Nguyên Tắc “Làm Gì Đi”

Được viết bời: Mark Manson

Nguồn: https://markmanson.net/do-something

Tôi đã làm việc trong lĩnh vực phát triển bản thân trong phần lớn cuộc đời mình. Tôi đã tìm thấy rất nhiều ý tưởng và khái niệm cũng như phát minh ra khá nhiều thứ của riêng mình. Nhưng sau đây là một trong những ý tưởng quan trọng nhất mà tôi đã tình cờ khám phá trong đời.

Hành động không chỉ ảnh hưởng đến động lực, mà còn là nguyên nhân của nó.

Hầu hết mọi người chỉ cam kết hành động nếu họ cảm nhận được nguồn động lực ở một mức độ nhất định. Và họ chỉ có động lực khi họ có được cảm hứng.

Và tất cả chúng ta đều đã buông lơi vì thiếu động lực trước đây. Đặc biệt là trong những lúc chúng ta không nên như vậy. Chúng ta cảm thấy thờ ơ và lười nhác với một mục tiêu nhất định mà chúng ta đã đặt ra cho bản thân mình vì cảm thấy thiếu động lực, và chúng ta thiếu động lực vì chúng ta không cảm thấy được bất kỳ cảm xúc khao khát mãnh liệt để hoàn thành nhiệm vụ.

Cảm hứng –> Động Lực –> Hành Động Mong Muốn

Nhưng có một vấn đề về việc hoạt động dưới khuôn khổ này: thường thì những thay đổi và hành động mà chúng ta cần nhất trong cuộc sống được truyền cảm hứng từ những cảm xúc tiêu cực đồng thời nó cũng ngăn cản chúng ta hành động.

Nếu ai đó muốn sửa chửa lại mối quan hệ với mẹ của họ, những cảm xúc của hoàn cảnh ( tổn thương, phẩn nộ, né tránh) hoàn toàn chống lại hành động cần thiết để khắc phục nó ( đối đầu, trung thực và giao tiếp).

Nếu ai đó muốn giảm cân vì những trải nghiệm xấu hổ nặng nề về cơ thể của họ, sau đó hành động tới phòng tập thể hình có thể truyền cảm hứng cho họ chính xác như những cảm xúc giữ họ ở nhà trên chiếc ghế dài ngay từ đầu.

Những tổn thương trong quá khứ, kỳ vọng tiêu cực, cảm giác có lỗi, xấu hổ và sợ hãi thường xuyên thúc đẩy chúng ta rời xa những hành động cần thiết để vượt qua chính những tổn thương, kỳ vọng tiêu cực và cảm xúc tiêu cực đó.

Cách Động Lực Thực Sự Làm Việc.

Đây là một tình huống khó nhằn. Nhưng chuỗi động lực không phải chỉ là chuỗi ba phần, mà còn là một vòng lặp lại vô tận.

Cảm Hứng –> Động Lực –> Hành động –> Cảm Hứng –> Động Lực –> Hành động –> Etc.

Hành động của bạn tạo ra những phản ứng và cảm hứng, sau đó nó tiếp tục thúc đẩy cho hành động tương lai của bạn. Tận dụng những kiến thức đó, chúng ta có thể định hướng lại suy nghĩ của mình theo cách sau:

Cảm Hứng –>  Động Lực –> Hành động

Kết luận là nếu bạn thiếu động lực để tạo những thay đổi quan trọng trong cuộc sống, thì hãy làm điều gì đó, bất cứ điều gì, và sau đó khai thác những phản hứng của hành động đó như một cách để bắt đầu động lực cho chính bạn.

Tôi gọi đó là nguyên tắc “ Làm Gì Đi”. Tôi đã phát triển nó một cách tình cờ trong những năm tôi làm tư vấn, giúp đỡ mọi người đang bị bất động bởi sự sợ hãi, ngụy biện, và thờ ơ để hành động.

Nó bắt đầu từ chủ nghĩa thực dụng đơn giản: Bạn trả cho tôi ở đây để bạn có thể làm tốt được một điều gì đó. Tôi không quan tâm, cứ làm đi!

Điều tôi nhận thấy là thường khi mọi người làm một điệu gì đó, thậm chí là những hành động nhỏ nhặt nhất, nó sẽ sớm mang lại cảm hứng và động lực để làm việc khác. Họ đã gửi một tín hiệu cho chính họ rằng” Được rồi, mình đã làm được nó, mình đoán mình có thể làm được hơn nữa.” Và từ từ chúng ta sẽ làm được mọi điều từ đó.

Làm Thế Nào Để Tìm Thấy Động Lực Từ Mọi Thứ.

Nhiều năm qua, tôi đã áp dụng tốt nguyên tắc “ Làm Gì Đi” trong cuộc sống của mình.

Ví dụ rỏ ràng nhất là vận hành website này và công việc kinh doanh trực tuyến của tôi. Tôi tự làm. Tôi không có sếp để nói với tôi rằng cái gì cần và cái gì không cần làm. Tôi thường xuyên phải đối mặt với những rủi ro đã được tính toán trong đó là đầu tư chính bản thân mình, cả về tài chính lẩn cảm xúc (dành hàng tháng trời để viết một quyển sách, xây dựng lại thương hiệu cho toàn bộ website, ngừng bán những sản phẩm trước đây của tôi …).

Nó là khoản thời gian căng thẳng thần kinh, với những cảm giác nghi ngờ, không chắc chắc bao phủ. Khi đó không có ai bên cạnh để thúc đẩy bạn, ngồi và xem ti vi lặp lại cả ngày nhanh chóng trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn.

Vài năm đầu tiên làm việc cho chính mình, cả tuần liền trôi đi không hoàn thành được công việc gì không ngoài lý do nào khác là tôi đã lo lắng và căng thẳng với những việc tôi phải làm, và nó không đơn giản chút nào để dừng lại. Tôi đã nhanh chóng học được rằng phải ép bản thân làm điều gì đó, thậm chí là những nhiệm vụ tầm thường, và nó nhanh chóng khiến cho những nhiệm vụ lớn hơn dường như dễ dàng hơn.

Nếu tôi phải thiết kế lại toàn bộ website, tôi buộc bản thân mình phải ngồi xuống và nói, “Được rồi, tôi sẽ phải thiết kế lại tiêu đề bây giờ.” Nhưng sau khi tiêu đề hoàn thành, tôi đã thấy bản thân mình duy  chuyển qua những phần khác. Và trước khi tôi biết được những điều đó, tôi đã được tiếp thêm năng lượng và bước chân vào dự án.

Tôi cũng sử dụng điều này thường xuyên trong cuộc sống của mình. Nếu tôi sắp sửa giải quyến một vấn đề lớn mà tôi lo lắng, hoặc nếu tôi ở một đất nước mới và tôi cần phải thúc đẩy bản thân một chút để ra ngoài và gặp gỡ mọi người, tôi áp dụng nguyên tắc “Làm Gì Đi”. Thay vì mong đợi vào ông trời, tôi quyết định, “Được rồi, mình sẽ bắt đầu phát thảo thử”, hoặc “Mình sẽ ra ngoài và uống cốc bia xem thử chuyện gì xảy ra tiếp theo”. Hành động đơn thuần này hầu như luôn luôn thúc đẩy tôi.

Chắc chắn rằng, hành động phù hợp xuất hiện vào lúc này hay lúc khác. Động lực là tự nhiên. Cảm hứng là rỏ ràng. Nó là toàn bộ phương pháp dễ dàng hơn để hoàn thành những mục tiêu của tôi.

Giáo viên toán của tôi từng nói với chúng tôi ở trường cấp ba là “ Nếu bạn không biết làm gì với một vấn đề, bắt đầu viết cái gì đó xuống, não của bạn sẽ bắt đầu mường tượng ra đường bạn đi”. Và chắc chắc đủ cho tới ngày hôm này, đó là một điều đúng đắc. Chính những hành động đơn giản này đã truyền cảm hứng cho những suy nghĩ và ý tưởng mới, hướng chúng ta giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Nhưng cái nhìn mới đó không thể đến nếu chúng ta chỉ đơn giản là ngồi đó và nhìn.

Tôi đã từng nghe câu chuyện về một tiểu thuyết gia đã viết hơn 70 cuốn tiểu thuyết. Ai đó đã hỏi ông ấy làm thế nào ông ta có thể duy trì được cảm hứng và động lực mỗi ngày, vì những nhà văn thường nổi tiếng với sự trì hoản và chiến đấu qua những cơn “không thể viết”. Tiểu thuyết gia đã trả lời, “200 từ nhảm nhí mỗi ngày, vậy thôi.” Ý tưởng là nếu ông ấy buộc bản thân viết 200 từ nhảm nhí mỗi ngày, thường xuyên hơn là không viết gì, hành động viết sẽ truyền cảm hứng và trước khi ông ta biết được nó, ông ta đã có được hàng ngàn trang.

Có thể bạn sẽ nhận ra ý tưởng này trong các bài viết khác với những vỏ bọc khác. Tôi đã thấy nó được đề cập trong những thuật ngữ như là “phía trước thất bại” hoặc “ sẳn sàng, cháy lên, đích đến”. Nhưng dù cho bạn tự đóng khung nó thế nào, nó cũng là một tư duy cực kỳ hữu dụng và là thói quen tốt để làm theo.

Thời gian càng trôi qua, tôi càng nhận ra rằng thành công trong bất cứ chuyện gì gắn liền với ít kiến thức và tài năng, và gắn chặn với hành động được bổ sung bởi kiến thức và tài năng. Bạn có thể trở nên thành công ở lĩnh vực mà không cần biết bạn đang làm gì. Bạn có thể trở nên thành công ở mọi lĩnh vực mà không cần quá nhiều tài năng đặc biệt về nó. Nhưng bạn không bao giờ trở nên thành công ở bất cứ lĩnh vực nào nếu bạn không hành động.

5 lý do để vào trường y và 5 lý do không nên

Bạn có nên vào học trường y không? Sao bạn biết y dược hợp với mình? Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về 5 lý do để học y khoa và 5 lý do thì không nên.

Trong phần đầu của bài, tôi cũng đã để một clip ngắn từ EntreLeadership Podcast nói về việc bạn phải thích thú công tác chăm sóc bệnh nhân như thế nào để thích nổi công việc của một thầy thuốc và để có thể nhận lấy phần thưởng từ con đường này.

Hãy lắng nghe lại bài podcast với phần player ở ngay phía trên, hoặc cứ đọc tiếp để biết được những điều nổi bật và cả những điểm chính yếu.

Bạn có nên vào trường y?

Đây là 5 lý do bạn nên vào trường y:

  1. Cải thiện cuộc sống và sức khỏe của người khác.
  2. Là một nhà lãnh đạo trong một đội ngũ chăm sóc sức khỏe.
  3. Những lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn từ lâm sàng đến phi lâm sàng.
  4. Là một người học hỏi cả đời trong một lĩnh vực luôn kích thích đòi hỏi trí tuệ.
  5. Có thể thực hiện giải phẫu.

Đây là 5 lý do bạn không nên vào trường y:

  1. Đừng vào học vì tiền của.
  2. Đừng vào học vì tiếng tăm.
  3. Đừng vào học vì nó trông “cool” ngầu trên mấy phim truyền hình.
  4. Đừng vào học vì cha mẹ gây áp lực lên bạn.
  5. Đừng vào học nếu bạn mong muốn một sự cân bằng tuyệt vời giữa công việc và cuộc sống.

Hãy đào sâu thêm chút vào những nguyên do này.

