi sẽ đỏ ửng lên, dù chưa lúc nào chúng tôi biết vì sao, mà lần nào cũng chỉ trỏ như lần đầu trông thấy hiện tượng ‘riêng một góc trời’ này. Đến tầm giữa đêm thì vùng trời kia sẽ lại chìm dần vào đêm, và rồi bọn tôi cũng dọn dẹp đi ngủ, đúng hơn là đi ngủ, dọn dẹp xong thì lại tỉnh ngủ mất, đấy là cái buồn cười. Cái khó của làm người là trong cơn mê lại phải/bị tỏ ra tỉnh táo nhưng đương lúc muốn tỉnh táo thì nhiều phen lại bị ép ngược vào giấc ngủ mê, thế mới đau. Nhưng nếu nhìn cho kỹ lại sau mấy chục lần chớp tắt, cái đẹp của đời sống cũng nằm ngay tại vĩ tuyến 17 đấy, chính là có tồn tại một khả năng/xác suất nào đó để có thể đạt đến sự tỉnh táo trong một khoảnh khắc tức thì, còn xác suất đấy bằng nhiêu thì còn phải coi số ta là số mấy và ta dùng máy tính bỏ túi loại nào để bấm…
À chỗ tôi chọn ngả lưng lần này có 2 con chó to to, một con lông trắng như chó rất hay giả bộ trầm ngâm suy tư với cả nhìn xa xăm vào dĩa đồ ăn của tôi còn một con da thì ba lỗ đen trắng nhìn qua hệt như bò sữa nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn giống bò sữa cho đến khi nó ‘’gâu gâu.’’ Chưa hết, thêm vào nét kỳ quặc đó, thỉnh thoảng catwalk đi qua đi lại còn có một con mèo vàng vàng nhìn mặt rất láo lếu tên Sóc nhưng tôi cá đó là con mèo còn Sóc ở đây chỉ là tên cúng cơm trên khai sinh để khách vào sẽ bị ăn quả lừa rằng nó là một cá thể Sóc. Đà Lạt dạo này tinh vi thật…
Cuối tuần mỗi tháng 10 de Language hay mở lớp phát âm [Lớp ớt] nhưng tháng 12 tới ớt sẽ được thay bằng chuối số 3, và chuối học cái gì trỏng mà vài bạn học bơ [lớp lưu loát] cứ hỏi chuối khi nào mở.
Có thể hiểu, nếu không kể đến khả năng độc thoại trình bày ý tưởng trên sân khấu, kiểu Ted Talk hay Stand up, thì Chuối đang nhắm vào mức độ cuối cùng của giao tiếp nói thông thường, tức khả năng của Sit com hay Podcast, chứ cũng không phải như kiểu đọc news vanh vách. Về cơ bản, Chuối sẽ luyện khả năng bắt chước và lặp lại “cách nói,” cơ bản là nghe và lặp lại, hết chuyện, càng giống càng tốt, cứ thế mà làm. Nhiều bạn có khiếu nghe qua cái “diễn” lại gần như không trật phát nào, còn lại các bạn lặp lại bị trật nhịp/ngữ điệu và cả phát âm hay thậm chí quên “kịch bản” nên cần luyện nhiều hơn. Cũng có bạn hay bảo cũng ý đó nhưng người bản xứ họ lại hay nói kiểu khác, còn người Việt nói ra thì chỉ ở mức đúng ngữ pháp và đúng loại từ vựng nhưng bản xứ họ thường không nói thế, đó chẳng qua là mớ thành ngữ [idiom] thôi, nên mới bảo ngôn ngữ là một phần văn hóa, nếu sự khác biệt văn hóa đó đang làm bạn băn khoăn thì Chuối dành cho bạn, và đương nhiên khi bạn học một ngôn ngữ ở cấp độ có lồng với văn hóa nước bản địa thì độ khó sẽ tăng. Chuối thực ra mô phỏng phương pháp shadowing huyền thoại. Do đây là mức độ cao nhất, nên nếu bạn không “kha khá” sẵn về nền ngữ pháp / lượng từ vựng đơn lẻ lẫn thành ngữ cơ bản / độ lưu loát / nền phát âm vững thì học chuối sẽ khá nản vì toàn phải bơi theo và quá nhiều thứ phải ghi chú trong lớp. Nói cách khác, quá nhiều thứ mới mẻ để nhớ. Vì lớp chuối này cơ bản đem 4 kỹ năng trên vào mix lại rồi tập dùng.
Cụ thể, về mặt người học, 4 khả năng nên được trang bị/cải thiện kỹ trước khi đăng ký vào chuối để học cho tốt và đạt hiệu quả.
Ngữ pháp – Chuyện đương nhiên, bạn không thể vào chuối mà còn thắc mắc quá nhiều về thì [tense] hay những quy tắc cơ bản khi dùng thể động từ, kiểu I’ve been thinking ‘bout what you said last time là cái gì, hay tại sao dùng thì đó để nói ý đó… kiểu kiểu vậy.
Từ vựng và thành ngữ – Bạn không cần phải biết núi núi từ chuyên ngành xa lạ, nhưng bạn cần rành mớ từ cơ bản và cả những thành ngữ cơ bản, bạn không thể quá yếu từ vựng khi chọn cấp độ này.
Độ lưu loát và luyến láy [lớp Bơ đang chủ yếu dạy cái này] – Đây nói trắng ra là khả năng về cơ lưỡi là chính, là thực hành. Là khả năng bạn đọc “rap” một câu và cắt cụm trơn tru đến mức nào, sau đó là khả năng nối vần, vì bạn sẽ phải nối vần rất rất nhiều trong lớp chuối.
Phát âm – Chuyện đương nhiên, mọi thứ bắt đầu từ một chữ/một âm và cách phát âm ra chữ đó. Nếu bạn không vững nền bạn sẽ liên tục mắc lỗi phát âm khi xử lý cả câu, dần dần sẽ mau nản.
Vậy sau khi đã xác định đâu đó nằm ở nhóm phù hợp đầu vào, nếu bạn tập trung luyện chuối sẽ cải thiện được điều gì. Cụ thể chuối sẽ giúp nhiều ở 2 mảng sau.
Bạn cải thiện khả năng nói có intonation, tức nói có lên lên xuống xuống và nhấn chữ phù hợp chứ không chỉ là trơn.
Bạn tập để cảm xúc và ngôn ngữ cơ thể [body language] vào ý mình đang trình bày, điều này sâu xa sẽ làm bạn mạnh phản biện và tự tin nói trước đám đông.
Tóm lại, lớp chuối giúp người học một khi đã nắm khá rõ tiếng Anh-Mỹ có thể thực dùng để tập nói ra nghe sao cho thực hơn và cuốn hút hơn. Thực trạng là, nếu ta đã xuất sắc luyện đọc tới đọc lui đủ nhiều để gọi là đã vượt qua ngưỡng lưu loát/luyến láy, có thể nói ta sẽ xử lý khá trơn một câu thành nhiều cụm rành mạch nhưng đa phần ta nói nghe như đọc vì ta vẫn đang dùng phương pháp làm bài nhưng chỉ khác là làm bằng lưỡi, làm cho một câu nói ra, nghe như… trả bài. Biểu hiện rõ nhất là khi ta thực hành nói tiếng Mỹ, rất ít bạn “dám” nhấn dài một từ ra khi nó cần phải nhấn lớn và dài chữ đó ra trong câu, đó là những âm dài, âm “tròn” hay âm đôi chẳng hạn, dù có thể bạn đủ giỏi phát âm để hiểu nguyên lý. Vì sao bạn thường không dám kéo ra, vì kéo chữ ra nghe rất “lạ tai” bạn, và vì bạn bè bạn xung quanh cũng học tiếng Anh nhưng nói chữ nào chữ nấy nghe ngắn ngủn lại như âm vực tiếng Việt thông thường, rồi dần bạn không dám kéo dài một từ ra cho đúng vì sợ mang tiếng “học đòi thứ tiếng Anh sang chảnh không cần thiết.” Các bạn hay bảo mình thường bị ngại khi phải kéo kéo một từ ra nhưng ngại cũng là một biểu hiện cho thấy bạn đang không hề tự tin về thứ nội dung bạn đang muốn truyền tải tới người nghe, tức bạn không dám nhấn vào đâu, bạn chỉ nói cho… xong. Để nói được thứ tiếng Mỹ có nhấn nhá rõ ràng [và rành mạch dễ hiểu] đòi hỏi chút kiến thức về ngôn ngữ, khả năng bắt chước và nhất là cái đam mê và can đảm “muốn truyền đạt cho được” cái mình nghĩ sang người đối diện, đến nỗi không làm được khỏi ăn cơm. Nhiều bạn có đủ 2 cái đầu, có kiến thức phong phú [ngữ pháp/từ vựng/…], có chút khả năng bắt chước nhưng thiếu là thiếu cái đam mê và cái can gan mong muốn truyền đạt cho được ý tưởng nên nói ra dù có tạo cảm giác khá “hàn lâm” đấy nhưng vẫn… nghe rất giả. Nghe như bạn đang “trả bài” một mớ từ/cụm bạn biết hơn là thể hiện đúng ý mình. Người nghe có thể ban đầu sẽ trầm trồ thứ tiếng Anh bạn đang có nhưng kỳ thực họ luôn rất khó nắm bắt bạn đang muốn nói cái gì, vì bạn nói nhanh thật, lưu loát thật nhưng sao cứ quá đều đều, vừa tẻ nhạt vừa khó hiểu.
Lịch mở tháng 12
🥑 Bơ khóa số 15 [Basic] – luyện hơn 1000 cụm từ dùng hàng ngày, max 9/lớp
🥑🥑 Bơ Daklak khóa số 4 [Advanced] – luyện hơn 2000 cụm dùng trong văn phòng/phỏng vấn và đàm phán, max 9/lớp
🍌 Chuối số 3 [Shadowing] – mở sáng t7 và CN cuối tuần, max 7/lớp
Như thường lệ, hiện đang cóEarly Bird discount 20% tháng 12 cho bạn nào đăng ký, tính đến hết ngày hôm nay [17/12]
Vào năm 2016, ngân hàng trung ương châu Âu [ECB] đã thông báo họ sẽ ngưng phát hành tờ tiền mệnh giá €500, trong một động thái mà họ nói là để kiểm soát nạn lừa đảo và rửa tiền. Tờ tiền mệnh giá 500 Euro là tờ mệnh giá lớn thứ hai hiện tại trong khu vực hệ thống tiền tệ phổ biến ở châu Âu, và ECB cho rằng đây chính là tờ tiền thường được bọn tội phạm lựa chọn.
Trong khi mục đích được thông báo là để ngăn cản các loại tội phạm kinh tế, những mục đích khác được nghiên cứu và cho rằng động thái này thực ra là một phần của “cuộc chiến” gần đây hòng chống lại tiền mặt, về cơ bản nó như cách chính phủ đang nỗ lực để loại bỏ tiền mặt và cả tiền tệ ra khỏi nền kinh tế. Trong một “cuộc đua xuống đáy” [race to the bottom] hòng làm suy yếu các loại tiền tệ nhằm kích thích những nền kinh tế đang chao đảo [flagging economies] trên toàn cầu, cuối cùng ta rất có thể sẽ thấy sự loại bỏ hoàn toàn tiền giấy cũng là để củng cố cho sự xuất hiện của tiền điện tử – đừng nhầm lẫn với tiền kỹ thuật số, như bitcoin, mà thực ra đó như kiểu tiền pháp định hơn [fiat currency], thứ được lưu trữ bằng kiểu ghi vào sổ trong mấy tài khoản ngân hàng.
“Cuộc chiến” chống lại tiền mặt
Vào thời điểm ECB công bố, số lượng tờ tiền mệnh giá 500 Euro đang vận hành ứng với hơn 300 tỉ Euro, gần bằng 1/3 lượng tiền còn tồn tại được ghi bằng đơn vị Euro. Nắm chặt lấy tiền mặt chính xác là điều mà lãi suất âm, được thực hiện bởi ECB và những nơi khác, được trông đợi sẽ làm cho bạn phải nản lòng. Vì nó tương đối đơn giản để tích trữ tiền mặt [hoard cash] khi dùng tờ 500 Euro, việc loại bỏ nó sẽ rõ ràng làm lợi cho phía ngân hàng trung ương bằng cách làm cho nó càng ngày càng khó hơn trong việc tránh ủy quyền chính sách lãi suất âm [NIRP]. Những biện pháp thay thế cho việc trữ tiền mặt có thể kể đến là những tài sản hữu hình [physical assets] như vàng thì lại càng cồng kềnh và tốn kém hơn trong việc lưu trữ và vận chuyển.
Những nhà phân tích tại tập đoàn ngân hàng Hoa Kỳ [BAC] cũng đã bóng gió việc loại bỏ những tờ tiền mệnh giá lớn có thể có hiệu quả trong việc làm suy yếu một loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối toàn cầu. Khi không còn một tờ tiền Euro mệnh giá cao, những người muốn giữ lấy tiền mặt [thay vì xài nó] sẽ phải mua bán bằng đồng Euro với những mệnh giá cao hơn so với các loại tiền tệ khác, như tờ 1000 francs Thụy Sĩ hay tờ 100 đô-la Mỹ. Nếu như phân tích này đúng, việc thủ tiêu những tờ tiền mệnh giá cao cũng sẽ phục vụ cho những động cơ nào đó của ECB trong việc gián tiếp làm suy yếu đi một loại tiền tệ nhằm thúc đẩy xuất khẩu cũng như khuyến khích sự phát triển kinh tế.
Tiền giấy cũng làm đơn giản hóa việc ai đó rút một khoản tiền lớn từ ngân hàng, thứ rất có thể là một nguyên nhân mà ngân hàng vận hành một hệ thống ngân hàng dự trữ một phần [fractional reserve], và là một vấn đề lớn trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nếu các ngân hàng cứ phải dai dẳng trả lãi suất âm cho các ngân hàng trung ương, cho đến cuối cùng rồi họ cũng sẽ phải quay qua đẩy chi phí này xuống đầu các khách hàng của mình. Nếu một ngân hàng tính bạn lãi suất âm 1% trên số tiền ký gửi, nghĩa là bạn rất hay rút tiền ra dưới dạng tiền mặt. Gây khó khăn trong việc rút nhiều tiền sẽ giúp bình ổn hóa khu vực tài chính trong những trường hợp như vậy.
Ngân hàng trung ương châu Âu đã không hoàn toàn đơn độc trong “cuộc chiến” gần đây chống lại tiền mặt nhằm loại bỏ tiền ra khỏi việc lưu hành. Một cựu giám đốc ngân hàng ở Anh đã từng kêu gọi một lệnh cấm tờ tiền mệnh giá £50 để “giải quyết nạn khủng bố,” và một cựu CEO của ngân hàng Standard Chartered Peter Sands đã từng lập kỷ lục khi kêu gọi thủ tiêu tờ 100 đô-la ở Mỹ.
Không may thay, việc loại bỏ tiền mặt sẽ có vẻ không giúp được gì nhiều trong công cuộc bài trừ nạn tội phạm vì có vô số những cách hòng phá vỡ nhu cầu dùng đến tiền mặt, và thậm chí còn tệ hơn, việc cắt bỏ tiền mặt có thể dẫn lối cho các tổ chức tội phạm nâng cấp và dùng đến các loại thẻ quà tặng trả trước [gift cards], các loại tiền tệ kỹ thuật số, hoặc các loại chi phiếu ngân hàng để trốn tránh việc thi hành luật pháp.
Lời kết
“Cuộc chiến” chống lại tiền mặt đã khơi mào từ bản dự thảo của ngân hàng trung ương châu Âu hòng loại bỏ tờ tiền mệnh giá 500 Euro và kêu gọi việc bãi bỏ tờ 100 đô-la ở Mỹ. Trong khi những tranh cãi cho động thái này là việc những tờ tiền mệnh giá lớn này đang hỗ trợ cho các loại tội phạm tài chính lẫn chủ nghĩa khủng bố, một động cơ nào đó không nói ra rất có thể là để gây khó khăn cho các ngân hàng và người tiêu dùng hòng tránh các loại lãi suất âm bằng cách giữ chặt lấy tiền thực.
Team mới phát hiện ra chỗ cũng gần SG camping đã lắm bà con…
Chả phải ai cũng thích camping, đúng ra là thích nổi camping. Đó là sự thật. Vui thì vui thật đấy, lên hình cúng facebook thì rõ lung linh xập xình đấy nhưng cái giá để đánh đổi thì trời ơi đất hỡi. Để thích camping bạn phải là kẻ nói thẳng ra là có thể chịu ở dơ và chịu hành xác, ít cũng phải là hai ngày một đêm, có người sức bền ổn ổn nên có thể chịu hành xác nhưng nhất định không thể chịu ở dơ và ngược lại. Bạn phải chịu được cả hai thì mới mê nổi môn camping oái ăm này. Tôi có cái hên và cái duyên là đã từng camp qua một vài thể loại tiêu biểu, cũng đã ăn vài củ hành tím từ môn này, từ camping một mình, camping 2 người, 3 người, hơn 3 người đến camping một nhóm đông đông, chưa được camping với chó mèo. Về địa điểm thì cũng từng được camp rừng, camp bãi biển, camp đỉnh núi, camp khu dã ngoại, camp EBC, camp đảo, camp bờ hồ các kiểu, vô cùng thú vị. Về phương tiện, cũng đã từng có dịp thử qua cuốc bộ camping, xe máy camping, xe hơi camping, và giờ là xe đạp camping, chỉ thiếu về già làm quả xe lăn camping là đủ bộ sưu tập.
Đây chắc có lẽ là chuyến cuối cùng trong năm của team xe đạp tụi tôi. Sau đây là 9 điều tôi cảm nhận được về môn camping này.
1. Camp dạy bạn những kỹ năng để tự lập
Điều đầu tiên này chắc hẳn chẳng ai phải bàn cãi, nhất là hội phượt. Cái hay của camp là bạn tự vác theo cả thế giới của chính mình, tức mọi thứ bạn cần để tồn tại, từ cái tôi của bạn, đồ dùng vệ sinh cá nhân, thứ gì đó để che mưa nắng cho đầu, thứ gì đó mềm mềm để lót ngồi cho mông, thứ mát mát giữ lạnh cho mấy lon ‘Ken’, thứ nóng nóng giữ ấm cho tim, thứ tạo ra lửa và giữ được lửa cho lòng, đồ ăn thức uống cho miệng, vài cuốn sách súp gà cho tâm hồn và vô số đồ dùng thiết yếu cho các giác quan khác, ví như TV, bàn ủi, máy giặt, máy lạnh, loa Bluetooth có dây, xe máy cũ, laptop, điện thoại bàn, những khát khao miên trường, những ước mơ xanh cùng sự mông lung vô định và cả những bóng đèn nguồn điện tới một nơi vô cùng lạ lẫm, nơi ít chó, ít thỏ, ít bò, ít cò, nếu bạn còn tò mò thì ít cả tiệm tạp hóa lẫn convenient store, nơi đấy chỉ có cây cỏ, ruồi muỗi, cát bụi và rất rất nhiều cảnh đẹp ra trò. Bạn vác tất tần tật đến nơi, quăng mớ đó cái bộp xuống đất và bắt đầu làm lại cuộc đời mình từ số 1, chứ cũng không đến nỗi từ số 0 như trong phim hay những số phận lênh đênh năm 75. Nơi đó, bạn phải vào vai Thạch Sanh vào rừng đốn củi, hoặc phải vào vai Lý Thông vào rừng cướp củi, vai Lão Hạc vào rừng bán chó lấy củi kèm bịch lá mơ hay phải chịu khó nhập vai Tấm vào rừng khóc lóc ỉ ôi đòi củi mấy anh kiểm lâm, tóm lại là bạn phải lấy cho được cọng củi, không có đừng về nhà, mà củi thì phải là củi khô, đã thế thi thoảng lại còn phải lấy dao bào ra thành sợi mỏng để dễ bắt lửa [bùi nhùi], kiếm được loại củi dầu thì càng tốt, có củi rồi thì còn phải có lửa, có củi mà không có lửa thì làm sao tạo khói, đời sống mấy chục năm mà không ra tí khói nào thì vứt, có lửa mà không có củi thì thực vẫn có thể ra khói nhưng vô cùng khó duy trì, vậy có lửa mà không có củi thì lấy gì mà giữ lửa, dù có xôi thịt cũng có mà đói nhăn răng, có kẻ còn cố xé dăm ba trang sách để giữ lấy lửa, đừng cố dùng kiến thức đọc được mà giữ lửa. Bạn muốn cứu đói chính mình trước nhất bạn phải có lửa, có lửa rồi thì bạn phải đủ củi để giữ chính ngọn lửa ấy, sau khi đã có lửa ổn định thì quan trọng nhất là phải có da có thịt, hoặc có gan, hoặc có cái đầu, còn không thì chí ít phải có trái tim, cái gì cũng không thì nướng là nướng cái gì. Và trước khi bạn muốn truyền lửa thì bạn phải dư lửa, không dư lửa thì phải đành chịu ngồi giữ lửa. Sau khi nhóm được lửa lên, thật có nhiều phen bỗng dưng muốn khóc, lên được ngọn lửa cho ra hồn mà thổi than muốn hết cơm dù cơm chưa được bơm hạt nào, sau đó phải quay qua sơ chế cho nhanh đồ ăn mang theo trước khi ruồi nhặng bay vào rồi còn phải loay hoay làm chín nó. Khi ấy bạn mới biết cái giá của sự tồn tại, muốn sinh tồn thì ắt phải đấu tranh, muốn nấu được ít nước sôi để nấu gói mì tôm có khi phải chờ đến khi hết cả đói. Đâu đó giữa chừng trước khi trời thành ra nhá nhem ta còn phải tất tả chạy đi mắc lều không thì thành bữa tối cho bọn muỗi rừng và ruồi trâu.
2. Camp dạy bạn rằng bạn không nhất thiết cần phải mua nhà
Thời trẻ nghé đi cày ngày 2, 3 job, làm còn đủ tiền mua miếng đất khỉ ho cò gáy cắm cái chòi thì hẳn ai cũng đã từng trằn trọc có ăn mất ngủ về điều này – có nhất thiết phải mua cho được cái nhà để còn chui ra chui vào không, vì thứ chui ra được mà chui vào không được là bụng mẹ, còn thứ chui vào thì được mà chui ra thì không thì đó rõ là cái hòm mất rồi, và dẫu như nhất định phải mua nhà thì có nhất thiết phải mua nhà ở cái đất SG đường chật người bu này không.
Báo luôn với bạn, nếu cứ đi cắm trại và nghe nhạc Đen đều đều thì hẳn câu trả lời là hãy khoan, vì sao ư, vì cái gì bác Đen cũng dặn phải nghĩ cho kỹ tầm đâu đó 2 triệu năm, chí ít cũng phải là 10 năm cho bằng chị bằng em, có gì cứ mạnh dạn hỏi “cô gái bàn bên” vì đời này chill phết với trời hôm nay nhiều mây cực. Xin mượn một câu mà cậu trai trẻ tự do Chris đã nói cùng ông già Franz trong ‘’Into the Wild’’ của Jon Krakauer, rằng “I think careers are a 20th century invention and I don’t want one”
Trong suy nghĩ của rất nhiều bạn trẻ và hết trẻ, một cái nhà [house] cũng như một sự nghiệp [career], cũng đều là thứ tượng trưng cho tính ổn định vĩnh cửu của cuộc đời. Thậm chí hai ý niệm “nhà” và “sự nghiệp” còn dính hẳn vào nhau qua câu cửa miệng của bao người có tuổi, rằng phải “an cư” thì mới “lạc nghiệp” được. Nhưng nếu nói theo kiểu của Jon, nhà cũng như sự nghiệp, chỉ là một phát minh nào đó của TK trước và cậu trai trẻ Chris nhà ta hoàn toàn không hề muốn cống hiến thanh xuân đời mình cho một thứ hôi tanh đại loại như thế.
Nếu bạn đi camp một thời gian và bắt đầu tự lo được cho mình, bạn sẽ dần hiểu “nhà” hay “không nhà” chỉ khác nhau về giá trị xã hội và mặt gây dựng gia đình hạt nhân là chính còn về ý nghĩa thực thì chúng chỉ đơn giản là tấm bạt vuông gập lại có dây kéo để che nắng che mưa vào lúc mắt bạn nhắm lại và mũi hãy còn thở. Đó là khi ta còn nhan nhản nghe mãi câu “một túp lều tranh 2 quả tim chì.” [Tim bằng vàng giả nên để lâu đụng mồ hôi muối ra ten, màu như chì]
Nhưng thứ gì rồi mà chẳng đổi thay. Cơ bản dân camp sẽ tẽ nhánh làm 2 xu hướng sau
Cắm lều trước khi nhóm lửa
Nhóm lửa trước khi cắm lều
Nếu bạn rơi vào nhóm 1 thì có lẽ, đã đến lúc bạn nghĩ về chuyện có cái nhà và những đứa trẻ rồi đấy.
Còn lại nếu bạn là người vốn không thích camp, bạn sẽ rơi cả vào nhóm 3, nhóm vừa khởi lửa vừa đốt lều cho liền tay.
3. Camp cũng dạy bạn rằng nhà là thứ
ai trong chúng ta cũng đều muốn về
Như Võ Trọng Phúc đã xuất sắc thể hiện bản “Home” của Michael Bublé trong chương trình Vietnam’s Got Talent 8 năm về trước, tôi còn nhớ như in anh giám khảo đầu trọc râu dê Huy Tuấn đã phán rằng cái thành công nhất trong tiết mục đấy là nghe Phúc hát ông thật sự tin và cảm được Phúc muốn về nhà. Hệt như thế, khi bạn đi camp hay đi chơi bời phá làng phá xóm nói chung, sau bất kỳ cuộc vui nào rồi thì cuối cùng bạn cũng sẽ muốn được về “nhà” – vì đơn giản đó là home, đó là nơi bạn gửi gắm giá trị mình vào đấy. Người xưa còn gọi vợ mình là ‘’Nhà tôi” là vậy, nghe là ưng cái bao tử. Không có cái gọi là “nhà” đó, bạn chỉ có vứt, vì bạn cũng chẳng biết bạn là ai nữa. Hiểu cho trót như thế để thấu rằng cái cảnh “homeless” nó thảm gấp mấy lần cái cảnh “houseless.” Nếu houseless chỉ là không nhà không cửa kiểu bá tước Dracula phải cắn răng bấm bụng sống trong cái lâu đài sang chảnh tổ bố chứ làm gì có tiền quái đâu mà mua nổi căn hộ, thì phận homeless nó thảm thương chẳng khác nào không gia đình của Hector Malot.
Tôi đứng lớp ngoại ngữ nên cũng có bạn từng hỏi tôi home và house khác nhau ra sao. Thì house là cái nhà còn home chính là nhà, là cái ta hay nhầm tưởng là phải đưa nhau đi để mà trốn, nhưng kỳ thực đó là nơi ta đi để mà trở về, nói trắng ra đó là hai chữ gia đình và là nơi số mệnh bạn được sinh ra đến với thế gian lần này [và cả bắt đầu quá trình tạo nghiệp miệt mài]. Trong văn hóa Việt chúng ta còn có một câu khá thú vị về 2 khái niệm house và home này, đó là “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.” Đến đây, nếu bạn là đàn nào thì bạn cũng đã biết mình nên xây cái gì rồi đấy. Tỉnh táo mà xây cho đúng, xây lộn là lộn đàn.
Đi đâu loanh quanh thì âu cũng là để trở về, dù đi loanh quanh thì có mỏi mệt thật nhưng để có thể được trở về thì lại phải chọn ra đi.
4. Camp dạy bạn rằng cách chế biến
ngon nhất lịch sử vẫn là nướng
Chuyến này được thử hai món là mía lùi và khoai lùi, ngon bá cháy bọ chét, vì nó thơm tho kinh khủng. Đúng cái gì có mùi khói thì đều bốc, đều high cả.
Một lý do cơ bản làm cho nướng luôn là món thơm ngon nhất nhì đó chính là mặt lịch sử của phương thức này. Đương nhiên chính tổ tiên của ta, những tộc người tối cổ, đã được thưởng thức bún thịt nướng từ rất rất sớm, vì ngày đó làm quái gì có menu đâu mà kén cá chọn canh. Nhà hàng độc một món.
Hãy tưởng tượng vào độ 200 triệu năm trước, một con khủng long T-rex to con nhưng số rõ đen, ra đường không coi ngày, bị 2 anh da đỏ thổ dân đói ăn cầm chổi lông gà với 2 cây mã tấu dí chạy hộc hơi, khả năng cao nhất nó sẽ bị té vào một đám rơm rạ đang hừng hực cháy từ một tia lửa lớn do sét phóng xuống đất trước đó gây ra [món nướng], rồi thì đàn bò thi nhau té vào bãi lá lốt cháy ngùn ngụt, đàn chó thì té vào bãi lá mơ, gà qué các kiểu thì chạy lăng xăng đập đầu vào gốc cây chanh làm rụng 2 tấn lá giang, còn dăm ba con cừu non sẽ đồng loạt té vào 8 dậu bạc hà đầu làng. Tất tần tật đều ra món nướng chứ làm gì có chuyện con T-rex kia vấp cục gạch té chúi đầu vào suối nước nóng Bình Châu [món luộc] hay té vào cái chảo không dính có sẵn ba cục bơ Tường An [món áp chảo] hay té sõng soài vào một cái lò vi sóng to bằng nhà hát thành phố hay chỉ đơn giản chạy lạc vào đất Sài Gòn vào ngay chính ngọ [món bỏ lò]
5. Camp dạy bạn rằng nhâm nhi một tách cà phê sáng bên bếp lửa bập bùng có lẽ là trải nghiệm bình yên nhất thế gian
Hầu như không có chuyến camp nào tôi bỏ qua tiết mục này, trừ khi đốt mãi lửa không lên nổi do trời quá lạnh. Có lửa phát là chắc chắn có cà phê uống ngay. Cảm giác bạn phải ngồi canh một lon nước sủi bọt li ti lên rồi ngồi chờ mãi nó mới dần sôi lên sùng sục để rồi đổ vào một cái ly giấy có nhúm bột cà phê pha sẵn lạnh ngắt bên trong. Hương cafein say nồng quyện lên xộc vào tứ phía trong không gian ba chiều, trong đó có một phía sẽ ào ào va vào khứu giác bạn, phê pha như đập đá ở Côn Lôn năm 1907. Tiết trời đầu đông thì lành lạnh, gió từ mặt hồ thi nhau lướt ván vào bờ, xong còn rít lên từng cơn xoạt qua mang tai tạo cho chúng tôi cảm giác khẽ rùng mình, da người thì không nhưng da gà thì có nổi lên chút chút, khung cảnh ngoài hồ nhìn ra thì thấp thoáng những tia nắng hừng đông đầu ngày, lửa lòng và cả lửa trại thì nóng rực nếu chỉ ngồi cách ngọn lửa chừng 2 tấc, từng ngụm cà phê ban mê âm ấm thì cứ theo nhịp trôi tuột vào cuống họng, tà tà tuôn vào bao tử như dòng thác bắn ra từ ống thực quản và ngồi im đấy chờ tiêu hóa, thực cà phê trôi đến đâu là ấm lòng chiến sĩ đến đấy.
6. Camp dạy bạn rằng bầu trời đêm thật sự
rất, rất, rất hùng vĩ
Do đi camp không phải lúc nào cũng ru rú chui vào lều ngồi co ro, nhiều khi lên được miếng lửa thì cũng bày đặt bắt cục gạch, kiếm cái ghế xếp con con ra ngoài nhìn trời nhìn đất như thiên hạ, như cái thời EVN tối tối còn cao hứng cúp điện làm cả xóm vác ghế ra đầu ngõ mua kem ký về ăn. Thế là một tay vác “chõng” một tay cầm ly bia ra ngả ngớn ngồi ngắm trăng lên cùng đồng bọn, đương nhiên là sau khi bôi kem chống ma đầy đủ. Nếu hôm đấy mây mà quyết che trăng đi thì hẳn trời đã rất tối, vô cùng tối, bạn tắt hết đèn nhắm nghiền mắt lại chắc cỡ cỡ đó. Tôi cá là những ai không phải kinh qua thời chiến như tôi đây thì không phải ai cũng có thể hình dung ra được cái tối tăm của đất trời khi mặt trời nó chui tọt vào lòng đất mẹ nó sẽ đến nhường nào. Tối không thấy cái gì cả, không thấy một cái gì. Khi mắt đã không thấy gì bạn chỉ có cửa ngồi đó dùng tai mà nghe chuột bọ. Nếu không có đèn pin, không có trăng lên thì bạn sẽ cảm giác như người mù hẳn dù mắt vẫn mở thao láo.
Tôi từng vài lần nhìn trăng, đủ mọi tư thế, đứng có, ngồi có, nằm có, chống nạnh có, chắc chỉ thiếu quỳ. Dù gì, sự thật là muốn nhìn tới được trăng sao thì đầu và óc phải ngẩng, nên có được cái thú nhìn trăng nghía sao đã là một phúc phần, tôi nghĩ vậy. Tôi từng nhìn nó hồi làm ngoài giàn, hồi bên Can, hồi còn ở nhà cũ, hồi chạy xe ngoài đường, hồi kẹt xe ngoài chợ và dĩ nhiên là những hồi đi camp. Trăng như gái đẹp, hở cái là phải nhìn. Cũng thực chẳng hiểu mấy ngắm trăng [thưởng nguyệt] là gì đâu. Tôi chỉ nhìn, không tò mò, không mong cầu, chỉ nhìn thôi, rồi bỗng lòng lại thấy chơi vơi. Thật, bạn thậm chí chẳng thể hiểu chơi vơi là gì nếu chưa từng nhìn vào thứ gì đó quá sức hùng vĩ nhưng đồng thời cũng quá độ xa vời, như trăng. Như thể thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ nhưng rồi bạn cảm thấy chính việc bạn thấy nó đẹp ra sao thì cũng chẳng sao, vì nó nào quan tâm, đó là điều bạn vừa thích vừa không thích. Giây phút đó thường bạn sẽ thấy mình vô cùng bé và nhỏ. Bạn lại ý thức mình chả là đinh gì ở đời, bạn có chết chợ trôi sông hay đang có 8 công ty chứng khoán lên sàn, nó đều không quan tâm. Bạn có là đinh 8 hay đinh 10, hay thậm chí có là đinh tán đầu bằng đi nữa thì cũng chỉ là cây đinh trong mắt nó, mà nó cũng chẳng có mắt đâu mà nhìn bạn, rồi bạn lại hỏi sao nó chẳng chịu sắm lấy con mắt để mà nhìn bạn, rồi bạn lại thấy như đang nói chuyện một mình, lại dở hơi tập bơi. Cái cục trắng trắng sáng sáng đó cứ thế bung lụa thứ ánh sáng vằn vặt phà vào vạn vật, pha sáng rực một khúc sông nâu hay một vùng biển vắng, sáng hắt cả vào màng tim, sáng xuyên qua cả phần hồn của kẻ ngắm để lại phía sau một cái bóng trải dài mãi ra như bất tận, “trăng sao sáng quái gì mà sáng kinh thế, hơn cả đèn pha sân vận động,” bạn thầm tức ở chửi đổng, tiên sư nó sáng hết phần cả họ nhà bạn mà bạn lại đếch làm gì được nó, phần tối trong tâm bạn bắt đầu gào lên ga-tô với thứ ánh sáng quá chói chang và cao vời kia. Bạn hoàn toàn bị thứ ánh sáng tinh khiết đó khuất phục, và rồi bạn mệt, bạn im, nhưng mắt bạn vẫn nhìn nó chằm chằm không chớp, bạn chấp nhận, buộc chấp nhận, giây phút bạn chấp nhận nó bạn lại đâm ra yêu nó, vì nó đẹp quá mà, có khi bạn lại muốn lấy tay sờ nó phát nhưng tay bạn thì có chút éo, ngắn như que củi phất phơ trước gió, phất qua phất lại, phất qua phất lại… Đó, chính là cảm giác chơi vơi. Và Đen thì đã chọn ví cái chơi vơi mà tôi đang nói đây bằng câu rap “Và chết thì không đáng sợ bằng sống quá nhiều ngày chơi vơi.”
7. Camp dạy bạn rằng mì tôm và bia lạnh luôn ngon đáo để
Ai sau thời giải phóng lớn lên mà không biết đến mì tôm thì quả là thiếu tuổi thơ hoặc tuổi thơ đã thiếu mùi dữ dội, dù thực nhà kẻ ấy chắc phải có điều kiện lắm đây. Nói đâu sâu xa, thời sinh viên của bất kỳ ai, nhất là đám con trai, ngoài cây đàn, cái quần tà lỏn thì chắc thứ cặp sát nách phải là thùng mì Hảo Hảo chua cay lúc ôn thi nửa đêm gần sáng. Tôi có thói quen đói đói là lại thích moi mì tôm sống ra nhai. Bữa rồi đạp đến chiều thì bụng réo như điên. Bỗng thèm gì không thèm lại thèm miếng mì tôm sống, thèm quên cả khát nước, tôi cứ vừa đạp vừa nghĩ về gói mì hồng hồng in hình con tôm mà như muốn ảo giác, khi bạn cực quá khích thứ gì đó mà biết khả năng cao sẽ không có được nó thì bạn cũng sẽ như tôi thôi. Rảo mắt tìm mãi mới ra tiệm tạp hóa con con vì đi vào khu hồ cái là dân cư vô cùng thưa thớt. Nghĩa trần tục, các bạn có biết sướng là gì không, không phải nhặt được 100 nghìn hay nhận tin anh Mỹ nào đấy nay mai trúng cử đâu, sướng đích thực là đứng 10 tiếng được cho ngồi, là đang buồn ngủ cực độ được ngả lưng và đang cực thèm cái gì thì được có ngay cái đó bỏ vào mồm hay đang khát khô cả cổ thì có ngay mấy ngụm bia lạnh. Trời mẹ, sướng run người luôn đấy. Tóm lại, sướng là bạn đang cực khao khát điều gì thì cái đó rơi vào đầu bạn. Nhưng bị cái, cuộc sống hiện đại ngày càng quá sung túc đã góp phần đẩy con người ta rơi vào hai hố bom bi đát sau.
Chẳng còn biết mình khao khát gì nữa.
Ngày đêm khao khát những thứ gần như không thể có.
8. Camp dạy bạn rằng tìm được đứa bạn xã giao đã khó, tìm được đứa nói chuyện hợp cạ sẽ khó gấp bội mà tìm được đứa để có thể camp chung còn khó gấp ngàn
Nếu ai đó vẫn nghĩ mình có nhiều bạn thì chắc có lẽ đó chỉ là nhiều bè hoặc fan mà thôi. Bạn thật sự vô cùng khó tìm, tìm đỏ con mắt mà tìm thì cũng chẳng được, bạn đến và đi thực là cái duyên cả. Ai đó đã bảo rằng, đời này ta đều sẽ phải gặp những người mà ta cần gặp, ở vào một thời điểm và không gian cần thiết, người đó sẽ đi qua đời ta. Cá là ta đều đã đâu đó biết đến hay nghe qua những điều kiểu này, nhưng rồi khi sống vội quá lại thành quên đi. Team đợt này đi tôi đâu đó cảm được ít nhiều nỗi muộn phiền, xe ai có vẻ cũng nặng hơn đôi chút, kiểu giờ mà thả xuống sông cái là tự chìm do lòng mề đều nặng trĩu. Nhưng dù sao, khoảnh khắc được cùng nhau ngồi sắp lớp thở dài nơi bờ hồ vắng lặng yên ả thế này thì có là mấy khi…
Tính ra 100 năm nữa thì chỗ chúng tôi đang ngồi đấy rồi cũng thành ra chỗ bò ị, chỗ bãi bồi cỏ mọc lởm chởm hoặc chỗ nào đấy mà người ta sẽ xây nên trường học không chừng. Biết đâu được, chỉ biết rằng những kẻ đang ngồi kia [và cả cái đứa đang chụp hình] khi ấy sẽ đều đã đi về nơi xa, xa, xa dữ lắm.