5 lý do để vào trường y

1. Cải thiện cuộc sống và sức khỏe cho những người khác

  • Bạn có thể cải thiện cuộc sống bằng vô số những cách thức, nhưng với một thầy thuốc, bạn sẽ thực sự chú tâm vào việc nâng cao sức khỏe và đời sống của bệnh nhân, thường là bằng những phương thức hệ trọng.
  • Nó trở nên thứ gì đó hơn cả chỉ là việc “mong muốn giúp đỡ cho người ta.”
  • Việc hỗ trợ cho các gia đình lo liệu phần cuối đời của một bệnh nhân là một trải nghiệm rất sâu sắc.

“Việc hỗ trợ cho các gia đình lo liệu phần cuối đời của một bệnh nhân là một trải nghiệm rất sâu sắc.”

2. Là một nhà lãnh đạo trong một đội ngũ chăm sóc sức khỏe

  • Bạn sẽ dẫn dắt một nhóm những người giúp chăm sóc cho một bệnh nhân dựa trên dịch vụ của chính mình.
  • Bạn có quyền tự quyết, và người ta sẽ hi vọng có được từ bạn những định hướng và cả sự trấn an.

3. Những lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn từ lâm sàng đến phi lâm sàng

  • Một bác sĩ lâm sàng trông coi các bệnh nhân trong một bệnh viện, một cơ sở y tế tư nhân hoặc một trung tâm cộng đồng.
  • Một người giảng dạy về bác sĩ lâm sàng
  • Một Nhà nghiên cứu (Nghiên cứu cơ bản lẫn lâm sàng)
  • Làm việc cho chính phủ (Ví dụ, FDA hay cục quản lý thực phẩm và dược phẩm)
  • Làm cho các công ty dược
  • Là một người thầy
  • Tạo ra một chương trình podcast tuyệt hảo (Như cái này đây!)

4. Là một người học hỏi cả đời trong một lĩnh vực luôn kích thích đòi hỏi trí tuệ

Mỗi người đều nên là một người học hỏi suốt đời. Nhưng y học thì lúc nào cũng đổi thay, do vậy đặc biệt các thầy thuốc phải chắc rằng họ phải học hỏi liên tục để có thể không ngừng cải thiện cuộc sống nơi các bệnh nhân.

5. Có thể thực hiện giải phẫu

Khả năng để có thể thực hành thao tác trên cơ thể một con người và để có được sự tin tưởng đó từ chính bệnh nhân của bạn là một điều vô cùng sâu sắc.

Lý do bổ sung:

Với y học, bạn không những có khả năng thay đổi cuộc đời một con người mà là rất nhiều cuộc đời bằng cách tìm ra một cách chữa trị hoặc khám phá ra một loại virus lạ hay cả là một phương thuốc mới mẻ nào đó. Bạn có thể thay đổi vô vàn những số mạng trên khắp thế giới.

5 lý do để không nên vào học trường y

1. Tiền của

  • Đó là một lý do sai lầm khi muốn trở thành một thầy thuốc.
  • Nếu bạn chỉ muốn kiếm tiền, bạn có thể trở nên vô số những thứ khác – chủ ngân hàng, luật sư, nhà môi giới chứng khoán. Y học tuyệt nhiên không phải là nơi để dấn thân vào.
  • Y dược là thứ gì đó bạn thực hành ngày này sang ngày khác, và nếu bạn không yêu thứ bạn đang làm, bạn sẽ phải đau khổ bất kể bạn có làm ra bao nhiêu tiền đi nữa.
  • Chưa kể đến vào học trường y thì vô cùng đắt đỏ – Bạn sẽ phải đối mặt với những khoảng nợ khổng lồ.

Nếu bạn không yêu những gì bạn đang làm mỗi ngày như một bác sĩ, bạn ắt sẽ đau khổ bất kể bạn có làm ra bao nhiêu tiền đi nữa.

2. Danh vọng

  • Nếu bạn chỉ muốn trở thành một thầy thuốc để có được cái nhãn “Bác sĩ” (MD) trước tên mình, bạn sẽ phải thất vọng về công việc của chính mình.
  • Sự nể trọng và cả tiếng tăm đều là những thứ bạn kiếm được từ chính sự cần cù bạn đặt vào công việc, chứ không chỉ bởi do có được dăm ba chữ viết tắt nằm trước tên mình.
  • Đừng nói về việc muốn được tôn trọng trong tuyên bố cá nhân của chính mình khi bước chân vào trường y.

Nếu bạn chỉ muốn trở thành một thầy thuốc để có được nhãn “Bác sĩ” (MD) trước tên mình, bạn sẽ phải thất vọng về công việc của chính mình.

  • Hãy cẩn thận về cách bạn giới thiệu mình ra cho những bệnh nhân.
  • Việc giới thiệu mình là một “bác sĩ” có thể cho bệnh nhân biết rằng bạn hiện diện với họ, nhưng nó cũng có thể sẽ dựng lên cả một bức tường trong khi đáng ra bạn nên hòa hợp với vị thế của họ và làm cho bản thân họ cảm thấy được thoải mái.

3. Là một bác sĩ trông sẽ “cool” ngầu như trên mấy phim truyền hình

  • Những gì bạn xem thấy trên mấy phim truyền hình nói về y dược không thực sự giống như cuộc sống của những bác sĩ ngoài đời.
  • Cuộc sống của một thầy thuốc thì quả như địa ngục (Nhưng là xứng đáng).
  • Có quá nhiều cái đối lập trong những tập phim truyền hình nói về y dược đã làm cho chúng vừa phi thực tế vừa điên rồ.

Cuộc sống của một thầy thuốc thì quả như địa ngục (Nhưng là xứng đáng).

4. Áp lực từ phía phụ huynh của bạn

  • Hãy cố bắt chước một thầy thuốc nào đó và xem nó có phải là thứ gì đó bạn muốn làm trong đời hay không.
  • Đừng theo đuổi y dược chỉ vì cha mẹ bảo bạn hãy làm như thế.
  • Bạn phải thực có niềm đam mê và khát vọng để được gọi vào nghề này.
  • Bạn không thể làm như thế với bất kỳ ai khác. Đây là cuộc đời của chính bạn và bạn phải sống với nó.

Bạn không thể làm như thế với bất kỳ ai khác. Đây là cuộc đời của chính bạn và bạn phải sống với nó.

5. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống

  • Ngành y rất căng thẳng.
  • Y dược nắm giữ lấy cuộc đời bạn. Nó trở thành chính con người bạn.
  • Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của bạn có thể sẽ khá hơn (Tùy thuộc vào lĩnh vực của bạn), nhưng nó vẫn lấy đi rất nhiều thứ từ cả bản thân và gia đình bạn.

Y dược nắm giữ lấy cuộc đời bạn. Nó trở thành chính con người bạn.

[Bài viết liên quan: Mặt tối của giáo dục y tế: Những giai đoạn tiền y khoa (Premed) thông qua quá trình làm bác sĩ nội trú (Residency).]

Lý do bổ sung:

Việc là đứa sáng dạ nhất lớp không có nghĩa rằng bạn nên theo học trường y. Y dược không chỉ có nghĩa là sự thông minh. Thái độ bên giường bệnh cũng hệ trọng không kém.

Việc là đứa sáng dạ nhất lớp không có nghĩa rằng bạn nên theo học y khoa.

Làm sao để phán được bạn có nên học trường y hay là không

Bạn phải làm thứ mình thích. Đó chính là mục đích của việc bắt chước, nên hẳn bạn sẽ biết là một thầy thuốc sẽ là như thế nào. Bạn phải biết chính mình đang đâm đầu vào thứ gì để có thể mãn nguyện được khi ở bờ bên kia.

Bước quan trọng nhất để quyết định xem bạn có nên vào học y dược hay không là bắt chước theo một vài thầy thuốc.

Hãy tự vấn lương tâm (soul-searching) vài lần xem, bất kể bạn đang ở đoạn nào của cả quá trình, và hãy xem qua danh sách này để giúp bạn nhận ra liệu y khoa có thực sự dành cho mình hay không.

Vậy làm sao bạn biết mình nên vào học trường y? Bạn cần bắt chước theo một vài thầy thuốc và có cho mình một vài trải nghiệm lâm sàng. Hãy bắt đầu làm tình nguyện ở một bệnh viện hay một phòng khám nào đó. Hãy ở bên cạnh những bệnh nhân, quan sát những bác sĩ thực hiện công việc của mình, và xem xem bạn có cảm thấy hứng thú không.

Nguồn: Medical school headquarters

Lão tử, người sáng lập ra Đạo Giáo

Tượng Lão Tử ở đền thờ đạo Lão Yuanxuan ở Quảng Châu, Trung Quốc.
Mathisa_s / Getty Images

Bởi Elizabeth Reninger
Cập nhật: 04/04/2019
Nguồn: https://www.learnreligions.com/laozi-the-founder-of-taoism-3182933

Lão Tử, hay còn được biết là Lao Tzu (Laozi), là một nhân vật lịch sử huyền thoại của Trung Quốc, người được cho là đã sáng lập ra Đạo Giáo. Đạo Đức Kinh, tác phẩm linh thiêng nhất của Đạo Giáo, được tin rằng đã được viết bởi chính Lão Tử.

Rất nhiều những nhà sử học đã đánh giá Lão Tử như một nhân vật huyền bí hơn là một con người mang tính lịch sử. Sự tồn tại của ông vẫn được tranh cãi rộng khắp, thậm chí ngay cả cách chuyển ngữ tên ông (Laozi, nghĩa là Người Thầy Già) đã có ý chỉ ra một vị thần hơn là một con người.

Bất kể những quan niệm lịch sử về sự tồn tại của mình, Lão Tử và Đạo Đức Kinh đã giúp hình thành nên một Trung Hoa hiện đại và cũng đã có một sức tác động lâu dài lên đất nước này và cả những tập tục văn hóa của nó.

Những sự thật trích ngang: Lão Tử

  • Được biết là: Người sáng lập ra Đạo Giáo
  • Cũng được biết với cái tên: Người Thầy Già
  • Sinh: Thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên ở Chu Jen, đời nhà Chu, Trung Quốc
  • Mất: Thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, có thể ở đời nhà Tần, Trung Quốc
  • Tác phẩm đã xuất bản: Đạo Đức Kinh (Cũng được biết với tên Daodejing/Tao Te Ching)h
  • Thành tựu nổi bật: Là nhân vật lịch sử huyền bí của Trung Quốc, người được cho là đã sáng lập ra Đạo Giáo và tác giả của Đạo Đức Kinh

Lão Tử là ai?

Lão Tử, hay “Người Thầy Già”, được cho là đã sinh ra và mất đi đâu đó trong thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, dù một vài tư liệu lịch sử đã đặt ông vào xã hội Trung Hoa ở gần thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên. Những báo cáo được chấp nhận rộng rãi nhất chỉ ra rằng Lão Tử vốn cùng thời với Khổng Tử, đã đặt ông vào Trung Hoa vào cuối thời kỳ tiền vua chúa trong suốt thời kỳ nhà Chu. Tư liệu ghi chép phổ biến nhất về tiểu sử của ông được lưu lại trong Hồ Sơ Các Nhân Vật Lịch Sử Lớn (Shiji) viết bởi Sima Qian, được tin rằng đã đượt viết vào khoảng năm thứ 100 trước Công Nguyên.

Bức họa của một nghệ sĩ vẽ lại bậc thầy của Đạo Lão (Lão Tử)

Bí ẩn xung quanh cuộc đời của Lão Tử bắt đầu với quan niệm về ông. Tư liệu truyền thống chỉ ra rằng mẹ của Lão Tử đã trông lên một vì sao đang rơi, và kết quả là bà đã được thụ thai. Ông đã trải qua tận 80 năm trong bụng mẹ trước khi trỗi dậy như một người đàn ông trưởng thành với chòm râu xám, một biểu tượng cho sự thông thái ở thời Trung Hoa cổ xưa. Ông được hạ sinh ở một làng thuộc Chu Jen trên lãnh thổ nhà Chu.

Lão Tử đã trở thành một Shi (Người cho người thân quá cố nhập vào trong các nghi lễ tế tổ tiên thời Trung Hoa cổ), một nhà hoạt động và cả nhà sử học cho hoàng đế trong suốt thời kỳ nhà Chu. Là một Shi, Lão Tử đã đóng vai trò là nhà chức trách đối với thiên văn học, chiêm tinh học, thuật bói toán cũng như là người gìn giữ những văn tự linh thiêng.

Một vài tư liệu cổ cho rằng Lão Tử chưa từng lập gia đình, trong khi một số khác lại rằng ông đã cưới vợ và có một con trai, người mà ông đã phải xa cách từ khi cậu còn bé. Cậu bé, được gọi là Zong, sau này đã trở thành một binh sĩ nổi tiếng, người đã đánh bại kẻ thù và phơi xác chúng cho thú hoang và trời đất nuốt chửng. Lão Tử rõ ràng đã đi ngang qua Zong trong suốt chuyến hành trình dọc đất nước và đã vô cùng kinh sợ về lối hành xử của con trai mình đối với những xác người và cả sự bất kính đối với kẻ chết. Ông đã tỏ mình ra chính là phụ thân của cậu và chỉ cho cậu trai trẻ cách kính trọng và cả tang chế, ngay cả là khi trên đỉnh vinh quang.

Về cuối đời, Lão Tử đã nhìn ra nhà Chu đã đánh mất đi thiêng mệnh (Mandate of Heaven), và cả triều đại đã rơi vào thế hỗn mang. Lão Tử trở nên mất tinh thần và rồi đi về hướng tây về phía những phần lãnh thổ chưa được khai phá. Khi ông tìm đến những cánh cổng nơi đèo Xiangu, người gác cổng, Yinxi, đã nhận ra Lão Tử. Yinxi đã không để cho Lão Tử đi qua mà không truyền lại trí huệ cho ông, vì vậy Lão Tử đã viết lại những gì người biết. Tác phẩm này về sau đã trở thành Đạo Đức Kinh, hay chính là học thuyết trung tâm của Đạo Giáo.

Cộng đồng Wikimedia

Tư liệu truyền thống của Sima Qian về cuộc đời Lão Tử đã cho rằng người đã không bao giờ được nhìn thấy lần nữa kể từ sau khi đi qua cánh cổng đi về phía tây. Một vài tư liệu tiểu sử thì lại cho rằng người đã chu du về phía tây vào đất Ấn Độ, nơi ông đã gặp và dạy dỗ Đức Phật, trong khi những tài liệu khác vẫn chỉ ra rằng chính Lão Tử đã trở thành Đức Phật. Một số nhà sử học thậm chí còn tin rằng Lão Tử đã đến và đi khỏi thế gian này vô số lần, để dạy dỗ về Đạo Lão và thu thập các môn đệ. Sima Qian đã lý giải về thứ bí ẩn đằng sau cuộc đời Lão Tử và cả quyết định ẩn dật của ngài như một sự ra đi có chủ ý khỏi thế giới vật chất nhằm tìm về một cuộc sống trầm tĩnh, một ý niệm tồn tại giản đơn và cả sự an yên nội tâm.

Những tư liệu lịch sử sau này đã bác bỏ sự tồn tại của Lão Tử, cho rằng ông chỉ là một thuyền thoại, dù là một con người đầy quyền lực. Mặc dù sức ảnh hưởng của ông là vô cùng lớn và kéo dài bất tận, nhưng hình ảnh của người đã được đảo lại như một nhân vật truyền thuyết hơn là một con người của lịch sử. Lịch sử Trung Hoa vốn được gìn giữ cẩn thận trong một kho tàng văn tự khổng lồ, như bằng chứng về những thông tin còn tồn tại về cuộc đời của Khổng Tử, nhưng có quá ít những điều được biết về Lão Tử, đã chỉ ra rằng người đã chưa bao giờ thực đến thế gian này.

Đạo Đức Kinh và Đạo Lão

Đạo Lão vốn là niềm tin cho rằng cả vũ trụ và mọi thứ bao quanh đều tuân theo một sự hài hòa, bất kể sự tồn tại của loài người, và sự hài hòa được tạo dựng nên từ lòng tốt, tính chính trực và cả sự đơn giản. Dòng chảy hài hòa này được gọi là Đạo (Tao), hoặc “con đường”. Trong 81 khổ thơ tạo nên tác phẩm Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã phác họa nên cái gọi là Đạo cho một đời sống cá nhân cũng như cho những nhà cầm quân và cả về cách thức quản trị.

Đạo Đức Kinh đã nhắc đi nhắc lại về tầm quan trọng của lòng nhân từ và sự kính trọng. Những đoạn thơ đã nhiều lần sử dụng những hình tượng để lý giải về tính hài hòa tự nhiên của chính sự tồn tại. Lấy ví dụ:

Thiên hạ nhu nhược mạc quá ư thủy, nhi công kiên cường giả mạc chi năng thắng, kỳ vô dĩ dịch chi.
Nhu thắng cương, nhược thắng cường, thiên hạ mạc bất tri, mạc năng hành.

[Trong thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước; thế mà nó lại công phá được tất cả những gì cứng rắn. Chẳng chi hơn nó, chẳng chi thay thế được nó.
Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ ai cũng biết thế, mà chẳng ai làm được.]

– Lão Tử, Đạo Đức Kinh

Là một trong những tác phẩm phong phú và được phiên dịch ra nhiều nhất trong lịch sử, Đạo Đức Kinh đã có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ và to lớn lên văn hóa và xã hội Trung Hoa. Trong suốt thời kỳ vua chúa, Đạo Lão đã nắm giữ những khía cạnh tôn giáo mạnh mẽ, và rồi Đạo Đức Kinh đã trở thành một học thuyết mà từ đó vô số những cá nhân đã định hình nên việc thực hành tôn thờ của họ.

Lão Tử và Khổng Tử

Dù ngày sinh và mất của ông vẫn còn là một bí ẩn nhưng Lão Tử được tin rằng đã sống cùng thời với Khổng Tử. Theo một vài tư liệu, hai nhân vật lịch sử này thực ra là cùng một người.

Khổng Tử đang trình ra Phật Gautama khi còn bé cho Lão Tử. Bản quyền công cộng. Được sự cho phép của Wikipedia.

Theo như Sima Qian, hai nhân vật hoặc đã gặp gỡ hoặc đã thảo luận cùng nhau khá nhiều lần. Một lần, Khổng Tử tìm đến Lão Tử để hỏi về những lễ nghi và nghi thức. Rồi ông trở về nhà và cứ giữ im lặng trong suốt ba ngày trước khi công bố với học trò rằng Lão Tử là một con rồng, đang bay giữa những đám mây.

Vào một dịp khác, Lão Tử đã bảo rằng Khổng Tử đã bị đóng khung và giới hạn trong chính niềm kiêu hãnh và tham vọng của mình. Theo như Lão Tử, Khổng Tử đã không thể hiểu ra được cuộc sống và cái chết là ngang bằng nhau.

Cả Nho Giáo (Confucianism) và Đạo Giáo đều đã trở thành những trụ cột của văn hóa và tín ngưỡng Trung Hoa, dù ở hai phương cách rất khác biệt. Nho Giáo, cùng với những lễ nghi, nghi thức, tục lệ và cả những tôn ti đã được định sẵn đã trở thành nét phác họa hoặc những cách thức xây dựng vật chất trong xã hội Trung Quốc. Ngược lại, Đạo Lão đã nhấn mạnh vào mặt tinh thần, sự hài hòa và là sự thể hiện của tính nhị nguyên trong tự nhiên và trong cả sự tồn tại, đặc biệt là khi nó đã phát triển lên để bao trùm lấy nhiều khía cạnh tôn giáo trong suốt thời kỳ vua chúa.

Cả Nho Giáo lẫn Đạo Giáo vẫn duy trì được những ảnh hưởng lên văn hóa Trung Hoa cũng như những xã hội khác trên khắp lục địa Á Châu.

5 câu hỏi triết học xoắn não nhất

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Pwy8B-p-rDg

Hỏi về chính mình, về thế giới và cả về thực tại của chúng ta có vẻ như là hành động của ai đó có quá nhiều thời gian rảnh, nhưng sự thật thì những suy luận về triết học đã dẫn tới một vài ý niệm đột phá vượt bậc và cả những tiến bộ về khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.
Triết học không phải là thứ nỗ lực lảm nha lảm nhảm để lý giải về thứ vốn không thể giải thích được. Đó là một mảng chất vấn mang tính xác thực, thứ hẳn sẽ quyết định sự phát triển của nhân loại. Do đó, để xem liệu chúng ta có thể đẩy mọi thứ nhanh hơn một chút được không khi khám phá ra năm câu hỏi triết học xoắn não nhất.

Thứ 5: Ý nghĩa cuộc đời là gì?
Câu hỏi này thậm chí có liên quan không? Liệu chúng ta có đủ khả năng để định ra thứ suy tư sâu sắc đến vậy khi mà chính chúng ta cũng không hiểu nó đang hỏi gì? Thứ ý niệm về một ý nghĩa là khá mờ nhạt. Liệu một ý nghĩa thì có tương đương với một mục đích? Nếu là thế thì mục đích của một thứ có thể sẽ khác đi giữa những người khác nhau. Mục đích ban sơ sẽ là đốn gỗ nếu bạn là một tiều phu. Nhưng với một kẻ sát nhân hàng loạt, mục đích của hắn sẽ là đốn người. Do vậy, ý nghĩa đời bạn liệu có được định đoạt bởi những người khác hay nó chính là mục đích sâu bên trong của chính bạn, thứ mà chỉ có bạn mới thực sự biết đó là gì.
Nếu ý nghĩa và mục đích không hề tương đương nhau thì ý nghĩa sẽ là thứ gì đó có màu sắc tinh thần hơn, là một điều hệ trọng được quan tâm sâu sắc bởi những thực thể có ý thức nhưng liệu có giới hạn nào đối với một ý thức siêu việt hay không. Thế con cún con giáo sư Steve Junglegut III của tôi thì sao? Liệu đời nó có ý nghĩa gì không? Hay chỉ có con người mới là loài duy nhất xứng đáng nhận được ý nghĩa từ cuộc đời. Và nếu là như thế thì liệu chúng ta cũng sẽ phát triển một thứ ý nghĩa sâu sắc nào đó hơn nữa hệt như khi chúng ta phát triển một dạng nhận thức cao hơn chứ?
Điều này dẫn lối chúng ta về với khái niệm của sự sống. Khi ta thắc mắc về ý nghĩa của nó, liệu ta có đang nói tới tất thảy mọi thứ từ những dạng đời sống vi sinh vật (Microbial life) lên đến con người và hơn thế nữa. Nếu là thế thì nó cũng hơi bị chua vì chính khoa học cũng chẳng thể định nghĩa được chính xác sự sống là gì. Đương nhiên vẫn sẽ có một vài quy tắc bất di bất dịch nhưng cũng vẫn thường được biên tập lại suốt mỗi khi có một dạng sống nào đó chợt lóe lên để rồi lại thử thách lấy những định nghĩa đã được chấp nhận trước đó của chính chúng ta.
Sự thật rằng chúng ta cũng chẳng biết nổi ý nghĩa của chữ “ý nghĩa” và chúng ta cũng không hề biết ý nghĩa của chữ “cuộc đời” là gì, và cho đến khi chúng ta biết, câu hỏi này vẫn không thể trả lời.