100 năm trước, chắc cũng đã có một nhóm đứa quây quần ngồi đó và nghĩ về những điều na ná… cũng không chừng. Nói chứ năm nay không biết Trump có tái trúng cử hay gì không, thấy mọi người quan tâm quá cũng tập tành quan tâm. Mà Trump có trúng gió thì 100 năm sau có mấy đứa thế này ra đó ngồi không nhỉ…
9. Camp dạy bạn rằng, những đứa thích đi camp đều rất dơ, khùng, khó đoán khó đỡ, thú vị, thích về đất và thích sự hoang sơ
Mục 9 này xin để 9 tấm hình lên như thay lời muốn nói.
Tôi tạo ra chuyên mục này để tiện có đọc thì sẵn tóm tắt lại cho bạn bè tôi nghe, đỡ thời gian họ đọc cả cuốn, vì sách thị trường ngày nay thì ngày càng dày cộm, trung bình ít thì gần 300 trang, dài dài chút thì gần cả nghìn, thường sẽ chứa nhiều thông tin không cần thiết và gây nhiễu, tà tà đọc thì tầm cả tuần may ra xong, thường thì cũng rất Pareto, nghĩa rằng chỉ tầm độ 20% là đúng trọng tâm còn đâu đó 80% thì cứ như chữ viết ra cho đầy giấy, hệt như bài viết này vậy. Nói chứ 80% đó là do họ gắng tìm nhiều nhiều dẫn chứng và luận điểm cùng logic để kẹp vào những kết luận và quan sát họ chọn nói ra, thường 1 kết luận sẽ đi kèm vài đến một chục dẫn chứng, để luận điểm đó trông có vẻ hợp lý hơn. Hi vọng nếu bạn chọn xem review sẽ không cần mua sách về ngâm nữa, tôi sẽ cố gắng diễn giải những điểm chính trong đấy, đồng thời kẹp vào nhiều nhiều hình ảnh minh họa khi cần để người đọc dễ nắm.
Tôi thực chả ưa gì máy tính cho lắm, và chắc nó cũng chẳng ưa gì tôi. Mỗi khi có thông báo nào ten tèn hiện lên ở góc phải màn hình thì phản xạ đầu tiên và duy nhất của tôi là giả bộ bỏ 2 giây dừng lại đọc xem nó nói gì [Vì không đọc mà đã bấm tắt thì người ta lại bảo mình mù công nghệ] rồi cũng quay qua bấm dấu ‘’X’’ cái cụp và xem như không có chuyện gì. Thế thôi, tôi chỉ dùng máy tính để làm những việc như bao người vẫn hay làm mỗi ngày, chẳng có gì đặc biệt, soạn văn bản này nọ, thỉnh thoảng viết vài ba cái note, gửi email cho học viên, thỉnh thoảng làm powerpoint bài giảng, với quan trọng là ngày ngày vào mạng xã hội lướt feed thay cơm cho hết ngày giờ.
Tôi cũng chả biết công nghệ máy tính nó thực là gì và có ý nghĩa abc gì mấy, thường chủ yếu là do không mấy quan tâm. Thói quen tiêu dùng của tôi thường sẽ là, kiểu, tôi ‘’bào’’ máy đến khi nó treo màn hình xanh hay phát ra một dạng âm thanh cầu cứu bíp bíp bíp, kiểu dịch ra sẽ là ‘’Tao lạy mày, mày tha cho tao cái’’ thì khi ấy tôi sẽ bế em nó qua nhờ thằng bạn chí cốt cấp 3 bỏ mấy tiếng đời nó cài win lại giúp rồi mời nó ly cà phê chồn kèm ôm hôn thắm thiết. Chi tiết ôm hôn là tôi tự bơm vào cho câu chuyện nó có chút tính nhân văn, chứ thường thì tôi bảo ‘’Lâu quá mảy, xong chưa giả dép bố về, nhà bao việc’’
Là đứa có gốc kỹ sư ngọn triết học, dù có không care mấy về công nghệ nhưng máu cà khịa luôn vả vào mặt tôi một mớ những thắc mắc nghe khá ngớ ngẩn củ chuối, đại loại tôi từng có lần hỏi thế này [Và mọi thứ hay ho lẫn không hay ho mấy vẫn thường bắt đầu bằng một câu hỏi], kiểu,
Cuối cùng thì máy tính có cái trứng cút gì ở trỏng mà nó lại có thể làm cho cái đám người tối cổ chúng ta lắm phen vịt lộn thế này, cứ kiểu bấm enter bụp phát, mọi thứ như được giải quyết cái vèo tính bằng tốc độ phần triệu giây nhờ vào một tấm kim loại lai nhựa gọi là bộ vi xử lý bé tèo teo, và rồi thứ hiện lên gần như là đáp án của mọi thứ từ trái đất lên mặt trăng, nhưng là đáp án ở dạng thông tin [tức là không sờ mó hay mang ra chiên xào mà ăn được]. Từ câu hỏi có phải 1 cộng 1 bằng 2 không cho đến công thức chế bom nguyên tử, tất cả đều có hết ở trển có chăng chỉ trừ lời giải đầy đủ cho thuyết vạn vật của Stephen Hawking là đang được mấy hậu duệ Einstein với Bohr bên Cambridge hì hục căng não nghĩ.
Và, đây là những gì rất có thể xảy ra sau khi ai đó bấm enter… cái phập
Bấm enter Cạch phát, một đoạn trong bài note tôi đang viết được lệnh đẩy xuống một dòng, một đáp số cho bài toán tích phân hai lớp được rớt xuống, một công thức làm bánh quy bơ mà không có bơ hiện ra, một ông Bụt thực tế ảo 3D hiện ra ở quán bar Buddha vuốt tóc hỏi anh phi công người Anh ‘’Tại – sao – con – khóc,’’ một khóa học làm video được đặt mua trên coursera, diện tích một thửa ruộng hình bình hành có cái đầu hình chuột Mickey còn khúc đuôi hình dấu chấm hỏi ngược được tính ra tới con số chính xác gần như tuyệt đối, một tấm hình sống ảo ở chợ đêm Pattaya được chỉnh sửa cho lung linh rồi chia sẻ lên Instagram để hashtag chợ Bà Chiểu, một season mới của Lucifer được tải lên Netflix, một tập của Rap Việt được Trấn Thành với Wowy chia sẻ lên Youtube cá nhân, một bài post quảng cáo cho cuốn hack não 1500 được thả tim nhầm trên Facebook, một bài note về triết học đường phố của Oliver Sacks được cẩn thận load lên WordPress, một dự án xây tượng đài 1400 tỉ được tính toán ra con số chi phí dự trù và đang chờ duyệt trong 98 năm, một bản symphony của Beethoven hoành tráng như bản số 9 được phát ra từ một con loa Bluetooth dòng extra bass của Sony và giữ ở âm lượng gần 70 dB, một thắc mắc của Lệ Rơi về nhạc Trịnh được Baidu trả lời sau khi tìm 8 lần không ra trên thanh tìm kiếm của Yahoo, một giường đơn hai gối phòng dorm trong một hostel ở Thụy Sĩ được đặt trước qua Agoda sau khi Traveloka và Airbnb chào thua, một câu 8 chữ về Từ Hải trong truyện Kiều được dịch ra tiếng Miên bằng Google dịch sau đó được lưu lại bằng phần mềm nhận diện giọng cười của IBM, một cuốn sách kinh tế hài mang tên ‘’Tôi là con nhà hàng xóm, và bạn cũng thế’’ của Adam Khoo hiện ra trên Scribd cho mấy đứa hổ báo trường mẫu giáo tải về bổ sung cho bài giảng đạo, một con Kangaroo 55 ký đóng thùng nguyên tem dán mác ‘’hàng dễ quạu’’ rồi được giao nguyên con từ cảng Sydney bởi team Amazon sang thẳng cửa tây chợ Bến Thành rồi được bốn anh Grab với năm anh Go-Viet hì hục cột lên sáu chiếc ba gác đạp về tận nhà Cường Đô La ở Sapa giao chính chủ cho Hà Hồ, hay một đường truyền cáp quang xuyên Thái Bình Dương từ Việt Nam qua bờ Đông New York được mở ra để ai đó có thể trò chuyện facetime với cô hàng xóm ở chế độ tắt tiếng, một phòng họp trực tuyến giữa tôi và thằng bạn thân đang ở UK được set-up trên Zoom để bàn chuyện start-up một dự án sách cho người mù chữ, một bản thiết kế homestay nhà ống được in 3D ra giấy thủ công để chuẩn bị lắp đặt bên bờ sông Hồng tại TP Đà Lạt, 3210 con vi rút con kèm mã độc loại có thạch tín trộn đậu xanh rau má sẽ được thả vào tấn công trang web chính thức của Wikipedia cùng tất cả các loại nhà lớn có màu khác, kể cả nhà Trắng, nhà Xanh lẫn căn nhà màu tím của Quang Lê, 4000 thùng mì tôm không có tôm chỉ có mì được ký kết chở bằng 800 vỏ lãi vào thẳng rốn lũ ở khu vực miền Trung Trung Bộ nhưng tất cả đang mắc kẹt tại cửa khẩu Mộc Bài, một cành hồng và 3 cành phượng đang trổ đòng trong vườn bưởi 5 roi sẽ được tưới đúng 20ml nước khoáng từ góc rơi 60 độ hướng Đông Nam vào đúng 6 rưỡi sáng các ngày thứ ba-năm-bảy hàng tuần qua 21 cái cảm biến lắp quanh vườn, một bóng LED đọc sách 3W được bật lên trong khi 30 đèn pha trong phòng ngủ của Bill Gates được làm mờ đi một nửa để ông đọc truyện Conan mà không lo chói mắt cá, một cánh cửa tự động mở ra trước mặt Alibaba cho phép hắn bước vào thư viện số của đại học kinh tế TPHCM trước khi 40 tên cướp kịp thốt ra 2 chữ ‘’Ơn giời cậu đây rồi’’, một biển số xe đạp điện chạy không đủ tốc độ được chụp lại rõ nét trên cầu Phú Mỹ và giấy phạt được gửi về tận nhà trọ kèm lời nhắn ‘’Đóng phạt hay là chết,’’ một cái điều hòa Asanzo đời cũ nhưng mới chôm được bật lên và tự cảm biến về nhiệt độ 89 độ C cho cảm giác thoải mái và sai sai nhất có thể, một mẫu iphone 18 camera được chính thức mở bán trên trang Alibaba của Jack Ma trước khi xuất hiện tại các quầy rau củ quả của bách hóa Xanh như một sản phẩm tặng kèm khi mua ngay 2 bịch OMO dùng cho máy giặc cửa trên, một chiếc xe tăng tự hành của Tesla đã tự lăn bánh cán gãy cổng trước rồi tiến thẳng vào bãi đáp trực thăng của Elon Musk rồi tự cài thắng tay, một người trẻ làm cho Vingroup vừa được nhận lương tháng 13 trực tiếp từ ví Momo của chú Vượng trong khi 13 người khác nhận thư sa thải gián tiếp từ công ty mẹ cách đó cả nửa vòng trái đất, một hợp đồng sát nhập lớn chưa từng thấy vừa được ký kết giữa hai hãng nước tăng bực có tiếng là bò húc và người húc, một chuỗi cà phê lớn khác được chú Vũ hợp tác cùng anh Ninh mở ra để cạnh tranh trực tiếp với Highland của David Thái là chuỗi cà phê Đồng Bằng, một tin nhắn bình chọn cho thí sinh quốc dân Joe Biden trong chương trình Đường lên đỉnh Ô Quy Hồ vừa được gửi đi từ tổng đài 1900, một khoản trợ cấp lớn từ chính phủ cũng vừa được chuyển đến hỗ trợ ngành dưa lưới lai tỏi trên đảo Lý Sơn của Blogger Mai An Tiêm sau dịch COVID, cả một container trái cấm vừa được bốc vào cảng Rotterdam chờ hối lộ và thông quan, một giao dịch lỗi được thực hiện qua Zalopay kéo theo sự sụp đổ toàn bộ thị trường tài chính 2 giây sau đó và làm cho giá bitcoin tại Nhật tăng gấp năm, một cuốn tiểu thuyết ngôn lù nào đó được đặt mua trên Tiki NOW với giá ưu đãi còn hơn cả Shopee, một ly phin sữa đá nhiều sữa ít đá được đặt mang qua gấp cho 2 khách ngồi bên tiệm Coffee House đối diện, một màn hình quảng cáo cỡ lớn đặt giữa sân Mỹ Đình vừa bị Kevin Mitnick hack gọn và cho chạy dòng chữ ‘’Chỉ có thể là Heinekein’’ trong khi hiện hình Công Phượng đóng tà lỏn, đội nón lá, miệng nhai Kim Chi còn tay cầm 2 lon Sài Gòn đỏ quơ qua quơ lại như đúng rồi, một căn 4 mặt tiền nào đó của Novaland ở Phú Mỹ Hưng được đẩy giá thêm 200% tạo thành bong bóng giá nhà như hồi 2008 ở thị trường Mỹ, một thùng dầu thô WTI được bán ra với giá âm trên Phố Wall kéo theo khả năng các lãnh đạo OPEC phải có cuộc họp khẩn vào cuối tuần này với mấy chú bảo vệ ca đêm của Vietsopetro, một trái bom nguyên tử to gấp trăm lần trái nho Mỹ và mấy chục lần não tôi, tức gấp đôi trái Little Boy mà tổng thống Harry Truman tụt tay xuống Hiroshima năm 45 bỗng vô tình được kích nổ từ xa bởi một con mèo tam thể đực mới được Talisban nhặt về nuôi, một máy bay không người lái của Tung Của được lệnh xuất phát bay từ cảng Cam Ranh sang quận Cam ở Cali do thám mấy tiệm nail với scan thực đơn mấy quán ăn người Hoa ở Chinatown rồi vòng về chụp hình kênh Nhiêu Lộc, một máy bay dân dụng A320 của Vietjet chở Bạch Tuyết và 77 chú lùn biến mất khỏi màn hình ra-đa của sân bay Brussels, một đập thủy điện phía Bắc được lệnh mở cửa xả lũ thẳng vào Sài Gòn waterpark với lưu lượng lên đến 50 nghìn mét khối/giây, một cuộc tranh biện tổng thống nọ đang được Fox News tường thuật trực tiếp cho cả thế giới xem thì bỗng biến mất và thay bằng chương trình ca nhạc thiếu nhi chọn lọc, một bộ phim Việt chiếu rạp đoạt giải quốc tế Busan thì bị hội đồng kiểm duyệt cắt cái cụp 50% nội dung chính rồi đem ra chiếu cho đồng bào cả nước xem, một cuộc chiến công nghệ chính thức nổ ra giữa Washington và Bắc Kinh ngay sát dưới chân cầu Sài Gòn, một con tàu con thoi khác của NASA được lệnh đáp xuống sao Hỏa cắm trại vui chơi và dò tìm tung tích chị Hằng, cả một đất nước thuộc khối Liên Xô cũ bỗng chốc rơi vào tình trạng mất mạng lẫn mất điện toàn tập, báo hại một lão Hạc không kịp online đăng hình cậu Vàng lên Chợ Tốt chào mời kèm voucher 80% sử dụng tại các cửa hàng chuyên bán củ riềng tươi, báo hại một Mị phải ở nhà coi đá banh dù còn khá trẻ và cũng rất muốn đi chơi, báo hại một chị Dậu lại phải hớt hải chạy xổ ra đường mà chưa kịp tắt 99 cái đèn vì đèn đã tự tắt ngóm mà EVN vẫn không hề hay biết gì và rồi trong cái giây phút đêm thấy ta là thác đổ đấy, ta lại thấy một cảnh rất đỗi quen… một con bò cười khi đang tập nói theo cách của bạn. Đấy chính là cái nguy hiểm của kỷ nguyên máy tính này. Nói cách khác, enter phát chả biết chuyện gì xảy ra luôn, mọi thứ nghe vô sinh nhưng lại rất có bầu.
Có lần, tôi hỏi bạn tôi có cuốn nào nói về lịch sử IT một cách bao quát từ những ngày đầu với cái gì là cơ bản nhất chạy bên trong cục sắt nặng mấy trăm gram đấy, thế là bạn tôi chỉ cuốn The Big Nine, tên đầy đủ [The Big Nine – How the Tech titans and their thinking machines could warp humanity]
Bản dịch ra nôm na là A.I. – Bước tiến đột phá hay tham vọng kinh tế của 9 gã khổng lồ công nghệ [xuất bản năm 2019]
Sau đây là những ý chính rút ra từ một tác phẩm đình đám và đồ sộ gần 400 trang của người sáng lập Future Today và là một giáo sư của NYC, giáo sư Amy Webb, bà còn là một chuyên gia có uy tín về trí tuệ nhân tạo cũng như từng là cố vấn công nghệ cho lãnh đạo nhà Trắng lẫn các tập đoàn lớn. Đọc xong muốn tắt thở do bị núi thông tin về ngành thông tin nó đè.
Chương 1 – Tư duy máy tính và lịch sử A.I.
Nếu không công tác trong những lĩnh vực có dính gì đến công nghệ thông tin hay A.I. thì với mỗi người hầu như mỗi khi nghe thấy 2 tiếng A.I. thì đều sẽ cảm thấy thứ gì đó vừa ngầu vừa chó cắn, vì đến cả cài win ta cũng đếch biết. Thậm chí còn hỏi A.I. là cái gì, có ăn được không.
A.I. hay dịch ra là trí tuệ nhân tạo thực ra là thời kỳ đập đá lần thứ 3 của công nghệ điện toán đám mây [Cloud computing] và tôi cá là thời kỳ thứ 1 và 2 là cái gì đa số chúng ta [có tôi trong đó] cũng sẽ mù tịt.
A.I. ở dạng cơ bản nhất có thể hiểu là một hệ thống tự động đưa ra quyết định bằng cách mô phỏng lại những hoạt động của trí thông minh con người, bao gồm nhận diện âm thanh / hình ảnh / giải quyết vấn đề / nghe hiểu ngôn ngữ
Chúng ta luôn phải xoay quanh 1 câu hỏi vô cùng căn bản ‘’Liệu máy móc có suy nghĩ được không’’ hay con người thực ra chỉ là một cỗ máy phức tạp không chừng.
Vấn đề là khi tìm hiểu cách máy móc và con người suy nghĩ, ta luôn bị mắc kẹt vào 2 khái niệm, một là suy nghĩ [thinking] và hai là tư duy [reasoning]
Theo Oxford thì suy nghĩ [thinking] là việc CHỦ ĐỘNG dùng tư duy [reasoning] để hình thành các ý tưởng [idea] liền mạch trong khi tư duy vốn được định nghĩa trong bối cảnh của nhận thức [aware] và nhận thức thì lại được xem là một trạng thái thấu hiểu [understanding], và cứ thế vấn đề ‘’Suy nghĩ là gì’’ ngày càng rối não.
Năm 1956, tiến sĩ Benjamin Bloom đã chế ra cái gọi là Bloom’s Taxonomy [Sự phân loại của Bloom] để đánh giá ngành giáo dục
Nghĩa là, ban đầu ta sẽ cần nhớ, nhớ trối chết nhiều khái niệm cái gì là cái gì [remember], sau đó ta phải hiểu, căng não ra mà hiểu tại sao cái đó lại hóa thành cái gì đó khác một cách logic nhất [understand]. Sau đó nạp đủ và hiểu đủ, ta bắt tay vào ứng dụng mớ hiểu biết của ta trong các thí nghiệm trọng điểm [apply] rồi quay ra phân tích số liệu [analyize] và đánh giá xem tốt xấu ra sao lẫn có gì không hợp lý [evaluate]. Cuối cùng, nếu ta là thiên tài tái thế, ta dùng mớ hiểu biết mới sau 5 bước trước để dự đoán và chế ra [create] thứ gì đó hoàn toàn khác, kể cả là đưa ra một khá niệm mới toanh để bọn nhóc chưa đẻ sau này phải học thuộc làu làu những điều ta nói ở ngay bước đầu tiên. Lúc đó, ta có thể kể như một dạng thánh thần, vì ta đã bước chân vào ngôi đền của công cuộc sáng tạo, là những Creator thực thụ. Hay như sử gia quốc dân Yuval Noah Harari, người đã khẳng khái gọi đó là những Homo Deus [Human God] hay như gã triết gia đình đám điên loạn Nietzsche thì gọi đó chẳng khác nào là những Uberman [Siêu nhân]
Hầu hết chúng ta dừng ở bước 1 trong thang học vấn [học vẹt] Ta nhớ thì giỏi nhưng chỉ có nhớ vanh vách. Rất ít người trong chúng ta có khao khát muốn hiểu về một khái niệm nào đó, thứ sẽ mở cánh cửa thần kỳ để ta đi vào 5 nấc thang còn lại của giáo dục nhận thức.
Máy móc và chúng ta có thể giống nhau nhiều điều trên con đường tiến hóa, cả ta và nó đều học hỏi mỗi ngày từ môi trường xung quanh rồi truyền lại cho các thế hệ sau [ta gọi là ‘’rút kinh nghiệm’’] Vấn đề là con người cần những 11.000 năm để một nhúm người bé tẹo, ít ỏi như dân số Tây Nguyên [tầm 6 triệu dân] phát triển bùng lên thành 7 tỉ người như ngày nay nhưng robot thì cần mấy nghìn giờ để tiến hóa đầu óc được lên như của ta. Một câu hỏi lớn.
Có thể nói nền tảng của A.I. nằm nhiều ở ba ngành – triết học / logic học và toán học.
Nói về điều này, ta có thể hiểu thuật toán đầu tiên của thế giới hẳn sẽ là phương pháp tìm ước số chung lớn nhất cho hai số của nhà toán học Euclid.
Cỗ máy tự động đầu tiên hẳn đã xuất hiện năm 1560, một thợ đồng hồ ở TBN tên Juanelo Turriano đã tạo ra một tu sĩ cơ học tí hon làm quà tặng cho nhà thờ thay mặt vua Philipp II
Từ đây, các triết gia bắt đầu đặt ra câu hỏi ‘’Nếu con người có thể chế ra các cỗ máy bắt chước hành vi của con người. Vậy làm con người có nghĩa là gì’’
Thế là lòi ra chú Descarte với câu nói siêu kinh điển ‘’Tôi tư duy, nên tôi tồn tại’’ và đề ra chủ nghĩa duy lý [nghĩa rằng có thể dùng diễn dịch và lý luận để hiểu ra Sự Thật] Với Descarte, tâm hồn chính là hồn ma của máy móc và máy móc là cơ thể của chúng ta và ông khẳng định máy móc KHÔNG BAO GIỜ có thể có cái gọi là nhận thức, chỉ có con người mới có thể có cái gọi là sự TỰ NHẬN THỨC mà thôi.
Vài thập niên sau, ta biết đến nhà toán học và triết gia Leibniz, người cho rằng tâm hồn con người vốn đã được lập trình còn bản thân tư duy chính là một ‘’bể chứa’’ và con người dù có thể chế tạo máy móc tiên tiến tới đâu, cũng sẽ không bao giờ có thể tạo ra một cỗ máy biết tư duy và nhận thức. Chính Leibniz cũng có tạo ra mẫu máy tính cơ cho mình, đương nhiên không xịn sò như Casio FX 500 ngày nay.
Trước đó tầm 30 năm, nhà toán học Pháp Blaise Pascal là người đã chế ra hệ thống tính toán tự động đầu tiên và đặt nền móng cho cái môn mà tôi phải thi lại sau này [Xác suất thống kê]. Ban đầu ông chỉ muốn chế cái máy giúp bố ông tính thuế nhanh hơn, với bánh răng cơ học và các mặt số chuyển động được. Qủa là phải nhìn một người tính thuế luôn làm những người xung quanh phát điên.
Thấy phát minh của Pascal, Leibniz mới chợt ngộ ra rằng ờ, máy móc nó sẽ không thể có ‘’tâm hồn’’ nhưng con người là những cỗ máy có ‘’tâm hồn’’ lại hoàn toàn có thể chế ra một thứ có khả năng ‘’tư duy logic’’ ngang với chính mình. Và chính Leibniz sau này đã phát minh ra máy tính phân bậc đầu tiên [step reckoner] dùng hệ nhị phân [là cái hệ có mỗi 2 số 0-1 viết tới viết lui]
Quan niệm hệ nhị phân của Leibniz là vô cùng quan trọng, vì từ đây người ta tin rằng mọi vấn đề của con người, kể cả vấn đề về hành vi – ngôn ngữ và các vấn đề ngoài toán học đều có thể dùng logic để giản thể thành ký tự và quy ra thành dạng các bit trong hệ nhị phân 0-1, để sau đó có thể đưa vào cái ‘’máy tính’’ và nhờ nó giải quyết. Thế là xong. Nghĩa là những cỗ máy sau này có thể tái tạo quá trình ‘’suy nghĩ’’ của con người mà không xâm phạm gì đến Chúa và nhà thờ, hay nói cách khác,
‘’Suy nghĩ không nhất thiết đòi hỏi nhận thức, giác quan hoặc tâm hồn’’
Con người đã tin đặc như thế cho đến năm 1738 khi Vaucanson chế ra một cỗ máy chuyển động như vịt, vỗ cánh như vịt, cũng kêu quạc-quạc inh ỏi và cũng ăn thóc, thậm chí ông cũng mô phỏng luôn cả quá trình tiêu hóa thóc bên trong. Đến đây, mấy ông triết gia lại đau đầu, rằng ‘’Một thứ cả trông và hành xử đều hoàn toàn giống một con vịt thì có thể xem nó thực sự là một con vịt không’’ Thế ‘’con vịt máy’’ này có nên tính là có ‘’tâm hồn’’ hay là không.
Cho đến 1747, một thí nghiệm tai tiếng của triết gia Pháp La Mettrie đã nhìn nhận con người cực kỳ giống động vật, chỉ cần một con tinh tinh ‘’được huấn luyện bài bản’’ chẳng mấy chốc sẽ hiểu được cả ngôn ngữ. Ông tin rằng cả con người và động vật đều là những cỗ máy đơn giản, bị chi phối bởi bản năng và kinh nghiệm và chúng ta không hề đặc biệt hay độc nhất như ta tưởng. Nói như ngôn ngữ thiền ngày nay, rằng, chúng ta đang sống trong trạng thái không nhận thức điều mình đang làm, ta mãi không thể sống ở thì hiện tại. Do đó, con người có thể hoàn toàn được lập trình từ bên trong và ngày nào đó, con người có thể tạo ra bản sao của chính mình. Nói vậy, chẳng khác nào bác sĩ Frankenstein là có thật luôn các bác ạ.
Cho đến những năm 1830, 2 nhà toán học là nữ bá tước người Anh tên Ada Lovelace và nhà khoa học Babbage đã tạo ra máy tính phân tích đầu tiên [analytical engine].
Trong khi Babbage tin rằng máy tính chả làm được gì ngoài tính toán là giỏi [đương nhiên, do đó nó mới gọi là máy tính, khổ thân] thì bà cô Lovelace lại có vẻ nghĩ khác, bà cho rằng nếu máy tính có thể thao tác các ‘’ký tự’’ trong khi ý nghĩa các ký tự đó thì chính con người chúng ta lại là đứa quyết định [ví như nốt nhạc] thì rất có thể máy tính sẽ giải quyết được cái gì đó ngoài phạm vi toán học đơn thuần. Chính Lovelace đã dần hình dung ra một cỗ máy mô phỏng phần lớn hoạt động hàng ngày của con người, và chính bà đã chấp bút viết ra chương trình máy tính hoàn thiện đầu tiên ngay cả khi Edison còn chưa mường tượng ra nổi cái gọi là bóng đèn dây tóc bạc. Trong khi Alibaba được tính là hacker đầu tiên với cú hack huyền thoại về ‘’Vừng’’ thì hẳn ta nên ngả mũ gọi bà thím này là programmer đầu tiên của nhân loại, và thực sự ảnh chế về bá tước Lovelace ngập tràn các trang mạng và trong cộng đồng IT như một hình tượng superwoman.
Và đây là tờ programming đầu tiên, nhìn vẫn muốn ói như mọi khi, vẫn đếch hiểu gì, toàn chi chít giun dế đầy những số và cả thứ còn kinh hơn mấy con số nữa, đó chính là các ký tự toán học bay loạn xạ giữa các con số kia.
Cùng thời đó, tầm năm 1847, nhà toán học trẻ Boole do uống qua nhiều sữa chứa DHA và enfagrow A+ nên vô cùng quan tâm về một thứ nghe nhũn não, đó là chính chu trình lập luận logic diễn ra trong não người, tức là vì sao một người bình thường lại cho thứ gì là logical, thứ gì là củ chuối và tầm phào, và thế là anh này chế ra cái gọi là đại số Boolean, thứ dùng để đơn giản hóa các diễn đạt logic cơ bản bằng các ký hiệu và con số, tạo nên các phép toán logic và tập hợp trong đại số trừu tượng. Cứ hiểu đơn giản vầy, không có đại số Boolean thì ta khỏi có thiết kế mạch điện logic sau này. Cần đâu đó 20 năm để Boole chính thức hóa ý tưởng này và cần đến 100 năm để người ta biết dùng đại số Boolean vào ngành máy tính để biến những cỗ máy từ tính toán số cơ bản sang những cỗ máy phức tạp sau này. Một cú nhảy lượng tử thực thụ.
Nhưng tất cả có vẻ chỉ là trong lý thuyết, một cỗ máy có tư duy trong lý thuyết cho đến gần 100 năm sau với sự xuất hiện của 2 bài báo, một của Claude Shannon, vốn là một sinh viên kỹ sư điện ở đại học MIT về chuyển mạch và Rơ-le và một bài của cậu bé vàng ngành IT, không ai khác đó là Alan Turing
Trong luận văn của mình, cố vấn Vannevar Bush đã khuyến khích cậu học trò Shannon vẽ lại bản đồ logic Boole cho mạch vật lý, một bước nhảy tuyệt diệu từ một thứ chỉ đang trên giấy ra một thứ có thể sờ được. Hai thầy trò Bush đã hiện đại hóa máy tính phân tích của Lovelace và Babbage thành máy phân tích vi phân đầu tiên. Shannon phát hiện ra máy tính có 2 phần, một là phần vật lý [phần chứa], hai là phần phi vật lý [phần mã logic]
Thú vị thay, trong khi Shannon chơi với đại số Boole thì Alan Turing lại chọn ngâm cứu thuyết của Leibniz hòng chơi lớn chứng minh cho được cái gọi là Entscheidungsproblem [decision problem hay ‘’vấn đề quyết định’’] vốn được xem là một trong những vấn đề nhức nhối của ngành toán lẫn khoa học máy tính nêu ra bởi David Hilbert năm 1928. Tóm lại, Alonzo Church / Alan Turing và cả Kurt Godel đều chứng minh được KHÔNG CÓ LỜI GIẢI cho ‘’bài toán quyết định,’’ tức không thể có một thuật toán [algorithm] nào có thể dùng chứng minh một định đề toán học nào đó là đúng hay sai được, chỉ có chấp nhận thôi. Nhưng may thay, như một sản phẩm phụ của quá trình ngâm cứu, sau đó Alan Turing đã tìm ra một mô hình toán học để rồi sau đó ông tin rằng một máy tính có thể vừa lưu trữ chương trình phần mềm và vừa lưu trữ cả dữ liệu mà nó sử dụng. Trước đó, đây là một phát biểu đáng bị ném đá vì độ củ chuối. Nói như Alan, con người chẳng khác nào một máy tính, cũng có 3 phần, đó là phần chứa [cơ thể] – những chương trình [chức năng tế bào] – dữ liệu [DNA kết hợp những thông tin liên tục nhận từ các giác quan]. Từ đây, ta có thể suy ra việc tạo ra một robot biết suy nghĩ chỉ còn là vấn đề thời gian và đặt ra nhu cầu mô phỏng lại não bộ.
Với 2 công trình của Shannon và của Alan, đến hội chợ thế giới năm 1939 thì ta đã có người máy Rơ-le đầu tiên, tên Elektro, nó biết phản hồi các lệnh nói qua ống nghe điện thoại bằng những lời nhắn được ghi âm trước. Về cơ bản, Elektro đã có khả năng đưa ra những quyết định cơ bản mà không cần con người can thiệp.
Bị ấn tượng mạnh bởi con Elektro, nhà văn khoa học viễn tưởng Isaac Asimov đã viết nên 3 định luật Robotics, bao gồm
Robot không được làm hại human
Robot phải nghe lời human, trừ khi điều đó trái lại điều một
Robot phải bảo vệ chính nó, trừ khi nó trái hai điều đầu tiên
Mãi đến năm 1943, hai nhà thần kinh học Warren và Walter mới tung ra một bài báo đưa ra một khái niệm mới hoàn toàn nhằm mô phỏng các nơ-ron sinh học đầu tiên.
Một năm sau nhà toán học lừng danh John von Neumann đã hợp tác cùng nhà kinh tế học Oskar xuất bản 1 cuốn sách toán ứng dụng bàn về lý thuyết trò chơi dài 641 trang tiết lộ nền tảng của mọi quyết định kinh tế.
Sau đó, Neumann nhanh chóng được mời hợp tác với US Army tạo ra một thứ gọi là máy tích hợp điện tử và máy tính [Electronic Numerical Integrator and Computer], gọi tắt là ENIAC, ông cũng nghĩ ra cách lưu trữ chương trình mới trong máy tính, chuyển từ thời kỳ đầu của điện toán sang lập trình.
Cùng thời gian đó, trên một bài báo đăng trên tạp chí triết học MIND, Alan Turing đã đệ lên một phép thử hay nên hiểu là một trò chơi để thử xem đâu là một con Robot ngon và đâu là một cỗ máy cùi bắp, phép thử vẫn được dùng đến tận ngày nay mà nhiều người hẳn đã từng nghe qua, đó là Turing Test. Phép thử dùng để trả lời câu hỏi cơ bản ‘’Máy móc có tư duy được không’’
Bị một cái, trò chơi này dựa trên nguyên lý lừa dối. Turing Test gồm 3 nhân vật, 1 con Robot, 1 người thẩm vấn, và 1 người chơi khác. Nhiệm vụ là người thẩm vấn phải biết đâu là người, đâu là máy, người kia cố chứng minh con robot là robot trong khi con robot cố chứng minh nó là một con người. Nghe là thấy thú vị rồi.
Một năm sau khi Alan Turing tự sát bằng khí Xyanua và cũng là thời gian von Neumann đang phải đấu tranh với ung thư giai đoạn cuối thì đến năm 1955, 4 người gồm giáo sư Minsky / nhà toán học McCarthy / nhà toán học Shannon và nhà khoa học Rochester đã họp bàn đề xuất một hội thảo 2 tháng xuyên suốt mùa hè gồm toàn những chuyên gia đầu ngành 47 người để ngâm cứu sâu thêm về công trình của Turing và để xoay quanh hai câu hỏi, ‘’con người tư duy thế nào’’ và ‘’làm sao để dạy máy học hỏi như cách chúng ta học hỏi’’ và từ đây, họ đặt ra một cái tên mới cho ngành này, trí thông minh nhân tạo, tức Artificial Intelligence [A.I.]
Và trong số 47 người trong nhóm chuyên gia, tất cả đều là người da trắng và hết 46 người là nam giới trừ Gloria là vợ của Minsky. Từ đó, ta có cái nhìn về sự ảnh hưởng của thiên kiến lên một nhóm những người đầu ngành.
Một năm sau đó, tại hội thảo Dartmouth năm 1956, chúng ta đã có thể mở toang chiếc hộp đen và dần dần quan sát quá trình nhận thức xảy ra trong não người. Họ nhận ra thay vì viết từng lệnh, một chương trình có thể giúp hệ thống học hỏi từ dữ liệu, sau đó đưa ra dự đoán, từ đó, khái niệm học máy [machine learning] được thu hẹp lại thành một nhiệm vụ cụ thể, ví như chơi cờ.
Sau đó, nhà tâm lý học Rosenblatt đã tạo ra một hệ thống tên Perceptron để giúp A.I. nhận biết đồ vật qua hình ảnh. Có thể nói đó là mạng thần kinh nhân tạo đầu tiên [Artificial Neural Network – ANN]. Qua đó, ta dần mường tượng ra cách để dạy một máy tính học là thế nào. Cũng như con người, ta có thể dạy chúng học từ những thử nghiệm và sai lầm.
Cho đến thời điểm này, giai đoạn kỷ nguyên điện toán đầu tiên [máy tính đếm] đã khép lại nhường chỗ cho kỷ nguyên thứ hai [kỷ nguyên của máy tính được lập trình], từ đây chương trình được lưu trữ cục bộ ngay trong máy và được viết bằng tiếng Anh thay vì mã máy phức tạp.
Không lâu sau, khoảng năm 1966, trong phòng lab của MIT, một nhà khoa học tên Joseph Weizenbaum đã viết ra hệ thống A.I. đời đầu và gọi nó ELIZA [đặt theo tên một nhân vật nữ trong kịch của George Bernard Shaw], ELIZA thực ra hoạt động như một chatbot thời nay, nghĩa là bạn giao tiếp qua việc gõ lọc cọc với nó, bạn chào nó thì nó sẽ chào lại bạn thay vì xổ ra cắn. Đây là nỗ lực đầu tiên của con người trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng máy tính qua một loạt những ‘’kịch bản’’ được nhét trước vào một cỗ máy.
Lúc đó, vào một ngày đẹp trời nọ, nhà đồng sáng lập Intel sau này, khi đó là một doanh nhân tên Gordon Moore đã rớt ra một câu xanh rờn mà mãi sau này vẫn còn xanh mà người ta gọi là định luật Moore [Moore’s law], đại ý rằng cứ sau chừng 18-24 tháng [gần 2 năm], số bóng bán dẫn trên 1 bo mạch sẽ tăng gấp đôi mà giá thành vẫn không đổi.
Bạn biết điều đó có nghĩa là gì không, là máy tính sẽ ngày càng rẻ đi cũng như sức mạnh của một cỗ máy sẽ càng ngày càng mạnh lên theo cấp số nhân, và cũng nghĩa là, các ý tưởng về A.I. sẽ ngày càng sớm được đưa vào thử nghiệm vì máy tính sẽ dần mạnh lên.
‘’The number of transistors on a microchip doubles every two years, though the cost of computers is halved.’’ – Gordon Moore
Trong thời kỳ chiến tranh chạy phà phà bằng máy lạnh Parasonic 240 ngựa, hay còn gọi là chiến tranh Lạnh và hiển nhiên chính phủ Mỹ vô cùng khao khát một máy dịch Nga – Anh để hiểu Putin thì thầm cái gì với bên Tập. Thời đó chưa có cái gọi là GG dịch ngon lành như ngày nay, IBM đã ngồi lại với trường DH Georgetown cho ra đời một hệ thống dịch máy như kiểu kim từ điển đầu tiên với vỏn vẹn 250 từ và trường từ vựng chỉ lòng vòng trong ngành hóa hữu cơ.
Từ năm 1980 đến gần chục năm sau đó, tiền đổ vào ngành công nghiệp máy tính ào ào rầm rầm như nước sông Đà thời còn chưa có người lái đò, từ vài triệu đô tăng vọt lên thành vài tỉ.
Sau đó là khoảng thời gian chế tạo robot tập trung vào đánh cờ, đủ thứ loại cờ. Năm 1994, một robot tên CHINOOK đã chơi 6 ván cờ với kiện tướng thế giới Marlon Tinsley và tất cả đều hòa nhưng sau cùng, Marlon nhận thua. Chỉ 3 năm sau, Deep Blue của IBM đã chính thức đánh bại huyền thoại cờ vua Nga Garry Kasparov. Nói về Garry Kasparov, chú người Nga này đã giành Oscar cờ vua 11 lần nên đến năm 2005 thì tuyên bố giải nghệ do quá ‘’độc cô cầu bại.’’ và không buồn đấu nữa. Vụ việc DeepBlue này đã đánh dấu rằng, năm 1997, lần đầu tiên con người đã thất bại trước một bộ não robot trong môn cờ vua. Quả này mà mời Lê Quang Liêm của ta qua thì con Deep Blue kia chỉ có nát, chỉ xui cái là Lê Quang Liêm bị trễ chuyến bay do Vietjet lại hủy chuyến do thời tiết tốt.
Đến năm 2011, vẫn lại là một sản phẩm của IBM, người máy Watson đã đánh bại nhà vô địch Jen Kennings của chương trình đố vui ‘’cái gì cũng biết,’’ tức Jeopardy, và cho đến năm 2011, máy tính đã vượt con người trong một số công việc tư duy vì nó có thể ‘’nạp’’ một lượng dữ liệu khổng lồ trong khi lại không hề biết ‘’stress’’ hay áp lực làm giàu và xây dựng đất nước là gì.