Thứ 4: Bạn là ai?
Thế thứ gì đã định ra tôi là ai như một con người. Liệu tôi có phải chỉ là một tổng hòa của những hành vi nơi mình, và rồi được xác định lỏng lẻo bởi một vài đặc điểm tính cách nào đó. Chà, nếu thực là vậy thì việc bạn là ai chỉ là những tiến trình hóa học để tạo ra những hành vi đáp trả lại các nhu cầu phần con trong bạn mà thôi. Bạn có thể sẽ là một người nóng nảy vì thứ cảm giác sợ hãi dâng trào, chính là thứ nhắc nhớ lại ngày tháng chúng ta đã sống trong một môi trường tràn đầy thù địch. Bạn có thể có chút hài hước, nhưng một lần nữa, nhu cầu để làm cho người khác bật cười rất có thể liên quan đến mong muốn thống trị của bạn hoặc để giải phóng ra những căng thẳng hung bạo bên trong mình. Mỗi một hành vi nơi con người đều tồn tại một nguyên nhân sâu xa dựa trên những đòi hỏi như một loài sinh vật. Khi bạn gom được mọi thứ lại, chúng sẽ tạo ra cái ta vẫn gọi là tính cách và ta thừa biết những hành vi này có thể được thay đổi, ta cũng biết những hóa chất có thể được đưa vào trong cơ thể người để làm họ hành xử theo lối hoàn toàn đối nghịch, vĩnh viễn và cả là tạm thời. Do vậy, nếu tính cách con người đã có thể được chỉnh sửa một cách nền tảng như vậy thì thứ ý niệm về bản thân bạn thậm chí liệu có còn tồn tại chăng?

Số 3: Sự thật là gì?
Một khái niệm nữa chỉ mang tính tạm thời và dùng một lần chính là sự thật. Trong những năm gần đây, cụm từ “tin vịt” đã đi vào từ điển của chúng ta như cách để diễn ta thứ gì đó được báo cáo là thật nhưng thực tế lại là giả. Tuy nhiên, một vài người cũng đã dùng cụm từ này để kéo sập những sự thật họ đơn giản là không thích. Nhưng rồi, một vài người cho rằng những sự thật thì sẽ có thể kiểm chứng được và nó cũng có thể rằng sự thật duy nhất mà bạn biết lại chính là thứ thực tại mà bạn đã tự mình trải qua. Hãy nhìn vào một vấn đề nóng hổi như hiện tượng trái đất nóng dần lên, hầu hết những kiến thức chúng ta có được đều chỉ là qua tay, trừ khi bạn là nhà khoa học, nhà địa chất hoặc những ngành có liên quan. Nền giáo dục của bạn đã được khơi nguồn bằng việc diễn giải những chứng cứ thực hiện bởi những người khác. Sự thâu tóm kiến thức vốn đã đòi hỏi niềm tin. Bạn tin vào người đã truyền lại mớ kiến thức này cho bạn, rằng họ không lừa mình và điều này lại đi về cả hai phía của mỗi một cuộc tranh luận mà chính bạn có thể mường tượng ra được. Nhưng liệu niềm tin có đủ để bất kỳ một ai có thể xác định được điều gì đó là sự thật tuyệt đối hay không?
Trong một thế giới mà chẳng có ai là thực sự khách quan, liệu bạn có thể thực sự dấn mình vào quan điểm của một người khác. Thậm chí khoa học cũng chẳng còn liên can đến những sự thật, khoa học chỉ liên quan đến những ước đoán tốt nhất mà thôi, đó chỉ là sự đồng tình nhất trí về thứ ý kiến dựa trên sự kiểm chứng thận trọng nhất từ những bằng chứng sẵn có. Những giả thuyết mang tính chắc chắn chính là những nỗ lực khoa học gần nhất hướng tới sự thật và những lý thuyết này thì thay đổi đến chóng mặt theo thời gian dựa trên những kiến thức mới mẻ. Do đó, có lẽ chẳng có thứ gì là sự thật cả. Có lẽ sẽ chỉ có những sự thật nửa vời và mọi thứ chỉ ở tầm lưng lửng nhưng nếu chính sự thật vẫn có khả năng thay đổi như thế và có thể mang cả tính chủ quan thì mọi thứ chúng ta đang gọi là sự thật quả không gì hơn chỉ là những sự thật tạm bợ mà thôi.

Thứ 2: Điều gì là đúng hoặc sai?
Nếu đã không có những sự thật thực sự khách quan, thì những ý niệm về tính đúng sai liệu có còn tồn tại?
Mỗi người trải nghiệm thế giới thông qua nhận thức cá nhân của riêng mình, thứ sẽ được thông tin lên từ các giác quan vật lý và cách não bộ của bạn minh giải những điều đó ra. Điều này được gọi là trải nghiệm chủ quan của mỗi người (Qualia). Cái ý niệm rằng mọi thứ bạn trải qua đã được đi qua bộ lọc gồm vô vàn những quy trình khác nhau đến nỗi chẳng còn ai có thể hi vọng có thể phỏng theo được. Tuy vậy, vẫn luôn có một vài trải nghiệm nhất định đâu đó giống nhau giữa phần đông mọi người và chính những trải nghiệm này là thứ chúng ta dùng để hình thành nên sự đồng thuận chung nhất trong xã hội về thứ gì là đúng và sai. Điều này dựa trên thứ mà xã hội cho rằng sẽ là tốt nhất cho sự tồn tại chung nhất, nhưng với khoa học và sự thật, những điều này vẫn cứ thay đổi suốt khi nhìn chung xã hội đã trở nên ý thức hơn về cảm nhận từ những người khác nhau và sau đó phát triển nên những giá trị và ý tưởng mới mẻ.
Những điều mà đám đông cho rằng đúng hay sai hôm nay vẫn không hề khẳng định được vị thế của nó là mãi mãi. Do vậy, nếu chúng ta không thể định nghĩa được đạo đức theo cách này, thì thay vì vậy liệu chúng ta có nên chỉ áp dụng nó theo một cách chủ quan hơn không?

Thứ 1: Liệu tôi có tự do?
Nếu hành động của bạn vốn được quyết định bởi những tính cách của bạn và rồi tính cách của bạn thì lại chỉ đơn thuần là một bộ những hành xử dựa trên các nhu cầu sinh học của chính bạn, thì liệu ý chí tự do thậm chí có tồn tại?
Liệu toàn bộ loài người có đang mắc kẹt vào trong một con đường độc đạo không có lối thoát, nơi mà chẳng còn sinh vật nào có ý thức nữa hay nếu không, họ cũng đã không thể trốn thoát khỏi. Nếu tự do ý chí không hề tồn tại thì điều này đã minh chứng cho một rào cảo cực lớn trong ý niệm của chúng ta về tính đúng sai vì nếu chẳng ai có thể làm chủ được chính mình thì cũng sẽ chẳng ai có khả năng thực hiện một hành động đúng hay sai về mặt đạo đức cả. Một vài thứ có thể gây tổn hại cho xã hội hoặc có thể gây nguy hiểm cho bản thân kẻ đó nhưng chính sự thiếu vắng ý chí tự do sẽ đạp đổ bất kỳ ý tưởng nào về một thứ khái niệm phổ quát về tốt đẹp và xấu xa.
Giờ thì nếu ý chí tự do có thực tồn tại và bạn có thể làm thứ bạn thấy thích thì nó cũng sẽ lại làm bạn rơi tọt vào một hố sâu rối não khác. Lấy ví dụ, chúng ta đều nắm trong tay những giá trị cá nhân của chính mình nhưng ta cũng thường hay bị chệch hướng ra khỏi những giá trị đó. Như thế đã đủ chưa để nói rằng miễn là bạn hành xử phù hợp với nhân cách của chính mình thì bạn sẽ là đúng. Chắc chắn là không rồi, vì những kẻ sát nhân và những tay tội phạm tình dục có lẽ sẽ bị rối não vì tin rằng những gì chúng đang làm là đúng đắn nhưng nếu niềm tin và hành động cá nhân của bạn có chịu tác động bởi sự hình thành về mặt tâm lý và chính nhân tố này của bạn đã phần nào vượt khỏi tầm kiểm soát dù chỉ là ở mức độ rất nhỏ. Liệu đó có phải lỗi của bạn khi phải giết hại kẻ nào đó lúc bản thân không còn lựa chọn nào khác và vì chính bạn đã được sinh ra với một khả năng giết chóc. Liệu ý tưởng phạm tội có thể còn được làm giảm nhẹ đến tới mức nào nữa khi áp dụng cho chuyện này?
Một người sẽ phải bị tổn hại đến mức độ nào trước khi trách nhiệm cho hành vi đó được mang ra mổ xẻ. Đây chính là nơi triết học có thể sẽ trở nên có vấn đề. Chúng ta luôn có một niềm tin bẩm sinh rằng một vài loại người nhất định là luôn sai trái và ác ôn nhưng quan điểm này đã bị phản đối bởi các nghiên cứu về khoa học thần kinh và tâm lý học thực hiện trên não người, vốn cho rằng những người này không hề xấu xa, họ chỉ khác biệt, họ vẫn có thể được điều chỉnh để hòa hợp.
Vậy kiểu quan hệ giữa khoa học và triết học thực ra là gì? Liệu chúng có chống đối lẫn nhau, hay chúng thực sự là những người bạn chí cốt vô cùng thân thiết. Chúng tôi sẽ khảo cứu thêm về điều này trong video bổ sung của mình…


Lý giải thuyết tương đối của Einstein

Bởi Karl Tate 05/03/2015 Khoa học và Thiên văn học 
Nguồn: https://www.space.com/28738-einstein-theory-of-relativity-explained-infgraphic.html

 12 điều để biết về tính tương đối

Các thuyết tương đối của Einstein đã cách mạng hóa cách mà thế giới nghĩ về không gian, thời gian, khối lượng, năng lượng và cả lực hấp dẫn.