Tuy nhiên, con người vẫn còn một trò chơi mà họ tin rằng, chỉ có con người với Chúa là có thể hình dung ra hết các khả năng xảy ra, đó là trò GO, hay còn gọi là cờ vây. Sau lượt đi đầu tiên, chúng ta có 128.960 nước cờ khả thi, tổng cộng lại, sẽ có đến 10170 cách sắp đặt bàn cờ vây khả thi, một con số còn nhiều hơn tổng số nguyên tử trong vũ trụ. Do đó, các chuyên gia A.I. luôn hứng thú trong việc dạy cho máy móc chơi cờ vây. Dù cho 1971, Jon Ryder từng tạo ra một A.I. chơi cờ vây đầu tiên nhưng đã bại trận trước một đứa nghiệp dư, kể cả cỗ máy GO Intellect năm 1994 vẫn chơi thua cả 3 trận trước trẻ em.
Sau đó, đến năm 2009, Hinton, một giáo sư của DH Toronto đã đề xuất ra ý tưởng về một mạng nơ-ron mới, kiểu chuyên sâu, tức Deep Neural Network [DNN], hệ thống này sẽ cho phép máy tính tự hỏi nâng cao và giảm sự giám sát nơi con người. Hệ thống này sau đó được ông ứng dụng vào nhận diện giọng nói. Chỉ hai năm sau đó, DNN đã được dùng cho các sản phẩm thương mại, ví như Google Voice và chức năng chép văn bản, sau này chính DNN là nền tảng cho mọi trợ lý ảo sau này từ Siri, Alexa đến Cortana.
Đến đầu năm 2014, Google đã bắt đầu chi mạnh cho A.I., họ đã cử 2 người có tiếng nói nhất bay qua London và bỏ ra 600 triệu đô để mua gấp lại công ty DeepMind lẫn mua luôn ba nhà sáng lập của nó. Vì sao Google lại chịu chi hơn nửa tỉ vác về 3 ông ‘’Phúc Lộc Thọ’’ này, vì họ đã tạo ra AlphaGo [chứ không phải Anfagrow A cộng] và đến năm 2017 chính AlphaGo đã tạo tiếng vang lớn khi đánh bại một tuyển thủ cờ vây chuyên nghiệp gốc Hoa là Fan Hui 5 ván liền không gỡ. AlphaGo của Google đã làm được điều kỳ diệu mà DeepBlue của IBM đã làm được với ông hoàng cờ vua đúng 2 thập kỷ trước đó. Sau đó AlphaGo đã đi lòng vòng du đấu đều bất bại, trong đó có lần đã thắng nhà vô địch TG môn này đến 3/0. Nghe đâu, đầu vào của AlphaGo là thông tin của 100.000 ván cờ mẫu và cần sự xuất hiện của con người trong vòng lặp này.
Kinh khủng hơn thế, DeepMind vừa thông báo họ đang tạo ra AlphaGo Zero nghĩa là một cỗ máy học hỏi từ con số 0, học hỏi như một đứa trẻ khi nó chỉ mới biết mút ngón chân, nghĩa là Zero sẽ dần học cách ra quyết định và phán đoán, sau đó tự chỉnh sửa và điều tiết để có kết quả tốt hơn, thứ mà con người ta vẫn dùng từ là ‘’rút kinh nghiệm,’’ và toàn bộ những gì Zero cần là 70 tiếng chơi cờ, vâng, 70 tiếng để có trình độ ngang với má nó là con AlphaGo để có thể đánh bại các kỳ thủ cờ vây tầm thế giới. Sau đó, DeepMind tiếp tục chơi lớn tạo ra con Zero thế hệ thứ hai để nó TỰ huấn luyện nó và Tự chơi cờ trong 40 ngày [nghe như 40 đêm ngày của chúa Jesus trong hoang địa] để có thể thu thập toàn bộ kiến thức cờ vây mà con người từng tích lũy được suốt 1000 năm qua, sau đó nó quay lại đánh bại con AlphaGo tiên tiến nhất hết 9/10 lần giao đấu.
Và, đây là điều nguy hiểm, đến giờ con người chúng ta vẫn KHÔNG hoàn toàn có thể hiểu được con Zero đời hai này đã làm gì bên trong nó để có thể thông minh đến vậy. Nói cách khác, chính chúng ta mới đang kiềm chân sự thông minh của A.I.
Vậy bạn đang thắc mắc nó thông minh ‘’đến vậy’’ là đến cỡ cục kẹo nào phải không. Người ta hay đo sự thông minh của mấy ông thánh chơi cờ bằng hệ số ELO, siêu siêu siêu kiện tướng thế giới thì ELO vào tầm 3500, ELO trên 2500 bên cờ vua đã gọi là Grand Master tức đại kiện tướng thế giới, đỉnh ELO của anh Lê Quang Liêm nhà mình là 2739, cao nhất trong lịch sử hiện đang nắm là đương kim vô địch cờ vua Magnus Carlsen với ELO 2882 mà con ZERO nó sương sương đã có tầm ELO 5000. Đấu trí với con ZERO này quả không phải là ý hay rồi.
Năm 2018, DeepMind thông báo sẽ bán dịch vụ chuyển văn bản viết thành văn bản nói với giá 16 đô/1 triệu ký tự văn bản, đồng thời họ đã tạo ra một trợ lý giọng nói tên Duplex.
Trong khi đó một nhánh khác của Google là Google Brain đang hăm he cho ra một sản phẩm hệ thống tên AutoML, nó vận hành như một DNN điều hành bậc cao nhất, đó là một A.I. có thể tự tạo ra một A.I. khác và nó tự thiết kế ra một mô hình machine learning tạm hiểu là học tăng cường hay học thêm học nếm các kiểu.
Mải nói đến Google của thế giới, ta không nên bỏ quên một Google của Tung Của đại lục, có tên là Baidu. Trên thực tế, Baidu còn làm được một chuyện mà cả con Zero của Google còn chịu thua, dù với con người chuyện này khá đơn giản, đó là chuyển các kỹ năng từ miền này sang miền khác. Nghĩa là sao, bạn tưởng tượng bạn nói 2 con robot nuôi trong nhà câu này ‘’Ê hai đứa, Google và Baidu, hãy chạy đến giữa trái chuối với trái táo mà đứng’’ thì con Google sẽ không hiểu nên làm gì còn con Baidu sẽ tà tà làm theo lệnh. Vì việc nhận diện, hiểu một ngôn ngữ rồi chuyển một tín hiệu âm thanh làm mệnh lệnh, sau đó còn phải hiểu lưới 2D ảo là sao để canh tọa độ ở giữa mà giữa là giữa hai cái gì, lúc đấy lại phải biết chữ ‘’táo’’ bản chất là cái cục kẹo gì và ‘’chuối’’ thì thường sẽ trông ra làm sao để còn xác định bắt hình cho đúng, xong xui hết mới lăn bánh chui và giữa tọa độ 2 thứ đó mà đứng, nói về công nghệ A.I. thì thứ nhiệm vụ đơn giản như cho đứa trẻ 3 tuổi đấy chát và chua như trái me.
Sau chừng cả trăm năm phát triển, giờ đây, ta biết rằng máy móc có suy nghĩ, không những vì nó đã từng pass Alan Turing test hay cả lược đồ Winograd của Hector Levesque đề xuất năm 2011, gọi tắt là Winograd Schema Challenge [WSC], mà vì giờ nó như một Einstein. Einstein vốn tư duy theo cách mà chính các giáo viên của ông không thể hiểu, do đó, có thể họ sẽ mặc định Einstein không thông minh, cũng hệt như cách chúng ta đang nghĩ về máy tính vậy.
Điều quan trọng bây giờ là câu hỏi, ‘’Chúa’’ của những cỗ máy này đang ở đâu, đó là người sẽ tạo nên linh hồn cho những cỗ máy này, phải chăng đó là một nhóm những nhà khoa học đang ngồi đâu đó quanh thung lũng Silicon hay các phòng thí nghiệm bên Tung Của và phần nhiều sẽ dính dáng đến 9 đại gia công nghệ hiện tại mà chúng ta sẽ biết ngay dưới đây.
Chương 2 – Thế giới hạn hẹp của các bộ tộc A.I.
Có một điều mà chúng ta hầu như đã bỏ qua, đó là nhóm những nhà khoa học máy tính đầu ngành đều tập trung ở một nhóm người, một nhóm tuổi và một nhóm những quốc gia rất cụ thể, xuất thân từ một nhóm tầng lớp có cùng giá trị cá nhân lẫn thế giới quan, giống nhau cả về mức độ ưu tiên, tốt nghiệp từ một nhóm trường DH hàng top, chủ yếu là nhóm 8 trường thuộc Ivy League và thể hiện rõ nhất vẫn là sự chênh lệch về giới tính và màu da [Theo thống kê thì số tiến sĩ nữ chỉ chiếm ¼ đến 1/5 trong ngành máy tính và gần 1/3 trong ngành toán/thống kê và đang càng ngày càng giảm sâu]. Do đó, bộ tộc này vô cùng đơn sắc và những thứ họ tạo ra sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi của những thiên kiến cá nhân của chính họ trong khi người xài các sản phẩm và nhóm người bị khống chế bởi công nghệ lại là toàn nhân loại.
Từ đây, ta sẽ gọi nhóm những nhà nghiên cứu này là một bộ tộc A.I. và bộ tộc này đang làm gì, họ đang nghiên cứu tạo ra trí thông minh nhân tạo hẹp hay Artificial Narrow Intelligence – ANI, đó là những cỗ máy làm một công việc duy nhất thay cho con người, ví như, việc tìm kiếm thông tin / chụp ảnh / lái xe / mở thẻ tín dụng hay như cả đăng ký vay nợ ngân hàng… Và dần dần họ đang tìm cách tiến lên những sản phẩm trí thông minh nhân tạo rộng, tức những AGI [Artificial General Intelligence], thứ có khả năng tư duy tổng quát chẳng khác nào một con người.
Có một đặc điểm dễ thấy ở bộ tộc này là kiểu khẩu hiệu luôn là kiểu thất bại nhanh chóng và thất bại thường xuyên, nghĩa là họ hay cố tình chọn con đường ‘’tiền trảm hậu tấu hoặc không bao giờ tấu,’’ là kiểu cứ làm tới đi, nghiên cứu thử nghiệm tới đi rồi xin phép hay xin lỗi gì thì cứ để mai tính. Như khẩu hiệu chính thức của Facebook là ‘’Bước đi nhanh chóng và phá bỏ rào cản’’
Cụ thể là dụ lùm xùm bảo mật lớn nhất lịch sử ngành công nghệ số của FB với Cambridge Analytica khi làm lộ thông tin của hơn 50 triệu người dùng năm 2018, chắc chắn trong dụ này cũng lộ cả tấm hình cởi truồng tắm mưa của ai đó hồi năm 90 tuổi, nếu bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo sau khi lộ thông tin cá nhân thì cứ hiểu như vầy, nhẹ thì thông tin cá nhân của bạn sẽ được bán cho bên quảng cáo rao vặt ‘’khoan cắt bê tông’’ và các công trình thống kê điều tra nghiên cứu gì gì đó, nặng thì thậm chí sẽ gây tác động làm lệch cả kết quả bầu cử tổng thống một quốc gia. Sự thật là trong số 600 nhà lãnh đạo và sáng lập các công ty công nghệ lớn hiện nay, hầu hết đều tự nhận mình là thành viên ủng hộ đảng Dân Chủ, và họ đang trực tiếp kiểm soát lượng thông tin mà toàn nhân loại sẽ ‘’được phép’’ nhìn thấy qua hàng tỉ các kiểu màn hình.
Khi dùng FB trong phần newfeed ta sẽ thấy rõ nhất, rằng việc ta thấy và không thấy gì về thế giới ngoài kia giờ đây nằm gọn trong tay các kỹ sư phần mềm của FB. Nói cách khác, chính họ đang có sức mạnh điều chỉnh thế giới quan của một bộ phận dân số khổng lồ. Chính điều này đã làm Mark Zuckerberg hầu tòa năm 2018 vì chịu cáo buộc dùng thuật toán thao túng mục newfeed cũng như chặn nội dung từ các nhà báo đưa tin cho đảng Bảo Thủ, gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Mỹ. Thậm chí người ta còn thắc mắc liệu Mark có hay đi uống cà phê chồn với Putin hay không.
Và còn nhiều nhiều dụ nữa liên quan đến chính sách ‘’tiền trảm hậu tấu’’ như việc Google scan lậu sách bản quyền mà không xin phép, chụp ảnh ‘’khu Wowy sống’’ để làm Google map mà chưa qua quận 4 xin phép hay Apple cố tình làm chậm mấy trái táo mùa trước để táo tàu mùa này bán được hơn.
Nhìn vào chính trọng tâm tuyển đầu vào của các trường DH về máy tính ở Mỹ, hầu hết đều rơi vào đào tạo kỹ năng cứng, như thành thạo ngôn ngữ lập trình R và Python, năng lực ngôn ngữ, toán thống kê, thị giác máy tính và cả lý thuyết trò chơi. Từ đó tạo nên một thế hệ sinh viên không mấy hứng thú với những lớp học ngoài phạm vi của ‘’bộ tộc’’ này. Mãi sau này, các trường mới phải bổ sung gấp các môn về đạo đức học và quy tắc ứng xử để đối phó với những thách thức mà kỷ nguyên A.I. đưa ra nhưng có vẻ chưa ăn thua.
Đó là cái chết người của việc có thiên kiến của một nhóm người đang được coi là đấng tạo hóa ra những A.I. tác động đến toàn cầu. Thế không thiên kiến nghĩa là phải làm sao. Nghĩa là bộ tộc này chỉ được có mỗi một thứ là buộc giống nhau, đó là tài năng, là sự thông minh để cống hiến cho nhân loại, còn lại phải đa dạng hóa để ai cũng có tiếng nói khi một sản phẩm A.I. được xuất xưởng.
Thế cụ thể về 3 siêu nhân Gao về công nghệ phía bộ tộc Tung Của thì có gì đặc sắc. Đó là 3 cái tên quen thuộc – Baidu / Alibaba / Tencent, một cán cân đối trọng với 3 ông lớn khác của Hoa Kỳ và của toàn thể nhân loại nói chung, đó là Google / Amazon / Facebook, và 3 cha nội này là ai mà chấp cả giới võ lâm thế kia. Hẳn mấy bạn trẻ Việt Nam nhận ra ngay cha đứng giữa do dạo này được PR ngập hết các trang mạng lẫn các trang báo lá cải thìa.
a. Baidu
Baidu này có gì, Baidu do 3 việt kiều Tung Của ở thung lũng Silicon lập nên vào một trại hè năm 1998, gồm John Wu [Đứng đầu nhóm phụ trách công cụ tìm kiếm của Yahoo], Robin Li [Kỹ sư tại Infoseek] và Eric Xu [nhà hóa sinh]
Sau đó, họ đua nhau tuyển toàn anh tài từ các trưởng top A.I. ở Bắc Mỹ và cả sở tại, trong đó họ mời được cả cao thủ Andrew Ng, một nhà nghiên cứu đang làm cho Google Brain, ông là kỹ sư cho Carnegie Mellon, thạc sĩ MIT, tiến sĩ UC Berkeley và là một giáo sư Stanford về các dự án neuron chuyên sâu. Nhìn thấy chữ ‘’Ng’’ trong tên của cao thủ này hẳn nhiều người sẽ bay vào điều tra kết luận xem cao thủ IT này có phải là một ‘’something gốc Việt’’ đời thứ 18 hay không. Chính Andrew sau này đã giúp xây dựng một hệ thống 1000 máy tính để tự học hỏi mà không có sự can thiệp của con người, nó được cho nhận diện mấy con mèo trong hàng loạt các video trên Youtube [chắc là trừ mấy con mèo của Datmaniac]. Cuối cùng, sau hàng triệu giờ học hỏi, con A.I. này đã biết ‘’mèo là gì’’ và tự tin có thể nhận diện được đâu là mèo, đâu là cọp và đâu là cô hàng xóm. Xuất sắc.
b. Alibaba
Chữ A trong bộ tộc B.A.T. này thuộc về tập đoàn Alibaba [Chỉ là Alibaba thôi chứ không có cướp do cướp đã bị tập đoàn này bán sạch, tập đoàn này cái gì cũng bán, bán không trừ thứ gì trên đời, miễn là thứ đó có trên đời]
Alibaba là một tập đoàn trung gian hùng mạnh nối người mua và kẻ bán, ở Việt Nam thì sẽ bị gọi là một con ‘’CÒ’’ không hề bé bé nhưng là ngược lại, đó là niềm khao khát vô bờ bến của những em nhỏ cơ nhỡ ví như Tiki, Lazada, Sendo hay Shopee này nọ. Mấy em chỉ như 4 tên cướp thôi, vậy chi là còn thiếu những 36 tên nữa để đấu lại một Alibaba hùng mạnh như anh đây. Chưa kể năm 2016 anh Alibaba còn cao hứng chẳng những không giết mà còn mua đứt 1 tên cướp con tên Lazada về đấm lưng với giá tỉ đô.
Người đứng đầu Alibaba không phải là Alibaba mà lại là một nhà giáo tên Jack Ma [Mã Vân], ông chuyên gia mặc đồ truyền thống kiểu võ sư Diệp Vấn, Jack Ma từng là một giảng viên môn English ở đại học Hàng Châu với mức lương 12 đô/tháng. Bởi người ta nói, đừng trả mấy đứa dạy tiếng Anh lương thấp quá kẻo nó lại làm tỉ phú mất. Jack Ma chưa từng biết viết mã code, nên ông mướn một đám coder về làm cho mình và quyết tạo ra một thứ lai tạp giữa Amazon và eBay cho thị trường Tung Của. Cho những ai chưa biết thì sự khác biệt lớn nhất giữa Amazon và eBay là một bên hệt như sàn đấu giá trực tuyến nơi bạn hay lên để săn đồ secondhand giá hời do người bán họ không dám quá nói thách [eBay], một bên bạn thích mua đồ mới toanh lẫn có sự đảm bảo chất lượng của bên trung gian [Amazon]. Một trong những trang của Alibaba có thể kể đến là Taobao, nơi cả người mua và người bán đều không phải trả phí giao dịch [đúng là ‘’Tao bao’’ có khác] nhưng bù lại họ chơi chiêu mà nhiều mô hình e-commerce thời nay dần phải đi theo, là mọi thứ miễn phí trừ việc bạn có thể muốn trả phí để được hiện lên sóng [Chứ sao nữa, không lẽ người ta ‘’cạp đất mà ăn’’]. Nghĩa là tao không thu phí thằng nào nhưng thằng nào tình nguyện trả phí thì tao có sự ưu tiên nhẹ về mặt chỗ đứng trong một căn phòng be bé [đúng Tung Của nói chuyện lòng vòng quề dốn], thậm chí họ còn tạo ra Alipay để mô phỏng hẳn dịch vụ thanh toán trực tuyến Paypal. Năm 2017, thậm chí, Alipay còn gây tiếng vang bằng trò ‘’Cười để thanh toán’’ [Smile to pay]
Chẳng kém cạnh gì loa thông minh Alexa đình đám của Amazon hay Home của Google, Alibaba có cho mình một đứa tên Genie X1.
Thậm chí, trước cả khi cửa hàng Amazon Go đầu tiên được đưa vào hoạt động tại Seatle thì Alibaba đã cho mở cửa Hema như một tổ hợp bán lẻ tự động với những tính năng giống hệt.
Jack như theo sát gót đến từng động tĩnh của người chèo đò đồng cấp bên Amazon là tỉ phú quốc dân Jeff Bezos, khi Jeff mua lại tờ Washington Post [WP] năm 2013 thì 2 năm sau Jack cũng mua lại South China Morning Post [SCMP], chỉ khác mỗi điều, mua xong, Jack càng thân thiết với chính phủ hơn do tờ SCMP hay cố tình post mấy bài tiếng Anh xỏ xiên Đảng của chú Tập trong khi Jeff mua xong WP thì bỗng hóa thành kẻ thù của Nhà Trắng do WP hay có mấy bài phê phán mấy chính sách của căn hộ một màu này.
c. Tencent
Câu hỏi thú vị đầu tiên đập vào mắt và mí mắt bao người là Tencent có họ hàng gì với cha 50 Cents đình đám trong làng rapper da màu hay không, hay chỉ đơn giản là khác về tỉ giá hối đoái giữa đồng cent 2 nước. Thú vị thay, giá trị ngày nay của 50 cents lại thua Tencent. Hài.
Ban đầu, 2 người Tung Của tên Ma Huateng chỉ định ngồi lại với Zhang Zhidong để tạo ra một sản phẩm chát chít và nhắn tin nhanh tên OICQ, cho đến năm 2011 thì Tencent cho ra Wechat, chính thức cạnh tranh với Facebook toàn cầu. Dù cũng được tính là con rể của Tung Của [chính xác là Tàu Việt] nhưng khi FB của Mark Zuckerberg chính thức bị Tập cô lập thì cũng là lúc Wechat bùng nổ ở đất nước tỉ dân này.
Nếu nghĩ thế này, Wechat có 1 tỉ người dùng hàng tháng và hầu như đều là người TQ và đang sống san sát nhau tại một vùng đất rộng lớn phía Bắc Lạng Sơn trong khi Facebook có tầm 2 tỉ người dùng nhưng lại là người dùng rải rác toàn cầu. Thế xét về mặt kinh doanh, chưa chắc Wechat đã thua Facebook. Thậm chí Wechat còn nhắm đến như một phần mềm đột phá kiểu ‘’một phần mềm cho tất cả,’’ nghĩa là hàng ngày bạn đụng phải bất kỳ chuyện quái gì từ chó cắn, tủ đè đến trời sập bạn cũng sẽ có phản xạ đầu tiên là mở Wechat lên đầu tiên và cầu cứu cộng đồng mạng, hi vọng có cách xử lý, một dạng sản phẩm như điện thoại Viettel lai Facebook và Google trong tay một khách hàng Việt.
Nói về công nghệ, Tencent có phần còn nhỉnh hơn Facebook, do không có gì ngoài ngân lượng nên họ có cho mình trợ lý ảo Xiaowei, có Tenpay để thanh toán, có dịch vụ đám mây Weiyun, có hãng phim Tencent Pictures còn phòng thí nghiệm YouTu Lab của họ thì vẫn đang dẫn đầu TG về nhận diện khuôn mặt và đồ vật. Và rõ ràng, trong năm 2018, Tencent đã trở thành một con rồng châu Á thực thụ và chính thức qua mặt cả cầu rồng Đà Nẵng và cả Facebook để trở thành một mạng xã hội có giá trị lớn nhất toàn cầu. Đến đây ta phải công nhận chủ tịch Tập đúng là đang nắm giữ bí kiếp luyện rồng như kiểu Hiccup trong phim. Ông không tạo ra rồng hay xăm hình rồng nhưng ông thuần được nó và không bị nó nướng, ngược lại, nó mà dám hó hé là ông nướng nó.
Có điều này cũng vô cùng đáng suy nghĩ, rằng chỉ chưa đến 20% lợi nhuận của Tencent đến từ quảng cáo trong khi con số này ở Facebook đang là 98%. Đáng quan ngại sâu sắc.
Chưa kể nói về mua sắm, doanh số của Mỹ phải gọi doanh số của thị trường Tung Của là cụ xưng cháu. Từ Thanksgiving đến hết Cyber Monday [tầm 4 ngày], khách hàng của Amazon đã từng đạt kỷ lục đặt 140 triệu sản phẩm trong khi chỉ trong 24 giờ của ngày lễ độc thân ở Tung Của, Alibaba đã có thể cán mốc 812 triệu đơn hàng. Mỗi năm, người Trung Quốc chi tới hơn 1.000 tỉ đô cho tiêu dùng và đâu đó 30 tỉ đô để cầm đi lòng vòng đầu tư mạo hiểm vào các công ty công nghệ lớn ví như Tesla, Uber, Lyft hay Magic Leaf [mấy cái kính đeo thực tế ảo thường là sản phẩm của hãng Magic Leaf này]
Thậm chí, khi nhắm hàng nào ngon, họ thậm chí còn không buồn đầu tư, họ mua đứt luôn như dụ Alibaba năm 2016 quăng ra 100 triệu đô lụm cái start-up về nhận diện khuôn mặt tên Zoloz ở Kansas. Mỹ giờ như kiểu một cái chợ trời công nghệ để mấy anh nhà giàu phía Tung Của rảnh rảnh lại quăng tiền ra lụm về lắp vào xài chơi.
Do thị trường tiêu dùng nghìn tỉ của Tung Của là quá hấp dẫn cho bất kỳ nhà tư bản giãy chết nào nên cũng ngày càng nhiều mấy chú công nghệ cả lớn cả nhỏ đều muốn nhảy vào kiếm chát nhưng trước tiên đều phải ký giấy nộp lại ‘’bí mật làm ăn’’ dưới cái tên chính trị rất kêu là ‘’chuyển giao công nghệ’’ cho phía chính phủ sở tại. Điều này làm cho công nghệ của Tung Của tăng nhanh như vũ bão trong thời gian bão lũ vừa qua. Thậm chí còn lòi ra cái trò đòi ‘’lưu trữ dữ liệu cục bộ,’’ nghe chẳng khác mấy dự luật an ninh mạng của ta từng làm mưa gió một thời. Mục đích y hệt, để chính quyền có thể rà soát thông tin và phá hỏng mã hóa bất cứ lúc nào cảm thấy tâm trạng có phần chán ăn hay chó cắn. Nghĩ đơn giản kiểu ‘’Tèo, nhà ta là hộ gia đình văn hóa 5 năm liền, luôn đề cao tinh thần dân chủ, nên con hoàn toàn có thể vào mạng thoải mái, muốn làm gì thì làm nhưng cái máy tính, cụ thể là cái màn hình phải ở bên phòng bố, thế nhé, chào quyết thắng’’
Tung Của đang dần triển khai dùng hệ thống điểm tín dụng để quản lý chặt người dân, và chính người dân có vẻ cũng không phản đối gì cho lắm vì một sự thật, như chính Robin Li, nhà đồng sáng lập của Baidu đã từng có lần nhận định thẳng thắn về điều này, rằng người dân Tung Của có vẻ không cần cái tự do tối thượng và sự bảo mật thông tin cá nhân kiểu như Apple đang làm với dân phương Tây, họ ít nhạy cảm hơn, họ hay để ý khóa két sắt hơn là khóa điện thoại hay lock màn hình máy tính lúc ra ngoài, tất cả những gì họ cần là sự tiện nghi, an toàn để sinh sống. Nếu chính phủ lo được điều đó thì chính phủ muốn xem hình con gái 2 tuổi của họ thì thoải mái. Thậm chí là ngược lại, họ lại hóa ra hành xử tốt lên, dù là miễn cưỡng, khi người dân Tung Của có vẻ vô cùng thượng tôn các luật lệ internet do nỗi lo sợ bị chụp hình ném đá, sợ bị tố cáo, bị XH bài trừ và bị mời lên phường uống trà ăn bánh. Dù sao, tác giả cũng đã nhận định Tung Của ngày nay đang dần bộc lộ sự độc tài hơn hẳn các thời lãnh đạo trước đó kể từ thời Mao Trạch Đông với dụ đàn áp Phật giáo Tây Tạng hay thời Đặng Tiểu Bình cùng sự kiện Thiên An Môn bất tử năm 89.
Tháng 3/2018, Đảng chính trị của ông Tập đã ra quyết định bỏ giới hạn nhiệm kỳ, nghĩa là như Putin, Mr. Tập giờ đây có thể ngồi mãi ở vị trí chủ tịch nước tới cuối đời.
Thực sự, Tung Của đang là một lực lượng địa chính trị quá hùng mạnh để có thể bị lật đổ. Họ đang gây áp lực lên nhiều quốc gia với một kế hoạch dài hạn mang tên Vành đai và con đường [Belt and Road initiative] hòng khôi phục lại con đường tơ lụa [silk road] huyền thoại 2000 năm trước, và lần này, hiển nhiên là không phải để bán ‘’tơ lụa’’ nữa, và chú Mỹ ngồi đầu bên kia đại dương có vẻ rất không vui vì điều này và đã liên tục cảnh báo các quốc gia đồng minh trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của thứ ‘’kinh tế kẻ cướp’’ [Predatory economics] này. Mỗi năm Tung Của vẫn đang chi đều 150 tỉ đô cho 68 quốc gia để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, đường xá, xây thêm cầu khỉ lẫn lời hứa cung cấp các khoảng vay ước tính hàng nghìn tỉ đô cho 126 quốc gia ‘’chiến lược’’ của mình.
Trong tương lai, nếu không phải bằng chổi lông gà và võ cổ truyền thì chiến tranh ắt sẽ diễn ra thông qua mã hóa và nói về điểm này, Mỹ đang ra những nước đi rất khác Tung Của trong khi cả hai đang chơi trên cùng một bàn cờ. Còn nhớ năm 2017, khi bộ quốc phòng Mỹ nhờ sự can thiệp của Google trong một dự án về thuật toán chiến tranh mang tên Maven nhằm giúp nhận diện sự vật. Sau này, khi mọi chuyện vỡ lỡ ra, khi các nhân viên Google biết họ đang làm việc cật lực đổ nước mắt sôi mồ hôi để hỗ trợ cho một dự án quân sự của Nhà Trắng, họ dỗi ra mặt và hơn 4000 con người đã thực ký vào biên bản phản đối, sau đó nhiều người trong số đó thậm chí còn chọn nghỉ việc tại Google để dằn mặt mọi thứ. Dẫn đến, Google sau đó đã phải tuyên bố sẽ không tái ký hợp đồng với bộ Quốc Phòng.
Điều tương tự đã từng xảy đến với một hợp đồng trị giá 10 tỉ đô giữa Amazon với lầu năm góc, nhưng sau đó CEO của Amazon Jeff Bezos đã lên tiếng, rằng ‘’Nếu các công ty công nghệ lớn đều quay lưng với Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thì đất nước này sẽ sớm gặp nguy.’’
Đỉnh điểm của những vấn đề do chính từ những chính sách tự do dân chủ quá mức gây ra là dụ lùm xùm giữa Apple và FBI năm 2016 quanh một dụ án liên quan đến tính bảo mật sau một vụ nổ súng tại San Bernadino ở Cali. Khi cảnh sát cần xin pass để đột nhập vào điện thoại riêng của kẻ khủng bố để phá án thì mặt Tim Cook [Một nông dân chuyên trồng táo Mỹ có tiếng] lại có vẻ táo bón và có phần khó ở. Giữa một bên là nhà làm luật và cảnh sát an ninh [Việt Nam ta hay gọi là chính quyền hay công an phường], một bên là nhà cung cấp thiết bị bảo mật hàng đầu thế giới, lý luận của hai bên hẳn là đều có lý và có chí. Người nông dân biết phải làm sao. Cuối cùng, chính quyền đã tự bẻ khóa con iphone đấy bằng vài cây búa hay một cọng kẽm gì đó mà không cần sự cho phép của người nông dân nọ.
Điều này hoàn toàn, hoàn toàn sẽ không có cửa xảy đến cho BAT phía Tung Của, vì sao ư, vì đây là Tung Của, vì trên nói giữa và dưới phải nghe, và vì họ đã và đang ứng dụng quá tài tình hệ thống Điểm Tín Dụng của mình để thao túng người dân [Vài đảng viên đảng cánh tả có thể gọi đó là hành động mị dân, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là dân chúng nghĩ họ đang bị mị hay được mị], điều đó sẽ cho phép ‘’người đáng tin cậy được tự do hoạt động như trên thiên đàng, trong khi kẻ bất tín sẽ bị kiểm soát từng bước đi.’’
Và điều này bước đầu vô cùng thành công khi được thử nghiệm ở thành phố Vinh Thành, 740.000 dân, mỗi người ban đầu được cấp 1000 điểm, làm việc ‘’trượng nghĩa’’ như dắt cụ già và gái đẹp qua đường sẽ được cộng 30 điểm, làm mấy trò mèo như thọc gậy bánh xe, ăn cháo đái bát hay qua cầu rút ván sẽ bị phạt gấp 8 lần tội vượt đèn vàng… Tất tần tật lại, họ sẽ được tổng kết xếp hạng thi đua, như đang là A hay A-, B hay C. Để rồi nhóm A thì được hưởng nhiều phúc lợi xã hội và nhìn chung là tự do ‘’trong khuôn khổ,’’ còn nhóm C thì liên tục bị chèn ép và phải trả giá cho những hành động của mình, thực ra nhóm C đôi lúc cũng muốn lương thiện nhưng ai cho nhóm C lương thiện, vì thế nhóm C liên tục bị XH nhìn bằng 2/4 con mắt để cuối cùng làm gì cũng khó khăn hơn và rớt xuống đáy nồi – những kẻ nhóm máu D và D-
Ta có thể nhìn thấy điều tương tự trong một series phim khoa học viễn tưởng của Anh đang chiếu trên Netflix tên Black Mirror [Gương đen]. Không đâu xa, ngay Thượng Hải giờ đây, tương lai đó đã tới, một tương lai của việc quản lý XH bằng một thuật toán Bid Data trên cơ sở điểm tín dụng xã hội, hay còn gọi là Public Credit Score.
Ngay trong cuộc đua ‘’quản lý XH’’ này, Alibaba cũng đã có sản phẩm cho riêng mình, mang tên dịch vụ tín dụng Zhima, liên kết điểm của bạn với những thứ đồ mà bạn chọn mua và danh sách bạn bè của bạn trên mạng, ví dụ mua tã giấy Bobby hay ba-con-sâu sẽ được cho là hành vi có trách nhiệm và đáng nhận 2 phiếu bé ngoan còn việc chơi game quá 2 phút rưỡi/ngày sẽ bị coi là hành vi tiêu cực và sẽ sớm bị mời phụ huynh và trừ hai điểm hạnh kiểm của cả xóm và toàn phường sẽ bị đánh rớt thi đua năm đó.
Chính cách ‘’chia để trị’’ của chính phủ Tung Của đang phong tỏa các doanh nghiệp của chính nó khỏi sự cạnh tranh khốc liệt của phương Tây và thế giới. Ý tưởng về splinternet [chia nhỏ internet] đang dần thành hiện thực, tất cả đều phải được sự thông qua nghiêm ngặt của Bắc Kinh trước khi những gói ‘’thông tin’’ có thể được viện trợ về tay người dân.
Bên cạnh đó, Tập đang dùng những gói hồi hương vô cùng hấp dẫn để hút trở lại những nhân tài về nước để xây dựng quê hương giàu đẹp. Những Andrew Ng, Robin Li, Pony Ma, Tony Zhang và hàng nghìn những anh da vàng trắng trẻo, kính cận, đầu hói nhẹ ùa ùa hồi hương vác theo cả tấn tấn tri thức về trí tuệ nhân tạo và công nghệ phần mềm được bơm đầy từ những kho tri thức lớn của nhân loại như MIT, UC Berkeley, Harvard lẫn Oxford hay Cambridge các kiểu.
9 đại gia công nghệ ngày nay của thế giới, có thể kể đến bao gồm, 6 của Mỹ và 3 của Tung Của, đó là những cái tên mà cả những nông dân trồng lúa nước tít vùng sâu vùng xa cũng hẳn đã từng nghe qua vài cái trong lúc lướt web, đó là Google – Microsoft – Amazon – Facebook – IBM – Apple – Baidu – Alibaba – Tencent
Từ đây ta sẽ gọi nhóm 6 ông của Mỹ là G-MAFIA với anh Google là nhân vật mạnh nhất trong đội hình MAFIA toàn sao này. 3 ông của Tung Của ta sẽ gọi là nhóm BAT, hệt như hình ảnh một mình BATman chống lại cả một biệt đội siêu anh hùng G-MAFIA bước ra từ Marvel mà dẫn đầu là ông chú già với khả năng ‘’cái gì cũng biết’’ – Google.
Có một lý thuyết toán học thú vị gọi là ‘’Sáu mức độ tách biệt’’ [6 degrees of separation] nhằm lý giải cách con người ta được móc nối với nhau, và hẳn những mô hình mạng XH, các tổ chức đa cấp hoặc chính Linkedin sẽ quan tâm đến khám phá này. Nghĩa là sao, là cái người Việt ta hay gọi là ‘’Bạn của bạn’’ [a friend of a friend], ví dụ như bạn quen tui, mà tui là cháu đích tôn của bà Hai, bà Hai là thông gia hụt với bà Ba, bà Ba là hàng xóm sát nách với bà Tư, bà Tư là vợ chẵn của ông Năm, ông Năm có người anh họ sinh đôi thất lạc sau chiến tranh hạt mít là ông Sáu đang làm nail bên Cali. Lý thuyết này nói, nếu thông qua tui, bạn khó lòng quen ai là bạn ông Sáu Cali nổi, trung bình thì bạn sẽ quen biết tới ông Sáu là hết cỡ, và tôi cá là khi bạn gặp ông Sáu và biết ông Sáu có quen tui, bạn sẽ phát ra câu, kiểu ‘’Ồ, thế giới này thật là nhỏ như cái lỗ mũi ấy”
Bạn cách người thân bất kỳ nào đó của bạn một đến hai độ, và theo nghiên cứu, dù bạn có dùng hay là không các sản phẩm công nghệ thì bạn vẫn đang cách Facebook một đến hai độ, cách Amazon Prime hai đến ba độ, cách Microsoft và IBM đúng một độ. Thời kỳ mọi người đều biết cái gì đó về công nghệ đã dần đến.
Bạn có biết vì sao máy tính hay A.I. cái gì cũng biết không, vì chính cuộc sống của bạn trong vòng 2 thập kỷ qua đã giúp những chiếc máy vô tri vô giác này thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ về đời sống thực tế. Ví như một người làm công lương 5 triệu một tháng sẽ có thói quen đi nhậu 8 lần một tuần, hay đến công ty lúc 10h sáng và check FB 81 lần một ngày, post đâu đó 8 tấm hình và 2 status vào giờ nghỉ trưa kèm theo cứ 2 tháng lại dắt vợ đi Dubai mua dép Lào, 3 tháng lại đổi biển số xe hơi vì hình đều được ‘’cúng FB’’ đều đều. Chỉ mỗi một điều mà A.I. sẽ không bao giờ hiểu là lương cứng 5 triệu không có nghĩa là tổng thu nhập sau thuế là 4 triệu 9. Trong 20 năm vừa qua, biết bao thiết bị di động đã và đang ‘’theo dõi’’ từng động thái nhỏ nhất của chúng ta và đưa vào bộ nhớ để học máy, từ vật sát sườn là điện thoại thông minh, sau là đến TV thông minh, máy tính thông minh, tablet thông minh, đồng hồ thông minh, camera thông minh, mấy chục cảm biến thông minh và cả một hệ thống đồ sộ gồm hàng xóm tức phụ huynh đám con nhà người ta, tổ dân phố lẫn công an phường không thông minh lắm vây quanh mỗi hộ cá thể gia đình.
Để rồi, giờ đây, mọi thứ, từ thông tin, sở thích, bệnh án, quan điểm chính trị lẫn hình ảnh cá nhân của ta và cả những người thân, không thân và sắp thân lẫn cái mặt con pet nhà hàng xóm nuôi, thứ ta thích thật, thứ ta chỉ tưởng ta thích, thứ ta căm thù ngầm lẫn thứ ta chỉ tưởng ta căm thù nhưng chỉ vì ta quá yêu và nhiều nhiều những phân tích sơ bộ lẫn chuyên sâu về hành vi tiêu dùng của ta đều có hết đâu đó trên mạng, ta chỉ không thấy mà thôi. Thế nên, có thể nói, ngay lúc này đây bạn thích mua gì lẫn bạn rồi sẽ thích mua gì trong tuần tới, mạng internet đều ‘’biết’’ cả, đó gọi là cái kinh khủng nhất mà cái gọi là Big Data đã và đang làm với mỗi chúng ta. Nói một cách triết học, thì đau nhất là có vẻ chúng còn ‘’hiểu’’ về bản thân ta còn hơn ta hiểu về chính mình. Nếu không tin bạn cứ thử lên Youtube tìm clip hay lên Google đánh vào ô search chữ mua từ điển Anh – Mỹ [từ điển dịch từ tiếng Anh sang Mỹ], chỉ chừng vài phút sau, các quảng cáo sẽ ‘’tình cờ có chủ ý’’ hay ta vẫn hay gọi là randomly hiện ra các loại từ điển hay ho đâu đó khắp màn hình của bạn lúc bạn đang bận làm chuyện khác và quên béng đi chuyện hồi nãy, đó gọi là những cũ hích tâm lý [nudge] để ta nhớ rằng ‘’À phải rồi, ta đang muốn MUA một cuốn từ điển, quên mất’’ rồi thì ta lại càng bấm vào nghía mẫu mã rồi coi giá hay tìm voucher, ta càng nhìn cái gì lâu, máy tính sẽ ‘’biết’’ ta đang quan tâm cái cục kẹo gì đó, rồi vì nó thông minh, nó sẽ loại trừ ra để đoán khả năng cao nhất là ta đang muốn MUA cái cục kẹo gì trong một mớ cục kẹo mà nãy giờ ta bỏ thời gian nhìn, từ đó nó sẽ gợi ý ta MUA đi, MUA nữa đi. Một xã hội đậm chất tiêu dùng quay cuồng trong chữ MUA và BÁN.