  • Trước cả Einstein, những định luật của Isaac Newton từng được dùng để hiểu về các chuyển động vật lý. Vào năm 1687, Newton đã viết rằng trọng lực tác động đến mọi thứ trong vũ trụ. Cùng là loại lực hấp dẫn đã kéo trái táo rơi xuống từ một cái cây và giữ cho trái đất chuyển động vòng quanh mặt trời. Nhưng Newton đã không bao giờ có thể giải ra được nguồn gốc của trọng lực.
Chân dung David Hume (1711-1776), 1766.
  • Tác phẩm “Một chuyên luận về bản chất loài người” năm 1738 của triết gia David Hume quả đã có một sức ảnh hưởng to lớn lên tư duy của Einstein về không gian và thời gian. Hume là một người theo chủ nghĩa thực nghiệm (Empiricist) và cả hoài nghi (Skeptic), tin rằng những nhận định khoa học phải dựa vào thực nghiệm lẫn những bằng chứng, không phải chỉ có những lập luận là đủ. Ông cũng từng cho rằng thời gian vốn không tồn tại độc lập khỏi các chuyển động từ những vật thể. ‘Rất có khả năng rằng nếu không có những nghiên cứu về triết học này, tôi đã không thể đi đến giải pháp,’ Einstein đã viết.
  • Vào năm 1905, Albert Einstein đã đặt nền móng cho một lý thuyết mới mẻ dựa trên hai nguyên lý. Đầu tiên, những định luật vật lý xuất hiện như nhau với mọi người quan sát. Thứ hai, ông đã tính toán ra vận tốc ánh sáng – 186,000 dặm trên giây (299,338 km/s) – là không thay đổi. Trước Einstein, các nhà khoa học đã tin rằng không gian vốn được lấp đầy bởi thứ Ête (aether) siêu sáng vốn làm cho vận tốc ánh sáng biến đổi tùy theo những chuyển động tương đối của nguồn sáng và cả người quan sát nó.
  • Theo một kết quả của những nguyên lý này, Einstein đã suy luận rằng chẳng có thứ gì là khung tham chiếu cố định trong vũ trụ. Mọi thứ chỉ đang chuyển động tương đối với những thứ khác, do đó lý thuyết của ông mới gọi là thuyết tương đối. Nó được biết đến như thuyết tương đối đặc biệt (Thuyết tương đối hẹp) vì nó chỉ áp dụng được cho một vài trường hợp riêng biệt: Khung tham chiếu ở trong một chuyển động không đổi và ổn định. Vào năm 1915, Einstein đã xuất bản thuyết tương đối tổng quát (Thuyết tương đối rộng), vốn áp dụng cho những hệ quy chiếu đang gia tốc liên đới lẫn nhau.
  • Thời gian không trôi đi với cùng tốc độ cho tất cả mọi người. Một người quan sát di chuyển nhanh sẽ đo được thời gian trôi đi chậm hơn một người quan sát (tương đối) tĩnh tại. Hiện tượng này được gọi là sự giãn nở thời gian (Time dilation). Vẫn trong sự mường tượng này, một chiếc đồng hồ chuyển động sẽ chạy chậm hơn một chiếc đứng yên.
  • Một vật thể di chuyển nhanh sẽ hiện ra ngắn hơn theo cùng hướng chuyển động, so với một vật chuyển động tương đối chậm. Hiệu ứng này vô cùng khó thấy cho đến khi vật thể bay đi gần với tốc độ ánh sáng.
  • Khối lượng và năng lượng là những biểu hiện khác nhau của chỉ một thứ. Phương trình khét tiếng của Einstein, E = mc2, nghĩa rằng ‘một khối năng lượng sẽ tương đương với một lượng khối lượng nhân với bình phương vận tốc ánh sáng.’ Đây chính là điều đã cho phép sự giải phóng ra một khối năng lượng khổng lồ từ một vụ nổ hạt nhân.
  • Vốn là một hệ quả của phương trình E = mc2, một vật thể chuyển động nhanh dường như đã gia tăng được khối lượng so với một vật di chuyển tương đối chậm. Điều này là bởi một thực tế rằng sự gia tăng vận tốc của một vật thể cũng sẽ làm tăng động năng và cả, do vậy, khối lượng của chính nó (Vì khối lượng = năng lượng).
  • Sự gia tăng khối lượng cũng chính là lý do mà Einstein đã nói rằng vật chất không thể nào di chuyển nhanh hơn ánh sáng. Khối lượng tăng lên cùng với vận tốc cho đến khi bản thân khối lượng tiến về vô cực khi nó đạt đến vận tốc ánh sáng. Một khối lượng lớn vô cực sẽ phải đòi hỏi một khối năng lượng cũng vô cực để di chuyển, vì vậy đây là điều không thể.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Không gian và thời gian là một phần của cùng một tính liên tục, gọi là không-thời gian. Trong tính toán của Einstein, không gian có ba chiều và bốn chiều chính là thời gian. Những lý thuyết mới đây còn giả định ra những chiều bổ sung mà chúng ta vốn không thể nhận ra. Không thời gian có thể được mường tượng ra như một tấm lưới hoặc vải. Sự xuất hiện của khối lượng đã làm biến dạng vùng không thời gian này mà do đó mô hình tấm cao su là một hình dung khá phổ biến.
  • Tính tương đối đã lý giải được trọng lực đến từ đâu. Mô hình tấm cao su đã chỉ ra rằng lực hấp dẫn vốn là kết quả từ những vật thể có khối lượng khổng lồ đã bẻ cong đi vùng không thời gian. Vùng bị bẻ cong này được gọi là giếng trọng lực (Gravity well). Những vật thể di chuyển vòng quanh sẽ đi theo một quỹ đạo ngắn nhất và đòi hỏi ít năng lượng nhất. Những hành tinh sẽ di chuyển theo hình ellipse, vốn là quỹ đạo tiết kiệm năng lượng nhất trong giếng trọng lực của mặt trời.
  • Lực hấp dẫn bẻ cong ánh sáng. Hiện tượng này được gọi là thấu kính hấp dẫn (Gravitational lensing). Khi chúng ta quan sát một dải ngân hà xa xôi, trọng lực từ những vật chất nằm giữa trái đất và dải ngân hà sẽ làm cho những tia sáng bị bẻ cong theo những quỹ đạo khác nhau. Do vậy, khi ánh sáng đụng được tới kính viễn vọng, vô số những hình ảnh từ cùng một dải ngân hà sẽ hiện lên.

Công Nghiệp 4.0 là gì?

Bài viết này sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất cho bất kỳ ai.

BERNARD MARR
Ngày đăng: 02/09/2018 – 11:59pm
Nguồn: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-industry-4-0-heres-a-super-easy-explanation-for-anyone/#457d69009788

Chúng ta đang ở giữa một sự thay đổi đáng kể về cách chúng ta sản xuất các sản phẩm nhờ vào việc số hóa sản xuất (Digitization of Manufacturing). Quá trình thay đổi này hấp dẫn đến nỗi nó được gọi là Công Nghiệp 4.0 (Industry 4.0) để đại diện cho cuộc cách mạng thứ 4 đã xảy ra trong sản xuất. Từ lần cách mạng công nghiệp thứ 1 (cơ giới hóa thông qua nước và hơi nước) đến các dây chuyền sản xuất và lắp ráp hàng loạt sử dụng điện ở lần thứ 2, cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 sẽ lấy đi những gì đã bắt đầu ở lần thứ 3 với việc áp dụng máy tính và tự động hóa và tăng cường nó với những hệ thống thông minh và tự điều khiển được thúc đẩy bởi dữ liệu (Data) và máy học (Machine Learning).

Mặc dù một số người coi Công Nghiệp 4.0 chỉ là một từ tiếp thị thông dụng, những sự thay đổi đang diễn ra trong sản xuất đáng nhận được sự chú ý của chúng ta.

Công nghiệp 4.0

Công Nghiệp 4.0 tối ưu hóa máy tính của Công Nghiệp 3.0

Khi những chiếc máy tính được giới thiệu trong Công Nghiệp 3.0, nó đã bị gián đoạn do việc bổ sung của một công nghệ mới hoàn toàn. Bây giờ, và trong tương lai khi Công Nghiệp 4.0 mở ra, những chiếc máy tính sẽ được kết nối và giao tiếp với nhau để đưa ra những quyết định cuối cùng mà không cần sự tham gia của con người. Sự kết hợp giữa các hệ thống vật lý không gian mạng, Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) và Internet hệ thống (Internet of Systems) làm cho Công Nghiệp 4.0 có tính khả thi và nhà máy thông minh sẽ trở thành hiện thực. Như là kết quả của sự hỗ trợ từ các máy móc thông minh sẽ tiếp tục trở nên thông minh hơn khi chúng có quyền truy cập vào nhiều dữ liệu hơn, các nhà máy của chúng ta sẽ trở nên hiệu quả hơn, năng suất cao hơn và ít lãng phí hơn. Cuối cùng, đó là mạng của các máy tính này sẽ được kết nối kỹ thuật số với nhau, tạo và chia sẻ thông tin dẫn đến sức mạnh thật sự của Công Nghiệp 4.0 .

Những ứng dụng Công Nghiệp 4.0 hiện nay

Trong khi rất nhiều tổ chức có lẽ vẫn phủ nhận về cách Công Nghiệp 4.0 có thể tác động đến doanh nghiệp của họ hoặc đang chật vật tìm kiếm tài năng hay kiến thức để biết làm cách nào áp dụng nó một cách tốt nhất vào các trường hợp sử dụng duy nhất của họ, một số còn lại đang thực hiện các thay đổi ngay hôm nay và chuẩn bị cho một tương lai nơi mà các máy móc thông minh sẽ cải thiện việc kinh doanh của họ. Dưới đây là một vài ứng dụng khả thi:

Xác định các cơ hội: Khi các máy móc được kết nối thu thập một lượng dự liệu khổng lồ để có thể thông báo thời gian bảo trì, hiệu suất và các vấn đề khác, cũng như phân tính dữ liệu đó để xác định mô hình và cái nhìn sâu sắc mà sẽ không khả thi đối với một người để làm được trong một khung thời gian hợp lý, Công Nghiệp 4.0 cung cấp các cơ hội cho các nhà sản xuất tối ưu hóa quá trình vận hành của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng cách biết bản thân cần chú ý vào việc gì. Bằng cách sử dụng dữ liệu từ các cảm biến trong các thiết bị của mình, một mỏ vàng châu Phi đã xác định được một vấn đề với nồng độ Oxy trong quá trình lọc. Khi đã sửa xong, họ có thể tăng năng suất lên 3.7% và sẽ giảm được 20 triệu đô hàng năm.

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và hậu cần: Chuỗi cung ứng được kết nối có thể điều chỉnh và làm cho phù hợp khi có thông tin mới được xuất hiện. Nếu thời tiết trì hoãn một đơn hàng, hệ thống được kết nối có thể chủ động điều chỉnh theo thực tế đó và thay đổi các ưu tiên sản xuất.

Thiết bị và phương tiện tự hành: Có nhiều bãi vận chuyển đang tận dụng cần cẩu và xe tải tự hành để hợp lý hóa hoạt động khi họ chấp nhận vận chuyển các container từ những con tàu.

Robot: Trước đây chỉ có khả thi cho các doanh nghiệp lớn cùng với ngân sách lớnn như nhau, rô-bốt bây giờ có giá cả phải chăng và có sẵn cho mọi tổ chức lớn nhỏ. Từ việc chọn sản phẩm tại kho cho đến khi chuẩn bị sẵn sàng xuất xưởng, rô-bốt tự hành có thể hỗ trợ các nhà sản xuất một cách nhanh chóng và an toàn. Rô-bốt di chuyển hàng hóa xung quanh các kho của Amazon và cũng giảm các chi phí và cho phép sử dụng tốt hơn diện tích sàn cho nhà bán lẻ trực tuyến. (Kho của Amazon sử dụng rất nhiều xe tự hành (AGV – Automated Guided Vehicle) cho việc vận chuyển hàng hóa).

Sản xuất bồi đắp (Additive Manufacturing – In 3D): Công nghệ này đã cải thiện rất nhiều trong thập kỷ qua và đã phát triển từ việc chủ yếu được sử dụng để tạo mẫu cho sản xuất thực tế. Những tiến bộ trong sản xuất bồi đắp kim loại (Metal Additive Manufacturing) đã mở ra rất nhiều khả năng cho sản xuất.

Internet vạn vật (IoT) và đám mây (cloud): Một thành phần quan trọng trong Công Nghiệp 4.0 là Internet vạn vật (IoT) được đặc trưng bởi các thiết bị đã được kết nối. Điều này không chỉ trợ giúp các hoạt động nội bộ, mà thông qua việc sử dụng môi trường đám mây nơi dữ liệu được lưu trữ, thiết bị và các hoạt động có thể được tối ưu hóa bằng việc tận dụng những hiểu biết của người khác bằng cách sử dụng cùng thiết bị hoặc để cho phép các doanh nghiệp nhỏ hơn tiếp cận với công nghệ mà họ sẽ không thể tự mình làm được.

Trong khi Công Nghiệp 4.0 vẫn đang phát triển và chúng ta có lẽ không có bức tranh nào hoàn chỉnh cho đến khi chúng ta nhìn lại 30 năm kể từ bây giờ, các công ty đang áp dụng các công nghệ nhận ra tiềm năng của Công Nghiệp 4.0. Các công ty này cũng đang vật lộn với việc làm cách nào để nâng cao kỹ năng lực lượng lao động hiện tại của họ để đảm nhận những trách nhiệm công việc mới có thể thực hiện được nhờ Internet 4.0 và để tuyển dụng thêm những nhân viên mới với các kỹ năng phù hợp.

Sau khi nằm xuống, bạn ý thức được mình đã chết, các nhà khoa học nói

Một số bằng chứng đã gán những hiện tượng thần kinh nhất định cho một trải nghiệm cận tử.

PHILIP PERRY
Ngày viết: 24/10/2017
Nguồn: https://bigthink.com/philip-perry/after-death-youre-aware-that-youve-died-scientists-claim?utm_medium=Social&facebook=1&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2R1gNBIKAdxOJ8ZMupAeFpI1yCVj-tdmJotkttBRYAXI9nddz89pOzljQ#Echobox=1555620641

Thời điểm qua đời được hiểu là khi một người đi vào trạng thái ngừng tim (Cardiac arrest).  Đây là sự ngắt quãng của dòng xung điện điều khiển nhịp tim. Và kết quả là, tim bị khóa chặt lại. Thời khắc tim dừng lại được cho chính là thời điểm của sự chết. Nhưng cái chết có ngay tức thì đánh gục tâm trí ta ngay sau đó không hay nó sẽ trườn vào một cách chậm rãi?

Một số các nhà khoa học đã nghiên cứu những trải nghiệm cận tử (NDEs) để cố gắng có được ý niệm về cách mà cái chết đánh gục được não bộ. Những điều họ tìm thấy quả là rất đáng chú ý, một cú nhảy vọt của dòng điện đi vào não chỉ phút chốc ngay trước khi chết não. Một nghiên cứu năm 2013 từ đại học Michigan, vốn đã khảo sát những tín hiệu điện bên trong tim những con chuột, rồi phát hiện ra chúng đã rơi vào một trạng thái kích động thái quá ngay trước khi chết.

Các nhà khoa học đang bắt đầu cho rằng một NDE vốn được gây ra bởi lưu lượng máu bị sụt giảm, kèm theo đó là phản ứng bất thường về điện não. Do vậy mà hình mẫu về một đường hầm ánh sáng trắng có thể sẽ được tạo nên từ cú nhảy vọt trong hoạt động não bộ. Tiến sĩ Sam Parnia vốn là giám đốc của công trình nghiên cứu về sự chăm sóc và hồi sức đặc biệt, tại trường y dược NYU Langone, tại thành phố New York. Ông và những đồng nghiệp vẫn đang điều tra chính xác não bộ đã chết đi như thế nào.

Vỏ não của chúng ta nhiều khả năng đã hoạt động 2-20 giây sau khi ngừng tim. Theo: Getty Images

Trong công trình trước đó, ông đã thực hiện nghiên cứu trên động vật để quan sát được những thời điểm trước và cả sau cái chết. Ông cũng đã thực hiện điều tra về những trải nghiệm cận tử. “Rất nhiều lần, những ai từng kinh qua những trải nghiệm như vậy đã nói về chuyện trôi lơ lửng lòng vòng căn phòng và ý thức được nhóm y bác sĩ đang thao tác trên chính cơ thể họ,” tiến sĩ Parnia chia sẻ cùng tờ Live Science. “Họ sẽ tả đã trông thấy những bác sĩ và y tá đang làm việc và rồi họ sẽ tả rằng có thể ý thức được toàn bộ các cuộc hội thoại, của cả những thứ trực quan đang diễn ra, những điều mà lẽ ra họ đã không thể biết.”

Những nhân viên y tế cũng xác nhận điều này, ông nói. Do đó làm sao mà những người đã chết lâm sàng có thể nhận ra thứ gì đang xảy đến quanh mình? Thậm chí ngay cả sau khi hơi thở và nhịp tim của chúng ta đều đã dừng lại, ta vẫn có thể tỉnh thức trong 2-20 giây, tiến sĩ Parnia nói. Đó cũng là khoảng thời lượng mà vùng vỏ não được cho là có thể tồn tại được khi thiếu oxy. Đây chính là phần sẽ suy nghĩ và ra quyết định của não bộ. Nó cũng chịu trách nhiệm cho việc giải mã những thông tin tổng hợp từ các giác quan của chúng ta.

Theo như Parnia trong suốt quá trình này, “Bạn sẽ mất đi hoàn toàn phản xạ thân não – Phản xạ buồn nôn, phản xạ đồng tử, tất cả sẽ không còn.” Các sóng não từ vùng vỏ não sẽ sớm trở nên không còn thăm dò được nữa. Thậm chí là như thế, có thể mất đến cả vài tiếng đồng hồ để cơ quan tư duy của chúng ta hoàn toàn ngưng hoạt động.

Thông thường, khi tim ngừng đập, ai đó sẽ làm CPR (Hồi sức tim phổi). Điều này sẽ cấp khoảng 15% lượng oxy cần thiết để thực hiện những chức năng não bộ thông thường. “Nếu bạn có thể xoay xở để khởi động lại được cho tim, vốn là thứ mà chu trình CPR vẫn nỗ lực thực hiện, bạn cũng sẽ dần làm cho não hoạt động trở lại,” Parnia đã nói. “Bạn có làm CPR lâu đi chăng nữa, con đường dẫn tới chết tế bào não vẫn cứ sẽ diễn ra – chúng chỉ xảy đến với tốc độ chậm hơn mà thôi.”

CPR có thể giúp giữ lại được chức năng não bộ lâu hơn. Theo: Getty Images.

Công trình nghiên cứu gần đây nhất và cũng đang trong giai đoạn thực hiện của tiến sĩ Parnia đã nhìn vào một lượng lớn dân số Châu Âu và Châu Mỹ, vốn là những người đã trải qua trạng thái dừng tim và vẫn còn sống sót. “Cùng tương tự với cách mà một nhóm những nhà nghiên cứu có thể dùng để tìm hiểu về bản chất định tính từ những trải nghiệm ‘tình yêu’ nơi con người,” ông nói, “Chúng tôi đang cố gắng để hiểu ra những đặc tính chính xác mà con người đã trải nghiệm khi đi xuyên qua cửa tử, vì chúng tôi hiểu rằng điều đó cũng sẽ phản ánh thứ cảm giác chung mà tất cả chúng ta đều sẽ gặp khi qua đời.”

Một trong những mục tiêu là quan sát cách thức hoạt động và phản ứng của não bộ trong suốt giai đoạn dừng tim, xuyên qua quá trình chết và cả trong thời khắc hồi sinh. Lượng oxy chính xác cần để kích hoạt lại được não là bao nhiêu? Não đã chịu tác động sau khi hồi tỉnh như thế nào? Việc học biết về nơi những lằn ranh được vẽ nên có thể sẽ giúp cải thiện được các kỹ thuật hồi sức, thứ có thể cứu lấy vô số mạng sống hàng năm.

 “Cùng lúc đó, chúng tôi cũng nghiên cứu về não bộ lẫn ý thức con người trong bối cảnh cái chết,” Parnia đã nói, “để hiểu được liệu rằng ý thức sẽ bị hủy diệt hay nó sẽ vẫn tiếp tục ngay cả sau khi bạn đã nằm xuống được một lúc – và rằng điều đó thì liên quan như thế nào đến những gì xảy ra bên trong não ngay tại thời gian thực.”

Để hiểu thêm về những quan điểm khoa học về trải nghiệm cận tử, bấm vào đây:

Với những cậu ấm cô chiêu, “Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai” quả là thứ vô cùng cần thiết giúp tỉnh ngộ

Ngày đăng: 09/03/2014 – 5:10 AM
Bởi: THERESE WALSH
Nguồn: https://www.npr.org/2014/03/06/286876905/for-a-sheltered-teen-thorn-birds-was-a-much-needed-eye-opener

Dạo gần đây tôi có gặp lại một trong những giáo viên cấp ba cũ của mình, cuộc trò chuyện bỗng rồi cũng tự dưng nói về sách. Tôi chia sẻ với cô những cuốn sách tôi đọc trong suốt những năm tháng cuối cấp đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào, rồi cũng kể ra tên nhiều đầu sách – Bá Tước Monte Cristo, Alas, Babylon, Chúa Ruồi (Lord of the flies), Gatsby vĩ đại, Của Chuột và Người.

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai
Tác giả: Colleen McCullough
Sách bìa cứng, 673 trang

Tôi ghé sát lại, phải thú thật rằng dù tôi yêu quý tất cả số sách đấy – Thực sự, chúng đã mãi trở thành thứ gì đó cố định trong thư viện của riêng tôi – nhưng cuốn mà tôi thích thú đọc nhất lại là Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai của Colleen McCullough, cũng chính là tác phẩm mà tôi được giao cho đọc bởi một giáo viên Tiếng Anh khác ở một năm học cũng khác luôn.

Thế là cô giáo cũ của tôi hơi cười ghẹo. “Cô thù cuốn đấy, và cũng chả bao giờ giao cho học sinh của mình đọc,” cô bảo. “Cô thực sự không nghĩ đó là thứ nội dung phù hợp cho mấy đứa tuổi teen dễ bị kích động đâu.”

Tình dục vốn là một chủ đề bị cấm đoán với bà má rất mực sùng đạo của tôi, cũng ngang ngang với câu “Nhưng làm sao má biết Chúa có tồn tại?” và “Sao bố cứ hay ngủ ngoài ghế sofa thế?”

Vì đó là tình dục, hay vì đó là thứ tình dục với một linh mục? Tôi muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Là một đứa tuổi teen, tôi ít khi nào có được buổi trò chuyện về tình dục, nên đành tự đọc về nó. Thỉnh thoảng bà dì Kay cũng hay ném cho tôi cuốn tiểu thuyết lãng mạn, cứ như dì ấy thừa biết rằng, ở nhà mình, tôi sẽ chẳng thể học được gì từ mấy buổi gặp trai gái do ba má hẹn sẵn. Tình dục là chủ đề vốn bị cấm đoán với bà má sùng đạo của tôi, cũng ngang ngang với câu “Nhưng sao má thực sự biết rằng Chúa có tồn tại?” và “Sao bố cứ hay ngủ ngoài ghế sofa thế?”. Chả lạ gì khi bà cũng muốn nghe – Nhưng cũng chắc chắn đó không phải mấy câu bà sẽ cố trả lời.

Tôi có nghe giang hồ đồn ở trường rằng có cuốn Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai – một chuyện tình bị cấm cản giữa một cô-gái-sau-đó-đã-hóa-thành-một-thiếu-nữ, Meggie, và một linh mục đã luống tuổi, Ralph – hẳn sẽ chẳng thể nào có được sự đồng tình từ bà má tôi. Phần nào chính cái kiểu bị dẫn dụ để làm điều gì đó hơi có mùi nguy hiểm lẫn nổi loạn đã làm tôi hào hứng đắm mình vào tác phẩm này của McCullough. Nhưng khi tôi bắt đầu đọc, một thứ gì đó, một lý do khác đã làm tôi cứ tiếp tục chìm đắm mãi vào đó.

Tôi cảm về cuốn sách bằng thứ cảm giác như thể chưa từng có ở những cuốn khác trước đó. Và tôi vẫn còn giữ lại cho mình bài luận tôi đã trình bày trong môn học đó. Thứ chủ đề về sự cam kết lẫn nghĩa vụ liên quan đến tình yêu, gia đình và thậm chí cả tôn giáo đã tạo ra cộng hưởng mạnh mẽ trong tôi. Tôi đã viết về tất cả những thứ trớ trêu trong đó, như cái cách mà lời cam kết của cha Ralph với Chúa Trời dần lu mờ đi và rồi đã hóa thành một thứ nghĩa vụ khi ông trót nảy nở tình cảm với Meggie, hay cái cách mà Meggie vẫn giữ trọn lời cam kết với cha Ralph bất chấp cuộc hôn nhân của cô với một kẻ khác – Một cuộc hôn nhân mà, chỉ ngay sau tuần trăng mật, có vẻ cũng đã thoái trào về thành một thứ nghĩa vụ.