Có thể nói A.I. của G-MAFIA nghe có vẻ rất gì và này nọ nhưng tất cả vẫn đang bị kiềm chế bởi một thứ không thể tránh khỏi – Phần cứng.
Khi càng đi sâu vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo rộng [AGI], các nhà khoa học lại tin rằng ta đang rất cần một phần cứng A.I. tùy biến. Trước thời của von Neumann, mọi thứ đều tách biệt ra, dữ liệu nằm một chỗ và các chương trình nằm một bên, cho đến khi xuất hiện cấu trúc của von Neumann, giờ đây cả chương trình lẫn dữ liệu đều nằm gọn trong bộ nhớ của một máy duy nhất, vẫn đúng cho đến tận thời của Desktop [Máy tính để bàn] lẫn Laptop [Máy tính để đùi] ngày nay, không biết sau này có stomachtop hay chesttop gì đó không, tức máy tính để bụng và để ngực vì có nhiều đứa thích vừa nằm vừa lướt Facebook cho tiện hay thậm chí là có cả Toptop không chừng, tức máy tính để đầu vì ngày càng nhiều tín đồ công nghệ đang phải quỳ lạy một cỗ máy mỗi ngày, hình tượng hóa lên thì như kiểu tinh tinh thờ nải chuối cau.
Vậy tóm lại, dữ liệu [Data] sẽ chạy qua lại giữa bộ xử lý A [Processor] và bộ nhớ B [Memory] để giải quyết công việc cho ta. Do đó giữa A và B đòi hỏi một con đường 32 làn xe phải to như đại lộ Nguyễn Văn Linh hoặc hơn [trong ngành gọi là mấy dây bus], nếu không máy sẽ sớm nóng lên quá 37 độ, rung lắc dữ dội, kêu meo meo hay thậm chí là tắt cái phụp rồi lăn đùng ra đó. Vấn đề là dù khâu A có nhanh như Lamboghini Aventador nhưng khâu B lề mề cám lợn thì tất cả đều phải ùn tắt giao thông, đây là điều mà ai xách xe đi từ Bitexco về Gò Vấp tầm 5h chiều là đều thấu hiểu cả, vấn đề này còn được biết đến với cái tên hiện tượng ‘’Thắt cổ chai von Neumann’’ và nói luôn thắt cổ luôn là một vấn đề lớn của con người còn thắt cổ chai thì đã và đang là một vấn đề luôn lớn đối với A.I.
Tưởng tượng, vợ bạn đang ngồi làm móng trong nhà thì ngẩng đầu phán dõng dạt ‘’GỌT XOÀI’’ thế là giọng nói the thé của cô vợ bạn chui tọt qua 12 dậu mồng tơi xanh rờn rồi đi vào khe cửa nhà hàng xóm chạy ngược vào loa thông minh Alexa với tốc độ Mach 1, nó nhanh chóng được chuyển từ dạng sóng âm về dạng tín hiệu số, lưu lại, phân tích sơ bộ và được gửi đến một ‘’đám mây’’ gần nhất để chờ phản ứng, sau đó trả thông tin phản ứng được trả về lại con Alexa và nó nhanh chóng phát ra âm thanh nổi ‘’Okay ma’am’’ rồi quay qua hì hục xỏ dép chạy ra chợ mua xoài về gọt thì hết tầm 2 giây, và dù thế tính ra đã là quá chậm chạp, sau chừng 2 giây cô vợ bạn đã hết thèm chua và sống chết đòi đập máy chết tiệt kia. Đó là lý do mấy ông cứ hay thèm phở và hủ tiếu bò kho.
Nói cho công bằng thì trễ 2 giây để Alexa trả lời một yêu cầu gọt xoài là không tệ, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, quan trọng là xoài thì vẫn còn đầy ra và mắm đường thì luôn có sẵn, nhưng nếu con xe Autopilot [xe tự hành] của Tesla mà phản xạ chậm 2 giây thì hẳn sẽ có khối cột điện và chân cầu gãy đổ mất. Giải pháp duy nhất lúc này là dời thiết bị về gần nguồn dữ liệu hơn để giảm độ trễ [lagtime] và lại tiết kiệm được băng thông. Hiện tại giải pháp này được biết đến với cái tên điện toán ranh giới [Edge Computing], đây thực là một bước tiến lớn nhằm giảm tải cho điện toán trung tâm [Central Computing], là điều mà cả mấy hãng sản xuất thiết bị lớn là Apple, chú Sam và chú Life Good đều đang rất quan tâm và lót dép hóng. Nghĩa là, thay vì gặp 6 anh lớn G-MAFIA trong cùng một đám mây to, chúng ta sẽ sớm phải mời họ bước vào mọi thiết bị mà ta cầm trên tay lẫn nhét trong đũng quần. Đây là một bước tiến lớn trong công cuộc cải tiến phần cứng để theo kịp đà phát triển mạnh mẽ của cộng đồng A.I. nói chung.
Nhưng khi nói về điện toán học chuyên sâu, ta sẽ cần một phần cứng chuyên dụng, vì sao, vì nó cần rất rất nhiều năng lượng. Về cơ bản đó là một hệ thống ‘’bào’’ năng lượng được tạo nên bởi các phép toán đại số tuyến tính dày đặc bên trong.
Khi nói về phần cứng, người ta hay gọi là độ ‘’mạnh’’ của một cỗ máy, cái dụ này mấy game thủ rất rành. Vì khi nghiên cứu huấn luyện cho một mô hình thị giác máy tính phức tạp, thời gian cần sẽ là vài tháng, mỗi lần hiệu chỉnh là lại phải ăn 90 gói mì để chờ máy chạy ra kết quả kế tiếp, nhưng nếu trong tay ta sở hữu một cỗ máy trâu hơn, mỗi lần thay đổi, kết quả mới sẽ trả ra trong vòng vài ngày, thậm chí là vài giờ. Do đó, con người càng ngày càng cần một cỗ máy mạnh hơn, pin trâu hơn để khả thi hóa những thí nghiệm cho những ý tưởng ‘’trên trời’’ nhất. Và bọn chúng được gọi với cái tên rất kêu là supercomputers hay những siêu máy tính.
Đó là lý do Google đã tạo ra silicon tùy biến của họ mang tên TPU [Tensor Processing Unit] để chuyên phục vụ cho trí tuệ nhân tạo và học máy với kích cỡ chỉ bằng một ổ cứng thông thường. Ngoài ra, TPU còn dùng hỗ trợ các mô hình học chuyên sâu trên mọi câu trên Google Search. Theo trang Tinh Tế thì 1 bộ xử lý TPU có thể xử lý đến 100 triệu tấm ảnh mỗi ngày. Khác với CPU, TPU dùng ít bit hơn để tính toán trên cùng một số lượng bóng bán dẫn và như phần mở rộng tăng cường, TPU chỉ để xử lý những tác vụ liên quan đến machine learning là chính.
Câu chuyện giữa Google và Github [nền tảng trực tuyến nguồn mở lớn nhất thế giới, rất quan trọng với 9 đại gia công nghệ nói chung] hệt như cậu chuyện Lưu Bị 3 lần ghé lều tranh cầu Gia Cát Lượng, trong khi Tào Tháo Google cố đủ mọi cách mua lại cha quân sư Github này thì cuối cùng gã Lưu Bị Microsoft từ đâu rớt xuống lại xuất hiện đúng lúc và cưỡm đi mất. Với những ai chưa biết Github, có người còn bảo nó như một Facebook thứ hai cho bọn lập trình viên, nó vừa như một mạng xã hội, vừa như một cái kho lưu lại mã nguồn Git cho các dự án phần mềm. Khi bạn lập trình mà lỡ tay xóa đi đoạn code nào thì bạn sẽ rất quý những gì phần mềm quản lý Git làm cho bạn.
Tiến một bước gần hơn cấu trúc của von Neumann vẫn đang dùng cho các loại máy tính thông dụng ngày nay, là đời sau của con Watson, IBM đã giới thiệu một con chip thần kinh mới tên TrueNorth trong một nỗ lực mới nhằm mô phỏng các hành vi của não bộ con người. Thậm chí nó còn mạnh đến nỗi có vẻ phá vỡ được nút thắt cổ chai trong cấu trúc của von Neumann. Nói về độ mạnh của một con chip, ta hãy xem ví dụ bên dưới.
Ví dụ máy tôi đang cầm là một con Dell mua xài đã được chừng 4 năm có mã chip là intel core i5 – 7200U CPU @ 2.50 GHz [4CPUs], ~ 2.7 GHz tức chip của hãng Intel với 2 nhân thực [nhân nôm na là bộ vi xử lý gắn trên cùng 1 chip] nhưng do là dòng laptop nên tôi đoán có cả hyper threading tức có dùng chip lõi kép nên chỉ có 2 nhân vật lý [nhân thực] và có thể sẽ có thêm 2 nhân ảo là 4 kèm theo 4 luồng tức mỗi nhân chỉ có 1 luồng hay 1 đường truyền tới nhân đó. Nhân càng nhiều, luồng càng nhiều, máy càng mạnh, càng tốn điện và chạy càng nóng, hết. Xung nhịp con Dell nhà tôi là 2.50 GHz [tức số clock cycle] nghĩa là mỗi giây nó có thể thực hiện được 2.5 tỉ phép tính [basic operation], và khi cần có thể được ép xung [Turbo Boost] lên thành tốc độ 2.7 tỉ phép tính một giây. Số 7200U nghĩa là chip của tôi thế hệ thứ 7 [tức Sky Lake] và U là viết tắt của dòng chip ‘’Ultra-Low power’’ nghĩa là dòng chip siêu tiết kiệm điện năng. Còn số 200 ở giữa chỉ kiểu như là mã sản phẩm SKU.
Vậy, con chip TrueNorth, đứa con cưng mà IBM gọi là brain-inspired computer hay máy tính lấy cảm hứng từ não người là con chip cỡ nào. Máy của tôi với bạn, nếu có đánh Liên Minh hay cày Dota gì gì đi nữa thì ra Phong Vũ lụm con corei9 tức lõi 8 nhân 16 luồng là quá đủ phê pha thuốc lào rồi mà con TrueNorth này nó sương sương có 4096 lõi nhân, trên mỗi lõi lại được tích hợp 256 nơ-ron có thể được kích hoạt để lập trình, tính ra nó có hơn 1 triệu nơ-ron, mỗi nơ-ron lại có 256 khớp thần kinh [synapse] có thể được lập trình. Số bóng bán dẫn cơ bản đã đạt con số 5.4 tỉ bóng. Chip lại vô cùng tiết kiệm điện năng với mật độ năng lượng [power density] chỉ bằng 1 phần 10 nghìn so với chip thường. Một quái vật thật sự bà con ạ. Chơi vậy ai chơi lại.
Tóm váy lại, ở Mỹ, kỷ nguyên A.I. dường như đang phục vụ lòng vòng 3 ông trùm – Quốc Hội Hoa Kỳ, Phố Wall và Thung Lũng Silicon. Nói theo ngôn ngữ bình dân là A.I. đang được tạo ra để phục vụ cho chính trị/quân sự – thị trường tài chính và các khu công nghệ cao và vấn đề là chưa có một văn bản thống nhất trên con đường phát triển A.I. ở Hoa Kỳ. Trong khi đó, Tung Của cùng các chiến lược dài hạn của Tập thì có đấy.
Dù vậy, ở Mỹ, thực có một hiệp hội hay gọi là Uỷ Ban Đầu Tư nước ngoài [CFIUS], nhóm này chuyên rà soát những thương vụ có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia. Trong đó nổi tiếng là vụ ngăn cản không cho Ant Financial [công ty con của Alibaba] mua lại MoneyGram ở Dallas đầu năm 2018.
Có bao nhiêu người trong chúng ta từng thắc mắc rằng dần dần tất cả mọi thông tin về chúng ta sẽ được trao vào tay 9 ông lớn công nghệ, họ làm cho cuộc sống của ta thoải mái hơn, đổi lại họ sẽ dùng thông tin của ta cho mục đích định hướng bán hàng và bán cho ta đúng thứ ta muốn, nhưng sâu bên trong G-MAFIA tại Mỹ vẫn là những nhà tư bản, họ đang vào vai những con thiêu thân mà ngọn đèn dẫn dắt chúng không gì khác hơn chính là dòng lợi nhuận khổng lồ từ một thị trường tiêu dùng tư bản, mà phần nhiều là chảy ra từ thị trường tỉ dân nọ, trong khi BAT ở Tung Của cũng không có gì khá hơn khi toàn bộ chính sách A.I. của họ từ lâu đã nằm dưới trướng của một chế độ độc tài chính trị nhất nhì, vậy, bạn có thể hỏi rằng, thế thì còn đường nào cho A.I. nữa hay định hướng A.I. nào mới là tốt cho nhân loại, hay tất cả chỉ là vì tiền hoặc một động cơ chính trị nào đó.
Chương 3 – Hàng nghìn vết cắt và những hậu quả khôn lường của A.I.
Chương này mở đầu bằng một món mà dân triết học rất thích xào nấu – đạo đức học.
Hãy hình dung, bạn là kỹ sư trưởng, người được Elon Musk giao trọng trách lập trình sẵn cho toàn bộ hệ thống xe tự hành của Tesla. Trước mặt bạn là một tình huống cũng không phải là không bao giờ xảy ra trong thực tế. Ví như một ngày đẹp trời, Elon Musk đang cao hứng đạp 90 cây chuối/giờ và quyết định sẽ vượt đèn vàng rồi đánh lái qua một cánh đồng lúa bạt ngàn thẳng cánh bò bay, thì bỗng Elon nhìn thấy ngay phía trước cách mũi xe vài mét là một cô giáo da bánh mật trông như Bạch Tuyết đang dắt chân 7 đứa học trò lùn của mình qua lộ, xa xa là con tê giác trắng cuối cùng của nhân loại đang du lịch qua Việt Nam chơi từ Bắc Phi sau mùa dịch COVID khắc khổ, nó đang dùng bữa trưa dưới gốc cây xoài. Vậy bạn sẽ lập trình cho con xe này bổ vào đâu, chạy ở tốc độ bàn thờ thì không thể thắng đứng, đằng nào cũng sẽ phải có một đứa nào đó lên dĩa trong ca này. Bạn đang đối diện với 3 khả năng dễ thấy sau.
Bạn không làm gì, cho xe lao thẳng vào đoàn học sinh và giết 7 đứa lùn nhưng cứu được cô giáo da bánh mật và bản thân.
Bạn đánh lái gấp qua phải chấp nhận húc trực diện vào một cây lúa đang trĩu nặng hạt, và dĩa giờ đây chỉ có mỗi Elon là phải trèo lên.
Bạn nhanh mắt nhanh tay đương nhiên không đời nào làm hại gái đẹp và con nít, và cũng đương nhiên bạn còn quá trẻ và còn rất muốn đi đu đưa nên bạn đành quyết định bẻ hết lái sang trái lao thẳng vào gốc cây xoài, kết quả tiễn luôn thực khách 4 chân nọ. Bạn đã chọn làm theo quy tắc gia truyền từ đời ông cố tổ là chân nhiều và ngắn thì đáng lên dĩa hơn chân ít và dài.
Vậy, đâu mới nên là thứ tiêu chuẩn đạo đức cần được set up lên mỗi chiếc xe tự hành mà Tesla sắp sửa tung ra thị trường.
Xem qua bảng nguyên tắc giá trị của 9 ông lớn công nghệ, ta sẽ dễ dàng thấy có khá nhiều điểm lặp lại, họ đều muốn nhân viên liên tục học hỏi đi lên, làm ra loại sản phẩm mà chúng ta không thể sống thiếu, kiểu rất đau đầu phải chọn giữa vợ và sản phẩm của chúng ta. Và cuối cùng, là tiền, là phải mang lại lợi nhuận cho các cổ đông. Và tất cả đều đề cao cái gọi là ‘’lòng tin.’’ Điều đáng nói là dù bạn có dùng máy scan cỡ lớn cũng không hề tìm thấy dòng chữ nào thực sự là tốt cho cả 7 tỉ người, kiểu, ‘’xây dựng sản phẩm có lợi cho sự phát triển chung của nhân loại và cải thiện tình trạng con người’’ hay đề cao ‘’tính chính trực / sự đa dạng / tình bao dung và tính tò mò.’’ Điều này không có ý nói những nhân viên làm trong ngành A.I. không có lòng trắc ẩn nhưng rõ ràng họ đang không đặt nó lên làm ưu tiên hàng đầu khi tạo ra một thứ sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến toàn nhân loại.
Trong ngành, có một định luật về lập trình cũng rất nổi, gọi là định luật Conway, phát biểu bởi một lập trình viên cùng tên năm 1967
“Organizations which design systems … are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations.”
Conway’s Law
Nôm na là, công ty có cấu trúc thế nào sẽ bị buộc tạo ra những hệ thống có cùng ‘’hình dạng.’’ Nghĩa rằng, khi thiếu vắng những quy định cụ thể từ nhà nước thì những quyết định cụ thể từ tổ chức thường phản ánh chính những giá trị ‘’ngầm’’ của họ, họ chỉ không ‘’tiện’’ nói ra mà thôi.
Tháng 4/2017, đã xảy ra một sự cố tại sân bay quốc tế O’Hare của Chicago khi người ta phải yêu cầu vài người ‘’tự nguyện’’ nhường chỗ cho khách hàng hạng ưu, và họ sẽ bồi thường 400 đô và một đêm nghỉ lại khách sạn miễn phí, không thấy ai hó hé gì, sau đó họ nâng lên 800 đô nhưng vẫn chẳng ai giơ chân tình nguyện rời ghế, sau đó họ đã phải dùng thuật toán máy tính để chọn đại ra 4 ghế và yêu cầu người đó hợp tác đi xuống, trong đó có bác sĩ David Dao và vợ, trong khi 3 người khác okay đền bù và đi xuống thì bác sĩ Dao không okay vì ông bảo ông có cuộc hẹn gặp bệnh nhân, sau đó thì ai cũng hiểu chuyện tiếp theo là gì, bác sĩ Dao bị ‘’lôi’’ xuống khá bạo lực. Sau đó, hãng United đã phải điều trần trước quốc hội về việc này. Các A.I. được giao hỗ trợ trong tình huống nhạy cảm này đã không được học biết đủ về các tình huống cần sự cảm thông. Chuyện này làm tôi nhớ lại chuyến công tác đi Sin của mình hồi năm 2015 khi về cũng xảy ra điều tương tự, lúc đó hãng Singapore Airline bồi thường cho mỗi người chúng tôi 200 đô Sin và vé dùng phòng lounge free, chỉ khác bác sĩ Dao là tôi cầm tiền vui vẻ đi mua kem ăn trong lúc chờ chuyến tiếp theo cách đó chừng vài tiếng đồng hồ. Nên, đôi khi tất cả những gì bạn cần là không là bác sĩ hoặc không nghĩ mình là bác sĩ.
Nói về khả năng đưa ra quyết định của một người, giáo sư Danial Kahneman từ DH Princeton, người từng đoạt giải Nobel Kinh Tế năm 2002, chính ông đã bỏ 2 năm nghiên cứu cùng người đồng sự và tạo ra một lý thuyết về thần kinh và tâm lý mà sau này ông đã viết lại nó trong một cuốn sách khá nổi tiếng mang tên ‘’Thinking fast and slow,’’ ông lý giải mỗi chúng ta có 2 cơ chế suy nghĩ và ra quyết định, một là nghĩ nhanh [nghĩ cảm tính], hai là nghĩ chậm [nghĩ có logic]. Trong 2 năm đi dạy tôi cũng thấy tương tự, tôi gọi quá trình nhanh kia là vô thức, thực ra đây chính là phần còn thiếu của nhiều người học ngôn ngữ khi cần cải thiện mức độ lưu loát và phần nghĩ chậm tức nghĩ có ý thức, nghĩa là phần biết và hiểu cách vận dụng ngữ pháp khi học ngôn ngữ đó. Đương nhiên, nghĩ chậm và có tính logic chặc chẽ và tập trung cao độ là tốt, ai chẳng muốn thế nhưng khổ cái quá trình này lại đòi hỏi khá nhiều năng lượng và thường là mệt mỏi và dễ nản, nên chế độ tự nhiên nhất của não bộ sẽ luôn là trạng thái KHÔNG suy nghĩ và hành động theo vô thức và cảm xúc là chính cho ‘’nhẹ đầu’’. Đó là lý do hiếm ai trong chúng ta có khả năng tỉnh thức được trong suốt một thời gian dài liên tục, chủ yếu ta sẽ tỉnh lúc ta cần suy nghĩ và ý thức ta đang làm gì, còn lại, ta chỉ đang sống trong một mớ vô thức bộn bề quay cuồng. Phật giáo gọi là nghiệp dẫn còn người đời hay ví von là gieo nhân mít thì gặt quả mít thôi, sao có thể gặt quả lừa được.
Nói về vấn đề minh bạch về thông tin công nghệ, chuyện xưa như trái cấm, trong một nghiên cứu của DH Y Ichan ở New York, các nhà nghiên cứu đã được cấp phép tiếp cận thông tin từ 700.000 bệnh nhân ở bệnh viện Mount Sinai, sau đó họ đưa vào thứ gọi là DeepPatient để nó học và dò ra những bất thường mới, và họ nhận thấy nó có thể dự báo ung thư gan và cả tâm thần phân liệt từ giai đoạn còn rất sớm. Thậm chí, cho đến nay, các bác sĩ vẫn không biết DeepPatient nó dựa vào gì mà phán chị A nguy cơ ung thư gan còn anh B tóc vàng thì tâm thần phân liệt tầm 15%. Và vấn đề chính nằm ở việc ‘’há hốc mồm’’ của con người, những con người chuyên môn hóa cao ngất, gọi là đỉnh của đỉnh ở một ngành khi nhìn những A.I. ra những quyết định kỳ quặc cũng vẫn không thể hiểu nổi, và hiện tượng đó thực ra là có tên hẳn hoi, nó được gọi là ‘’vấn đề hộp đen,’’ nghĩ mà xem, mã nguồn thì có thể là mã nguồn mở thật đấy nhưng bản quyền lại rơi vào phần cứng và cả phần mềm nên cái thứ ta đang cầm trên tay bấm bấm kéo kéo kia suy cho cùng vẫn hệt như một ‘’hộp đen Pandora’’ cho loài người thôi, như kiểu anh bảo mời tôi ăn cơm mà quăng cho tôi con bò gần 5 tạ với nửa lon gạo lứt, chẳng buồn chỉ tôi cách thịt một con động vật 4 chân ra sao lẫn chu trình nấu cơm khép kín vận hành thế nào, nghiêm trọng hơn, đưa tôi thịt bò mà chẳng có lá lốt thì là ý gì.
Trong một nỗ lực khác để khiến chính A.I. minh bạch hơn, để con người có thể hiểu chúng cụ thể là đang ‘’nghĩ’’ cái quái gì, họ đã tạo ra một dự án thú vị tên DeepDream, dùng phòng lab của MIT và rồi 1 kỹ sư của Google đã có ý tưởng tiến hành các thuật toán chuyên sâu nhưng theo chiều đảo ngược lại, hi vọng nhận diện được chính cái cách một A.I. đang nhận diện một đồ vật. Ví như tôi cần nhận diện khuôn mặt trong một tấm ảnh nào đó, A.I. sẽ nhận diện ra mặt tôi với 80 điểm tự tin nhưng khi tôi yêu cầu A.I. hãy tự hiệu chỉnh tấm hình ban đầu để có được điểm tự tin cao hơn, ví dụ 95 chẳng hạn, những tấm hình được A.I. hiệu chỉnh lại sẽ trông đâu đó mờ mờ ảo ảo như trong giấc mơ của mỗi chúng ta. Từ đó, các nhà khoa học dần đoán đoán được chính xác thì A.I. nó đã làm gì để nhận diện được khuôn mặt. Ví dụ vậy. Nhưng thực, những tấm hình do DeepDream tạo ra nhìn bịnh thật, dù cũng có phần ảo tung chảo… và bằng chứng là vẫn rất nhiều cư dân mạng đã in chúng lên thiệp rồi bán trên Zazzle.com như những tác phẩm của một ông họa sĩ siêu thực có tiếng nhưng chưa có hình nào đó.
Vậy nên, nếu bạn vẫn đang lầm tưởng một A.I. sẽ đâu đó hành xử theo chủ ý của người tạo ra nó thì bạn đã lầm, chính thằng chả cũng không hiểu nổi ‘’con’’ mình đâu.
Nói về sự ‘’thiên vị’’ nào đó mà A.I. có thể có do chính thiên kiến từ những người tạo ra nó ban đầu. Một vài phát hiện gần đây đã dấy lên sự xôn xao trong dư luận, như dụ ProPublica năm 2014 công bố tường tận chuyện xảy ra sau khi 2 nhóm người cùng bị bắt vì bị tình nghi phạm tội trộm cắp, 1 nhóm những cô gái trẻ da màu và một người đàn ông da trắng 41 tuổi, họ phát hiện ra các cô gái đã ‘’cách nào đó’’ bị chấm điểm nguy cơ tái phạm cao hơn người đàn ông da trắng kia, trong khi chính ông ta là một tên tội phạm với hàng loạt tiền sử, nghe bảo sau đó người đàn ông này đã tiếp tục đi tù 8 năm vì một tội danh khác.
Thế, máy móc mà có thuật toán ‘’thiên vị’’ thì ai là người chịu trách nhiệm kiểm soát sự công bằng trong thời đại số này.
Nói về sự cố máy móc, lỗi ‘’tối ưu hóa’’ cũng là một loại lỗi hay được nhắc đến, ví như một dụ hồi năm 2018, một cư dân sống ở Portland tên Michelle và vợ chồng cô lúc ấy đang nói cái củ sắn gì đó, nghe na ná như chữ ‘’ALEXA’’ và thế là con trợ lý ảo Alexa tài tình của Amazon nhanh chóng lên tiếng nhận lệnh nhanh như Tấm Cám, sau đó Michelle lại nói cái gì đó tiếp thì con Alexa lại nghe ra là ‘’Gửi tin nhắn,’’ như một diễn tiến bình thường của một ngày rất đen, con Alexa sẽ hỏi tiếp ‘’Tới ai,’’ lúc này mới hài, con Alexa nghe loáng thoáng cái gì đó và nhận diện được đó là tên một đồng nghiệp trong danh bạ của Michelle, sau đó rõ ràng nó còn hỏi lại cho chắc ‘’Đúng không,’’ rồi nó tiếp tục nghe tạp âm xèo xèo đùng đùng gì đó và phân tích ra là câu ‘’Ờ đúng rồi.’’ Hậu quả là một tin nhắn hi hữu đã được gửi đi xuyên quốc gia tới đồng nghiệp của Michelle. Amazon cho biết đây chỉ là một sự cố vô cùng đáng tiếc và khá hi hữu, vì sự thật con Alexa đã được cố tình chỉnh như vậy, nghĩa là nó đã được ‘’tối ưu hóa’’ để nhận ra nhiều loại giọng và cách phát âm của nhiều người vì không phải ai cũng nói chữ ‘’ALEXA’’ chuẩn từng âm cuối đến mệt mỏi như Elsa. Đúng là thế thật, vậy, người và máy chỉ khác nhau ở một điều, người nói chuyện với người khi nghe nhầm họ cũng sẽ hỏi lại như con Alexa đã làm, chỉ khác là đứa kia sau khi nghe hỏi lại sẽ phải để tâm mà trả lời xác nhận chứ không phải kiểu ‘’không quan tâm, mày muốn nói gì thì nói’’ như cách con người đang nói chuyện với một cái máy vô tri. Nghĩa là, lỗi ‘’tối ưu hóa’’ nếu hiểu theo kiểu con người sẽ chỉ đơn giản là một lỗi rất nhỏ, kiểu, ‘’À tôi nghe nhầm, làm phiền bạn nói lại.’’ Lo quá, không chừng tương lai Lão Hạc bảo Alexa dắt cậu Vàng đi bát phố xong nó lại xách dép đi mua 2 ký lá mơ chỗ ông giáo thì có mà khốn.
Chương 4 – Từ hiện tại tới siêu trí thông minh nhân tạo – Những dấu hiệu cảnh báo
Nếu bạn là một nhà hoạch định chiến lược cho một sản phẩm A.I., bạn sẽ chọn cách nào để đưa ra một quyết định, có cách nào nghe hay ho hơn việc chọn tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa tác hại không, nghe qua thì hệt như thuyết vị lợi [utilitarianism] đời đầu của 2 thế hệ triết gia là Jeremy Bentham cùng John Stuart Mill, nghĩa là hi sinh số ít để củng cố số đông. Một quan niệm đạo đức gây tranh cãi dù cũng rất khó để cãi, xuất hiện trong hầu hết mọi lớp học về triết học hay công lý của sinh viên Harvard, thường là dưới dạng bài toán tại nạn xe goòng hay vụ án đắm tàu Mignonette 130 năm chưa có hồi kết sau khi cậu bé với cái tên huyền thoại Richard Parker bị đem ra thí mạng làm thức ăn cứu sống 3 thuyền viên khác.
Hay như trong dụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima giết chết hơn 40 người và khiến hàng nghìn người khác phải di cư vào năm 2011. Chính phủ Nhật đã làm gì để tránh một thảm họa hạt nhân trong khi có thừa những cảnh báo từ trước, ai sẽ là người phải trả lời những câu hỏi tranh luận kiểu này. Liệu những nhà cầm quyền của chúng ta có đang hành động dựa theo thuyết vị lợi hay là không. Không ai dám nói chắc là có hoặc không, nhưng chuyện vẫn cứ xảy ra đấy thôi. Ai chịu lắc não chút có lẽ đã tự hiểu.
Hiện tại, chúng ta đang phải đối mặt với 2 cảnh báo.
Cảnh báo 1 – Ta đang coi internet như một nền tảng số không hơn không kém, dẫn tới việc ta không hề đặt ra những nguyên tắc chỉ đạo và quản lý dài hạn cho thứ ‘’sản phẩm’’ quốc dân này.
Rõ ràng, mạng internet ban đầu chỉ là một khái niệm, một cách để giúp cải thiện giao tiếp và công nghệ. Thế ai là cha đẻ của cái gọi là World Wide Web [www.] ngày nay, đó chính là một anh kỹ sư máy tính người Anh làm việc cho CERN tên Tim Berners Lee, hay còn gọi là TimBL. Đầu năm 1989, ông chợt có ý định thiết kế một hệ thống quản lý thông tin, và lần đầu tiên ông ‘’giao tiếp thông tin’’ thành công là qua một giao thức truyền tải siêu văn bản [HTTP] giữa máy của khách và máy chủ chỉ đâu đó chừng 8 tháng sau đó. Với phát kiến này, ông được nữ hoàng Elizabeth phong tước vì công lao mang tính cách mạng này và được Time bình chọn là 1 trong 100 người quan trọng nhất TK20, còn 99 người còn lại hi vọng không phải ‘’con nhà người ta’’ trong xóm tôi vì nếu không đời tôi sẽ vô cùng khổ sở và có phần đáng khinh bỉ ổi. Thời đó internet không được xem như một món hàng công cộng như ngày nay, nó không định dành cho tất cả mọi người, nó chỉ dành cho những người như đạo diễn Trần Thanh Huy và ekip chứ không thể là một sản phẩm dành cho những cảnh đời như Ròm và Phúc. Nhưng ngày nay internet đã khác xưa, nó là cánh cửa dắt mỗi chúng ta đến với cả một đại dương thông tin bên ngoài mỗi ngày. Thế nhưng khi nhìn lại dụ lùng bùng sau bê bối Nga ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ hay Facebook để lộ thông tin 700.000 người cho một thí nghiệm tâm thần, liệu TimBL có từng một lần hối hận về phát minh của mình. Như kiểu Einstein hối hận sâu sắc về lá thư gửi tới vị tổng thống từng giữ nhiệm kỳ lâu nhất lịch sử nước Mỹ Frank D. Roosevelt để thúc đẩy chương trình phát triển bom nguyên tử khi lo sợ Hitler sẽ bóp mũi hết quân đồng minh trong thế chiến thứ 2, để rồi người kế nhiệm của ông là Harry S. Truman đã tụt tay rơi nhẹ 2 trái xuống đất Nhật năm 1945. Về sau này, ông đã nói ra 5 từ cay đắng sau, 5 từ ta chưa bao giờ nghĩ một nhà vật lý lỗi lạc như Einstein đã từng phải thốt ra ‘’I’ve created a monster’’
Nói về 5 giác quan cơ bản, A.I. chỉ đang càn quét thị giác và thính giác, có vẻ nó đang tham vọng tiến vào lãnh địa của xúc giác bằng việc tạo ra các loại robot có khả năng gây tác động vật lý. Và cho đến nay, hầu như lãnh địa vị giác và khứu giác gần như chỉ là thứ gì đó quá xa đối với các nhà phát triển A.I.
Cảnh báo 2 – A.I. đang trở thành một loại quyền lực tập trung trong tay của một thiểu số người. Chúng ta trong vai những người tiêu dùng ‘’thông minh’’ đang không hề có nhiều sự lựa chọn ở đây.
Nói về hệ điều hành, iOS của Táo đang chiếm 44% thị phần Mỹ trong khi Android của Google chiếm 54%. Trong đó chưa đến 1% người dân Mỹ sử dụng Microsoft và Blackberry. Nói về mua sắm, Amazon của Jeff Bezos đang hốt một nửa thị phần, các đối thủ cạnh tranh gần nhất của họ là Walmart, Bestbuy, Macy’s, Costco và Wayfair chỉ đang chia nhau tổng thị phần chưa đến 8%.
Thế với hai cảnh báo trên, ta cần làm gì, ta sẽ bắt chước đúng theo cái cách mà Herman Kahn [một người theo thuyết vị lai tại tập đoàn RAND] đã được giao khi nghiên cứu chiến tranh hạt nhân vào những năm 1950, Kahn biết ông sẽ không đủ dữ liệu thô để cung cấp đủ thông tin cho các lãnh đạo quân sự, nên ông đã lần đầu tạo ra một thứ gọi là ‘’kịch bản’’ [scenario planning] bằng cách ‘’nghĩ về điều không thể nghĩ tới.’’ Nghĩa là ngồi nghĩ cho ra nếu mọi thứ lỡ có diễn ra như vầy, như vầy, như vầy thì kết quả mọi thứ sẽ trở thành ra như vầy, như vầy, như vầy… Và khi đó chúng ta sẽ được/bị như vầy, như vầy, như vầy… để còn đề ra các phương án dự phòng cho phù hợp và dự đoán tương lai.
Các công ty thấy cách này hay ho nên cũng học đòi làm theo, cụ thể như chú dầu mỏ Royal Dutch Shell đã dùng cách này để tiên liệu khủng hoảng năng lượng toàn cầu năm 1973 và 1979 hay sự sụp đổ của thị trường vào năm 1986. Hiệu quả đến mức 45 năm sau, Shell vẫn chi khủng cho một nhóm những ‘’thầy bói’’ vào bói xem chục năm sau người ta sẽ vẫn còn chạy động cơ xăng 8 thì hay sẽ chuyển qua dùng xe điện của Tesla hay rồi sẽ đổ xô vào mua Vinfast có hỗ trợ kết nối B-phone B86. Và trong 3 chương sắp tới sẽ lần lượt bàn về 3 kịch bản có thể xảy ra ở đây.
Nói về trí thông minh nhân tạo, chủ yếu ta có ba định nghĩa cơ bản sau – Trí thông minh nhân tạo hẹp [Artificial Narrow Intelligence hay ANI], trí thông minh nhân tạo rộng [Artificial General Intelligence hay AGI] và cuối cùng là siêu trí thông minh nhân tạo [Artificial Super Intelligence hay ASI].
9 ông lớn công nghệ đang dần quan tâm đến cái gọi là ‘’thuật toán tiến hóa’’ lấy ý tưởng từ một thuyết cùng tên của Charles Darwin về chọn lọc tự nhiên, cá thể nào mạnh mẽ hơn, thích nghi hơn sẽ được tồn tại và được duy trì bộ gen. Trí thông minh nhân tạo cũng rứa. Ban đầu chúng bắt đầu với những khả năng hết sức hên xui với hàng tỉ và hàng trăm tỉ thông tin đầu vào và sau đó chúng tiến hành mô phỏng lại. Sau đó, hệ thống sẽ so sánh lọc ra, giữ điểm mạnh, loại bỏ điểm yếu. Thậm chí một số biến đổi ngẫu nhiên còn dẫn đến đột biến, hệt như trong quá trình tiến hóa thật. Cứ thế vòng lặp diễn ra cho đến khi nó xác định không còn bước tiến nào là khả thi nữa thì nó dừng lại. Nhưng cái kết quả hột mít cuối cùng này thì có lẽ cả những nhà khoa học đầu ngành cũng sẽ khó mà hiểu nổi [đương nhiên rồi], đó là cái giá phải trả của trò chơi ‘’tiến hóa’’ A.I. này. Liệu sự tiến hóa có thực sự bị ‘’giới hạn’’ như bất đẳng thức Cauchy huyền thoại.
Con người đang ở vị trí đỉnh của thang trí tuệ về tiến hóa, nhưng liệu cả với trí tuệ ‘’đỉnh của đỉnh’’ đó, ta có dám nhấn nút ON cho một robot được ‘’tiến hóa’’ trì tuệ theo cách đó hay không vẫn là một câu hỏi quá hóc búa cho một bộ não đơn nhất.
Nói về trí tuệ, khả năng tư duy của con người hơn một thế kỷ nay đã và đang được đo bằng một phương pháp phát minh từ những năm 1912 bởi nhà tâm lý học người Đức William Stern mà ngày nay khi nói ra ai cũng biết, đó là chỉ số IQ [Intelligence Quotient] của một người.
Nói nôm na, bạn được phát cho một bài test, IQ của bạn sẽ được tính bằng số câu đúng chia cho số tuổi nhân lại cho 100.
Nếu bạn tra google từ IQ và đọc Wikipedia của cái gọi là IQ, bạn sẽ lướt qua dòng định nghĩa này
‘’Binet nhận thấy rằng có mối liên hệ giữa khả năng học của một học sinh với kết quả bài trắc nghiệm của ông.’’
Nghĩa là gì, nghĩa là một người có IQ cao sẽ gần như đồng nghĩa với khả năng tự học/tiếp thu kiến thức nhanh kinh khủng khiếp. Trung bình trong một đời người chỉ số IQ không tăng cũng không giảm, thông minh hay kém thông minh đều gần như là mạt kiếp rồi dù trí tuệ chung của nhân loại có tăng dần lên theo thời gian đúng theo tên gọi hiệu ứng Flynn. IQ của người Do Thái và Đông Á được xem là cao nhất thế giới. Và số lượng người có IQ cao [cao hơn 130 tức là mức có thể tính là ‘’gifted’’ hay có thiên bẩm] ở nam giới thì hơn hẳn nữ giới những mấy lần, giải thích vì sao Nobel hay kiện tướng các thể loại cờ đều thấy nam là chính dù IQ trung bình thì nam chỉ hơn nữ tầm vài điểm. IQ trung bình của con người lâu lâu lại được hiệu chỉnh lại để đúng với điểm số 100, nghĩa là bạn thông minh đúng số tuổi đời của bạn.
Nếu hiểu nôm na thì một đứa 3 tuổi thông minh như một ông cụ non 30 tuổi thì nó phải có IQ đến 1000. Tức dịch ra là thông minh gấp 10 lần số tuổi thực. Nhưng đời không như là mơ, người từng được ghi nhận là thông minh nhất lịch sử thế giới với IQ max có thể lên tới 300 [gần gấp đôi của Stephen Hawking và bằng 4 cái đầu của Forrest Gump gộp lại mắc điện song song] và chàng trai trẻ đó mang tên William James Sidis, người biết cầm báo đọc từ năm 1 tuổi rưỡi đến khi gần 8 tuổi thì thành thạo 8 ngoại ngữ trong đó có một ngôn ngữ của chính ông rảnh quá chế ra [Tiếng Vandergood], tính luôn tiếng mẹ đẻ của ông nữa là 9. Nghĩa là ở chế độ ngon nhất, đầu anh thông minh gấp 3 lần số tuổi thật của anh. Anh lên 10 tuổi [chưa học hết lớp 5] thì đầu anh như một doanh nhân tuổi 30 [đã tốt nghiệp đại học và ra đi làm gần 10 năm], anh đến khi anh ta thật bước qua tuổi 30 thì đầu anh đầy sạn như một ông già 90 gần bát hương xa trần nhà, người chắc đã trải qua cả 2 lần thế chiến, có 3 đời vợ và 4 lần chiến tranh nóng lạnh. Từ đây, ta đã hiểu vì sao việc thông minh hơn một học sinh lớp 5 đôi khi là một điều không tưởng…
Đó là với con người, ta thường đo ‘’trí không của ta đây’’ bằng thang IQ, còn với máy, ta đo chúng nó bằng năng lực tính toán, tức số thao tác chúng có thể thực hiện trên mỗi giây [operation per second – ops]. Theo một thống kê thú vị, não người có thể thực hiện tối đa đến 1 exaflop, tức một tỉ tỉ thao tác một giây. Tôi đã choáng khi lần đầu biết được điều này. Não người thật là vi diệu, chẳng biết đây là thống kê trước hay sau khi Lucy nốc hết cả 4 gói CPH4 trong một bộ phim giả tưởng cùng tên nói về khả năng sử dụng não người từ trung bình đến tối đa.
Và đến đây, ta hẳn sẽ thắc mắc thế thằng mạnh nhất giới võ lâm giờ đang là đứa nào, thực ta cũng dễ đoán cỗ máy mạnh nhất hiện nay từ sau khi được giới thiệu năm 2018 chắc hẳn sẽ là con của gã khổng lồ IBM, và thực thế, em nó tên Summit và đang được đặt trong một phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về năng lượng của Mỹ tại bang Tennessee, và nó chiếm không gian của khoảng đâu đó 2 sân bóng rổ và đạt sức mạnh xử lý lên đến 200 petaflop tức 200 triệu tỉ thao tác một giây, tức sương sương 1 bộ não người thực sự sẽ có năng lực tính toán bằng chừng 5 con Summit của IBM.
Nhưng ta nên nhớ tốc độ không phải là tất cả, đây không phải là cuộc đua thỏ-rùa, nên dù có tăng tốc độ xử lý của não cá vàng lên thành 10 triệu tỉ ops thì đùng cái nó cũng sẽ không biết áp dụng tích phân vào mà làm bánh ăn. Ngoài tốc độ, não người còn có nhiều thứ hay ho khác mà một cái máy sẽ khó có ví như các liên kết giữa các tế bào thần kinh và cả các protein đặc biệt. Nhưng với tốc độ ngày nay, ta thực không thể nói trước được vì mỗi thập niên con người trung bình chỉ tăng khoảng 3 điểm IQ, tức sau nửa thế kỷ điểm IQ của ta mới chỉ tăng được tầm 15 điểm trong khi một cỗ máy đã có thể cải thiện tốc độ tính của nó đến một mức trên trời nào đó rồi. Và rồi chúng sẽ như má chúng ta còn chúng ta thì chỉ bò luẩn quẩn như một đám tinh tinh nhắng nhít trong mắt chúng mà thôi. Nhưng cái làm ta lo sợ hơn cả tốc độ suy nghĩ, lo hơn cả việc ta sẽ không thể bắt kịp tốc độ suy nghĩ của chúng trong nay mai chính là việc chúng đang nghĩ cái quái gì trong đầu và chúng đang dùng lý luận theo trường phái triết học cụ thể nào để phân tích tính đúng sai, chúng có được học giáo dục công dân và nhập môn đạo đức học hay không. Ta hoàn toàn mù tịt. Dự đoán giai đoạn chuyển từ ANI lên thành ASI sẽ kéo dài 70 năm và thời điểm đó sẽ rơi vào tầm giữa 2040 và 2060, tức từ 20 đến 40 năm nữa, và năm 2060 cũng trùng vào thời điểm Sir Isaac Newton từng dự đoán sẽ là năm tận thế của nhân loại nói chung trong một bức thư viết từ năm 1704 hiện còn đang được trưng bày tại DH Do Thái Jerusalem. Như một thầy bói chuyên nghiệp, sau khi bốc thuốc chọn ‘’số đề’’ xong, ông đã mạnh dạn bồi thêm câu ‘’It may end later, but I see no reason for its ending sooner.’’ Nhưng tôi cá là sau sự kiện ‘’tận thế hụt’’ năm 2012, giờ đây mỗi lần nghe đến kịch bản tận thế là loài người lại cười sằng sặc cứ như đang xem ‘’Thank God you are here.’’
Chương 5/6/7 – Kịch bản lạc quan
/kịch bản thực tế/kịch bản thê lương
Chương 5 – Kịch bản lạc quan
Đây là những điều mà một người lạc quan nhất có thể nghĩ về tương lai của con người trong thời kỳ thứ 3 của công nghệ điện toán.
Chúng ta đang ở 2020, đến năm 2023, trên cơ bản, chúng ta đã lựa chọn được những điều tốt nhất sẽ làm với A.I. toàn thế giới. Những lãnh đạo quốc gia của chúng ta nhận ra Tung Của đang đầu tư hết sức có chiến thuật vào A.I. chứ không phải bạ đâu cũng quăng tiền vào đốt. Chúng ta đã biết Mỹ ‘’cơ bắp’’ đến độ nào khi có chiến lược điều phối cấp quốc gia. Khi đó, mọi người Mỹ đều thống nhất sẽ cho phép chính phủ đổ thêm tỉ tỉ đô la đầu tư vào A.I. cũng như đẩy mạnh giáo dục về công nghệ và tự động hóa ngay tại trường học.
Đâu đó, lấy ý tưởng từ cuộc gặp giữa cộng đồng những người đứng đầu các ngành tề tụ về Dartmouth năm 1956, các nhà lãnh đạo quốc gia [đương nhiên trừ ông Tập của Tung Của] đã đồng thuận ngồi lại với nhau và tạo nên cái gọi là GAIA [the Global Alliance on Intelligence Augumentation] tức liên minh toàn cầu về trí thông minh tăng cường, họ thống nhất sẽ đề cao an toàn hơn là tốc độ, đồng thời hoan nghênh và công nhận trách nhiệm cộng đồng của A.I.. Cảm thấy uy thế trên trường quốc tế suy giảm, các đồng minh của kế hoạch Sáng kiến vành đai và con đường dần rút lui.
Bàn về hồ sơ dữ liệu cá nhân tức PDR, tổ chức này quyết định xử lý các loại PDR hệt như cách hoạt động của ý tưởng về một sổ cái phân tán của công nghệ blockchain. Thông tin sẽ được phân tán trong hàng nghìn máy tính độc lập để ghi lại, chia sẻ và đồng bộ hóa các giao dịch. Các cá nhân sẽ quản lý PDR của chính mình, ta chỉ cho người khác thấy những gì ta đồng ý để cho họ thấy. PDR của đời ông cố nội hoàn toàn có thể được truyền lại cho thế hệ chắt chít của người đó.
Các cuộc họp của GAIA sẽ được tiến hành thường xuyên và minh bạch hơn. Trong khi đó, ANI sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho điện toán cảm biến, hoạt động hệt như năm giác quan cơ bản – thị giác/khứu giác/thính giác/vị giác và xúc giác.
6 ông lớn của Mỹ G-MAFIA đã chủ động hợp tác cùng các tập đoàn khác để tiến vào công nghệ thực tế ảo, kết quả cải thiện đáng kể đời sống cho những người mắc bệnh loạn trí hoặc hội chứng Alzheimer [gây chứng suy giảm trí nhớ ở người già]. Vì sao, vì kính thông minh sẽ giúp nhận diện con người, đồ vật và địa điểm, nên yên tâm, lúc đấy ông cố ông xơ của bạn sẽ không quên bạn lúc chia gia tài đâu.
Khi nói về hai từ ‘’công nghệ,’’ hẳn nhiều người sẽ nghĩ về cái cảnh suốt ngày ru rú ở trong nhà bấm điện thoại hay online chat chit lướt Facebook, hỏng hết một thế hệ. Nhưng không, nếu nhìn theo một hướng khác, chính họ, những ông chủ G-MAFIA đang tạo ra một cách thức giao tiếp trực tiếp mới. Khi đó, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn ra ngoài đến các khu vực trò chơi thực tế ảo và tương tác cùng nhau. Kể cả là đeo thiết bị không dây kết nối với âm thanh DJ yêu thích của mỗi người rồi nhảy nhót loạn xạ cùng nhau, dù thực tế người ngoài nhìn vào sẽ cứ tưởng một đám dở người đang lên cơn.
Trong căn nhà thông minh của bạn, cả việc giặc và sấy khô đồ cũng được kích hoạt theo vòng cung ứng của lưới điện thành phố. Ở Mỹ, các dịch vụ mua sắm sẽ tự động hoàn toàn, thậm chí hệ thống sẽ dự đoán thời điểm tái tạo nguồn cung, ví như với tốc độ uống này, bình sữa enfagrow A- của bạn sẽ hết trong 3 ngày tới nên nó đặt thêm 2 xe tải sữa nữa giao tới vào sáng mai.
Khi ấy, trải nghiệm mua sắm của mỗi chúng ta sẽ hoàn toàn khác, ta ra ngoài mà không cần mang theo ví, nhờ hệ thống camera nhận diện khuôn mặt, chìa mặt ra phát là có thể cầm hàng về nhà, ta có thể mua sắm đến 100 đô mà không cần tương tác trực tiếp với nhân viên bán hàng.
Nếu bạn đã từng nghe về cụm từ ‘’robot thú cưng’’ thì đúng rồi, đó là sản phẩm sẽ xuất hiện nay mai thôi, chúng nó biết đồng cảm do nhận diện được sự thay đổi dù là nhỏ nhất của bạn và tôi, dù chúng không ấm áp, mềm mại và Nhật Tân thì không thể làm tới 7 món từ chúng hệt như với chó và mèo thật.
Toàn bộ cư dân trong cộng đồng này sẽ cùng nhau khỏe lên và sống thọ hơn do chẳng hề có bệnh tình gì còn gọi là ‘’trời gọi ai nấy dạ’’ nữa, mọi thông số về sức khỏe của bạn, từ nhịp tim, thân nhiệt, huyết áp, lượng đường máu, độ cồn, mỡ trong máu, tất tần tật đều được ghi nhận lại bằng hệ thống cảm biến, cả bàn chải PS bạn đang dùng cũng có thể cho bạn biết có bao nhiêu vi khuẩn hiện đang ở trọ chùa trong cái răng hàm số 6 bên phải của bạn. Khi có bất cứ sự bất thường nào xảy đến, thường là tác nhân gây ung thư, nó sẽ gửi thông tin đến bạn lẫn bác sĩ riêng của bạn. Bạn sẽ được điều trị sớm và dẫu có bệnh thập tử nhất sinh thì thời gian tử vong của bạn cũng sẽ được tiên liệu đúng đến từng phút. Và đó là khi chúng ta có thể mơ về một thế giới của y học chính xác. Dược điện toán sẽ lên ngôi, mặc dù AGI sẽ dành job của khá nhiều chuyên gia y tế hiện nay, nhưng là một bệnh nhân, bạn sẽ hạnh phúc hơn khi không còn phải chầu chực ngồi đợi từ sáng đến chiều chỉ để nhận kết quả ‘’sốt siêu vi’’ [dịch ra là ‘’sốt và chúng tôi cũng không rõ là do cái gì’’] hay nhận hai kết quả chẩn đoán mâu thuẫn nhau giữa bệnh viện An Sinh và bệnh viện Sinh An.
Nói về chuyện hẹn hò, không bựa như Tinder, khi đó, các phần mềm hẹn hò trực tuyến sẽ cool ngầu hơn nhiều, các thuật toán sẽ sớm khảo sát xem bạn muốn gì từ một mối quan hệ đang tìm kiếm, bạn chỉ muốn mối qua hệ ‘’qua đường,’’ bạn muốn ‘’xây cầu vượt 2 làn’’ luôn hay đơn giản bạn muốn kiếm một người để có thể hòa cùng gen của bạn và tạo thành một cá thể người sở hữu IQ tầm 190 như một Einstein phiên bản Việt, tất cả mọi thông tin sinh trắc, tâm lý lẫn mã gen của bạn đề có hết trong PDR của bạn từ lâu, từ những sở thích và sở ghét nhỏ nhất của bạn máy tính đều đã ghi lại cả mấy chục năm trời, nếu bạn là người thích nói, nó sẽ kiếm một người thích nghe, nếu một cô thích quyền anh nó sẽ kiếm cho một anh thích chạy vượt rào, đại loại thế, giờ đây nó sẽ tìm cho bạn một người không hợp cạ không ăn tiền.
Nhờ công nghệ thực tế ảo từ việc sử dụng kính của Magic Leap, mọi công việc mang tính sáng tạo và thiết kế đều được nâng lên một tầm cao mới. Mọi thứ trước đây bạn phải cất công tưởng tượng rồi vẽ lên CAD 2D rồi 3D, mọi thứ bạn cần làm giờ đây là đeo kính vào và nhìn ngắm phát minh của mình trong không gian thực sẽ ra sao. Nếu bạn là thợ mộc, bạn biết cái ghế của mình sẽ trông ra sao trong phòng ngủ. Nếu bạn là nhà thiết kế, bạn sẽ biết chính xác cái bàn màu cam chùa này có hợp phong thủy với bức tường xanh chuối trong phòng bạn hay là không. Nếu bạn là một thợ cắt tóc, bạn sẽ biết kiểu tóc của Lệ Rơi sẽ trông ra sao trên khuôn mặt Lệ Quyên để ra quyết định về kiểu tóc cho đúng hơn.
Trong lớp học và ngay tại nhà, IBM đã tạo ra một sản phẩm Socrates số mang tên A.I. Socrates nhằm mô phỏng lại một triết gia lỗi lạc nhất mọi thời đại, là sự phụ của một Plato, và là sư tổ của một Aristotle, để dạy học sinh cách tranh luận và phản biện hệt như thứ Socrates đã làm thời của ông – đi lòng vòng tranh luận với mọi người về các quan điểm của họ đối với mọi thứ.
Trong giao thông, nhờ hệ thống camera an ninh dày đặc và các cảm biến nhiệt độ lẫn độ sáng, chính phủ giờ đây có thể điều tiết giao thông từ xa, dự đoán tốt hơn tình trạng mất điện lẫn nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa cũng như thời gian tuyết tan hết khỏi những cung đường chính.
Cũng trong thời gian này, cộng đồng A.I. đã chấp nhận rằng phép thử Turing là một phép đo sai để có thể đánh giá năng lực của trí thông minh nhân tạo. Vì sao ư, vì nó được xây dựng dựa trên sự lừa dối, cụ thể bằng việc một máy tính có lừa được một con người để tin rằng nó không phải một cái máy, nó là một con người. Hội đồng thẩm định cuối cùng đã tìm ra một phép thử mới mang lại nhiều giá trị thực tiễn hơn và đặt tên là dự án Hermione, lấy cảm hứng từ một nhân vật trong Harry Porter luôn biết rõ phải nói gì và làm gì.
Nói riêng về các công trình nội bộ, thang máy không dây lúc này hẳn đã quá phổ biến và có thể đưa chúng ta đi khắp hướng chứ không chỉ có mỗi một lộ trình thẳng đứng thiên đàng – địa ngục duy nhất như ngày nay. Loại thang máy này dần được lắp đặt tại hầu hết mọi siêu đô thị cũng là trung tâm kinh tế mới của Hoa Kỳ ví như Denver, Minneapolis và Nashville, nhìn cool hệt như cái thang máy mà Willy Wonka dắt ông cháu Charlie đi lòng vòng xưởng chế chocolate trong một bộ phim huyền thoại cùng tên.
Dù việc phát triển những công nghệ AGI rất có thể sẽ tạo ra những loại hình phạm tội mới cao cấp hơn nhưng trong những năm 2040, AGI không còn là mối đe dọa hiện sinh nữa. Và để ngăn chặn việc này, Interpol đã phải ngồi lại với GAIA để mời cho được những hacker lỗi lạc như Kevin Mitnick vào team để ngăn chặn những tin tặc thời kỳ công nghệ cao.
Nói về công nghệ nano, các máy tính siêu nhỏ, nhỏ như hạt cát sẽ sớm được tạo ra và cấy ghép trên đỉnh não, nơi sẽ đọc các tín hiệu điện phát ra từ những nơ-ron. Nói vậy nghĩa rằng một ngày nào đó, giao diện từ não đến máy tính sẽ cho phép chúng ta tái ‘’huấn luyện’’ não những bệnh nhân đột quỵ, liệt não hay mất khả năng nói chuyện. Chính giao diện này sẽ cho phép chúng ta trải nghiệm sự đồng cảm ở mức độ sâu sắc và giàu ý nghĩa hơn. Và hẳn cũng sẽ giúp chúng ta chế ra ‘’máy phát hiện nói dối’’ thật.
Như nhà toán học I.J.Good đã từng nhận định thời kỳ bùng nổ trí thông minh sẽ bắt đầu xuất hiện vào cuối những năm 2060. Chín ông lớn công nghệ cùng GAIA sẽ vào cuộc để hội họp và chuẩn bị cho giai đoạn này, và cuối cùng họ sẽ thống nhất ngăn chặn sự hình thành của cái gọi là ASI, tức siêu trí tuệ nhân tạo. Vì thực sự, cái gì nhắm quản không nổi thì ta nên cấm. Con người ngày đó dám sẽ chọn một đáp án an toàn trên một không gian bàn họp gồm toàn những giao diện cảm ứng điện dung và phần mềm nhận diện giọng nói của toàn bộ 203 quốc gia thành viên, trừ Tung Của do từ chối tham gia thành viên GAIA. Hoặc, họ cho phép sự phát triển đó, nhưng buộc loài người phải thiết lập những hạn chế mới tích hợp vào mỗi AGI để giới hạn tốc độ ‘’tự cải thiện’’ của chúng, nếu không, vào một ngày không xa, loài người sẽ không thông minh bằng một robot lớp 5 là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
Chương 6 – Kịch bản thực tế
Đây là những điều mà một người thực tế nhất nhìn vào những gì rất có thể sẽ xảy ra trong vài chục năm tới nếu với đà phát triển như hiện nay và không có bất cứ sự thay đổi lớn nào diễn ra.
Do điều tối quan trọng với những cổ đông trong 9 gã khổng lồ công nghệ vẫn là tiền, là lúa, là lợi nhuận, nên họ vẫn muốn những sản phẩm thương mại là chính và tai hại hơn, họ phớt lờ chính phủ Tung Của nhà BAT.
Trong khi đó, kế hoạch chiến lược cho tương lai của A.I. của cựu tổng thống Obama vào năm 2016 đề xuất viện trợ cho phòng nghiên cứu phát triển của A.I. đã bị gác lại nhanh chóng. Cả Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ đều tìm cách cầm chừng Trung Quốc bằng nhiều biện pháp cấm vận và trừng phạt kinh tế thay vì tập trung thành lập một liên minh vững chắc kết nối 6 gã G-MAFIA với các hoạt động của chính phủ.
Thực tế thì các chương trình A.I. dù lớn hay nhỏ đều cần rất rất nhiều dữ liệu để học hỏi, chính khâu thu thập dữ liệu mới là thách thức lớn nhất khi xây dựng một mô hình A.I. mới, chứ không phải nằm ở thuật toán hay mô hình, trong khi đó, chín ông lớn lại đang xây dựng quá ít bộ dữ liệu sẵn sàng để sử dụng ngay. Một vài trong số đó là ImageNet [dữ liệu hình ảnh], Wikitext [dữ liệu từ các bài viết trên Wikipedia], 2000 HUB5 English [dữ liệu bằng tiếng Anh sử dụng cho văn bản nói] và LibriSpeech [gần 500 giờ sách nói]. Vấn đề ở đây là dữ liệu lấy từ cơ thể người, cơ thể chúng ta quá phức tạp, chúng thực sự là những ‘’tiểu vũ trụ’’ và có hàng tấn biến số khác nhau vẫn đang không ngừng biế đổi và hiện vẫn chưa có bộ dữ liệu nào đủ lớn để được khai thác.
Bàn về sức khỏe, IBM đã có thể đưa ra một sản phẩm y tế thiết thực tên Watson Health và câu hỏi đặt ra là, liệu Watson Health có thể thay thế được các bác sĩ hay không. Và câu hỏi đó phần nào đã có câu trả lời khi lần đầu tiên một cậu bé 9 tuổi mắc một căn bệnh lạ mang tên Kawasaki và chỉ có Watson mới có thể ‘’bắt mạch’’ ra căn bệnh quái lạ này trong khi các bác sĩ con người thì đã bó tay và bó cả ống nghe. Ngay sau đó, nền tảng Watson Health đã chịu nhiều áp lực từ phía cổ đông để nhanh chóng được thương mại hóa, tức giai đoạn ‘’gặt lúa’’ của một công trình công nghệ.
Nhưng cũng như bao nền tảng khác, Watson Health sẽ chịu cản trở lớn từ việc truy cập thông tin của các bệnh nhân để có đủ dữ liệu học hỏi về các bệnh. Vì sao, vì Watson là một cái máy, nó không thể đăng ký thi kiểm tra năng lực để đậu vào đại học y Phạm Ngọc Thạch và rồi đậu vé vớt vào sáng học, chiều đi trực, cuối tuần thi cử ròng rã 6 năm trời hơn như số phận bao sinh viên y khác. Do đó, nó muốn làm bác sĩ nó phải ‘’học’’ kiểu khác. Nó phải được nạp rất rất nhiều dữ liệu đầu vào từ chính những bệnh án của từng bệnh nhân cụ thể, càng nhiều càng tốt.
Tiếc thay, điều đó là không thể với những chính sách bảo mật chặt chẽ như hiện nay, hở cái là bị kiện ngay, thế nên, họ đã nạp vào Watson một thứ mà ta không biết nên vui hay buồn, đó là những ‘’dữ liệu tổng hợp.’’ Nói cách khác, đó là những dữ liệu không thể chung chung hơn được, nó là kiểu phác đồ điều trị áp dụng cho 99 bệnh nhân và hi vọng bệnh nhân thứ 100 sẽ kiểu gì đó thích nghi được. Cụ thể, IBM đã hợp tác cùng trung tâm dữ liệu ung thư Sloan Kettering đưa ra những phác đồ điều trị ung thư và nạp vào dạy cho Watson. Do áp lực lợi nhuận quá lớn, Watson Health đã bắt đầu cho thấy những chẩn đoán không phù hợp đầu tiên, thậm chí nó dùng cả những thứ thuốc chống chỉ định. Thế hóa ra, Watson Health cũng chỉ đang là một sinh viên y năm cuối thôi chứ chưa hành nghề được.
Một vấn đề khác trong thế giới số là vấn đề ‘’dữ liệu đối kháng.’’ Thế cái đó là cái củ riềng gì. Ví dụ bạn được nói chọn một con số để xem con số này có đoán được ý nghĩ trong đầu bạn không, thay vì chọn một con số bình thường, bạn quyết định chọn một con số thật hóc búa, vô cùng dễ gây nhầm lẫn, dễ gây nhiễu thông tin và có mùi triết lý ba xu các kiểu để ‘’thử’’ độ thông minh thật của con robot củ chuối kia, dữ liệu đó gọi là ‘’dữ liệu đối kháng.’’ Và cả 9 ông lớn công nghệ đều đang rất đau đầu với kiểu dữ liệu đối kháng này. Điểm thú vị là đôi khi thông tin đối kháng lại có ích phết, nó giúp tổng hợp tìm ra thông tin mới. Nói ngắn gọn thì đó là một Turing test mà không có con người trong đó, chỉ có 2 cái máy A và B, cùng được huấn luyện bằng cùng một dữ liệu, cứ dựa trên phán đoán của máy A, máy B sẽ tự về thay đổi quá trình của nó để nhận diện tốt như A. Nó sẽ tự vận hành bằng dữ liệu thô từ thế giới thực, sau đó sẽ tự học hỏi tổng hợp thành mọi kiểu ảnh có thể của thế giới thực mà không cần con người can thiệp nữa. Một ngày nào đó, chính cách tiếp cận sáng tạo này sẽ đe dọa sự an toàn của chính con người.
Bạn có bao giờ thấy hai thuật toán tự cạnh tranh nhau để hoàn thiện mục tiêu và thậm chí có thể gây hại cho toàn hệ thống chưa. Đó là khi thực sự sách đã hết hàng nhưng Tiki vẫn để vẫn còn 15 cuốn cũ và 2 cuốn mới, giá cuốn cũ là 25 nghìn và 2 cuốn mới giá có thể đạt 2 tỉ mốt. Hai thuật toán của Tiki đã ngấm ngầm tham gia vào một cuộc chiến định giá tự động, chúng cứ nâng lên mãi đến khi chạm mức 2 tỉ mốt. Có thể nói, chúng ta đã vô tình dạy A.I. rằng ‘’bong bóng giá cả’’ là một điều tốt, như giá nhà, giá cổ phiếu hay thậm chí là những tiếp thị số.
BAT thực sự cũng đã trải qua một thời kỳ vô cùng chật vật để có được ngày hôm nay dưới những luật pháp hà khắc từ Bắc Kinh. Cả Alipay và Tencent đều từng bị phạt những khoảng rất nặng khi vi phạm các quy định về những thứ này kia. Chính Tung Của đang phải trải qua một giai đoạn căng thẳng giữa tinh thần của CNXH và cái thực tế của một chủ nghĩa đang giẫy chết mang tên tư bản.
Tất cả đang vận hành theo lối cạnh tranh thay vì hợp tác. Trong khi Amazon nắm trùm về thương mại điện tử, Google thì đứng đầu về các nghiên cứu về tìm kiếm và địa điểm, Microsoft thì sở hữu điện toán đám mây của doanh nghiệp, IBM sở hữu các ứng dụng A.I. cấp độ doanh nghiệp và hệ thống sức khỏe ứng dụng. Hai vợ chồng nhà Mark Zuckerberg thì nắm toàn bộ câu chuyện về truyền thông xã hội trong khi gã khổng lồ Apple thì thống lĩnh thị trường phần cứng, gồm điện thoại, máy tính và các thiết bị đeo. Và trong 6 ông tướng này, chẳng ông nào chịu ông nào, và chúng ta mãi vẫn không thể có một bộ giá trị cốt lõi duy nhất cho con đường phát triển A.I. Chúng ta mãi vẫn không tìm được tiếng nói chung, và cứ như mỗi ông đều chỉ muốn nói theo cách của ổng mà thôi.
Và sau một thời gian cạnh tranh, kịch bản mua bản sát nhập một lần nữa đã lặp lại. Bất ngờ, năm 2025, Amazon hứng lên đòi hợp tác với Apple xây dựng một hệ điều hành độc quyền, chạy bởi phần cứng được sản xuất độc quyền bởi đội nhà Jeff Bezos và đội nhà Tim Cook, phần mềm đó được mang một cái tên không thể bựa hơn, Applezon.
Trong bối cảnh đó, do ăn tiền quảng cáo ngày càng nhiều nên giờ kéo newfeed FB toàn quảng cáo thẳng và quảng cáo ngầm nên người dùng dần xa rời chú Mark nên họ nhào vô xin chân giữ xe cho phía đội Applezon nhưng cuối cùng bị Jeff và Tim đóng cửa thả chó.
Hệt như thời kỳ căng thẳng giữa iOS và Android thì giờ đây nền tảng mới Applezon cũng cạnh tranh cùng Android của Google căng thẳng y như rứa dẫn đến việc bạn đừng hòng mong chuyển mọi thông tin PDR của mình từ điện thoại hãng này sang điện thoại chạy hệ điều hành hãng khác, bị sẽ tốn 60 năm cuộc đời để làm chuyện đó vì chúng vô cùng không tương thích.
Trên con đường cạnh tranh khắc nghiệt, chính phủ Mỹ năm 2029 đã phải chọn cho mình một lối đi riêng, giữa hai hệ điều hành đình đám nhất thời điểm đó, là Applezon và Google, như nhiều chính phủ khác, nhà Trắng quyết định chọn Applezon do vấn đề giá thành và các gói giảm giá cho ứng dụng văn phòng. Là một người tiêu dùng mua sắm công nghệ, chúng ta luôn được hích để chọn về một bên, vì chỉ có dùng theo hẳn một bên thì cuộc sống của chúng ta mới được gọn gàng và dễ thở, còn nếu dùng điện thoại Samsung chạy Android mà tay lại đeo đồng hồ của Applewatch thì chắc chắn sẽ là một thảm họa lớn ngang với vụ nổ hạt nhân tại Cherbobyl năm 86.
Thay vì chi cả đống tiền vào việc chạy theo một dòng iphone mới cứ mỗi năm lại cải thiện số camera gắn phía sau hay một cái Samsung màn hình gập được làm mấy lần, người tiêu dùng dần thích chi tiền vào những thiết bị đeo kết nối không dây khác có tích hợp cảm ứng sinh trắc học. Dù vậy, Sự thất bại trong dự án Google glass vẫn là một sự ám ảnh lớn đối với tất cả các fan của Google.
Thời đó, đơn giản là người ta sẽ nói nhiều hơn gõ, các điện toán không gian, thị giác máy tính hay nhận diện âm thanh sẽ vù vù gia tăng doanh số đến chống mặt.
Về mặt nhân sự, tóm lại phần lớn chỉ còn 2 loại – nhân viên cấp cao và những nhân sự lành nghề, tất cả những quản lý bậc trung sẽ bị xóa sổ và thay bằng A.I. vì đơn giản chúng nó năng suất hơn và chẳng bao giờ nói xấu sếp.
Sau một thời gian, dường như chính phủ Hoa Kỳ sẽ từng bước học theo Tung Của, thậm chí là dùng lại thuật toán của họ, tức dùng hệ thống tín dụng XH để quản lý thông tin cá nhân của từng người dân. Do lo sợ bị tẩy chay, 6 gã G-MAFIA cật lực phản đối điều này. Trong khi đó, Tung Của đang thử nghiệm chế độ thực dân kiểu mới và bước đầu thành công ở Zambia, Tanzania, Congo và nhiều nhiều quốc gia châu Phi khác. Ta cũng đừng quên chính quyền Tập đang nắm trong tay 75% lượng Lithium cấp cho toàn thế giới, là thứ hóa chất để tạo ra pin, không có pin thì ta không cần bàn về công nghệ hay máy tính gì nữa, về ngủ cho khỏe.
Ngoài ra Tung Của vẫn đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm chiếm ưu thế trên khu vực biển Đông, biển Hoa Đông và biển Vàng vì đây là khu vực các tàu hàng từ phía Tây muốn qua Đông hầu hết phải đi qua khu vực này, từ đó, Tung Của lập mấy chục chốt chặng để thu thuế thân.
Đến năm 2049, học theo Applezon, Google và IBM cũng ngồi lại với nhau tạo thành một liên doanh khác chứ hai đứa kia nó hay qua đánh hội đồng Google quá, Microsoft của Bill thì vẫn đang bận rộn với các dịch vụ và hệ thống pháp lý. Có chăng, điều đáng ngạc nhiên nhất là chữ F màu xanh, gã khổng lồ Facebook của Mark Zuckerberg đã đánh mất thị phần chính do ngay từ đầu mô hình kinh doanh của Facebook không hề vững chắc như Tencent. Đến năm 1935, họ mắc phải khó khăn tình chính nghiêm trọng, sau đó bị bán ra thành nhiều mảng nhỏ, và đây chính là thảm họa, hàng tấn tấn thông tin dữ liệu cá nhân của mọi người, hầu hết là dân Mỹ sẽ bị rò ra ngoài còn nhiều hơn dầu loang sau dụ giàn Deepwater Horizon nổ tung, và đương nhiên, thế lực muốn ‘’mua’’ lại mớ thông tin đó nhất chính là chính phủ Tung Của. Giờ đây, tất cả những người dùng Facebook ở Mỹ theo một cách nào đó sẽ là một phần của hệ thống tín dụng XH do chính phủ Tung Của theo dõi. Tập biết mọi thứ về bạn qua tất tần tật những thông tin bạn post lên Face trong suốt mấy chục năm qua, họ biết rõ đến mức sáng sáng đúng 3h, bạn đều đi làm ngang qua bao nhiêu cây cầu và từng cây cầu đó tên gì họ còn biết.
Nhờ sự hỗ trợ của Watson bên IBM, chúng ta đã biết tạo ra thực thể đa bào phức tạp, việc này dẫn đến sự ra đời của loài người tăng cường, hay còn được biết đến là hiện tượng ‘’Chimera human – animal’’ hay di truyền học giữa người và vật. Nhắc đến người – vật, vài người trong chúng ta sẽ vội nghĩ đến những phiên bản nhìn rất cool như hình ảnh nhân mã hay nàng tiên cá Đan Mạch các kiểu, nhưng không, đời thường chỉ xém như là mơ. Vâng, chúng ta đang không nghe nhầm, chúng ta rồi sẽ tạo ra những phiên bản lai giữa người và con vật như cảnh tượng khá sốc bên dưới về một thứ ta chẳng biết nên gọi là người hay vật. Ta chỉ thấy vô cùng bối rối pha lẫn rối não và rối bời khi nhìn. Hóa ra, không chỉ có Satan, Trư Bát Giới là có thật hẳn hoi.
Nếu nhìn về mặt tích cực của công nghệ này, trong tương lai, ta sẽ có thể tạo ra mô người rồi cho cấy ghép vào lợn và cừu để chúng sinh trưởng tạo ra gan, tim, thận để có cái mà các bác sĩ thay khi gan ta nhiễm mỡ, tim ta bị nhồi máu cơ hay thận ta có vài chục cục sạn to.
Rồi cuối cùng, cả Applezon và Google-IBM đều cảm nhận thấy sự suy giảm trong doanh thu và rồi cùng quyết định chung tay tu chỉnh lại PDR để vận hành các AGI giám sát, và rồi họ phát hiện ra đủ điều từ một hệ thống có vô số các lỗi, họ đã bị BAT bên phía Tung Của tấn công mạng. Mọi thiết bị điện, điện tử và công nghệ khắp đất Mỹ đều chịu ảnh hưởng của chính quyền Tung Của, và họ đã sẵn sàng giao chiến với Mỹ.
Đến năm 2069, được đà, Tung Của dọa nếu chính phủ Mỹ không đáp ứng các yêu sách về địa chính trị thì những Kevin Mitnick phía Tung Của sẽ ngắt ngay hệ thống truyền thông, đóng mạng, khóa tài khoản mạng XH lẫn kiểm soát không vận qua màn hình radar. Và đó hoàn toàn là điều mà một Tung Của có đủ binh lực và sức mạnh công nghệ mài dũa bao nhiêu năm trời hoàn toàn có thể làm.
Người Mỹ của năm 2069 dù đang ở Mỹ nhưng đã bị Tung Của chiếm đóng và ‘’cai trị’’ bằng kỹ thuật số. Mọi thứ trong căn nhà bạn gọi là thông minh đều hoạt động theo những nút bấm trên bàn Tập.
Sau đó, sau khi Mỹ mất đà đập mặt vào ghế đá, toàn thể nhân loại nhanh chóng đi theo vết xe đổ đó vì cũng chả còn đường nào khác để mà đi, tất cả chúng ta đang đứng trên bờ vực của một A.I. vô cùng đáng sợ từ một đất nước không nghĩ về hai chữ ‘’Dân chủ’’ như cách mà hầu hết chúng ta đều nghĩ.
Chương 7 – Kịch bản thê lương
Sương sương thì 3 năm sau, tức năm 2023, chúng ta vẫn ngó lơ một lộ trình lâu dài cho sự phát triển của A.I., nghĩa là nó muốn ra sao thì ra, miễn công ty ta có lợi nhuận đều là được. Mọi thứ vẫn y như cũ, các bộ tộc A.I. vẫn là mấy ông da trắng là chiếm số đông, phụ nữ lèo tèo được mấy người, đa phần vẫn là Mỹ trắng. Các hệ thống thị giác sẽ mắc những lỗi ‘’thiên kiến’’ và hay xác định nhầm người da màu là tội phạm. Chả ai còn quan tâm hay biểu tình về những thứ như tính minh bạch trong các hệ thống A.I. nữa. Lúc này ở Mỹ đã phát triển một loại PDR để quản lý XH và được truyền thông quảng cáo là một hệ thống vô cùng ‘’dân chủ’’ dù nó vẫn vô cùng na ná như phiên bản của Tung Của đang dùng ở Thượng Hải. Tiền bạc không còn là vấn đề then chốt nữa, giờ đây, ‘’công dân của năm’’ [điểm tín dụng XH cao nhất và được nhiều ‘’LIKE’’ nhất] mới là danh hiệu khiến mỗi chúng ta sống và cống hiến mỗi ngày. Kiểu kiểu ‘’Vì một thế giới tốt đẹp hơn’’
Trong khi Mỹ vẫn dè chừng và dần rút khỏi các diễn đàn quốc tế và đang bận xây cái vạn lý tường rào thứ hai thì Tập vẫn đang cố gắng chào mời ‘’ngoại giao’’ bằng món khai vị ‘’bảo kê’’ tất cả các quán bar vũ trường khắp các quốc gia Mỹ Latin, châu Phi và Đông Nam Á [và vâng, chúng ta đang là một trong số đó]. Sau đó, Tung Của đã tiến đến món chính ‘’viện trợ quân sự’’ gồm các máy bay và vũ khí và từ đó, họ có lý do để thiết lập căn cứ ở những sân sau của Mỹ trong lúc anh đầu vàng vẫn đang mải tung tăng chơi đùa mà không lo bị bẩn do đã có OMO trắng sáng ở sân trước.
Và đây là một câu nguyên văn tôi bê ra từ trong sách, rằng
‘’Họ bình chân như vại vì ở Mỹ, rất khó để thoát khỏi lực hấp dẫn của lợi nhuận nếu không có sự can thiệp đủ mạnh.’’
Với sự phát triển bùng nổ của 3 ông lớn BAT, chính phủ của Tập đã ra sức tài trợ cho những sáng kiến công nghệ để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Và mãi đến lúc đó, dân Mỹ và cả nhà Trắng vẫn đang mải chụm đầu vào coi đá banh và lo xem nên bầu cho ai làm tổ trưởng tổ khu phố Manhattan thì Tung Của đã chạy đến đầu ngõ, và đây cũng chính là sai lầm chí mạng của nhà Trắng và của cả thế giới phương Tây.
Do đã quen sống dưới sự quan sát chặt chẽ từ nhà nước, dân Tung Của dần cũng chẳng ai ý kiến gì nữa, những anh như Dưa Leo dần ít đi, giờ chỉ toàn mấy anh ‘’dưa chuột’’ hay Lệ Rơi lên xiếc khỉ cho cộng đồng quên ngày tháng khổ. Nhưng được cái ai cũng ‘’sợ’’ chính quyền do cái khỉ gió gì họ cũng biết, trang tình báo chính thức của Việt Nam vẫn cũng chính là trang 95 triệu dân.com, tội phạm dần suy giảm, vì không còn ai dám hó hé gì nữa, bất ổn XH dần cũng giảm do sợ bị cô giáo ‘’khẽ tay.’’ Nhưng thực sự, được cái dân Tung Của dần thoát nghèo thật, cũng có thể do mấy đứa nghèo kiết xác như thằng Ròm chết chìm cả rồi nên thống kê toàn người trung lưu trở lên là chính. Nhưng cũng nhờ thế mới biết dân ta vô cùng thích ăn dưa leo chứ không chỉ để đắp mặt nạ hóa trang Halloween.