Những thứ giá trị ví như sự cam kết và tính nghĩa vụ là quá khác biệt, dù chúng rất ra vẻ có thể hoán đổi vị trí cho nhau ngay tức thì – Thậm chí khi một lời cam kết xuất hiện, thoạt tiên, vốn không thể nào làm khác đi được. Tôi vẫn tự hỏi về điều đó. Có sai không khi đưa ra những nghi vấn về những lời cam kết, về những trách nhiệm, thậm chí là những lời thề hẹn mang tính ràng buộc, hay đó chỉ đơn giản là do… con người?

Sau khi bài luận được viết ra và cả lớp chuyển sang tác phẩm Macbeth, nhưng tâm trí tôi thì vẫn còn ở lại với Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai. Điều gì đã làm cho con người ta dính vào với nhau ngay cả khi mối quan hệ đã không còn nữa. Vì sao vẫn có người chịu bám víu vào những giá trị mang tính lý tưởng hơn là thử thách nó qua những khảo sát kỹ càng thực sự.

Tôi đã cho rằng lòng kiêu hãnh, khát vọng và cả những thứ khác có thể đứng vào hàng ngũ những thứ giản đơn mang đến hạnh phúc cho con người. Liệu có điều gì là được chăng hay chớ trong một cuộc đời nếu một con người hay một cặp đôi đã từ chối thử thách chính những lựa chọn của mình hoặc phản chiếu vào việc họ có đã đưa ra một quyết định sai lầm hay không? Tôi tự hỏi liệu tôn giáo có phải là một “kẻ phản diện” trong cuốn tiểu thuyết này của McCullough, cũng như chính cuộc hôn nhân của ba má tôi, hay liệu nó có phục vụ cho những mục tiêu cần thiết và bền vững nào đó chăng. Tôi cũng đã luôn thắc mắc rằng liệu nghĩa vụ và tình yêu có thể cùng tồn tại được cùng nhau, hay liệu ai đó rồi sẽ luôn phải ngủ ngoài ghế sofa.

“Tôi cũng đã luôn thắc mắc rằng liệu nghĩa vụ và tình yêu có thể cùng tồn tại được cùng nhau, hay liệu ai đó rồi sẽ luôn phải ngủ ngoài ghế sofa.”

Cuốn sách của McCullough đã đánh dấu một bước ngoặc trong tôi, một lời tỉnh thức cho những mối quan hệ nơi con người. Tôi thậm chí đã trở nên rắn rỏi và rồi nói chuyện thẳng với má một vài lần về chuyện ly hôn. Và dù má đã chọn ở lại với người chồng của mình cho đến khi cái chết chia lìa bọn họ – Và rằng tất cả chúng tôi đều thương nhớ ông ấy – Má đã hiểu ra rằng một lựa chọn khác hẳn đã có thể nên được chọn lấy. Cuộc đời thì rất ngắn ngủi. Những chuẩn mực thì vốn có thể bị phá vỡ. Và dù con đường của bà chẳng phải thứ gì đó mà bản thân tôi khi còn bé có thể hiểu hết được, nhưng chính thời gian đã làm sáng tỏ mọi thứ rườm rà liên quan đến những mối quan hệ ràng buộc và cả sức mạnh nơi những nghĩa vụ. Trách nhiệm có thể giúp giữ cho con người ta dính vào với nhau suốt một cuộc đời mà bản chất đã vô cùng mỏi mệt cũng như luôn phải khước từ lời mời gọi đi vào một cánh-cửa-quay đến với những cơ hội mới mẻ đầy sáng láng. Đó là cô thư ký ưa nhìn với nụ cười sẵn lòng. Đó là một người bạn luôn biết lắng nghe đã mời ta ra ngoài đi uống. Hết lần này đến lần khác, một một lời cám dỗ là một bài thử đối với thứ nghĩa vụ và cam kết trong ta, mỗi một lần đều ẩn chứa khả năng để xác định, loại bỏ và cả soi sáng cho những giới hạn cá nhân kia.

Tôi có tin Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai là “thứ nội dung phù hợp cho đám tuổi teen dễ bị kích động” hay không à? Có lẽ ngoài mặt thì không – Chuyện tình dục với một linh mục và mấy thứ đại loại. Dù vậy, tôi tin rằng đây đích thực là đầu sách “nguy hiểm” mà đám tuổi teen nên xem. Câu chuyện kể của McCullough đã mời gọi người đọc đi vào một chừng mực mang tính sử thi và cả những khả năng lấp lánh, để rồi xé toạc tâm trí của ta ra với những thế giới quan vừa bao quát và cả rối rắm không thể lường trước hết được. Nó cũng thúc đẩy những độc giả suy xét vào vô vàn những chuẩn mực và cả những mảng tối có thể được tìm thấy trong các mối quan hệ nơi người trưởng thành. Cho ngay lúc đó và cả nhiều thập kỷ sau này.

Vì sao bóng đè lại quá đáng sợ và bạn có thể làm gì với nó

Bởi: Beth Skwarecki
Ngày đăng: 15/12/2016 5:00pm
Nguồn: https://vitals.lifehacker.com/why-sleep-paralysis-is-so-scary-and-what-you-can-do-abo-1790156983F

Tôi không ngán những cơn ác mộng. Khi bạn thức dậy, giấc mơ nào rồi cũng sẽ phai đi. Dù vậy, thứ làm tôi phải ú ớ hoảng sợ lại chính là lúc đầu tôi đã tỉnh rụi nhưng mình mẩy thì lại không thể nhúc nhích. Đó là trạng thái tê liệt trong lúc ngủ (Hay còn gọi là bóng đè), và nó xảy ra ở khắp mọi nơi từ bảy cho đến 40 phần trăm số người trong chúng ta.

Bóng đè chỉ đáng sợ khi bạn chú ý đến nó

Vì những giấc mơ hoàn toàn có thể làm bạn phải xê dịch hoặc mộng du lung tung đây đó, nên não bộ của bạn vốn sẽ ngắt đi kết nối với phần cơ bắp trong suốt giai đoạn ngủ sâu (REM), hoặc khi bạn đang trong những giấc mơ, để bạn không thực sự dịch chuyển và lượn lòng vòng trong lúc bạn nên đang nằm trên giường. Nói về khía cạnh đó, sự tê liệt trong lúc ngủ là hoàn toàn bình thường.

Cái thể loại tê liệt đáng sợ trong lúc ngủ lại xảy đến khi bạn đủ tỉnh để nhận biết mọi thứ xung quanh mình, nhưng cơ thể bạn thì vẫn cứ bất động. Nó có thể xảy đến khi bạn đang gà gật, hoặc khi bạn đang choàng tỉnh dậy. Mặc dù bóng đè là rất kinh khủng và có thể xảy đến vào ban đêm, nhưng tình trạng này chẳng liên quan gì đến hội chứng “giấc ngủ kinh hoàng” (night terrors). Hai thứ này vốn ngược nhau, theo một cách hiểu nào đấy: Trong hội chứng “giấc ngủ kinh hoàng”, bạn đang ngủ thiếp đi nhưng vẫn cứ dịch chuyển lòng vòng. Trong hiện tượng bóng đè, bạn tỉnh rụi nhưng lại không thể nhúc nhích.

Vì sao bạn dính phải triệu chứng “giấc ngủ kinh hoàng” và làm sao để chấm dứt nó

Có vài thứ còn hoảng hơn là việc phải nhìn thấy người mình thương yêu bấn loạn cả lên vào ban đêm – Thậm chí là nếu…

Xem thêm

Những ảo giác cộng thêm vào những nỗi sợ

Cứ như thể trạng thái tê liệt là chưa đủ tồi tệ, nhiều người còn bị ảo giác trong suốt giai đoạn tê liệt này. Thỉnh thoảng ảo giác là một hình ảnh cụ thể mà bạn có thể trông thấy; trong những lúc khác nó có thể là một cảm giác mập mờ rằng ai đó, hoặc thứ gì đó đang ở ngay trong phòng với bạn. Một báo cáo trong tạp chí chuyên ngành Ý Thức và Nhận Thức đã xác định có ba loại ảo giác thường gặp:

  • Một kẻ lạ mặt đang ở trong phòng với bạn
  • Một cảm giác bị đè nặng lên ngực hoặc lưng bạn
  • Một cảm giác đang bay hoặc được nâng lên

Ký ức rõ nhất của tôi khi bị tê liệt trong lúc ngủ rơi vào loại thứ ba. Cuối cùng tôi đã có thể ngủ thiếp đi, sau khi thức trắng đêm trước đó, và trong giấc mơ tôi đang ở một bữa tiệc trong một căn nhà lạ hoắc lạ huơ. Tôi bỗng trở nên có thể bay, lơ lửng cả vài feet (khoảng 1/3 mét) khỏi mặt đất. Nó rất phấn khích, cho đến khi tôi chợt nhận ra mình đang bay càng ngày càng nhanh. Tôi đâu đó đã tỉnh, nhưng vẫn cảm thấy như mình đang bay và không cách nào có thể dừng lại. Một vài người trải nghiệm sự tê liệt trong lúc ngủ bằng loại bay lượn này lại cảm thấy vô cùng thích thú, dựa vào cùng bảng báo cáo của trang Ý Thức và Nhận Thức, nhưng bản thân tôi thì lại không thể thoát khỏi cái cảm giác thuần túy là kinh hãi ấy. Sau một vài giây hoặc vài phút đồng hồ gì đó – Tôi cũng chả rõ, nhưng nó cảm giác như sẽ chẳng có hồi kết – Tôi cuối cùng đã có thể nhúc nhích và hoàn toàn tỉnh giấc.

Những người trải qua thứ ảo giác có ai đó đang ẩn núp hoặc cảm giác bị đè nặng đã tả chúng như những con quỷ, những đám mây đen, những kẻ trộm, và cả những sinh vật không mời khác. Một người phụ nữ Hà Lan vào những năm 1600 đã mô tả những vị khách của bà như một con quỷ, một con chó và một kẻ trộm. Trong một nghiên cứu năm 2013  của trang Văn Hóa, Dược Phẩm và Tâm Thần Học, một vài người Đan Mạch tham gia vào thử nghiệm đã diễn tả như được viếng thăm bởi một hồn ma; những đối tác của họ ở tại Ai Cập thì đã gọi ảo giác bằng cái tên jinn, một linh hồn từ thần thoại Hồi Giáo. Trong một nhóm những người tị nạn Campuchia đã sống qua chế độ độc tài Pol Pot, những vị khách đột nhập này thỉnh thoảng lại là những tay hành quyết hoặc họ hàng thân thuộc trong quá khứ.

Trong công trình nghiên cứu những người Đan Mạch và Ai Cập tham gia thí nghiệm, những người ở cả hai nước khi tự cho mình là người sùng đạo thì nhiều khả năng cũng sẽ nhìn nhận những ảo giác như thứ gì đó siêu nhiên. Và cũng không có gì là lạ, những người cho rằng họ được ghé thăm bởi một thế lực siêu nhiên sẽ lại nhiều khả năng báo cáo rằng họ đã sợ hãi như một phần của việc trải nghiệm.