Nếu nhìn cho kỹ cách con người chúng ta đang vận hành, thì ta sẽ bắt gặp một kiểu, mà ở trong sách gọi là ‘’câu chuyện dừng chân.’’ Nghĩa là sao, nghĩa là làm tới làm lui cũng chỉ có thế, như cũ. Ta hò hét biểu tình chứng minh hút thuốc lá sẽ gây ung thư nhưng đồng thời ta cũng quảng cáo tiếp thị thuốc lá như một phong cách vô cùng thời thượng để thử. Tóm lại, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Kết quả, hầu như chúng ta chỉ đang dậm chân tại chỗ cùng một mớ giải pháp.
Đến những năm 2029, hầu như chúng ta sẽ bị ‘’nhốt’’ trong chính cái lồng công nghệ do chính ta tạo ra. Ta có các loại tủ lạnh giúp theo dõi đồ ăn bên trong, ta sẽ biết cái chân giò để từ năm ngoái đã bị mốc xanh chưa, mốc xanh đến độ nào thì là có hại, mốc đến độ nào thì thành thượng phẩm phô mai mốc ‘’blue cheese,’’ kèm theo toàn bộ lò nướng điện máy Xanh bán ra sẽ mang chức năng đảm bảo thịt gà không bị cháy khô, không được ăn giòn giòn béo béo chút vì hại cho tim mạch còn máy giặc thì sẽ liên tục bíp bíp để bạn đưa đồ vào cho nó sấy không nó sẽ đảm bảo có một đêm mất ngủ. Từ chủ nhà, giờ ta phải chạy như con ở, hoặc bạn phải đủ tiền để mua loại có thể chọn ‘’tắt’’ những chức năng phiền-hơn-là-được từ những thiết bị điện tử trên.
Và đâu đó, vào một buổi sáng đẹp trời, bạn phát hiện các thiết bị tự động trong nhà bếp bỗng tắt ngóm hoặc hoạt động một cách kỳ quặc như bị chập mạch, mạng mẽo thì bị sập đồng loạt, cáp quang không ai cắn cũng tự đứt, xe không người lái của Tesla ngoài đường thì xém tông vào mấy chục cái cột điện. Hàng ngàn khách hàng của những Facebook, Amazon, Tesla, Apple và cả Google gọi điện đến tổng đài để than phiền trong khi những Jeff Bezos, Elon Musk hay Tim Cook chỉ có thể nói họ đang cật lực điều tra hoặc sẽ rơi câu ‘’A.I. đôi lúc sẽ trở nên vô cùng khó hiểu cũng là chuyện thường ngày thôi, xui thôi quý vị.’’
Hóa ra, đó là một âm mưu tấn công mạng đến từ kẻ khổng lồ Tung Của với một chiến dịch mà họ để chuẩn bị trong nhiều năm tên Beikun, nghĩa là ‘’mắc bẫy.’’ Nhưng thực ra, đoàn quân hacker của Tập chỉ muốn làm cho dân Mỹ hoang mang Hồ-Quỳnh-Hương bằng việc gieo nghi ngờ vào 6 đứa G-MAFIA mà họ đang dùng mỗi ngày.
Với Facebook, sau nhiều lần hứa sẽ chỉnh đốn và nâng cấp bảo mật thông tin nhưng bất thành, người dùng bỏ đi vô số kể và chuyển sang các hệ thống khác như Chestbook, Backbook, Handbook hay Legbook gì gì đó. Và rồi, Facebook của anh Mark phang thẳng xe vào vết xe đổ của những gã khổng lồ MySpace, Nokia và Kodak khi gánh nợ đến cuối năm 2049 thì tuyên bố phá sản. Sáu anh em siêu nhân nhà G-MAFIA nay đã mất đi chữ F màu xanh tím huyền thoại. Dù vậy, Mark vẫn chọn ở rể luôn bên Tung Của chứ không về.
Sự chia rẽ công nghệ ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết, những người dùng Amazon Homes sẽ phải mua đa phần thiết bị từ Amazon, người dùng Google phải chạy hầu như bằng Android và Apple chỉ hỗ trợ tất tần tật những thiết bị xoay quanh logo táo-cắn. Nếu bạn chi tiền mua bất cứ cái gì ‘’lệch chuẩn,’’ bạn sẽ ngay lập tức có cảm giác như cả thế giới đang chống lại bạn và cả con Kiki nhà bạn.
Cũng dễ đoán, A.I. sẽ như bão Katrina quét đi rất nhiều công việc của con người. Ban đầu chúng có vẻ giật những job lao động chân tay, ta đoán tài xế xe tải, công nhân nhà máy và những người làm công sẽ mất hết công việc, nhưng hóa ra ta đã sai. Tạo ra những robot vật lý đủ ‘’năng lực’’ thực hiện mọi công việc chân tay đâm ra còn khó gấp mấy lần tạo ra một con robot giải quyết mấy chuyện về nhận thức, tức công việc trí não. Trớ trêu thay, nhân sự tầm thấp và những người siêu giỏi [đủ giỏi để quản lý mấy con ‘’thông minh nhân tạo’’ này] thì còn việc, những nhân sự tầm trung, những ông manager tầm trung [cái gì cũng trung bình, tính luôn tuổi đời] chậm chạp đù đù sẽ là những đối tượng dễ bị ‘’tiễn’’ đi nhất trong payroll, thường là mấy ông cứ nghe hai từ start-up là bắt đầu mở loa đài chửi-đổng. Ngày đó, đứa đánh giày thì vẫn có cơm ăn trong khi một ông manager tầm trung đến Excel cũng không rành lắm sẽ sớm bị về vườn, và giày thì lại không biết đánh.
Khi đó, trong cơn khủng hoảng quay cuồng trong chính mớ A.I. mình tạo ra, giáo dục Mỹ sẽ kiến nghị tách học sinh làm hai ngay từ cấp mẫu giáo – đứa Peter Pan này sẽ theo học nghề hay sẽ nghiên cứu chuyên môn, bắt buộc phải định hướng cho được ngay từ nhỏ. Đứa chọn học nghề sẽ được đào tạo kỹ đến từng con ốc, từ ốc hương, ốc giác hay ốc bưu để không mót nhầm cua huỳnh đế hay tôm hùm, còn đứa chọn nghiên cứu chuyên sâu thì được học tư duy phản biện và kỹ năng quản lý ngay từ nhỏ, nhưng sai ở chỗ chúng được dạy những kỹ năng của một quản lý tầm trung và cũng là những kỹ năng robot đang dần làm được. Một thế hệ thất nghiệp ngay từ trong trứng nước. Từ đó, tỉ lệ tội phạm lại ngày càng gia tăng, đúng với phương châm của bọn tội phạm hay nói ‘’bần cùng sinh đạo tặc.’’ Chính tình trạng thất nghiệp triền miên này đã góp phần làm cho dòng vốn đổ vào từ Tung Của ngày càng hấp dẫn. Ngày càng có nhiều người Mỹ làm cho những ông chủ Tung Của. Đương nhiên để trả thù nhà Trắng cũng cố đấm móc lại vài gói ‘’kìm hãm’’ kinh tế nhưng họ nhận ra họ không còn là Mohammed Ali ngày nào nữa, giờ đây họ cùng lắm chỉ là một Mayweather mỗi khi gặp Manny Pacquiao là cứ phải chạy lòng vòng quanh sân.
Cho đến cuối những năm 2030, nhìn chung A.I. thế giới vẫn phát triển theo hai hướng song song và sẽ không bao giờ cắt nhau theo đúng tiên đề Euclid. Một là hướng của 6 anh G-MAFIA hay của thế giới tư bản chủ nghĩa phương tây và một là hướng của 3 anh BAT hay của nhà nước Tập và của những nước đang được cái bóng của Tập ‘’che chở’’
Đến năm 2049, sau khi Facebook phá sản, phần còn lại lặt lìa của IBM và Microsoft được Google mua lại, thị trường Mỹ giờ đây chỉ còn 3 anh chị lớn là Google/Amazon và Apple tạo thành một kiềng ba chân GAA.
Trong dịp lễ kỷ niệm 1000 năm CMCS, Tung Của tung ra gói hàng khủng mang tên Triều đại Rengong Zhineng, tức trí tuệ nhân tạo. Mở ra một thời đại của những AGI được tạo ra để cạnh tranh hơn là hợp tác, và những căn nhà thông minh này nọ mọc lên với hàng loạt những ‘’tai nạn ngoài ý muốn’’ do những cuộc tấn công mạng và ‘’toàn thể tiền bạc trên thế giới cũng chẳng thể mua nổi căn nhà không mắc phải lỗi hệ thống liên tục’’
Về mặt y tế, những nanabot được tạo ra đã phục vụ rất tốt cho nhiều công tác y tế ví như đưa một lượng thuốc cực nhỏ vào cơ thể mà không gây thương tích. Thấy vậy, mọi người đều sẵn sàng đưa mông cho chính phủ tiêm nanabot. Do được giám sát sức khỏe chặt chẽ, tuổi thọ trung bình dân Mỹ tăng từ 76.1 vào năm 2019 lên hẳn thành 99.7 vào năm 2050. Nhưng có một điều mà hầu như mọi người chưa nghĩ đến, rằng sự phát triển quá mạnh của những nanobot hay những AGI sẽ bắt đầu phát hiện và tìm kiếm những bất thường trong mô bào thai. Nếu tìm được, chúng sẽ được lệnh tự động phá thai, chúng còn chẳng cho cha mẹ hài nhi biết điều đó vì chúng hành động ‘’quá nhanh quá nguy hiểm.’’ Tương tự như câu nói ‘’già không bỏ nhỏ không tha,’’ những nanobot này tiếp tục tìm kiếm những bất thường khi bạn già đi và vào một ngày đẹp trời, bằng một cách không được nhân đạo như vị bác sĩ gây tranh cãi Jack Kervokian [Người bác sĩ mà cuộc đời ông còn được làm thành phim ‘’You don’t know Jack’’ – Cũng phải, ta chỉ không hiểu Jack mà thôi, nếu bạn xem phim bạn sẽ hiểu hơn về những quyết định được xem ‘’vô nhân đạo’’ và chống nhà thờ của vị bác sĩ này], chúng phán đây chính là thời điểm mà việc duy trì mạng của bạn còn đau đớn hơn cái chết. Sau đó chúng tự tiêm thuốc ngủ quá liều cho bạn để bạn ‘’chia tay sớm bớt đau khổ’’
Và thế là, đến một ngày khi những phản đối nhân đạo và nhân quyền lên đến đỉnh điểm, cũng cùng cái kết như Jack Kervokian, các nhà sáng chế buộc phải tìm ra một loại AGI mới, một loại nanobot mới để kiểm soát chính những nanobot khác.
Hài thay, đến những năm 2050, chính Tung Của sẽ bỏ tiền giúp Mexico xây tường để ngăn những người Mỹ ‘’không đủ điểm tín dụng’’ du lịch đến những bến cảng du lịch quen thuộc thuộc phía Nam như Bahamas, Jamaica, Cancun, Playa del Carmen, Cozumel, Costa Rica và Aruba. Họ sẽ cho phát sóng âm gây buồn nôn, chấn động, chảy máu tai và cả tổn thương tâm lý nếu bạn Mỹ nào cố chơi trò chạy vượt rào. Thấy mọi thứ trở nên tai hại, GAA bắt đầu tính đến nước cờ hợp tác với nhà Trắng để đối phó nhưng đã quá muộn, giờ chỉ còn hai khả năng, một là đầu hàng chính quyền Tung Của, hai là từ bỏ nhân loại.
Cho đến năm 2069, Tung Của không còn cần Hoa Kỳ làm đối tác thương mại nữa, họ cũng không cần qua MIT để học về trí tuệ nhân tạo, họ có 3 cái MIT ngay trên đất nhà mình. Họ có 150 quốc gia vận hành dưới sự ‘’bảo kê’’ của mình từ một Tung Của độc tôn. Công dân của 150 quốc gia được di chuyển thoải mái trong một lãnh thổ rộng lớn miễn là đủ điểm tín dụng. Trong khi đó người Mỹ giờ đây chỉ cao lắm là đi từ bờ tây vịnh San Francisco sang bờ đông New Hampshire rồi quay đầu đi về, vô cùng tù túng chân tay.
Khi chính phủ Tung Của không còn chờ được nữa, họ thiếu đất để cắm lều, họ thiếu nước dùng và họ đã quyết định sẽ lấy toàn bộ tài nguyên của đối thủ lớn nhất, chính là Mỹ và đồng minh. Đến một ngày, tất cả các thiết bị của gia đình Apple bỗng sập nguồn, ban đầu ai cũng nghĩ đây chỉ là một lỗi sản xuất của một AGI thế hệ mới, nhưng rồi ‘’căn bệnh lạ’’ cũng ập tới các hộ dùng Google. Tóm lại, ai không dùng các sản phẩm của nhà BAT đều lâm vào cùng một kịch bản tận thế. Tung Của giờ đây đã có trong tay một siêu trí thông minh nhân tạo [ASI] từ lúc nào mà Mỹ cũng không hề biết, và Tung Của đã ra lệnh cho con ASI bạo chúa của mình ‘’hủy diệt toàn bộ dân số Hoa Kỳ’’ [Năm 2069, hủy diệt chỉ đơn giản nghĩa là cắt đứt dây mạng nhà bạn]. Dân chúng ùa ra đường biểu tình giương cao biểu ngữ ‘’STOP KILLING US’’ và ta rõ ràng cũng không biết nên dịch là ngừng giết chúng tôi hay ngừng bóp chết nước Mỹ nữa, vì thực tình hình bấy giờ trông như Nhà Trắng đã hoàn toàn bị knock out về công nghệ.
Đó là tàn cuộc của nước Mỹ, của các đồng minh Mỹ và của cả nền dân chủ.
Hiện tại, dù chỉ là kịch bản ”dự đoán” nhưng đã có dấu hiệu hướng tới cả 3 kịch bản trên. Mỗi người chúng ta dù nhỏ nhưng cũng là một nhân tố tác động lên con đường này.
Chương 8 [Chương cuối] – Viên sỏi và tảng đá – Làm thế nào để định hình tương lai của A.I.
Chương 8 này tác giả Amy viết đúng như để trả lời cho câu hỏi mà chính tôi thích nhất sau mỗi cuộc tranh luận – ‘’NOW WHAT???’’
Đúng rồi, dù có nói hươu nói vượn, dù có bàn Đông rồi bàn Tây, dù ai đúng ai sai hay whatever, dù là nhìn về quá khứ hay vọng tưởng về tương lai, nhưng tóm lại là giờ làm gì đây này, là sống với hiện tại. Đó mới là câu hỏi quan trọng nhất, như cách Suboi hỏi ‘’N-sao’’ tức kiểu hỏi ‘’giờ thì sao nà’’ của người Sài Gòn mà nói nhanh quá thành ra nghe như ‘’N-sao’’
Tác giả nhấn mạnh rằng, A.I. cũng hệt như số mộng mơ của Đen, cũng như cái ‘’niêu cơm của Thạch Sanh’’ để rồi ‘’ai muốn lấy cứ lấy – không thể nào mà sạch banhhhh’’
Đó là một kỷ nguyên A.I. có thể vừa phục vụ cả Tung Của và cho cả Hoa Kỳ. Đông Tây có thể vui vẻ ngồi xuống hợp tác cùng phát triển. Hợp tác không có nghĩa là thất bại, hợp tác cùng CNTB không có nghĩa CNCS ở Tung Của sẽ sụp đổ.
Vint Cerf, người đồng thiết kế các cấu trúc mạng internet đã ví von một tương lai đen tối cho A.I. ngày nay như một hòn đá lớn khủng lồ đang từ từ lăn xuống một thung lũng tí hon, nơi sinh sống của gần 8 tỉ người lùn, đó chính là chúng ta. Sự thật thì tảng đá hủy diệt đó đang di chuyển về phía bạn nhưng bạn đã không đủ tỉnh táo để nhận ra vị trí của hòn đá đó đã thay đổi kể từ hôm qua. Hoặc, bạn có nhận ra nhưng bạn nghĩ mình bạn thì làm được trò gì với cái cục to như trúng cút kia, nên bạn chọn quăng cục lơ hoặc đơn giản nghĩ rằng mình bạn có thể chạy thoát thân.
Theo như Amy, mỗi chúng ta đúng là không thể vào vai anh hùng đứng ra dùng tay chặn cục đá nghìn tấn kia khỏi lăn xuống theo đúng định luật Newton nhưng ta hoàn toàn có thể giúp tìm một viên sỏi và giúp đặt vào đúng vị trí thì hàng triệu viên sỏi thì làm chệch hướng của hòn đá quái quỷ kia, hệt như cách NASA đối phó với các vấn đề thiên thạch. Nếu ngăn chặn thành công, ta sẽ có những bộ phim Hàn xẻng lãng mạn như kiểu ‘’vườn sao băng’’ còn không thành công thì ta có đoạn cuối của phim Melancholia năm 2011 khi 3 con người thững thờ ngồi nắm tay nhìn cục gạch to hơn trái đất mà đứa nào đó đã nghịch phá cầm phang thẳng vào trái đất.
Trong kịch bản lạc quan, một liên minh được tạo ra để thống nhất các tổ chức công nghệ, gọi tắt là GAIA đã được tạo ra và tác giả đã chỉ điểm cho chỗ tốt nhất để đặt trụ sở GAIA là Montreal [Canada], hệt như chỗ giữ tiền ngon nhất là Thụy Sĩ vậy. Vì sao, vì thiên thời địa lợi nhân hòa nơi đây, không liên quan nhưng có lẽ lý do kèm theo là Canada có một anh thủ tướng trông khá soái ca tên Justin, chỉ mỗi điều là Justin luôn có thù với tỉnh bang xưa tôi sống là Alberta và anh em ngành dầu khí nói chung vì suốt ngày nói chuyện môi trường. Và cũng chính Justin Trudeau xuyên suốt năm 2017-2018 đã thể hiện ông vô cùng quan tâm và mong muốn đặt A.I. làm trọng tâm phát triển cho Canada. Và đất Montreal thì đều xa thung lũng Silicon lẫn Bắc Kinh.
Và có lẽ đã đến lúc, một tổ chức như GAIA được thành lập, để còn thống nhất hóa việc ưu tiên quyền con người lên hàng đầu, trên cả những động cơ chính trị lẫn những vấn đề lợi nhuận.
Ngày đó không còn xa nữa, nếu bạn nghĩ làm gì có chuyện thông tin cá nhân của ta sẽ được âm thầm ghi lại tạo thành một bộ PDR thì bạn đã nhầm, ngay thời điểm này, một phiên bản thô sơ của nó đã có mặt trên thị trường, gọi là PII [Personally Identifiable Information], đây là những thông tin chính chúng ta đã tự nguyện nạp cho điện thoại, cho các quảng cáo dạo. Cũng như Big Data, việc dữ liệu về chúng ta sẽ được ghi lại không phải chuyện chết người nhưng việc các chính phủ và bên thứ 3 [thường là quảng cáo và nghiên cứu thị trường] làm gì với mớ thông tin đó mới là thứ chúng ta care. Do vậy, ta cần GAIA sẽ hành xử như
một ‘’trọng tài’’ để đặt ra những quy định buộc 9 ông công nghệ không được làm bậy với mớ PDR của người dùng, bằng việc tạo ra cả một ‘’bản đồ giá trị Con Người,’’ rõ ràng ta đã có tiền lệ về chuyện này, đó là bản đồ tế bào con người trong ngành sinh học.
Đồng thời, dù đây là chuyện nói ra nghe như cổ tích, rằng các tổ chức công nghệ ngày nào đó có thể ngồi lại cùng các nguyên thủ thúc đẩy tiến trình hợp tác và chia sẻ thông tin cũng như những phát hiện của mình.
Nếu được, chúng ta cũng nên tính luôn đến khả năng xây dựng một loại A.I. đặc biệt gọi là ‘’A.I. canh gác’’ dùng quản lý hoạt động từ những A.I. khác để đảm bảo không con robot nào trong hàng ngũ bỗng xuất hiện những đột biến, bỗng ‘’hóa điên’’ và rồi lại muốn xả súng tạch tạch vào trường học hay đại loại.
Ngoài ra, nhà Trắng nên bớt ‘’bủn xỉn’’ khi chi cho công nghệ. Nếu Tập liên tục thể hiện quan điểm ‘’tiền không phải là tất cả’’ với những tập đoàn công nghệ lớn và công khai kế hoạch A.I. của Đảng CS thì lầu năm góc đang chi chỉ tầm 1.7 tỉ đô và bắt xài trong 5 năm trong khi chỉ trong năm 2017, chỉ riêng 6 ông lớn G-MAFIA đã chi mạnh tổng cộng 63 tỉ đô vào đầu tư phát triển công nghệ, gấp 5 lần tổng tiền ‘’lì xì’’ từ chính phủ rót xuống.
Giờ đây, Hoa Kỳ buộc phải thỏa hiệp, Hoa Kỳ đang phải học cách cạnh tranh ngang hàng chứ không phải được ngồi ở vị thế ‘’anh cả’’ như chục năm trở lại đây. Hơn bao giờ hết, Hoa Kỳ đang ất cần một chiến lược A.I. gắn kết cấp quốc gia, và có lẽ ngày đó còn đang rất xa vời với tình hình bầu cử hiện nay. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ [CDC] cần được đổi thành tên trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh và dữ liệu Hoa Kỳ [CDDC]
Thực tế cho thấy, nếu nhìn vào chế độ đãi ngộ hiện tại của chính phủ và của 6 ông lớn, ta khó lòng có thể hình dung một nhà khoa học máy tính tài năng lại chọn làm cho chính phủ. Và tại Hoa Kỳ, cái giá của bổn phận công dân chính là cơ hội, và hiện nay cái giá này đang quá lớn để những cái đầu với IQ hơn 190 chọn làm cho chính phủ. Nói thẳng ra, trả lương như thế làm sao giữ được nhân tài, hay làm sao thực sự thu hút được chất xám, cao lắm chỉ thu được chất trắng hoặc chất tối thôi.
Nói về thuật toán, hẳn bài toán cho xe đâm vào đứa trẻ 3 tuổi hay một bà già 97 tuổi hay tự cho xe lao xuống cầu cá, vấn đề không phải là triết học đúng sai, không phải cứ lôi Kant vào là có lời giải cho những vấn đề kiểu này. Chúng chỉ đang đòi hỏi một cách tiếp cận tận tâm và có tình người hơn. Kể cả là ngay trong khâu tuyển dụng những bộ não thiên tài vào lập trình, ta cũng phải đã đề cập đến những khía cạnh đạo đức học trong phạm vi công việc.
Bàn về chuyện hình thành thiên kiến trong bộ tộc A.I., dường như đây thực sự là một vấn đề nan giải, phải chăng ngay trên kế nhà trường, ta đã phải khuyến khích sinh viên tốt nghiệp bằng kép, nghĩa là khoa học máy tính học kèm theo các ngành nghe có liên quan đến ‘’đạo đức học,’’ ví như chính trị, triết học, nhân chủng học, quan hệ quốc tế, kinh tế học, nghệ thuật, thần học hay XH học. Đồng thời ta cũng nên khuyến khích những sinh viên máy tính theo đuổi những sở thích ngoại lai để tránh suốt ngày hẹn hò với máy tính và những dòng code. Những khóa học hay ho như khóa Justice của Harvard [được trình bày bởi Michael Sander] là một trong những khóa học rất gì và này nọ về chủ đề triết lẫn đạo đức học mà mỗi sinh viên máy tính cần được tiếp cận càng sớm càng tốt.
Phần cuối này của sách, bản thân tôi nghĩ Amy cũng là có ý tốt nhưng bản thân bà đang đặt rất nhiều trọng trách và có phần ‘’chia việc’’ cho toàn những tổ chức lớn của nhân loại trong khi thực sự mỗi ‘’thường dân’’ chỉ có thể đặt lên đó một hòn sỏi bé nhỏ, ví như hãy đọc điều khoản dịch vụ mỗi khi cài một phần mềm mới, bỏ thời gian đọc qua những thông tin trong phần cài đặt của mỗi app. Thậm chí ngay đến đó ta cũng không thể nói chắc bạn đọc có thể làm được vì thực sự họ không hề ‘’care.’’ Nên, chương này Amy viết sẽ để lại cảm giác cô đang ‘’cầm đèn chạy trước xe container.’’
Tóm lại, ta có bao giờ vô tình thắc mắc liệu qua những sản phẩm công nghệ, những người đang ngày đêm ra quyết định giùm ta ở thung lũng Silicon hay bên Bắc Kinh có phản ánh đúng bản chất thực của thế giới, hay đó cũng chỉ là cái thế giới trong tâm thức của mỗi người bọn họ, nói riêng.
Hãy tỉnh thức, vì hòn đá ‘’bóng đêm A.I.’’ vẫn đã và đang lăn đều xuống dốc, nó vẫn luôn lăn xuống khu làng tinh tinh của chúng ta, vẫn lăn đều đều khi Ada Lovelace lần đầu hình dung ra một đoạn mã lập trình, khi Alan Turing đặt ra câu hỏi ‘’Liệu máy tính có biết suy nghĩ’’ và cả khi John McCarthy và Marvin Minsky triệu tập những cái đầu lớn nhất quả đất lại tại hội thảo Dartmouth mùa hè năm 1956.
Review xong bỗng muốn học ngay 2 thứ, nhưng tiếc là đã qua thứ 2, đó là chút Lập trình máy tính và chút tiếng Tung Của…
Tôi mệnh cá, tôi đẻ đầu năm, tôi song ngư, tức cung 2 con cá bơi ngược nhau nên các sách về cung hoàng đạo đều đoán/phán tôi chắc sẽ thích nhìn vây, tức thích nhìn chân một người [chứ không phải đùi]. Nghĩ cũng phải, khi lần đầu gặp mặt một ai đó, tôi có một thói quen hơi quái dị là hay để ý chân người đối diện, chính xác không phải đếm ngón mà tôi nhìn giày họ mang. Tôi cũng chẳng định làm thế, chỉ là một thói quen khó bỏ [Và cũng không định bỏ]
Nếu ai đã từng có dịp xem Forrest Gump, hẳn vẫn còn nhớ một trong những câu thoại đầu tiên của Forrest, nói về giày, rằng ta có thể biết rất nhiều về một người từ đôi giày họ đang mang, họ tính đi đâu và họ đã từng ở đâu.
Do vậy, bạn có thể phán tôi không nên có những định kiến sau về giày, dẫu biết định kiến là không tốt nhưng nó là sự thật khó tránh, con người ta luôn có những định kiến, dù muốn dù không, đó chỉ đơn giản là những ấn tượng thoáng qua dựa theo những trải nghiệm trong quá khứ của mỗi người để phần nào suy đoán về tương lai, và vì hiếm khi chúng ta có thể thực sống với hiện tại, dù sách vở đều dạy thế. Nói đơn giản, ta đều bị định kiến quá khứ lẫn những kỳ vọng tương lai dẫn dắt. Thực ra, những định kiến sau cũng khá dễ hiểu, hãy cùng xem thử 12 loại cơ bản sau xem bạn đang rơi vào loại nào.
Nhắc đến chuyện chân cẳng, đây hẳn là cảnh đã làm cho rất nhiều người thích phim Forrest Gump, khi nó đại diện cho một tinh thần rất Mỹ, chỉ cần luyện tập, chỉ cần bạn DÁM chạy thì bạn SẼ CHẠY được, dù bạn có là một đứa khuyết tật đi nữa.
GIÀY– Hầu như tiếng Mỹ không có một từ chính thức chỉ cái gọi là “DÉP.” Họ chỉ gọi chung là ”SHOES” hoặc có chăng thì có thể tả ”Dép” bằng từ ”slip-ons” [Là những đôi có thể ”slip” bàn chân vào một cái dễ dàng] Có chăng họ bảo họ sẽ mang dép nghĩa là xỏ vài ba đôi flip-flops [dép Lào] dùng lúc du lịch xe máy qua Việt Nam hay cùng lắm là slippers độn bông mang trong nhà cho ấm chân. Bù lại, họ có vô vàn loại shoes [giày] để mang ra đường. Vậy, có bao giờ bạn tự hỏi,
Tại sao văn hóa mang dép lại là “sai quá sai” đến vậy.
Trước tiên, ta hãy nhìn qua vài loại giày phổ biến cùng những định kiến.
Giày tây láng bóng – Loại này thường là tổng thống, sếp, tài xế cho sếp, cận vệ cho sếp, hoặc nhân viên văn phòng cần mẫn, tỉ mỉ, hay phải đi họp hành [dress shoes], lười lười chút thì chọn giày lười [loafers]. Ngành đánh giày ra đời hầu như là cho loại này. Vì chỉ có mỗi loại này là có nhu cầu soi gương bằng giày trước mỗi cuộc họp.
Giày thể thao – Loại này chắc là loại đang khá thịnh hành, rải đều ở dòng running shoes với sneakers từ hai gã khổng lồ Nike và Adidas. Người mang loại này có thể thích chạy nhảy hoặc không nhưng thường tính tình năng động, nhanh nhẹn, thích vận động hoặc giả bộ thích vận động, nói chuyện lanh lợi, vui vẻ, thích du lịch lòng vòng kiểu hơi hành xác tí. Nhìn chung loại đã mang giày thể thao, đã mang sneakers thì khó có thể chậm chạp lề mề, nhưng do lượng người mang loại này ngày càng nhiều nên dần mất đi bản sắc riêng.
Giày trekking/hiking – Dòng trekking/hiking nhìn qua là biết, nổi nổi của dòng này thường là của Columbia/Jack Wolfskin hay The North Face, gần như trái ngược với loại đầu tiên, loại này vài đôi có thể nhìn khá thon nhưng đa phần nhìn nó thô một cục và có cột dây, nhìn khá ngầu và bụi bặm, đúng nghĩa để bảo vệ chân cẳng lúc băng rừng và du lịch bụi. Người chọn mang dòng này thường cá tính mạnh, thích di chuyển, chơi lầy, khá cứng và rắn hệt như loại giày họ chọn. Loại này thường tỏa ra mùi thú vị hòa lẫn mùi hôi hôi của chất liệu da đi mưa nắng. Bản thân tôi thích làm quen kết bạn với loại này.
Giày boots – Ở VN thường ít thấy boots, chỉ trừ một vài dịp mấy cô [thường là loại chân dài đến hông, chứ không đến nách] thích trưng diện đặc biệt cho một dịp gì đó mới chọn đóng boots, chứ thời tiết SG hoàn toàn không ủng hộ loại này. Nhưng nếu tôi trông thấy bạn nào mang loại này tôi sẽ có ấn tượng họ khá cá tính, tự tin, dám thể hiện và có quan tâm đến thời trang, có quan tâm chăm chút cho bản thân.
Giày vải – Nhắc đến giày vải lại nhớ bài hát vui tươi cùng tên của Lam Trường. Người chọn giày vải, từ các loại Vans cho đến mấy đôi “rọ mõm” đặc trưng phong cách Converse đều cho tôi cảm giác vô cùng nhẹ nhàng và đáng yêu, có lẽ họ năng động, vui vẻ, có phong cách, nhanh nhẹn, nhưng là cái năng động của cái ituổi còn đi học và mộng mơ đi camp tìm bồ. Sẽ khó để ngồi xuống bàn chuyện làm ăn với một bạn mang giày vải.
Giày cao gót – Ấn tượng của tôi với những bạn chọn high-heels khá mạnh, ấn tượng đầu tiên là gót họ không được cao cho lắm và họ đang rất muốn được cao hơn vài phân dù có thể họ sẽ đi lại khó khăn hơn và họ dám thể hiện điều đó ra. Tôi bắt đầu gọi loại giày cao gót là những phụ nữ. Họ rất phụ nữ, vô cùng phụ nữ, không điều gì phụ nữ hơn là việc một người chọn xỏ một đôi Stilettos vào chân và bước ra phố. Và thường, là họ đẹp, đẹp thật hoặc họ rất tự tin là họ đẹp.
Giày cao gót đáy bằng – Loại này nhiều người gọi là mấy đôi wedges. Sau một thời gian dùng high-heels, họ sẽ hạ độ xuống mức độ cao vừa phải với cái đế rộng hơn [kitten-heels], cuối cùng họ sẽ chọn giữ cao độ nhưng quay lại loại đế bằng hẳn, nối thẳng với phần mũi chân nên đi vững chắc hơn dù vẫn độn gót lên được vài phân. Loại này thường phụ nữ trung niên hoặc lấy chồng rồi sẽ chọn vì cái họ cần chỉ đơn thuần là được cao lên chút cho đúng với chức vụ của mình chứ không có nhu cầu đi đứng uốn éo cua trai hay gì nữa. Loại giày này có vẻ chỉ còn quan tâm hai thứ, một là gia đình con cái và hai là công việc hiện tại. Nhiều bạn sợ cướp dí chạy không kịp hay đơn giản là sợ độ cao cũng thường không dám chơi high-heels mà sẽ chuyển thẳng sang giai đoạn wedges.
Giày sandals – Tôi gọi loại giày sandals, nhất là loại sandals đế dày là loại “hài lòng với cuộc sống.” Chín trên mười người mang sandals, nhất là đế dày và màu tối, tôi gặp đều có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và mọi thứ quanh họ. Từ đứa sinh viên đang mài mông ở trường, một nhân viên đã làm khá lâu năm, một ông trưởng phòng luống tuổi đến một ông cha xứ hay một thầy tu, tất cả họ đều hạnh phúc và hầu như chẳng có nhu cầu thay đổi điều gì nữa.
DÉP – Tất cả các loại dép đều cho tôi cảm giác không nghiêm túc. Thậm chí với nhiều người, khi mang sandals rất thích đạp lên quai sau để mang lòng vòng như dép. Vì sao, vì nó tiện. Phải, vì nó quá tiện lợi, cởi dép thường không cần dùng đến tay, nên ở nhà thường mỗi người hay có một đến vài đôi dép để đi đổ rác, để đi cà phê với bạn bè, để đi nhậu với chiến hữu hay đơn giản là để chạy xe lòng vòng ngoài đường. Tất cả mọi lúc mang dép đều rất thoải mái [nhất là với thời tiết chó cắn như mấy ngày nay] nhưng dép cũng đồng nghĩa sự thiếu nghiêm túc, nên dép hoàn toàn không phù hợp với những môi trường CẦN nghiêm túc, ví như đi làm, đi học, đi dạy, đi họp, đi gặp đối tác, đi hẹn hò, đi ăn giỗ, đi ăn cưới người yêu cũ, đi ăn trộm, đi du lịch, đi một ngày đàng học một sàng khôn, vân vân và mây mây… Vì đó là những thời khắc quan trọng nhất đời người, ta cần nghiêm túc và tôn trọng chính mình
Dép tổ ong – Đây không phải thời sau giải phóng, nghèo khổ không có tiền mua nổi đôi dép ít lỗ. Do vậy, ai vẫn chọn xỏ vào chân đôi dép tổ ong huyền thoại 99 lỗ, nhất là những đôi màu sắc sặc sỡ gây chú ý như hồng tươi / xanh chuối và cam chùa thì hẳn là để ghẹo đời mà thôi. Trong mắt tôi, đó đều là những gã kỳ quặc, có chút quái dị nhưng thường vui vẻ hòa đồng, hết mình với bạn bè, chơi không bể, loại này thường là rất hay ho chứ chẳng đùa.
Dép cá sấu – Loại này tôi không biết tên, nghe bảo có người gọi là dép “Sục,” tôi thì tạm gọi là dép cá sấu do hãng Crocs hay làm loại này, loại dép này như ép ra từ nguyên cục nhựa cứng, rất phù hợp đi mưa [vì nó chỉ là nhựa pha chút cao su.] Tôi từng có một đôi màu đỏ hồi còn đi giàn do được recommend mua dùng trên giàn, mang đúng là khá khó chịu do mỗi bước đều cứ muốn tuột ra khỏi chân. Ấn tượng duy nhất của tôi cho loại dép này là chữ TEEN, người mang còn khá trẻ, trẻ trong cách nghĩ lẫn cách làm. Người mang loại dép này thường đi đứng khá hời hợt, lượt thượt và sẽ trông khá mệt mỏi và chán đời. Khi ngồi, hai chiếc thường một chiếc ở Đông và một chiếc ở Tây, có khi còn lật úp lại, do người mang có thói quen cởi dép và ấn ngón chân cái vào phần gót dép để quay lòng vòng cho vui rồi lại lỡ chân đá ra xa.
Dép Lào – Tôi không gọi dép Lào là một loại dép, tôi gọi loại dép đặc biệt này là một giai đoạn cuộc đời. Tôi hay hỏi một người liệu họ đã trải qua thời dép Lào chưa. Thời dép Lào ngày trước thường tính từ thời cấp 3 đến hết thời sinh viên đại học. Vì dép Lào là một trong những sáng kiến về dép đơn giản nhất hệ mặt trời – Một miếng cao su và một sợi cao su mỏng phía trên đủ để giữ bàn chân dính vào đế dép. Chính sự đơn giản này thể hiện sự tự do gần như tuyệt đối cho người mang nó, thể hiện một sự chuyển đổi tâm/sinh lý mãnh liệt khi vào tuổi dậy thì và thoát khỏi sự kiềm kẹp của phụ huynh. Nhiều người không chọn dép Lào thì cũng chọn dép lê vì độ tiện dụng tương tự. Tóm lại, nhìn thấy dép Lào là tôi nhìn thấy một trời sinh viên hoặc một cái đầu sinh viên.
Guốc – Loại này giờ chắc chẳng mấy ai còn mang. Nhìn thấy guốc là tôi như nhìn thấy bóng dáng một bà ngoại… Trong khi cả thế giới mong ngày càng nhanh hơn và nhẹ hơn thì bạn lại chọn một đôi tông đế gỗ và mỗi bước chân đều tạo tiếng CỘP inh ỏi xuống sàn nhà. Do vậy, người đi guốc thường thong dong, tà tà, chậm rãi, đi đến chợ là hết toi buổi sáng. Nhưng dù sao, chỉ có đi guốc mới có thể đi trong bụng người khác được mà thôi.
Như John Dryden từng nói có một câu trong tác phẩm The Big Nine tôi đang đọc, rằng ”We first make our habits, and then they make us” – Một điều thể hiện cơ chế tâm lý có cái tên rất bắt, TỰ KỶ ÁM THỊ, và sau ngần ấy năm nhìn giày, tôi dần nhận ra rằng.
Tính cách của ta sẽ quyết định loại giày ta mang, nhưng điều ngược lại cũng đúng luôn.
PS – Học trò tôi, có đứa em tên Huy đang mở shop chuyên vệ sinh giày, khách bạn này thường là người nước ngoài, dịch vụ nhanh – gọn – lẹ – hài lòng. Lúc giao hàng nó còn trịnh trọng suggest tôi hửi thử xem thành phẩm thơm dữ thần hông. Nhỏ giờ chưa từng bị hửi giày cho đến khi có đứa học trò làm giày nhờ test hàng, nhưng quả là thơm tho sạch sẽ thật [thì đương nhiên rồi]. Bạn nào ở nhà lâu lâu bị lười chà rửa giày thì mang qua thử dịch vụ nhé. Đọc pass “Bach trọc” sẽ được tăng giá hữu nghị 10%
Bài này không nói về bầu cử, không nói về rap việt, mà nói về THÌ.
Thì là thời, thời là thời gian, là thứ ý niệm mà Stephen Hawking bỏ cả đời ra để chứng minh là có điểm khởi đầu trong lý thuyết vạn vật của mình, và cũng là thứ bao thế hệ người học ngoại ngữ nhìn thấy là ngao ngán, đúng hơn… là nói đại.
Từ đó ta có hai chữ gây ám ảnh cấp tính – CHIA THÌ
Ngôn ngữ nào mà chẳng có cái gọi là THÌ, chẳng qua bạn nói nhiều quá thì bạn quen mỏ. Vì thì là cái làm cho người nghe biết cái hành động đó nó diễn ra vào lúc nào, hay nói cách khác, là vào THÌ nào.
Bước đầu tiên của việc học THÌ luôn là việc nắm bắt đa dạng các loại động từ, nói cách khác là ngồi xuống học bài [YEAH, YOU HEARD IT RIGHT]. Nếu bạn không biết list động từ, thì ngưng đọc tiếp, vì chủ đề hôm nay là dành cho người đã thuộc bảng động từ, trong tiếng Anh chính là 3 cột động từ. Bạn không biết động từ gì thì việc biết chia THÌ là vô nghĩa. Bạn không biết cộng thì học tích phân chỉ là lũy thừa.