Vũ khí tốt nhất của bạn để chống lại bóng đè là sự thấu hiểu và thư giãn

Việc hiểu rằng bóng đè chỉ như một trục trặc bất chợt nơi não bộ, hơn là một con quỷ hay một hồn ma, có vẻ sẽ giúp giảm bớt đi nỗi sợ. Tuy rằng trong phút chốc ý niệm kẻ đột nhập có vẻ sẽ là vô cùng đáng sợ, nhưng chẳng hề có ai thực ở trong phòng ngủ để hù dọa bạn cả. 

Các nhà khoa học vẫn còn đang tranh luận vì sao hiện tượng bóng đè lại xảy ra, nhưng chúng ta vốn thừa biết một vài điều làm cho nó hay xảy đến hơn. Ví dụ, những lúc đó sẽ phổ biến hơn nếu giấc ngủ của bạn bị phá vỡ – như trường hợp của tôi là sau một đêm thức trắng. Người ta cũng hay bị bóng đè nếu họ mắc phải rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), hội chứng cơn hoảng loạn (Panic Attacks), lo lắng hoặc cả là trầm cảm. Thường xuyên bị bóng đè cũng là một trong những triệu chứng của chứng ngủ rũ. Trạng thái này có vẻ xảy ra lòng vòng trong gia đình, và nó hay gặp ở sinh viên hơn là phần đông dân số, có thể là do căng thẳng hoặc tình trạng thiếu ngủ. Trong khi bạn không thể đổi được bộ gen hoặc mặt sinh học của bản thân, bạn vẫn có thể giảm khả năng bị bóng đè nếu bạn không nằm ngửa khi ngủ và nếu bạn giữ một lịch trình đi ngủ lành mạnh.

Khi đang phải tập trung chặn đứng chứng bóng đè ở thời điểm hiện tại, một nghiên cứu trên trang Y Học Giấc Ngủ Hành Vi đã đưa ra một vài khuyến cáo. Những tác giả của bài nghiên cứu đã khảo sát những người bị bóng đè, và hỏi họ đã cố gắng ngăn chặn nó bằng cách nào dù cho họ có cảm thấy thành công hay là không. Những kỹ thuật này có vẻ cũng còn rất đáng ngờ, vì cuối cùng những lúc đó rồi cũng sẽ qua đi thôi, do vậy ta chẳng biết chúng có tác dụng hay không. Những mẹo hữu hiệu nhất có vẻ sẽ là:

  • Cố nhúc nhích một tay hoặc chân
  • Cố nhúc nhích một phần khác của cơ thể, ví dụ là miệng
  • Cố gắng thả lỏng với những suy nghĩ tích cực, cầu nguyện hoặc những bài tập thở

Các tác giả của công trình nghiên cứu phỏng đoán rằng nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lúc bóng đè có thể lên đến đỉnh điểm, hệt như trong hội chứng cơn hoảng loạn, khi mà “những nỗ lực để phá vỡ giai đoạn này trở nên cực kỳ vô dụng.” Trong trường hợp đó, họ viết, nó có thể có tác dụng nếu bạn cứ tiếp tục quan sát cơn bóng đè để bạn có thể học biết khi nào nó bắt đầu. Nó có thể làm cho bạn sử dụng được những kỹ thuật của mình, như nhúc nhích tay hoặc chân, sớm hơn và cũng thường mang lại hiệu quả hơn.

Baland Jalal, người đứng đầu công trình nghiên cứu về những trải nghiệm giấc ngủ của người Đan Mạch và Ai Cập,  thích thú với một kỹ thuật thiền định gồm 4 bước để giải tỏa nỗi sợ hãi và hi vọng sẽ chặn đứng được cơn tê liệt:

  • Tự nhắc nhở mình rằng ảo giác chỉ là một cơn mê.
  • Giữ mình khỏi nỗi sợ bằng cách tự nói với mình rằng trải nghiệm này thật “bình thường, vô hại và tức thời” và do đó chẳng có lý gì phải sợ cả.
  • Tập trung vào thứ gì đó khác ngoài cơn ảo giác, như một ký ức vui vẻ nào đó chẳng hạn.
  • Cố gắng thả lỏng cơ bắp của mình, thay vì cố gắng cử động nó.

Kỹ thuật này có thể có tác dụng, nhưng một lần nữa, nó vẫn chưa được thử nghiệm ở một nhóm lớn bệnh nhân. Dù sao thì thiền định cũng tốt cho bạn mà thôi, nó cũng chẳng có vẻ sẽ gây hại gì.

Minh họa bởi Angelica Alzona.

Thiếu ngủ ảnh hưởng đến thị giác như thế nào?

Jessica Caswell
Chuyên mục: Sức khỏe thị giác
12/03/2015 12:00 am
Nguồn: https://www.vspdirect.com/vision-hub/how-lack-of-sleep-affects-eyesight

Hẳn nhiên bạn đã biết giấc ngủ là hệ trọng với sức khỏe của chính mình, nhưng bạn có biết nó cũng rất quan trọng đối với đôi mắt? Việc không để cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi có thể là một điều bất lợi cho ngoại hình của bạn, nhưng quan trọng hơn nữa nó có thể hạn chế sức khỏe và tàn phá cửa sổ tâm hồn trong bạn. Hãy đọc tiếp để biết thêm về mối tương quan giữa giấc ngủ và thị giác của bạn.

Những tác dụng phụ có hại từ việc thiếu ngủ

Việc thiếu ngủ có thể làm mắt bạn phải trả một giá đắt. Một vài tác dụng phụ có thể không đáng kể, trong khi những tác dụng khác rất có thể sẽ trở nên khá trầm trọng.

Một trong những tác dụng phụ kém nguy hiểm từ việc thiếu ngủ là việc sở hữu một quầng tối màu ngay bên dưới mắt bạn. Khi bạn không thể có được giấc ngủ bạn cần, bạn có thể sẽ nhận ra rằng mắt bạn sẽ trông sưng húp lên hoặc bạn sẽ có ngay một quầng đen bên dưới mắt. Điều này sẽ làm bạn trông đầy mệt mỏi và già cỗi đi nhiều.

Việc tiết kiệm giấc ngủ có thể còn dẫn tới những cơn co thắt cơ thị giác và làm chúng co giật suốt cả ngày. Điều này có thể dẫn tới những cơn bực bội không tưởng và làm cho việc đọc, làm việc và cả lái xe an toàn trở nên vô cùng khó khăn.

Một tác dụng phụ có phần ít nhiều nguy hiểm hơn từ việc thiếu ngủ là bạn sẽ có một đôi mắt đỏ ngầu, ngứa ngáy và khô rát. Khô mắt có thể sẽ rất đau đớn và gây ra những kích ứng, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc mắt bạn đã không có đủ sự bôi trơn cần thiết để có thể hoạt động khỏe mạnh. Bạn cũng có thể nhận ra rằng mình sẽ khá nhạy cảm với ánh sáng hoặc tầm nhìn của bạn sẽ bị mờ đi. Một vấn đề khác từ một đôi mắt khô ngứa là việc nhiều khả năng bạn sẽ dụi chúng, vốn sẽ làm cho mắt bạn bị nhiễm khuẩn. Thiếu ngủ cũng có thể làm suy yếu đi hệ miễn dịch của bạn, do vậy bạn sẽ dễ bị thương tổn hơn lúc nhiễm trùng khi bạn không có được sự nghỉ ngơi đầy đủ.

Chính bởi vì thiếu ngủ sẽ gây ra bất lợi cho sức khỏe của chính bạn, cuối cùng nó sẽ đưa tới những vấn đề trầm trọng về mắt như tăng nhãn áp. Bệnh mắt glôcôm là một tình trạng mà quá nhiều áp lực được tạo ra bên trong nhãn cầu mắt. Sau cùng, tăng nhãn áp có thể còn dẫn tới mù lòa. Việc đi ngủ mỗi đêm sẽ cho mắt bạn cơ hội được nghỉ ngơi, chữa lành và phục hồi để chúng có thể hoạt động khỏe mạnh.

Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về cách để giữ cho mắt được khỏe mạnh, hãy ghé thăm trang VSP Direct.

Những thủ thuật để có được giấc ngủ bạn cần

Bạn cũng đã biết giấc ngủ là rất quan trọng đối với sức khỏe của mình, cho diện mạo và cho cả thị giác, nhưng bạn có thể làm gì với nó? Những mẹo sau đây sẽ giúp bạn có được một giấc ngủ ưng ý:

  • Giảm độ sáng những bóng đèn trong nhà khoảng một giờ đồng hồ trước khi đi ngủ để báo cho cả cơ thể và tâm trí của bạn rằng đã đến lúc phải thả lỏng.

  • Tập thể dục thường xuyên có thể giúp ngủ tốt hơn, nhưng hãy chắc rằng tập luyện vào thời điểm sớm trong ngày. Việc tập luyện trong vòng 3 giờ đồng hồ trước khi phải cố gắng lên giường có thể làm cho việc hạ nhiệt trở nên khó khăn.

  • Cố hết sức để đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, thậm chí là vào cuối tuần. Có cho mình một thời khóa biểu cố định sẽ giúp cho cơ thể bạn quen dần với giấc ngủ cũng như mức năng lượng của bản thân.

  • Giữ cho phòng ngủ của bạn tối hết mức có thể. Dù chỉ là một chút ánh sáng có thể sẽ gây trở ngại cho giấc ngủ của bạn. Trong một vài trường hợp, ánh sáng có thể sẽ không đánh thức bạn dậy, nhưng nó có thể hủy hoại đi chất lượng giấc ngủ. Hãy sử dụng những loại màn cửa chắn sáng cho những cửa sổ, che đi bất cứ đốm sáng nào đang le lói, và hãy dùng cả tấm che mắt nếu vẫn có những phần sáng bạn không thể làm tối đi.
  • Nếu bạn sống ở nơi có nhiều tiếng ồn từ bên ngoài, hãy ngủ cùng một cái quạt hay một nguồn âm thanh đều đều (white noise) nào đó. Điều này có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ và rồi cứ ngủ thiếp đi.
  • Giữ cho phòng mình mát mẻ. Trong hầu hết những trường hợp, người ta sẽ ngủ ngon hơn ở khoảng nhiệt độ 65-68 độ F (18-20 độ C).

Tất cả mọi thứ ánh sáng đều có thể cản trở giấc ngủ, nhưng ánh sáng màn hình thì đặc biệt có vấn đề. Hãy tránh nhìn vào ánh sáng màn hình trước giờ đi ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Những tia sáng với bước sóng xanh đặc biệt từ máy tính, TV, điện thoại hoặc máy tính bảng có thể sẽ ngăn trở việc sản sinh ra chất melatonin, vốn là một chất hóa học giúp bạn đi vào giấc ngủ.

Tránh ăn trong vòng 3 tiếng đồng hồ trước giờ đi ngủ. Việc tiêu hóa vốn tốn rất nhiều năng lượng, và có thể làm cho việc ngủ trở nên khó khăn hơn.

Hãy tìm đến bác sĩ của mình nếu bạn có những vấn đề nghiêm trọng khi ngủ, bạn có thể có chứng ngưng thở khi ngủ (sleep apnea) hoặc một tình trạng nào đó khác ngăn không cho bạn nghỉ ngơi.

Thị giác của bạn là vô cùng quý giá_đừng đánh liều với nó. Ngủ đủ chỉ là một bước quyết định để bảo vệ sức khỏe thị giác cũng như tầm nhìn của chính bạn. Cũng sẽ là rất quan trọng trong việc thường xuyên tìm đến bác sĩ nhãn khoa của bạn để kiểm tra mắt. Điều này có thể giúp bạn trị được những vấn đề trước khi nó trở nên tệ hơn và cũng giúp ngăn chặn những triệu chứng phát triển lên trong tương lai. Hãy cũng lưu tâm đến việc đầu tư vào bảo hiểm mắt để làm cho việc đi bác sĩ được dễ dàng và hợp túi tiền hơn.