Điểm rắc rối này của THÌ lẽ ra đã được giải quyết nếu ta có thể hiểu nó theo cách của nhà thiền, chỉ có một THÌ duy nhất thực tồn tại, đó là THÌ hiện tại. Qúa khứ thì đã qua còn tương lai thì chưa tới.
Sơ sơ, trong 35 câu tiếng việt sau đây, đa phần na ná nhau trừ một thứ khác nhau rõ rệt, đó là thời gian, là ‘’THÌ’’ của động thái ‘’rất lầy’’
Sự thật là tôi rất lầy / mỗi lần lão Hạc bán chó là tôi lại rất lầy
Tôi đoán tôi đang rất lầy
Tôi đang rất lầy lúc 9h tối qua tại quán bar Buddha
Và tôi sẽ đang rất lầy lúc 9h sáng mai tại quán chè bà hai
Tôi e rằng tôi đã rất lầy kiếp trước
Tôi sẽ rất lầy vào cái ngày chị Dậu chịu để đèn
Tôi chưa từng thấy cái gì lầy như rứa trước đây, chỉ có thể là Heineken
Tôi đã lầy rồi, bạn đã lầy chưa, nếu chưa thì khi nào
Họ bảo tôi đã rất lầy từ năm 1900, chấm hết
Chuyện là vầy, hôm nay tôi đã rất lầy
Tôi nghĩ tôi sẽ rất lầy trước khi trái đất này là của chúng mình
Không tin được, tôi vừa mới rất lầy trong phòng họp xong
Tôi đoán tôi lại sắp rất lầy rồi đây
Hôm qua, khi vợ về thì tôi đang rất lầy
Ngày mai, khi bố vợ về thì tôi cũng sẽ đang rất lầy
Hôm qua, khi tôi trở nên rất lầy thì Cô gái Hà Lan đã có mặt ở Hà Nội
Ngày mai, khi tôi trở nên rất lầy thì Karik sẽ đã có xe đạp riêng
Hôm qua, khi tôi đang rất lầy thì Chúa đến
Ngày mai, khi tôi đang lầy thì cô gái bàn bên sẽ qua bàn tôi
Hôm qua, trong khi tôi đang rất lầy thì thầy Bách đang nhìn những mùa thu đi
Tôi đã và đang rất lầy trong 9 tháng 10 ngày
Thề có Chúa, đây là lần đầu tiên tôi lầy như rứa
Đây là lần cuối cùng vợ để tôi lầy như vầy
Tôi chắc sẽ rất lầy vào trưa mai, chờ mà xem
Tôi chắc đang rất lầy lúc này, phải không
Tôi chắc đã rất lầy vào năm 1975
Tôi ước tôi đã không quá lầy tối hôm bữa
Gì thì gì, tôi ước tôi đang không rất lầy
Tôi ước tôi sẽ không rất lầy vào buổi phỏng vấn ngày mốt
Tôi đã từng rất lầy, tôi tưởng tôi đã bớt nhưng hóa ra tôi còn lầy hơn
Tôi đã có lần rất lầy với bọn bụi đời ở chợ Bà Chiểu
Nếu giờ tôi không lầy thì đêm nay ai đưa em về, hiểu chưa
Nếu 98 năm trước tôi đã không rất lầy thì giờ bọn tôi sẽ đã thuộc về nhau
Lầy lên người anh em / Đừng có lầy nữa ba / Hãy như Mị, nếu muốn đi chơi, hãy cứ tiếp tục lầy như thế / Ngưng lầy ngay không tao cho một chổi
Thực ra, 5 anh em trên một chiếc xe lăn là quá lầy, đó gọi là vi phạm luật giao thông đường thủy
Tưởng tượng cảnh này, bạn phải dạy 35 câu trên bằng tiếng việt cho bọn tây-ba lô phong ba bão táp thế nào thì cũng sẽ học nói 35 câu trên lên bờ xuống ruộng ngần ấy bằng tiếng Mỹ. Nhưng nếu để ý thì ngôn ngữ vẫn có chung một logic. Hiểu được logic đó của một ngôn ngữ sẽ giúp đơn giản hóa được quá trình học một ngôn ngữ khác, thậm chí là tự học. Do vậy, để giỏi được ngoại ngữ cần giỏi cả tiếng mẹ đẻ, cha đẻ và hàng xóm đẻ.
Hồi phổ thông bạn chăm chỉ cày nhiều ngữ pháp về THÌ thì bạn hẳn sẽ điền vào chỗ trống không trật đi đâu được, thi thì điểm cao đáo để nhưng để ra đường đụng chuyện nói đúng THÌ được mớ trên cho tự nhiên và lưu loát thì ‘’chát và chua như trái me’’
Sương sương, đây là 3 lý do chính một người học tiếng Anh còn kẹt xe mãi về THÌ, khi thực nói
‘’You know what, the thing is I myself ————- to school last night’’
Đó giờ, bạn đã quen kiểu có sẵn một câu, bay vào tìm ”key word” để điền vào chỗ trống trước nó. Cô giáo em dạy bạn cứ hễ thấy ‘’last night’’ là bạn đã kiểu EUREKA rồi nhảy ra khỏi bồn tắm quay đầu xe ngược lại điền động từ cột 2 vào chỗ trống nhưng thực tế lúc sắp câu trong đầu để nói, đời lại bắt bạn nói ra cái động từ khỉ gió kia trước khi bạn có thể rớt ra chữ ‘’last night’’ ở cuối câu, bạn phải rơi ra từng chữ một từ trái sang phải. Do vậy, nếu bạn nghĩ bạn super ngữ pháp, đã quen nhìn ‘’key word’’ rồi điền từ vào chỗ trống ầm ầm thì việc bạn mơ ước vừa nói nhanh vừa dùng THÌ cho hợp lý như trong phim là không tưởng.
Chẳng ai mách bạn phải hình dung cả ngữ cảnh đang nói đặt cả vào quá khứ, mường tượng nó cho được rồi hãy bắt đầu nói ra. Khi đó, vấn đề không phải là ‘’Keyword’’ nào hay có ‘’Keyword’’ hay là không, dù có từ ‘’Last night’’ hay không, bạn vẫn sẽ có thói quen dùng động từ cột 2 để kể lại một sự việc/sự kiện mà bạn đang muốn nhấn vào. Dần dần sẽ quen.
2. Nếu bạn là một người học ngữ pháp truyền thống, bạn chuyên cần nhưng chẳng có cảm giác gì khi nói đến 3 trạng thái của 3 cột động từ thì mọi thứ sẽ căng đét, thử nhé.
‘’Do – Did – Done’’
Ba âm thanh nhưng đều chỉ có nghĩa là ‘’LÀM.’’ Nếu bạn đọc to 3 chữ đó lên, tai bạn đã nghe mà não vẫn không cảm thấy thần thái gì khác nhau nằm ngay trong chính 3 âm thanh đó, thì bạn không có cửa nói ra đúng THÌ ở ngoài đường đâu, vì văn nói hết một nửa là cảm giác về âm thanh từ và cảm giác do chính từ đó tạo ra. Và các chữ khác cũng tương tự, như từ ‘’will’’ trong thì tương lai, ‘’have’’ trong thì hoàn thành hay âm thanh ‘’-ING’’ trong thì tiếp diễn, tất cả đều phải vang lên một âm thanh hướng về thần thái phù hợp.
3. Thiệt tình, do bạn quá ít đọc ra bằng miệng, đã lười đọc ra miệng lại còn ít chịu tập nghe listening, mà có nghe thì toàn tập kiểu nghe luyện thi, kiểu căng tai, banh mắt điền vào chỗ trống, bạn toàn đọc báo như Einstein đọc vật lý và Lý Bạch làm thơ, bạn là thánh nên toàn đọc hiểu trong đầu rồi thôi. Nên lúc học giao tiếp thực, tất cả phải nói ra thành lời thì những âm thanh vốn dĩ không đi chung với nhau cứ lần lượt va vào nhau bôm bốp, thực ra đó là những lỗi sai mà chính bạn cũng có thể nhận thấy 3 giây ngay sau đó, vì toàn ngữ pháp… cơ bản.
Ví như, ‘’I’m telling you, I think I am run there’’ / ‘’Hold on, I would had a cake’’ / ‘’I just wanna know, are your job easy’’ / ‘’You know what I mean, your dad gonna be a famous cook’’ / ‘’I mean, will you have do that’’ / ‘’Look, I wouldn’t have be doing that’’
Nếu như bạn có thói quen chịu chăm chỉ tập mở miệng à ơi ú ớ từ lâu thì những cụm từ ‘’không phù hợp’’ trên đã thậm chí không còn có thể vang lên trong đầu chứ đừng nói gì là được nói ra từ miệng.
Tóm lại, cuối tuần này mình sẽ dành buổi sáng hướng dẫn lại học viên cách bỏ THÌ vào câu sao cho mướt hơn, nghe cho thực hơn, thoải mái hơn, vào số đỡ giật hơn khi chạy câu. Buổi này không nhắm vào word form [thể], bài này nhắm vào word tense [thì]. Đây chẳng qua là 1 buổi [buổi thứ 6] của lớp ngữ pháp nhưng do lâu rồi ngưng mở lớp này nên giờ moi ra giúp lại cho học viên đang theo học mấy lớp lưu loát.
WORKSHOP NO. 1 – TENSE
Free hoàn toàn, ưu tiên học viên cũ nhà 10 de Language, vẫn có chỗ cho bạn mới. Bạn cứ đăng ký rồi admin sẽ sắp.
Số chỗ dự kiến là 10 đến 15.
First come, first served
Thời gian – 9h sáng Chủ Nhật [11 tháng 10]
Địa điểm ghi hình – Lầu 1, Phim Trường Hoài Cổ, 174 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận
Thiết nghĩ, học viên học ở 10 de Language sẽ đâu đó được trải nghiệm 3 chuyện sau:
Cái sự nhanh
Đa phần học viên phán tui nhanh, không biết khen hay chê, nhưng chính xác cái ta cần là sự gãy gọn, có thần [sức sống] và mạch lạc trong giao tiếp.
Nhanh ở đây không hẳn là phải nhanh ‘’quá khả năng trời cho của bạn’’, không phải bắt bạn đọc rap tốc độ 101 từ trong 16.45 giây như Eminem trong bản Rap God ở trên, mà là tui nghe bạn nói một lúc sẽ đoán đoán bạn thực ở đâu rồi thúc vào hông bạn như một cú hích để đẩy bạn đến tốc độ vừa đủ làm bạn khó chịu, lúc bạn khó chịu đó cũng là lúc bạn bức ra khỏi cái gọi là comfort zone huyền thoại, bạn cần bị đẩy lên đúng tốc độ nói cao nhất có thể của bản thân, cao quá thì bạn nản nhưng thấp quá thì bạn không phát triển gì, đủ là hay. Các bạn cứ hay rề rà kẹo kéo còn hơn nhựa đường Biên Hòa, nói năng thì nhiều lúc đầy vẻ mệt mỏi ê a, hẳn là làm ra mệt, vô cùng cảm thông… nhưng rồi, cố gắng vẫn là phần bạn.
Các bạn cũng rất hay bị ‘’chậm một cách không cần thiết’’ ở phần đặt câu ngắn bất chợt, các bạn nghĩ ngợi hơi bị quá liều rồi bị đứng chôn chân dù sàn nhà chẳng có lỗ, rồi sau đó một hồi thì đặt ra nào là búa kéo những câu đôi khi tưởng chừng sắp lên sao Hỏa đến nơi, các bạn hãy nói những điều bình thường nghe cho bình thường không vấp váp trước đã rồi hãy bàn chuyện sao Hỏa nói ra làm sao.
Bạn hợp cạ thì học hẳn sẽ cực thích vì adrenaline trong máu luôn ở mức đỉnh của đỉnh, bạn không hợp quay lại bảo thầy bà làm như ai cũng là Datmaniac, bỏ.
“Tự cứu mình đi”
Trong phần 13 giây chuyển ngữ thần thánh, rất nhiều hoàn cảnh éo le chợt hiện ra mà bạn không hề biết mở lời thế nào, phản ứng đầu tiên của bạn hẳn là á khẩu, bạn sẽ thấy người ta chia làm hai cách suy nghĩ sau, khá rõ.
Một, ‘’tôi không biết, tôi không biết nói sao, A A A, tôi không biết gì hết, đừng hỏi tôi nữa’’ rồi bạn đứng đó nhăn nhó ú ớ, và rồi im bặt kèm cười trừ một cách awkward, và bắt đầu nhìn tui như kiểu ‘’anh thầy ơi, help, cái câu khỉ gió này nói ra làm sao???’’
Hai, ‘’từ từ, cái câu kỳ cục kẹo này nói sao ta, à ờ, chắc là nói vầy,…’’ rồi bạn mạnh dạn dùng toàn bộ số từ bạn còn nhớ trong cuộc đời học ngoại ngữ chừng chục năm trời của mình chọi đại ra, đôi khi là sai ngữ pháp, rồi còn cố gắng múa may quay cuồng để đứa đối diện phải hiểu cho được ý bạn.
Nghĩ thử xem, bạn, là loại nào?
Tui chỉ biết trong lớp bạn là loại nào thì ở ngoài lớp, bạn là loại đó.
Trong lớp, đương nhiên, tôi ủng hộ loại hai, tôi vẫn đôi lần cố giúp những bạn ở ca số một, nhưng giúp cũng là để bạn hiểu ra nói sai không chết thằng tây nào cả, quan trọng là dám nói, rồi dần tôi ép dầu ép mỡ cho thành loại hai hết cả, tôi thường bắt bạn nói đại ra xem ý bạn thế sao, rồi bạn sẽ dần hiểu nói có sai thì đã là giỏi, tỏ tình rồi bị ăn đập còn hơn lập cập rồi câm như hến. Vì sao? vì đời cũng dzậy thôi, ngoài kia vốn là thế mà, bạn té thì tự bạn túm quần đứng lên, người ta trong XH văn minh rất có thể sẽ bò đến giúp bạn [không hôi của] nhưng đó vẫn là chuyện bạn không thể tự mình trông mong, nếu bạn giận sôi máu vì ngoài kia không có Bụt hay thần tiên hay vì không một ai đỡ bạn dậy thì bạn đã chưa bao giờ thực biết nghĩ. Xã hội, gia đình hay đất nước không mắc nợ ai. Bạn cố gắng nữa lên hoặc bạn sẽ sớm bị đào thải.
Bạn hợp cạ thì học chắc thích vì biết vào lớp học gì thì rồi cũng phải tự mình bước ra đường mà ta thì chẳng thể biết hết được mình sẽ gặp phải tình huống gì ngoài đó, còn bạn không hợp quay lại bảo thầy bà gì đi học mà cứ bắt phải tự đoán rồi tự cứu mình suốt, thế mua thầy về làm gì, bỏ.
Văn phong thực tế, thần thái phù hợp vì đây là văn nói
10 de Language không dạy viết tập làm văn tả cô giáo em lẫn tập tành viết luận văn, không chăm chăm dạy từ chuyên ngành cao siêu để người Châu Á đọc tài liệu thêm sang chảnh.
Trong này cũng không chủ đích dạy luyện nghe, vì nghe cái bạn thiếu cơ bản là một nghìn giờ nghe podcast không tập trung, là cứ nghe, nghe và nghe thôi, là nghe mà không cần hiểu. Bạn sẽ được hướng dẫn nghe thâu đêm mấy tháng trời chứ cái này không mang lên dạy trên lớp được vì nó cần rất nhiều thời gian đầu tư chứ cũng chả có bí kiếp gì huyền bí.
10 de Language chỉ chuyên nhắm vào một thứ đó giờ, văn nói và thực hành văn nói. Từ nói được đến nói cho trơn, từ nói cho trơn đến nói cho có nhịp và từ nói cho có nhịp gãy gọn thành nói có uy trong hội họp đàm phán sau này. Đó là bài toán 10 de Language đã và đang giải trong suốt 2 năm qua.
Thế, sao bạn cứ mãi đi đâu loanh quanh, vì bạn đang áp dụng phương pháp rất đúng và hay ho nhưng là phương pháp dành cho học viết/đọc/nghe mà lại mong muốn mình nói giỏi, chứ kỳ thực nói cho giỏi, cho áp phê, có lẽ là không dễ nhưng cũng không hề là quá tầm với của bất kỳ ai. Làm gì cũng hãy nghĩ xem vì sao bạn làm như vậy, sẽ tiết kiệm cho bạn mớ thời gian luyện tập.
Bạn nào chịu hợp tác thì học quen sẽ thích vì thấy khá rõ sự tiến bộ từng ngày qua từng cụm câu đọc ra miệng mình một cách vô thức nghe càng ngày càng êm tai [kiểu kiểu như trong phim], bạn nào chỉ chịu hợp tác nửa vời thì cứ tưởng đã biết ngữ pháp và học biết vô vàn từ vựng đơn lẻ là ngon rồi nhưng nào ngờ lắp thành câu nói ra thì gió giật cấp 8, đâm ra cuối khóa chả tiến bộ về nói là mấy, chỉ có đọc tài liệu thì có khá lên do biết thêm từ vựng.
———————————————————————————————————-
Bù lại, học viên học ở 10 de Language hẳn sẽ phải ăn những củ hành to tướng sau:
Việc tự học
Học hành bất kể chuyện gì cũng như xây cầu Mỹ Thuận ấy, tôi là thầy tôi khởi công xây đầu Tiền Giang, tôi xây dù có nhanh xám hồn đến mấy thì bạn là người học cũng phải góp gạch xây đầu Vĩnh Long thì mới có ngày làm lễ thông xe, chứ thì làm sao nữa??? Vì sự học suy cho cùng cũng là truyền con chữ/thông tin/kỹ năng/máu/muối/nước mắm/nước biển/… từ đầu ông giáo vào đầu bạn chính là người học, bạn dù không cố tình nhưng cứ khư khư đóng chặt cửa, có bạn còn chơi lớn nuốt luôn chìa khóa thì thầy ông nội cũng không đưa chữ/bất cứ thứ gì khác vào được. Bác sĩ đưa thuốc tiên và rồi bạn dù có tiền nhưng không thiện chí giúp cầm viên thuốc bỏ vào mồm thì người nông dân biết phải làm sao.
Lên lớp ta có hẳn 2 tiếng rưỡi là thời gian tập trung vào đọc-đọc-và đọc kèm theo xử lý câu cú này nọ cho trơn tru nên việc về nhà là xem trước bài và tra trước nghĩa để chuẩn bị tinh thần vì bài nào bài nấy vô vàn cụm mới [collocations]. Nếu không, lên lớp lúc người ta luyện nói thì bạn lại đang chăm lo cặm cụi ghi chú từ mới, ai học ngôn ngữ thì cũng đam mê học từ vựng trước nhất, đấy cũng là dễ hiểu nhưng từ vựng bạn có cả đời mà tụng, từ điển năm nào họ cũng in núi núi là vậy. Và kết quả thì cũng dễ đoán, bạn cùng lớp họ vừa học biết nhiều cụm từ mới vừa lên tốc độ nói, còn bạn học xong chỉ biết thêm được mớ từ mới từ cái file bài học đã gửi trước về nhà, và đọc câu thì vẫn vấp váp như cũ. Kết quả rồi bạn sẽ lại nản chí, một vòng tròn luẩn quẩn khép kín. Sự thật thường mất lòng, vô cùng mất lòng.
Tự lo cho cái bao tử của mình
Vì sao? Vì cuối cùng đó vẫn là bao tử của bạn.
Giờ vào lớp bắt đầu đập đá là 6h30 chiều và đập liên tục qua giờ cơm tối thường ngày của bạn mãi đến 9h mới được ra trại, giữa giờ thì được cho giải lao đâu đó 5 phút cho đi xả lũ. Nên nếu bạn không chủ động ăn gì đó trước, sẽ vừa hại bao tử mà bạn lại dễ đói mệt lẫn vô cùng lờ đờ buồn ngủ vào tầm sau 7h là chuyện hết sức bình thường, rồi học hành lại thiếu hiệu quả. Nên, hãy tranh thủ ăn nhẹ [đừng ăn nặng] rồi hãy vào ngồi luyện tập cho sung mãn, lỡ đi quá trễ thì cầm vào vừa ăn vừa đọc thì cũng chẳng sao, miễn là đọc cho to rõ. Nước thì hầu hết các bạn đều nhớ đem theo rất đầy đủ chỉ sau buổi đầu tiên.
Chuyện refund
Đã làm kinh doanh thì đây vốn là điều không ai muốn bàn tới, 10 de Language cũng có áp dụng NO REFUND lúc đăng ký nhưng vài ca 10 de Language đã phải phá lệ refund lại bạn giữa chừng xuân vì nhìn ra bạn không hợp cách học bên đây cho lắm và có lẽ chúng ta không thuộc về nhau. Một là bạn thực không định ngồi vào học dù nhiều lúc bạn nghĩ là bạn có mới khổ, bạn có phần không rõ mình muốn gì, nửa muốn lên trình độ nửa chỉ muốn ngồi vào ghế điện để nghĩ rằng oh yeah mình đang đi học, hai là bạn đang tâm niệm ngầm học hành chỉ cần có thầy chuột to như batman thì là mình có thể vào vai joker ngồi chơi xơi bánh gạo. Những ca đó 10 de Language xin phép gửi lại bạn học phí để đỡ mất thời gian cả hai, đấy là nói thật, và sự thật thì lúc nào cũng đắng lòng phết, vì sau 10 ngày vào ngồi thì chắc cũng vậy thôi, chỉ tốn lúa và thời gian của bạn. Xin đừng hiểu sai ý, nếu bạn đang khó khăn vì quá yếu ngữ pháp, thiếu từ vựng để nói, loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, trí nhớ kém-tiếp thu chậm, việc trên công ty bỗng nhiên quá bận hay thậm chí bạn đang gặp cảnh khó khăn tài chính mùa dịch, tất tần tật 10 de Language luôn sẵn sàng tìm cách hỗ trợ và đồng hành cùng bạn nếu bạn thực muốn ngồi xuống tìm cách tháo gỡ. Cứ gõ cửa sẽ có đứa đưa chìa cho. Chỉ là nếu bạn không muốn cố gắng nữa, hay đơn giản là bạn nhát + lười thì dù bạn không có gì ngoài tiền ta vẫn có lẽ nên chia tay sớm bớt đau khổ vậy. Bạn just chưa sẵn sàng để được giúp.
Team lại ở dơ nên ngứa giò, rủ nhau CN xách xe đạp tiến về đất thép thành đồng uống ly nước mía vườn cau huyền thoại, bỏ 70k vào công viên cho cá koi nó coi mình, ghé thử qua chùa Hoằng Pháp ăn kem trân châu và thử làm cái bữa trưa bò tơ Củ Chi xem có xuýt xoa với nước chấm ở đấy không. Sau đây là 9 điều tôi thấy:
1. Kết nạp một băng đảng viên mới
Dù xe đạp con bé còn phải đi mượn để tham gia nhưng bé này nó cũng khá khùng, thế thôi là đủ điều kiện nhập bọn, ý nói cái đứa chụp hình, không nói con mèo mướp.
2. Đàn bò ra khỏi thành phố
Có bạn vừa bảo tôi rằng tấm ảnh nhìn như kiểu chúng tôi là những con bò đang ra khỏi Sài thành, cũng ngố ngố, cũng ngu ngu ngơ ngơ, nên cứ lâu lâu lại phải kéo nhau đi dạo giải ngố tập thể.
Nói về chữ ‘’đàn bò’’, Trịnh Công Sơn ngày trước có lẽ đã vô cùng ý nhị nhưng dù gì có lẽ cụ cũng so sánh hơi bị ví von quá một tẹo về lịch sử nước nhà năm xưa khi nhả nhẹ câu ‘’đàn bò vào thành phố, reo buồn tiếng hạt chuông’’ trong bản Du Mục mà nhiều thuyền nhân/trực thăng nhân mãi về sau do quá chịu câu đầu tiên nên cứ hay gọi là cái bản ‘’Đàn bò vào thành phố’’ rồi dần chết tên. Người ta hay bảo lịch sử vốn dĩ thuộc về kẻ chiến thắng, nhưng ta cũng đừng quên tương lai thì thuộc về kẻ mạnh nên đã là kẻ mạnh thì hãy nhìn về tương lai. Khi bàn về địa hạt lịch sử, thực ra ta không chủ tâm nhắm về tính đúng sai, vì cái dụ này xào nấu triết học, nói qua nói lại mãi cũng thành ra quề dốn, cứ thử nếu bạn chưa từng thử bàn cãi về tính đúng sai của lịch sử, vô cùng mệt mỏi. Ngược lại, khi chém gió về lịch sử, ta nên nhắm về những bài học mà loài người từ đó có thể rút ra được cho tương lai của chính mình và thế hệ chắt chít của mình, ví như sắp tới nên bầu cho ai chẳng hạn. Gì thì gì, dù có ‘’vào thành phố’’ hay ‘’tìm về đồng xanh’’ thì đàn bò đã và vẫn là đàn bò, bò và người thì không thể nói chuyện, vì chúng ta xài hai hệ thống ngôn ngữ khác nhau, đàn violin thì không là đàn nhị, đã là đàn ông thì không là đàn tì bà, ta không vì thế mà đập vỡ cây đàn như Quang Lê, ta chấp nhận từng loại đàn như nó là. Dù ngày đó ta có là bò hay không là bò, sau mấy mươi năm đàn nào thì cũng chỉ là những cây đàn bỏ quên mà thôi, chỉ là ‘’con đi hoang một đời, con đi hoang phận này’’ vậy mà.
Do vậy, lịch sử nhiều nhiều đời đã chứng minh và cụ Einstein đã ủng hộ tán thành ý này bằng câu nói chắc nhiều người cũng có nghe qua, và dần ta đã phải đồng ý với cụ, rằng.
Có một điều tôi từng nghe, cũng đáng suy nghĩ, là cái éo le của phận người là nhiều khi người ta làm một điều sai nhưng lại vì những lý do đúng đắn, ta bắn chết một người vì ta muốn cứu lấy một người khác, nghe đã thấy khổ tâm. Ta biết tên một người, ta không biết câu chuyện của họ, là như vậy. Đó là khi tù nhân 24601 trong tác phẩm những người cùng khổ của văn hào Pháp Victor Hugo, gã tù huyền thoại đó tên Jean Valjean chịu tù khổ sai 19 năm chỉ vì ăn cắp một ổ bánh mì cứu cháu gái đang chết đói ở nhà, và cái ngặt ở đây là y gặp ngay một cai ngục Javert cả đời chỉ biết chấp hành công lý, thay trời hành đạo, đúng sai phân minh. Bài hát chủ đạo của phim được nữ minh tinh Anne Hathaway mở đầu bằng một câu rất gì và này nọ, rằng đã từng có thời con người ta rất tốt bụng, ít tiêu chảy.
‘’There was a time when men were kind…’’
Con người vẫn luôn suy tư non như bò tơ và rồi làm thì ào ào như bò cụng, nhưng rồi tuổi xuân của mỗi người thì vẫn luôn thơm béo chảy dãi như dĩa bò lá lốt mỡ chài Tôn Đức Thắng.
Nên, đã ý thức mình là phận bò với nhau thì âu tốt nhất, hãy chọn là những con bò cười vậy…
3. Đạp trời nắng mà tìm được bóng râm ngả ra còn có trái dưa hấu cưa nhau thì quả là mát trời ông địa
Nghĩ kỹ thì cái cảnh đi đày ở đất Thanh Hóa mà lại bị đày chung với công chúa vùa Hùng và một vườn dưa hấu như cụ Mai An Tiêm khi xưa thì cũng không khổ đau cho lắm.
Đứng cạnh một dòng sông màu vàng vàng phù sa, xa xa còn có 4 con vịt trắng đang thả trôi lững lờ ngược dòng nước, hoặc cũng có khi bên dưới đang đạp nước thấy mụ nội gì đó, ta không thể nói chắc vì ta làm sao thấy được những nỗ lực đằng sau một con người, cái ta thấy chỉ là những con vịt trắng không tì vết dưới nắng. Nếu bạn đã từng nghe qua nguyên lý tảng băng trôi trong kỹ thuật hành văn của nhà văn huyền thoại Ernest Hemingway thì cái bạn đang thấy có lẽ chỉ là cái chóp bé teo của một tảng băng trôi khổng lồ và lù lù thế kia.
Gió mát hữu tình, má Hòa đại diện nhóm tiến lên đao phủ trái dưa bằng một con dao gập sáng loáng nhưng dài thì không quá đường kính nên đành vừa cắt vừa hì hục bẻ, có đoạn trông khá khổ sở, cắt thô quá nên ai gặm xong mặt tiền cũng bị cà nát bởi dưa và hột dưa, chỉ khác ngày bé là không còn bà má nào chạy theo sau lau mặt cho. Cắn phát nào phát nấy nước dưa ngọt thanh mát ứa ra bắn tung tóe khắp vòm họng sâu vào những kẽ răng và đập vào cả màng amidan của đứa nào còn chưa cắt, người ta hay bảo cảm giác đó là phê lòi nhưng tôi không biết lòi là lòi gì, tạm hiểu là phê như ngày bé đi học phải mang giày bata cả ngày qua 5 tiết học mà được về nhà ngâm chân nước đá hoặc chạy nhảy tắm mưa, bạn chẳng thể thật biết sướng là thế nào nếu chưa chịu khổ thật khổ. Nhậu xong phần ruột đỏ mọng, team thực hiện phần thi tạt dép vỏ dưa xem vỏ nào lướt đi được xa hơn, nảy lên được nhiều lần hơn, rồi cười nhau ha hả như người điên, đúng như những khát khao miên trường của con người điên nhưng được nhiều người mến mộ Lê Cát Trọng Lý trong bản ‘’Nghe tôi kể này’’ của thị.
Và cũng phải nhỉ, cụ Heraclitus quả là tinh tường, không ai ăn dưa hấu hai lần trên một dòng sông…
Thực ra, câu nói đầy đủ của cụ ấy là vầy.
“No man ever steps in the same river twice,
for it’s not the sameriver and he’s not the same man”
Heraclitus
Ai, rồi cũng khác, là hoàn toàn bình thường nhé nhà văn trẻ Hamlet Trương. Mọi thứ chỉ đến đúng một lần, vào một thời điểm, thời điểm khác, có thứ khác. Vậy nhiệm vụ của ta là gì, ta chọn phán với chính mình thời khắc nào sẽ là cơ hội. Vì chăng, thời khắc nào rồi cũng là cơ hội, và cũng là không phải cơ hội.
4. Cá koi
Chúng tôi bỏ 70k một vé vào một công viên cá koi nọ, giữa hồ có cá koi thật, xung quanh có người, rồi từng đứa đứng trên cây cầu đỏ kiểu Nhật chìa mặt ra cho cá nó coi và vẫn tưởng là ta đang coi cá, cá như nó cũng đánh hơi được kinh tế thế giới đang COVID 19 nên con nào con nấy bơi như chết, cá mà toàn bơi ếch. Do cá thì mắc mà người ta thì rẻ nên mấy nhân viên đang quét dọn bỗng thấy có đoàn khách vào liền lặp đội hình lẻn đi theo để canh chừng bọn tôi kéo lưới hay chích điện hàng loạt gì gì đó. Không chừng cũng đúng, có lẽ bọn tôi cũng định trộm vài con cá mấy chục ký kia làm lẩu ăn trưa thật, nhóm toàn người điên lương thiện.
5. Trâu
Giữa đường cả đám trông thấy một đàn trâu da đen bóng, chừng tầm hơn chục con đang yên ả tắm gội, à nhầm tắm bùn dọc một bờ cỏ xanh mởn đâm lởm chởm, bóng nắng dạo đó đổ vàng cả mặt nước, lóng lánh nhẹ, không đeo kính mà nhìn sẽ khá khó ở, tôi không biết nước có sâu hay không nhưng con nào con nấy mặt rất phê pha thuốc lào, có con nọ hẳn là ăn nhiều hơn cày nên béo ú tròn lửng, cong mông trèo mãi không lên nổi bờ cỏ, cứ trượt chân phát là gần như mặt đập vào bờ ao, đúng là nhỏ giờ mới biết cái cảnh lên bờ xuống ruộng nó trông bi hài đến thế nào.
Tôi thực là thích nhìn trâu hơn là ngắm bò dù chính xác là tôi rất thích mùi phân bò khô. Đàn trâu này làm tôi nhớ về phim Mùa Len Trâu, tôi thích mấy phim nói về Nam Bộ nói chung, phim này tôi so ngang với Cánh Đồng Bất Tận, hai phim tôi thích chắc chỉ sau series Đất Rừng Phương Nam lừng lẫy nói về hai thằng nhóc miền tây thời chống Pháp, một đứa tên An còn thằng kia trong phim vẫn gọi là thằng Cò. Trong khi đó, mùa len trâu lại dựa theo cốt truyện của ông già Nam Bộ, tức nhà văn Sơn Nam. Đây cũng là phim đầu tay của một đạo diễn Mỹ gốc Việt kiêm tiến sĩ vật lý. Chuyện là, mỗi khi lũ về, người ta lại phải ‘’len trâu’’, lại phải đưa trâu đi chỗ cao cao nào đó tìm cỏ cho trâu sống qua được mùa lũ mấy tháng trời nhưng đến được 7 núi thì xa quá nên cứ đến đâu gặm cỏ dạo đến đó, và đôi khi, trâu còn người mất. Nhà văn Sơn Nam có lần đã nói ‘’Len’’ trong tiếng Khmer nghĩa là đi tự do, len trâu là cho trâu đi tự do. Vậy rồi, khi nào ta mới có phim ‘’Mùa Len Người’’
Nếu có dịp, nếu đã có dịp coi bò ngoạm cỏ, bạn hãy quan sát luôn trâu tắm tiên thử, rồi bạn sẽ thấy đời nó chậm mà nó ngao ngán đến độ nào, và lạ là trong cái chầm chậm đó nghe ra cũng rất đỗi bình yên. Cái giá của bình yên là cái sự chán ngất trời và cái giá của nhộn nhịp vốn chính là nỗi niềm bất an từ tận sâu bên trong khi cuộc vui qua đi. Nhưng phận trâu bò thì không thể biết gì là chán. Cảm thấy chán chường chính là một đặc ân và cũng là cái nghiệp vận vào một đời người, chó mèo bạn nuôi ở nhà sẽ chẳng bao giờ tới khều bạn bảo tao chán quá, có gì chơi không mảy hay mày có trò gì khác ngoài trò nhặt banh đũa không, trò gì tư duy sáng tạo một chút ấy.
Phán như kiểu cụ Descartes thì dù có đúng nhưng có hơi gắt quá, rằng ta tư duy thì ta tồn tại [I think, therefore I am], hay ở dạng tiếng Latin cho ngầu ‘’Cogito, ergo sum’’ nghĩa rằng nếu đã trong mơ thì bạn sẽ không thể suy nghĩ, bạn chỉ có thể trôi theo dòng tiềm thức và nhìn thấy mọi thứ diễn ra trước mắt, cho nên khi bạn thực ý thức mình đang suy nghĩ thì bạn thực đang không hề mơ, đó chắc chắn là lúc bạn tỉnh, và tồn tại. Thế nên, động vật chỉ có thể phản xạ chứ không thể gọi là có tư duy, nên nói như cụ Descartes, động vật không hề tồn tại. Ta có thể hiểu thoáng ra là động vật chỉ đang tồn tại chứ không hề sống vì chúng chẳng hề nhận biết chúng đang làm gì và vì sao chúng làm một điều gì đó, chúng chỉ làm, làm và làm, và làm, và làm…
Người ta hay bảo ‘’ngố’’ như bò và ‘’lỳ’’ như trâu nhưng ta nào có ngờ trâu bò lúc chúng nó đang nhởn nhơ gặm cỏ tắm mát thì vẫn hay kháo nhau ‘’đã ngố và còn lỳ’’ cao ngất trời thì chỉ có là như con người mà thôi.
6. Những lối mòn
Lỗ Tấn ngày tôi còn đi học đã từng dạy thế này trong tác phẩm Cố Hương của lão, rằng:
“Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”
Team tôi kể ra cũng rất thích off-road, là đi đường tiểu ngạch vắng vẻ, thích những đường mòn hơn là quốc lộ bon bon. Mông hẳn có phần sẽ mỏi hơn nhưng mắt sẽ nhận phần thưởng thay mông, mông có mỏi thì ta dừng lại nhìn trời nhìn mây nhưng mắt đã mỏi thì chỉ có chôn. Nơi đường mòn nọ, team phải chạy qua khối đoạn đường sình lầy mà không hề mang theo OMO trắng sáng, những bãi đá nhấp nhổm không ngừng, lâu lâu còn bị chó rượt cả chục mét không tha.
Thời nay, đường mòn có khi đã vắng vẻ đến rợn chứ nói gì đến đường rừng. Khi ta đã quá quen với đường nhựa ta sẽ dễ quên đi rằng đường thực nằm ở sâu trong tim chứ không phải những con đường bằng phẳng láng cóong nằm ở bản đồ quy hoạch địa chính quận. Người chọn băng rừng là người đang muốn đến được nơi mình cảm được là nhà và rồi tự tạo đường đi cho chân mình tiến lên, kết cục có thể sẽ khám phá ra một vùng đất mới nhưng cũng có thể sẽ phải bỏ mạng giữa đường hay chết mất xác. Tất cả là đánh đổi, nhưng rồi khi nào ta mới ngộ ra, ai rồi mà chẳng chết mất xác.
Nếu bạn đã từng xem Shawshank Redemption phỏng theo một cuốn tiểu thuyết năm 82 của Stephen King, đó chính là ẩn ý phía sau câu nói của Andy, kẻ lặng thầm đẽo đá 19 năm hòng vượt ngục, dành cho ông bạn già Red khi hai người còn ở trong trại. Rằng, ông chỉ có thể hoặc đang bận để sống hoặc đang bận để chết. Một quan niệm nghe rất nặng mùi triết hiện sinh hữu thần của Soren Kiarkegaard, rằng muốn hiểu về đời ta phải lùi lại nhưng muốn sống một đời ta buộc phải tiến lên.
Oái oăm thay, người đời toàn làm chuyện ngược lại, khi đang lúc lùi lại để suy tư thì họ lại muốn thánh chiến, đâm ra toàn đứng võ mồm complain và chửi đổng, nhưng khi đã phải vặn ga về phía cuộc sống thì họ lại hay đứng chôn chân để nghĩ về đời, đâm ra toàn e sợ rồi thành ra những kẻ bàn lùi.
Chuyện kể ra thì ai cũng biết, xưa như trái đất thời Big Bang, chuyện mình có thể tự tạo con đường cho mình, chỉ có mình là biết mình muốn đi đâu, nghe hay ho hùng hổ phết nhưng rồi ai cũng đi theo đường nhựa cho êm mông và đỡ mệt đầu. Bạn hãy bày ra một dãy ghế đủ loại rồi xem ai sẽ tự chọn cho mình một chiếc ghế gỗ không nệm không tựa lưng, kẻ đó may ra sẽ là một tay băng rừng, còn lại sẽ bay thẳng vào ghế nệm để ngả ngớn cho êm phận người. Đó là định mệnh của số đông, một sự êm ái chết ruồi.
7. Cô gái Hà Lan gốc Việt
Cả đám tạt vào quán nước mía ven đường mòn ngồi nghỉ và thở, tôi có cái khăn đắp đầu cho mát thì bọn đạp chung nó cứ cười ha há bảo tôi có gương mặt giải trí này nọ. Thực ra cũng ưng cái bụng khi đi cùng một đám có tinh thần chịu chơi, khùng khùng và là những khuôn mặt có tính giải trí cao. Trong đời bạn có từng gặp qua ai chưa từng cười chưa, tôi thấy suốt. Dù không ăn đồ nóng nhưng mặt lúc nào cũng vô cùng táo bón cùng dáng vẻ đa cấp.
Bản thân tôi nghĩ cười được đã là một món quà quý giá và tính hài hước chính là một bản tính khá đặc trưng của God toàn năng. Trước khi bạn muốn có khả năng làm cho người khác cười, chính bạn phải rất hay cười. Cười được không dễ đâu, khóc nhiều đấy. Nói thế để ta hiểu thêm về cuộc đời đầy bi kịch của Charlie Chaplin hay dân ta còn hay gọi là vua hề Sác-Lô.
Thật không hề dễ để tập nghiêm túc, vì người lớn thì phải biết nghiêm nhưng bạn có biết còn khó gấp mấy để tập cho bản thân mình cười, vì người trưởng thành thì nên biết nghỉ. Hồi bé khi tập đội hình ta thường hô lớn ‘’nghỉ, nghiêm’’ nhưng cho đến cuối cùng, trạng thái tự nhiên nhất của mọi sinh vật, lại là ‘’nghỉ,’’ khổ thay, không ai trực tiếp hô ra lệnh ‘’nghỉ’’ ở đoạn cuối cả mà chỉ hô ‘’thôi’’ nên phần đông vẫn không hiểu ý, vẫn tưởng nghiêm nghị cả đời mới là đắc đạo. Chả ai có thể đứng nghiêm mãi được cho đến tận thế. Yoga cười từ đó mọc ra như nấm để cứu rỗi nhiều linh hồn còn vất vưởng.
Khi bé ta chẳng biết gì, ta chỉ biết đi học rồi về nhà đi học thêm, ta suốt ngày nhây nhớt ba chuyện tầm phào cùng lũ bạn cùng lớp. Ta chọn tư thế ‘’nghỉ’’ để đi qua một quãng đời mài mông trên ghế trường học và lết xác qua những kỳ thi.
Khi to xác ra, ta học được ít chữ trong trường đại học, ta biết đi làm kiếm cơm, ta dần từ bỏ nhây nhớt và chọn nghiêm túc lẫn bài toán trách nhiệm vu vơ theo chuẩn XH, mọi thứ dường như vô cùng hệ trọng, mọi chuyện xảy đến với ta đều được ví von như cái rốn của vũ trụ. Ta chọn ‘’nghiêm,” thậm chí còn có khi lên đến đỉnh điểm của sự nghiêm nghị ”chào cờ, chào”
Rồi nhớn thêm ít nữa, tuổi ta nhiều thêm, ta lại hay nhìn trời nhìn mây, suy tư rồi cười khẩy nhiều hơn. Kỳ diệu thay, khi ấy ta lại chọn nghỉ, ta hiểu ra mọi thứ xảy đến với bản thân cũng chỉ nên được ví với cái rốn của chính mình mà thôi. Dần dần, ta chỉ thấy và chấp nhận chính bản thân cuộc sống này dù là khó hiểu hay dễ hiểu, đều là vô cùng hài hước, bất kể là chuyện gì. Ta chọn ‘’thôi’’ vậy.
8. Nước mía vườn cau
Chỉ thấy nước mía và xe nước mía, không thấy vườn cau.
Chỉ có một tính từ duy nhất để tả về nước mía vườn cau góc quốc lộ 22 đi Củ Chi: Okay, ngon xuýt xoa ngụm đầu, vị sầu riêng hòa điệu nhịp nhàng cùng nước mía cho vị khá nồng nàn và ngọt lim, lâng lâng như kiểu chỉ còn ta với nồng nàn. Sau đó càng hút càng cảm thấy có một sự bình thường hóa quan hệ. Nếu muốn cảm thấy ngon số dách chắc chỉ nên hút một phát ừng ực hết ly trả tiền đứng lên.
Về cái món củ mì hấp cốt dừa, cái ấn tượng khó phai nhất về món này có lẽ là vô cùng thơm, tóm lại là đạt chuẩn một món ngon. Món ngon cơ bản trước tiên phải dậy mùi, phải thơm thần sầu quỷ khóc mà người Việt hay thích tả theo phong cách tai nạn giao thông. Kiểu phải thơm ngon chóng mặt, nứt mũi, nứt vách, nứt tiếng, tét mũi, tét nách, nhức nách, tét rúng, tẹt ga các thể loại…
9. Trú mưa
Khoảnh khắc ấy làm tôi nhớ về ba bản nhạc, một của Đen, một của chú Trịnh và một của Lý. Nếu Đen Vâu đã từng ca về hai đứa trẻ dưới hiên nhà nọ, đáng yêu nhẹ nhàng như kiểu Thạch Lam:
‘’Gió xóa mái tóc em bay dưới hiên nhà
Có hai đứa nhóc trốn đời dưới hiên nhà
…
Ngồi chuyện trò cùng nhau dưới hiên nhà
Thèm một ngày bình yên dưới hiên nhà’’
Dưới hiên nhà – Đen Vâu, JGKiD
Chú Trịnh thì văn vẻ sâu xa hơn, đã ví von đời người chỉ như một lần ở trọ trần gian nhưng lại hiếm khi trả được tiền thuê nhà cho đúng hạn.
‘’Con chim ở đậu cành tre,
con cá ở trọ, trong khe nước nguồn’’
Ở trọ – Trịnh Công Sơn
Về sau này, Lê Cát Trọng Lý lại đã chọn ví von đời người là một chuyến xe mà đứa tài xế lại vừa say vừa chưa bao giờ dùng GG map, chuyến xe mà chẳng ai biết ‘’chuyến xe kia đi đến đâu, thấy em loay hoay bước theo’’ để rồi câu chốt của bài hát để lại một cảm giác rờn rợn ‘’có khi là em chết hơn trăm lần’’
Cả đám sau khi ghé chùa Hoằng Pháp ăn kem đi loanh quanh, đã bò về được tới Trường Chinh thì trời đổ mưa thôi rồi, một đám mây đen giận dữ ở tít trên cao bắt đầu ứa nước ra dữ dội như Trần Quốc Toản bóp nát trái cam sành, nước bắn ra cứ ầm ầm như thác đổ khi đêm thấy ta là, lúc đấy chắc tầm 4h hơn. Bọn tôi dừng lại trú chân dưới một hiên nhỏ của một ngân hàng nọ cùng một cây ATM ngưng hoạt động, cách đó chừng chục mét là một ngã tư đèn đỏ và người người vẫn đua nhau chạy nháo nhào trong điên loạn, hẳn là đều đang tìm đường về nhà. Bọn tôi thì sắp lớp như cá mòi đứng nép dưới mái hiên dài nhưng hẹp để trú mưa. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn cười, vẫn nói, vẫn thở, vẫn để một mắt nhìn đời, ngoài kia trời thì vẫn đổ mưa đì đùng và thậm chí càng ngày càng nặng hạt hơn, âu thì thôi trời mưa ta cứ kệ trời mưa vì nắng mưa vốn chưa bao giờ là chuyện của ta.
Tốt nhất gặp mưa thì ta sẽ tắm và gặp sói thì ta sẽ khiêu vũ vậy…
Nhân đây cũng nói luôn, nếu bạn nào chưa xem Khiêu Vũ với Bầy Sói thì Dances With Wolves là tên của diễn viên nam chính nhé, còn cô vợ thổ dân da đỏ của hắn thì có cái tên cũng bỉ bựa không kém, Đứng Với Nắm Đấm [Stands With a Fist]. Đời mà, chuyện gì chả có thể xảy ra, tên bạn không phải là bạn, tên bạn chỉ là một âm thanh nào đó gợi nhớ về cuộc đời và hệ thống tính cách bạn chọn thể hiện ra mà thôi. Nhưng rồi dù bạn có là tên gì đi nữa, mãi sau này, tất cả chúng ta chỉ là con của một ai đó, là The Son Of Man như tên của một trong những bức họa nổi tiếng nhất của một trong những danh họa siêu thực nổi nhất mọi thời đại, René Magritte. Cái hay của chú danh họa người Bỉ này là dù một ai đó không am hiểu lắm về hội họa cũng sẽ đều cực kỳ tò mò về gương mặt của cái bản thể phía sau trái táo xanh kỳ quặc kia, và cái gã đội mũ quả dưa [mũ bowler] kia không ai khác chính là René.
Kết thúc một ngày thể dục hành xác, mệt rã rời, đói run rẩy, vớ dính mưa vắt ra nước chảy thành dòng, nhưng rồi thì cũng là để tìm vui.
Một bộ phim của đạo diễn triết gia Yorgos Lanthimos.
Tháng cô hồn này nếu bạn đang tìm một phim với màu sắc hơi quái quái xoắn não sau khi nạp quá nhiều phim thị trường, nếu bạn đang tìm cho mình một đoạn phim lột tả được đâu đó phần nào chiều sâu nội tâm một con người lúc đang chẳng yêu thứ gì, một vùng tối đen như mực cùng câu hỏi tình yêu lứa đôi kia thực sự là cái chi, nếu bạn cực ưng cái bụng mấy phim có lồng nhạc cổ điển giao hưởng dạng Beethoven và cuối cùng, nếu bạn là fan cứng của dòng phim có người dẫn chuyện kiểu kiểu Morgan Freeman [narrator], thì hẳn, bạn sẽ muốn ngó thử Lobster. Tóm cổ áo lại, phim này đẹp da diết và khùng miên man, bạn nhắm xem được thì nên xem, không xem được thì cũng nên xem.
Chống chỉ định-Nếu bạn đang khó ở, táo bón lâu năm, hơi nghiêm túc có phần thái quá về bảo vệ động vật, không thoải mái cho lắm khi luận bàn về tình đồng chí khác giới, hơi né né mấy cảnh máu me tung tóe trông không được gọn gàng đẹp đẽ, như kiểu đời thật ấy hay nếu bạn thường không dám nghĩ hay thậm chí thoáng nhìn về khoảnh khắc xuống lỗ của đời người, hay đơn giản không ưa kiểu hài thường bị người Việt gắn mác ”kém duyên” của mấy gã danh hài như Mr. Bean hay Sặc-Lô, tất tần tật đây không phải phim cho bạn, và hẳn là cả những phim khác của Yorgos Lanthimos.
Đây là phim thứ hai tôi có dịp coi được của gã Yorgos Lanthimos, phim còn lại tôi xem cũng là một siêu phẩm về độ quái dị, Răng Chó [Dogtooth], luận bàn về nguồn gốc của giáo dục hiện đại, ý niệm về tự do và ý nghĩa của ngôn ngữ trong sự phát triển nhận thức nói chung nơi một cá thể người. Phim định xem sẽ là Alps ra lò năm 2011. Trở lại với phim này, tôi đã xem Lobster được 3 lần để có thêm thì giờ để nhìn lại những diễn xuất cố tình được sắp đặt nơi góc máy thay vì nằm chính giữa ống kính như các phim điện ảnh thường gặp [thì đó mới là đời, bạn không hề là cái rốn của vũ trụ như bạn vẫn tưởng, còn là gì của vũ trụ thì bạn tự hiểu] và cũng để nghe lại phần nhạc cổ điển của phim hay ho bùi tai như kiểu Danish Girl, Unbroken hay The imitation Game [Tất cả đều là nhạc của Alexandre Desplat cả]. Có những thời khắc mạch phim như được cố tình đưa vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối cùng một màn hình tối đen như nhà đèn cúp điện, như lỗ đen, như kiểu người chết, hơi rờn rợn và cũng hơi mong chờ một thứ gì đó xảy đến…
Dogtooth 2009
Tóm tắt – Chuyện dài nhưng nếu túm váy lại trong một câu, sẽ là, một ngày nọ chính phủ nổi hứng gom mớ FA ngoài kia lại vào một khách sạn seaview lộng lẫy rồi cho mỗi đứa ở đó free tháng rưỡi, chính xác là 45 ngày hòng tìm bồ cho mình, lâu lâu cả đám được cầm súng gây mê vào rừng săn mấy đứa đã bỏ chạy khỏi khách sạn trước đó và trốn vào rừng với phần thưởng cũng hậu hĩnh, extra 1 ngày/1 đứa bắt được và cuối cùng sau 45 ngày sẽ dẫn về hai kịch bản dễ thấy, nếu có bồ sẽ được trả về XH văn minh còn nếu vẫn ế chảy thì bị biến thành một con gì đấy tùy chọn rồi thả lại vào rừng sống kiếp thú vật, và cha diễn viên chính, gã kiến trúc sư tên David thì muốn mình hóa thành một con Lobster [Tôm hùm], nhưng có lẽ hắn cũng đã tìm được nửa kia của mình. Hết phim. Và nếu bạn thử nhìn 45 ngày trong khách sạn để tìm bạn đời cũng như 45 năm đời người để tìm người yêu, bạn sẽ luận ra nhiều điều hay ho từ bộ phim.
David and his short-sighted woman
Sau đây là 13 câu thoại khá khó khăn để chọn rút ra từ một bộ phim triết học hài hước nhẹ nhàng và tối tăm đúng như Netflix dán nhãn ‘’Dark Comedies’’ và cũng là phim được báo Tuổi Trẻ 4 năm về trước giật tít ‘’Không yêu không được làm người’’ và được chấm 87% trên Rotten Tomatoes.
1… [Âm thanh cuộc sống]
Câu thoại đầu tiên chính là sự im lặng đến lạnh người, gần 5 phút đầu phim không một tiếng người, những âm thanh khác đều có, chi tiết đến độ cả tiếng cái gạt nước kính xe hơi cót ca cót két chạy qua chạy lại còn nghe thấy. Một người phụ nữ luống tuổi lái xe một mình tới một cánh đồng, trông mụ có vẻ thấp thỏm, cứ nhìn quanh xem có ai nhìn mình không, mặt khá táo bón, mở cửa xe bước vội, dáng đi vừa giống đi vừa như chạy, lăm lăm cây súng côn ổ xoay trên tay, đi thẳng đến chỗ đám lừa, nhắm có chủ đích vào một con, bắn 3 phát liên tiếp, lạnh lùng. ĐÙNG… ĐÙNG…, ĐÙNG…
Con lừa thẳng cẳng.
Còn khán giả xem phim thì thẳng lưng ngồi ngay ngắn cả vào ghế.
Bà cô đầu phim hẳn là dân Hải Phòng, không hề lòng vòng hay có những pha xử lý cồng kềnh như lão Hạc bán chó.
Khi người đàn bà đầu phim bắn chết con lừa, góc quay từ ghế tài xế nhìn ra
2. ‘’44 or 45, there’re no half sizes’’
Nơi khách sạn David được đưa tới, chỉ phục vụ số giày tròn, không có số một nửa. Ở nơi bạn phải tìm một nửa của mình, không có số giày một nửa, bạn phải chọn 44 hoặc 45. Bạn mang 44 rưỡi là không đúng quy chuẩn XH. David chỉ có hai lựa chọn; sống chật lại hoặc sống lỏng hơn, chỉ là không được vừa vặn là chính mình nữa. Và David chọn 45.
Hi vọng đây không phải là cái khách sạn được Glenn L. Frey tả trong bản nhạc huyền thoại Hotel California, đặc trưng bởi khúc dạo đầu/dạo cuối guitar đầy ấn tượng và hoang dại dài gần một phút mà những fan guitar thùng đều lấy ra tập tành, câu cuối của bản nhạc cũng đã dằn mặt người nghe bao thế hệ, nhưng bằng một câu hát, du dương đến độ ta cứ hát ầm ầm mà chẳng biết mình đang hát gì, rằng ‘’You can check out any time you like, but you can never leave.’’ Hóa ra, hotel California không hề nhẹ nhàng như những giai điệu dập dìu chết ruồi kia. Và khi nhạc trong khách sạn đó từ từ bò lên, thì cũng là khi ‘’some dance to remember, some dance to forget.’’ Khi ấy, bạn sẽ chọn là ai.
3. ”The fact that you’ll turn into an animal if you don’t manage to fall in love with another person during your stay here is not something that should upset you, or get you down. Just think, as an animal you’ll have a second chance to find a companion”
Khách sạn chỗ David có một niềm tin chắc cú rằng, một con vật sẽ dễ tìm bạn đời hơn là một kiếp người, cái mà họ gọi là ‘’companion.’’ Và có lẽ bạn trở thành thú vật cũng chỉ là để phục vụ cho một mục đích tối thượng, tìm kiếm bạn đồng hành của cuộc đời này. Mọi thứ phải có đôi và mua vé số từ nay cũng phải mua theo cặp, bao lô cũng phải bao cho chẵn.
Cũng là một kịch bản thú vị. Einstein từng có một lá thư gửi cho con gái nhỏ Lieserl của ông nhưng bị thất lạc nhiều năm, sau khi được tìm lại khoảng năm 2017, bức thư đã gây nhiều sự chú ý khi người ta đã đọc thấy chúng có tả về một thứ mãnh lực vũ trụ của tình yêu [Universal Force of Love], là thứ bí mật mà ông đã dặn cô bé ‘’phải truyền lại cho toàn thể loài người’’ [you must transmit to all mankind]
Ta không khỏi rùng mình khi đi qua những dòng thư kiểu như
‘’ I believe it is also in charge of all phenomena in the Universe, many of which we have not seen or explained yet. This universal force is LOVE.’’
Còn Kinh Thánh bao đời đã luôn dạy rằng ‘’Thiên Chúa là Tình Yêu,’’ không chừng vì những câu chữ kia quá đỗi giản đơn nên tận 2000 năm sau loài người vẫn mãi không thể hiểu ra ý chàng trai năm ấy muốn nói cái gì. Một cách hiểu nào đó, kịch bản phim đã một lần nữa nhắc nhớ ta về điều này, loài người phải tìm cho được thứ tình yêu đích thực trong đời, nếu không, bạn hãy làm thú vật, con gì cũng được, trừ con người, để tiếp tục tìm kiếm tình yêu thất lạc kia. Đừng để gã điên Nietzche hay bất kỳ tay triết gia nào nghe được luận điểm này, kẻo họ lại xoáy vào hỏi vặn hỏi vẹo thú vật thực là đang tìm love hay tìm lust. Thú vật còn chưa thể hiểu ý niệm cherish là gì thì sao có thể hiểu được cái gọi là love sẽ đẹp đẽ ra sao. Thú vật chưa thấu chữ tình nên cũng sẽ không thể hiểu về chữ nghĩa cao quý, và rồi, ta sẽ khẽ rùng mình khi ngẫm lại câu nói 5 chữ mà ông bà bao đời đã cất công nhào nặn ra ‘’nghĩa tử là nghĩa tận,’‘ và cũng từ đó mà dân ta có hẳn nghĩa trang Y Pha Nho ở miền Trung.
Meet Lieserl Einstein – Albert Einstein’s daughter
4. ”You’ll need to find a companion who is the same type of animal as you are. A wolf and a penguin could never live together, nor could a camel with a hippopotamus. That would be absurd”
Trong thế giới của Lobster, bạn không được yêu bừa, không phải cứ điện tâm đồ nhảy cùng pha là tới với nhau và cũng quên luôn khái niệm yêu/ghét từ cái nhìn đầu tiên hay cuối cùng gì gì đó. Trong khách sạn nơi chính quyền quản lý bạn, bạn muốn bắt cặp với một ai, bạn phải chứng minh được bạn có gì giống đối phương, có giấy chứng nhận phường đóng dấu hẳn hoi. Hay như trong phim, bạn muốn có bồ bạn phải có gì đó hoàn toàn giống họ, khổ cái, những thứ đó phải nhìn thấy, phải chứng minh được, đó có thể là cùng cận thị [short-sighted woman], cùng đi cà nhắc [limping man], cùng nói ngọng [lisping man], cùng thích ăn bánh quy bơ [biscuit woman], cùng hay chảy máu cam [nosebleed woman], hay đơn giản là cùng… ác [heartless woman]
Vì XH đó tin sái cổ rằng, sói thì không hẹn hò với cánh cụt và lạc đà thì không làm tình với hà mã, và người thì không dắt lợn đi dạo như góc quay khá awkward bên dưới.
Trong XH mà Lanthimos dựng nên, chẳng ai có tên, chẳng ai biết ai là ai, ai là mình và mình là ai, trong phim triết gia này có vẻ cố tình không cho ai cái tên, khách sạn tên the hotel, quản lý khách sạn gọi là hotel manager, người bồi bàn già 50 tuổi thì gọi là 50-year-old waiter, những kẻ FA thì gọi là the loners, ai cũng được nhìn nhận chỉ bằng đặc điểm nhận diện của mình [defining characteristic], chỉ có David thì được ưu ái gọi là David.
5. ”I must congratulate you. Usually the first thing people think of is a dog and that’s why the world is full of dogs. Very few choose to become unusual animals, which is why they are endangered”
Một câu thoại vui của hotel manager nói cùng David vào ngày đầu tiên anh đến khách sạn, gợi nhớ về thuyết luân hồi bánh xe. Khi được chọn trở thành một con vật và sống như một con vật, đa phần trong ý nghĩ đầu tiên người ta muốn thành chó, Nhật Tân chắc sẽ vui vì điều này. Khá kỳ lạ, David lại muốn trở thành tôm hùm vì chúng sống lâu cả 100 năm và vì gã vô cùng thích biển, hẳn nhiên đã nghĩ về Bình Ba.
6. I’m going to ask you a question and I want you to answer me honestly. What’s worse, to die of cold and hunger in the woods, to become an animal that will be killed and eaten by some bigger animal, or to have a nosebleed from time to time?
Gã chân bị thọt hỏi David rằng, liệu phải thường xuyên giả đò đập mạnh mũi vào cạnh hồ bơi hay vào cạnh bàn 2 lần để mũi phải đổ máu và từ đó cua được cô gái hay chảy máu cam và việc không tìm được bồ để rồi bị biến thành con này con nọ rồi sống kiếp thú vật, cái nào sẽ tệ hơn. Nơi đó, David phải chọn, một bên là dối trá và một bên là đầu thai thành thú vật. David đã chọn dối trá.
Limping man was trying to bleed his nose The nosebleed woman
7. ”If we notice any problems, any fighting or tension between you which you cannot resolve yourselves for whatever reason, you will be assigned children. That usually helps. A lot”
Đó là câu hotel manager phán với mỗi cặp đôi ngày làm giấy chứng nhận kết đôi. Dịch thô rằng, nếu hai bạn có tranh chấp gì không thể tự giải quyết khi sống bên nhau, khi cơm không chín và canh mặn chát thì chính quyền sẽ cấp cho đứa con dưới dạng một cục trách nhiệm để đánh lạc hướng, mọi thứ thường sẽ ổn sau đó. Kiểu khi bạn bắt đầu sắp tỉnh thức và bắt đầu khao khát tự do, đời sẽ dập cho bạn mớ nghiệp ở dạng các mối quan hệ XH để bạn bận tối mắt cùng nhiều thứ khác và chìm trở lại vào giấc ngủ dài thiên thu mà tạm quên chuyện tỉnh thức kia đi. Nghe qua vô cùng chua và chát như một quả hồng còn đầy Tannin hay ui nó chát và chua như trái me như khi Đen nói lời cám ơn nọ, hình tượng đứa con đến với một mối quan hệ tựa như viên thuốc xanh trên tay gã trọc Morpheus chìa ra trong phim Ma Trận. Và nếu ngày đó Neo lóng ngóng chọn nốc viên xanh thì ta đã không có Ma Trận phần hai. Ngày nay, cộng đồng những kẻ chọn viên đỏ được coi là những triết gia và cộng đồng rất đông những người chọn viên xanh thì lại hay tụ tập ở những quán bar nốc rượu cùng thú mỏ vịt. Thế bạn nghĩ Adam ngày đó nếu không cắn táo mà cắn thuốc thì sẽ chọn viên nào. Steve Jobs hẳn biết rất rõ câu trả lời vì ông đã chụp hình trái táo cắn dở của Adam làm logo cho một công ty công nghệ hay ho nọ.
Red pill or blue pill
8. ”It would be wise to choose something you cannot do as an animal, like read a work of classic literature or sing a song you really like. It would be silly if you chose, for example, a walk in the grounds or to have sexual intercourse with someone because these are things you can also do as an animal”
Đây là câu hotel manager nói cùng bạn thân của cô gái chảy máu cam, chính là cô gái cùng mái tóc vàng bóng vô cùng đẹp đẽ, về một điều cuối cô có thể làm trước khi cô bị biến thành một con ngựa. Như kiểu bữa ăn cuối, điếu thuốc hay ly cà phê đen cuối của một tử tù vậy, mấy ai nuốt nổi. Thực tế, dù là lý do gì, tên tuổi phạm nhân chịu thi hành một bản án tử sẽ thường được giữ kín, trường bắn cũng chỉ được báo ngày giờ nào có thi hành án để chuẩn bị. Chẳng con người nào có thể thực sự sống nổi khi biết ngày giờ cụ thể mình sẽ bị lôi ra bắn hay bị trói vào ghế điện. Dù có là một phạm nhân trọng tội, đó là nhân đạo cơ bản.
Nosebleed woman’s best friend turned into a pony
Nếu bạn có dịp đọc câu thoại trên lần thứ hai, thực sự đọc đến lần thứ hai, bạn sẽ muốn làm một con người, dù là một ý nghĩ thoáng qua. Bạn sẽ muốn mỗi ngày được đọc sách, được nghe nhạc Jazz, nhạc Trịnh, nhạc cổ điển rồi vẽ vời hội họa, được giúp đỡ người này người kia, muốn được nói chuyện, muốn tìm hiểu tiếng Latin, tiếng Phạn, rồi văn học Anh, đọc Murakami, Truyện Kiều, Shakespeare các kiểu. Bạn sẽ quý từng ngày được làm người hơn. Con vật thì sẽ làm gì và con người thì nên làm sao.
Dẫu thế, đâu đó đầu hẻm lại vẫn vang lên giọng Elvis Phương ai oán khi ca rằng ‘’Nếu con kiếp sau, ước ao không làm kiếp người,’’ trong bản ‘’Hãy nhìn xuống chân’’- Một trong những bản tôi thích nhất nhưng cũng là những ca từ nghe nản nhất của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà. May mà sau đó ông có bản ‘’Hãy ngước mắt nhìn đời’’ cứu vớt lại tất cả.
‘’Hãy nhìn xuống chân, biết bao nhiêu người khốn cùng
Sống đời tối tăm như loài giun
Hãy nhìn xuống chân, dế giun đang cười con người
Miếng mồi đính chung ai giành nhau
Hãy nhìn xuống chân, để thấy thua loài côn trùng
Suốt đời chẳng bon chen nhọc thân’’
9. ”I hope she dies right away. On second thought, I hope she suffers quite a bit before she dies. I just hope her pathetic screams can’t be heard from my room because I’m thinking about having a lie down and I need peace and quiet. I was playing golf and I’m quite tired and the last thing I need is a women dying slowly and loudly”
Khi người phụ nữ thích bánh quy bơ phòng 108 không thể tìm được ai để yêu, cô ta chọn nhảy lầu, nhưng vì nhảy không đủ cao hay vì không chọn nhảy ở tòa án Bình Phước nên đã không chết được ngay, ả nằm cạnh vũng máu kêu la ầm trời, David do muốn bắt cặp với người phụ nữ tàn ác nọ nên đã dối lòng nói ra những lời trên hòng tỏ ra bên trong lồng ngựa mình cũng không hề có một trái tim nào, mà chỉ là một cục gạch bọc quanh bởi vài tấm tôn Hoa Sen, một chút Chúa lòng thương xót cũng không. Nghịch lý cuộc đời, để không bị biến thành thú vật và sống như một con vật, David đã phải giả đò sống vô nhân tính và không có trái tim [heartless] để có thể được tiếp tục cuộc chơi này. Bởi chăng, Trịnh chẳng đã viết rằng
‘’Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận,
ngày xưa lận đận, không biết về đâu’’
Biscuit woman jumped down while the heartless woman sitting nearby
10. ”Alright. So, welcome. You can stay with us for as long as you like. You can be a loner until the day you die, there’s no time limit”
Sau khi xài hết 45 ngày, chạy trốn khỏi khách sạn, David gặp được một đám người giống như mình, hoặc đã xài hết ngày phép hoặc bị phát hiện gian dối và chạy trốn vào rừng sâu. Nơi đây, người ta ai ai cũng ngỡ mình thích một mình và một mình là thiên đường, đến nỗi họ ca tụng rằng ở trong rừng ta có thể ĐƯỢC là một ‘’loner’’ [kẻ cô đơn] tận đến khi ta chết, không ai bắt ta phải bắt cặp với bất kỳ ai. Nhưng rồi, khi phát hiện ra cô nàng cận thị, cũng như David, họ ngay tức thì biết mình đã tìm ra nhau, đã tìm được ‘’tình yêu của đời mình.’’ Nhưng rồi, họ phát hiện ra, nơi đây, ẩn sâu trong rừng, nơi người ta có thể làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được yêu, có thể nói chuyện cùng nhau thâu đêm hay jerk off thoải mái quanh gốc cây nhưng hôn hít là cấm tiệt, muốn ăn trái gì thì ăn trừ táo mỹ, muốn nghe nhạc gì thì nghe, nhạc điện tử hay EDM càng tốt, cứ đeo tai phone vào tự nghe tự nhảy nhót, nhưng không bao giờ được hòa nhịp con tim cùng một kẻ nào đó khác. Bạn có thể rất high [phê pha] nhưng bạn phải quẩy một mình.
Loners were dancing alone in the woods
Và rồi, chạy khỏi khách sạn, David ngay lập tức húc đầu vào hạt sạn. Nơi đây, David lại phải chọn giữa hai thứ chẳng thơm tho gì hơn; Hoặc yêu lén lút để lừa dối mọi người rằng ta chỉ là hai người xa lạ hoặc sống công khai và chấp nhận bị phạt, những hình phạt cũng rất quái dị và hẳn chẳng ai muốn dây vào, thậm chí là có thể bị chôn sống vào chính cái huyệt mình đã đào trước đó. David đành chọn yêu lén.
11. ”If you manage to free yourself but think that you’ll die from the bleeding, go straight to your grave. Have you dug your own grave?
Don’t expect anyone else to dig your grave for you, or to carry your corpse. We’ll throw some dirt over you but that’s about it.”
Loners leader was buried alive by David
Trong rừng, nhóm loner, hội những người chọn cô đơn có một quy định khá dị, họ phải tự đào mồ cho mình, mỗi người ngay từ khi còn sống đã phải chọn cho mình một mảnh đất n mặt tiền hay giáp biển hay gần chợ, quán bar, trường học, bệnh viện hay gì gì đấy, rồi đào một cái rãnh nhỏ đủ nằm. Khi nào cảm thấy mình sắp tạch thì tự lăn gấp vào đó, sẽ không kịp lăn vào nhà thờ, lúc đó quá yếu để lùa đất đá thì ‘’đồng đội’’ sẽ giúp lấp đất giùm cho, thế là đã vô cùng nhân văn rồi. Nghe qua thì dị, nhưng nghĩ kỹ thì cũng vẫn không bình thường, nhưng cũng phải, đã dám chọn sống một mình thì cái giá là tự chôn mình. Kinh Thánh có một câu nghe vần điệu nhưng khá khó nhằn, rằng ‘’Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.’’ Một cái giá không mắc không rẻ cho một lựa chọn tự do tự tại. Đó là đúng giá thị trường rồi. Có chơi thì có chịu, chí ít thì cũng đã từng được chơi, sớm biết chấp nhận chuyện đó thì là hoàng tử Charles, mãi không chấp nhận thì đành là hoàng tử bé muôn đời. Đoạn David đào cho mình một cái hố rồi tự vào đó nằm ướm thử, còn tập tự vảy đất lên mặt để tránh chó rừng đến ăn mất. David chuẩn bị cho phút cuối của mình chắc phải kỹ gấp mấy lần ngày ra đi của cụ Diệm với cụ Nhu cuối năm 63. Một phân cảnh buồn đến ám ảnh. Thường, người ta chỉ được nhìn đời từ một cái lỗ 2 lần, nhưng với David, gã được thấy những 3 lần.
12. ”Why did you have to blind me? You could have blinded him”
Khi thủ lĩnh nhóm loner [nhóm độc thân mất nết] biết 2 đứa cận thị đang giở trò yêu xa, cô ả bèn đem cô gái cận thị đi bác sĩ chọt cho mù mắt, để chúng không còn được giống nhau, mà không còn giống nhau thì thường trong XH đó sẽ không thể yêu được nhau. Câu nói trên là câu phản ứng của cô gái cận thị khi biết chuyện, rằng, sao không quyết định đâm mù mắt David, mà lại chọn đâm mù mắt cô.
Short-sighted woman went blind
Một câu nói không đẹp, không cao thượng, không thần thánh chói sáng, nhưng có lẽ là… thật.
Bạn nhìn thấy một đóa sen, bạn cắt đem về làm gỏi ngó sen, đó là lust.
Bạn nhìn thấy một đóa sen, bạn cắt đem về cắm trong lọ để trong phòng thưởng thức dần, thậm chí còn dùng làm mẫu vật vẽ tranh, đó là cherish
Bạn nhìn thấy một đóa sen, bạn đơn giản đến đó mỗi ngày để chăm sóc và nhìn ngắm nó, đó là love
Trong phim, khách sạn chỉ là lust, khu rừng chỉ là cherish. Vấn đề là ai ai cũng nghĩ đó là love, khách sạn thì nghĩ mình đang tạo love, khu rừng thì nghĩ mình đang cấm love. Love là thứ bạn không thể tạo và cũng không thể cấm, bạn chỉ có thể là nó, hoặc không là nó.
Gía như họ chỉ chọc mù một con mắt của cô gái cận thị thì có lẽ cô đã không rơi ra những lời oán trách cay cú đến thế. Như Trịnh đã dặn đi dặn lại hãy để lại một con để còn nhìn đời.
‘’Còn hai con mắt, khóc người một con,
…con mắt còn lại, nhìn cuộc đời tôi’’
13. ”We’ve developed a code so that we can communicate with each other, even in front of the others, without them knowing what we are saying… The code grew more and more as time went by and within a few weeks we could talk about almost anything without even opening our mouths. About history, music, our childhood, everything”
Hai nhân vật cận thị của chúng ta đã ở bên nhau, quan sát, để tâm và hiểu nhau đến độ họ có thể chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể [sign language], chỉ cần đứng múa may quay cuồng là có thể giao tiếp về những chủ đề mà ngay cả sinh viên năm cuối ngành đó chưa chắc có thể nói gì nhiều về, ví như lịch sử, âm nhạc, những kỷ niệm thời thơ ấu, mọi thứ.
Hẳn bạn đã từng nghe rằng yêu thì không cần nói, hay đại loại không thể nói nên lời, rằng yêu là một động từ, là tràn lời hoa lá bay, và khi thiếu vắng tình yêu, ta dường như rơi tọt vào thế giới của sự ghét, vốn là thứ sẽ làm ta cạn lời. cậu sinh viên Einstein ngày nào đã từng tranh luận với giáo sư của mình, Chúa vốn không tạo ra bóng tối hay sự ác nhưng bóng tối chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng và cái ác chỉ là sự thiếu vắng cái thiện mà thôi. Một cách khác, chúng là một.
Dùng sự im lặng để đạt đến thấu cảm từ những ý niệm trong tâm tư của nhau như kiểu Prudential là một thứ đã được nêu lên trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử từ khoảng năm 600 TCN, với câu nói hẳn đã thành huyền thoại của cuốn này vì được trích dẫn quá nhiều
‘’Đạo khả đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh’’
Nghĩa được nhiều người hiểu nhất là, một Đạo lý mà ta có thể ngồi xuống giãi bày, dùng lời mà đàm Đạo thì nhất định không phải là thường Đạo, không phải Đạo hằng cửu, không phải Đạo rất gì và này nọ.
Tiếc thay, khi họ có thể yêu và hiểu nhau mà không dùng đến lời, hệt như câm và điếc, nhưng khi không còn mắt nữa, mọi thứ đã trở nên rất khác, đến khi David quyết định dắt người con gái mình yêu giờ đây đã mù lòa về lại XH mơ ước [Nơi biết đâu lại là một bản sao của một khách sạn cỡ lớn]. Ra khỏi khu rừng, giờ đây họ đã có thể tự do nói và nghe lẫn nhau, những âm thanh của những người đang yêu, nhưng trước mắt David là một hố sâu khổng lồ mà anh phải vượt qua, anh cần phải tự làm mù mắt mình để có thể đủ điều kiện được XH công nhận là một ‘’cặp’’ cùng cô gái mù đang ngồi đối diện anh.
Going back to the city
David đang đứng trước một khái niệm đỉnh cao nhưng rất đỗi quen thuộc trong giới thiền định, đó chính là buông bỏ. Nếu là thế giới vật lý của Niels Bohr thì đó là ‘’bước nhảy lượng tử’’ hay quantum leap nổi tiếng. Khó mà dễ, dễ mà khó không tưởng. Để có thể ung dung thần thái rớt ra được câu ‘’Tiền nhiều để làm gì’’ thì chú Vũ ắt đã phải làm ra rất, rất, rất nhiều tiền để hiểu được điều đó. Sự buông bỏ khi ta chưa sở hữu sẽ là sự vô nghĩa tròn trĩnh, nhưng cái khó rằng khi nào thì sự sở hữu là đủ để có thể đạt ngưỡng muốn buông bỏ. Điều này không ai dám nói chắc, và David trong phim cũng vậy, gã chỉ biết nắm chặt tay người mình yêu, trôi vô định theo những tiếng gọi nơi hoang dã.
Cả David và cô gái mù, cả hai đều đã vượt qua mức độ lust ở khách sạn, đã thoát khỏi khu rừng loner và hiện đang ở mức cherish nhưng đang ngộ nhận đó là love. Giờ đây, khi số phận đã đẩy họ đến cơ hội/thử thách để thực hiện một cú nhảy không tưởng để loài người tìm thấy Thượng Đế, để thành một Lucy khi đã nạp đủ 4 gói CPH4, để ngón tay Adam có thể vươn thêm ¾ inch và chạm tới ngón tay của God trong bức bích họa phục hưng nọ của Michelangelo trên trần nhà nguyện Sistine ở Vatican, hay đơn thuần chỉ để đẩy ý niệm cherish vào quỹ đạo cao vời của love, David cầm con dao cắt beefsteak đi vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng chằm chằm vào gương, lăm lăm định chọt mù mắt chính mình. Rồi máy quay đứng lại ngay đó, Colin Farrell, người xuất sắc vào vai David cũng đang đứng chôn chân bất động, dù chưa chết nhưng vẫn đứng tướng Từ Hải, cả đoàn làm phim cũng dừng hẳn lại, chỉ còn tiếng thở của đạo diễn và tiếng máy lạnh đều đều, không gian tĩnh lặng tuyệt đối được lồng vào trở lại như không khí đầu phim, căng thẳng, kịch tính cao độ, ai cũng dán mắt vào màn hình bằng keo con voi xem cha David này sẽ làm gì tiếp theo, liệu hắn sẽ can đảm đâm cái ọt làm mù mắt mình hay sẽ hèn nhát bỏ rơi cô gái mù đến từ hôm qua đang lẻ loi đợi mình ngoài kia.
The Creation of Adam – Michelangelo [1512]
Vài phút cuối phim cứ thế trôi qua mà không định dừng lại, người xem thì nghẹt thở chờ nghe một tiếng la lớn từ phòng vệ sinh nam, hoặc ít nhất là cảnh David đạp cửa tháo chạy ra khỏi đó, kiểu chơi vơi hớt hải như đoạn Kim Trọng đi tìm Thúy Kiều, nhưng không, mọi thứ trước ống kính vẫn diễn ra hệt như cuộc sống thường ngày mới chết, mọi âm thanh và hình ảnh về một cuộc sống thường nhật vẫn thế, ý là vẫn chán chán, vẫn đều đều, vẫn khó đoán và cũng chẳng ai buồn đoán, tất cả đều lọt cả vào ống kính của một Lanthimos tài tình, trừ đáp án chính xác cho bài toán số phận của David, của cô gái mù kia và cũng là của mỗi con người chúng ta…
Cuối phim, cô gái mù vẫn ngồi yên đó chờ một David, hai bên ghế ngồi chỉ còn lại một người, hai ly nước trên bàn một bên đã uống cạn từ lâu, một bên vẫn chưa hề nhấp môi, và mắt cô gái, dù chỉ còn trông thấy một màn đêm bất tận, vẫn đang nhìn về phía David, và đợi… Chúng ta đã làm gì với tình yêu thế này.
Đã có lúc ta ngỡ rằng David đã thực sự đạt tới thứ tình yêu rất gì và này nọ đó, thứ lung linh nồng cháy đến từng photon ánh sáng như tranh của con người lãng mạn Leonid Afremov nhưng hài thay, cho đến cuối cùng chúng cũng cứ mờ mờ ảo ảo như tranh Monet hay kiểu không cái gì vào với cái gì như những thứ lão già Picasso vẽ ra.
Thời gian thì cứ trôi, màn hình thì từ từ tối đen lại, đen như cái tiền đồ của chị Dậu vậy!